NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN VÀO TƯƠNG LAI

     

Giáo sư Ari Kokko chia sẻ các kinh nghiệm phát triển của Thụy Điển với Việt Nam

Giáo sư Ari Kokko của Trường đại học Kinh tế Stockholm, Thụy Điển tuần này dẫn đầu một đoàn chuyên gia Thụy Điển tới Hà Nội nhằm chia sẻ các kinh nghiệm phát triển với Việt Nam. TT đã gặp gỡ GS Ari Kokko. Ông nói "Chúng tôi dự kiến sẽ chú trọng vào một số vấn đề chủ chốt như xây dựng nhà nước an sinh, chiến lược công nghiệp hóa, chiến lược phát triển công ty và chống tham nhũng".

Thưa Giáo sư, nhóm chuyên gia dự kiến chia sẻ các quan điểm gì với phía Việt Nam ?

Chúng tôi tới Việt Nam lần này trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu, theo dõi tiến trình 20 năm đổi mới của Việt Nam do một nhóm chuyên gia Thụy Điển danh tiếng thực hiện. Đầu năm tới, một quyển sách về công cuộc đổi mới tại Việt Nam sẽ được nhóm ấn hành. Chúng tôi muốn cùng Việt Nam dự đoán những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong 5 - 10 năm tới và gợi mở một vài kinh nghiệm.

Thụy Điển cũng từng trải qua con đường mà Việt Nam hiện đang đi, từ một nước nông nghiệp tiến lên công nghiệp hóa. Chúng tôi dự kiến sẽ chú trọng vào một số vấn đề chủ chốt như xây dựng nhà nước an sinh, chiến lược công nghiệp hóa, chiến lược phát triển công ty và chống tham nhũng.

Trong lĩnh vực công nghiệp hóa, Chính phủ Việt Nam đang cổ vũ nhiều xu hướng : phát triển các ngành công nghiệp nhẹ thiên về xuất khẩu, phát triển các ngành công nghệ cao. Ông bình luận gì về những xu hướng này ?

Có hai điểm cần phải nói ngay. Thứ nhất là vai trò của chính phủ trong các chiến lược phát triển ngành của một quốc gia. Chính phủ chỉ nên tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chứ không thể chỉ đạo, hay dùng các công cụ chính sách để hướng cả nền kinh tế trở nên thiên vị một lĩnh vực hay một ngành nào mà chính phủ cho rằng ngành ấy mang lại lợi nhuận.

Vì không phải tất cả quan chức chính phủ đều là chuyên gia và không ai chắc được rằng sản xuất nhiều phần mềm hay xuất khẩu nhiều giày dép sẽ mang lại thịnh vượng cho Việt Nam. Chính phủ tạo sân chơi chứ không thể là một “người chơi” trong nền kinh tế.

Thứ hai, đừng băn khoăn quá nhiều về việc xuất khẩu nguyên liệu thô, nông sản, hay các sản phẩm ít giá trị gia tăng. Hãy nhìn Thụy Điển, ngành xuất khẩu thành công nhất của chúng tôi là giấy viết và giấy vệ sinh. Giấy rõ ràng là một sản phẩm đơn giản, nhưng nó vẫn giúp đem lại sự thịnh vượng cho Thụy Điển bởi chúng tôi đã đầu tư vào đó trí lực và kỹ thuật chẳng khác gì để xuất khẩu một chiếc máy bay. Việt Nam cũng vậy. Chẳng có gì phải sốt ruột nếu xuất khẩu nhiều gạo trong khi các nước khác xuất khẩu con chip điện tử. Điều quan trọng là phải xuất khẩu được gạo chất lượng cao với giá cạnh tranh.

GS nghĩ thế nào về mục tiêu công nghiệp hóa vào năm 2020 của Việt Nam ?

Một trăm năm trước, Thụy Điển là quốc gia nghèo nhất châu Âu và cũng đặt ra mục tiêu công nghiệp hóa. Chiến lược của Thụy Điển là tạo sẵn nền tảng pháp luật và nguồn nhân lực để khi cơ hội đến ( cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật, toàn cầu hóa...) có thể nắm bắt được ngay. Ngay từ đầu chúng tôi tạo ra một cơ sở luật vững chắc về các lĩnh vực tài chính, sở hữu trí tuệ, sử dụng đất... Bên cạnh đó, chúng tôi cực kỳ chú trọng tới giáo dục, đặc biệt là các ngành kỹ thuật.

