NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Công nghệ Thông tin : Đừng tưởng tượng vì chúng ta mới chỉ bắt đầu - KS Thân Trọng Phúc : Tổng giám đốc Intel Việt Nam , Kiều bào Mỹ

Tôi biết, để từ bỏ một cuộc sống đầy đủ về vật chất và môi trường làm việc như nước Mỹ đối với một ai đó là khó khăn, nhưng với tôi, khi về Việt Nam, tôi không phải suy nghĩ nhiều.

Mình là người Việt Nam về đóng góp cho quê hương trong giai đoạn mở cửa là điều luôn luôn muốn, hơn nữa ở bên Mỹ, dù có giỏi lắm thì mình cũng chỉ là một người trong rất nhiều người giỏi, giống như một con cá nhỏ trong đại dương, còn nếu ở Việt