Việt Nam hiện có mức thu nhập khoảng 1000 USD/người, tuy thấp nhưng có rất nhiều lợi thế so với các nước khác đang cùng xuất phát điểm. Lợi thế thứ nhất là giáo dục phổ thông của Việt Nam tốt, như vậy khả năng tiếp nhận kiến thức mới, công nghệ mới rất cao. Thứ hai, rất nhiều nước có cùng mức thu nhập đầu người như Việt Nam nhưng thể chế chính trị - xã hội yếu hơn.

Tôi cũng muốn nói một chút về chiến lược phát triển doanh nghiệp. Nhiều DN hiện lấy mô hình Doanh Nghiệp Mỹ ra để học tập. Nhưng cần nhớ thị trường Mỹ rất rộng lớn, ngay việc phục vụ thị trường trong nước cũng đủ thành công. Thụy Điển chỉ có 9 triệu dân, nên ngay từ đầu các Doanh Nghiệp đã phải nghĩ tới việc vươn ra thế giới. Việt Nam có 87 triệu dân nhưng nền kinh tế vẫn nhỏ. Vì vậy các Doanh Nghiệp cũng phải sớm nghĩ ngay tới thị trường ở tầm toàn cầu để kích thích phát triển.

Theo dõi tiến trình đổi mới của Việt Nam đã lâu, nhận định của riêng GS về vấn đề tham nhũng tại Việt Nam ?

Tôi cho rằng tham nhũng tại Việt Nam đang trầm trọng hơn vì ngày càng trở nên khó đoán. Cụ thể trong môi trường hoạt động của các DN trong nước lúc trước, ít nhất họ có thể dự kiến được các khoản tiền phải chi trả cho việc “đi đêm”. Nhưng khi Việt Nam mở cửa kinh tế thu hút sự tham gia của các công ty nước ngoài, bản thân các công ty nước ngoài không nắm rõ họ phải chi trả bao nhiêu cho các hoạt động “bôi trơn”, do vậy tạo ra sự nhiễu loạn cả về mức độ lẫn phạm vi tham nhũng.

Điều này khiến nền kinh tế trở nên không chắc chắn, ít tin cậy hơn. Nhiều người cho rằng đây là cái “giá” của quá trình chuyển đổi và nếu cứ theo chiều hướng này, đây sẽ là cái giá rất cao, là một thách thức thật sự đối với Việt Nam.

Vậy kinh nghiệm nào Thụy Điển muốn chia sẻ ?

Trong mọi cuộc thảo luận, chúng tôi luôn nhấn mạnh hai từ “minh bạch”. Nếu thông tin luôn được chia sẻ đến mọi người, càng ít góc khuất để người ta lợi dụng kiếm chác cho cá nhân. Tại Thụy Điển, chúng tôi nói rằng “tất cả mọi tài liệu của nhà nước đều là công khai, trừ khi nó được đóng dấu mật”.

Một công dân Thụy Điển hoàn toàn có thể yêu cầu văn phòng thủ tướng cung cấp toàn bộ thông tin về chi phí đi lại của thủ tướng Thụy Điển khi ông đến thăm VN cuối năm ngoái. Luật pháp bắt buộc phải công khai những thông tin như vậy và người dân có quyền được biết nếu họ quan tâm. Tuy nhiên, rất ít công dân sử dụng quyền hạn này. Họ tin tưởng và hầu như trao quyền giám sát của mình cho giới báo chí.

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên được quyền yêu cầu tiếp cận với toàn bộ các tài liệu mà họ cho là cần thiết cho bài báo của họ. Không một cơ quan nào được từ chối cung cấp thông tin. Khi báo chí đã lên tiếng, cơ quan bị đề cập phải có trách nhiệm phản hồi và giải trình. Như vậy, báo chí phải là người mở cánh cửa… Quan trọng hơn, người dân tin tưởng rằng khi họ lên tiếng, cánh cửa sẽ mở.

Cẩm Hà

Giáo sư Ari Kokko hiện làm việc tại Viện Châu Âu nghiên cứu về Nhật Bản thuộc Trường đại học Kinh tế Stockholm, Thụy Điển. Ông là người chủ trì dự án nghiên cứu về công cuộc phát triển kinh tế tại Việt Nam.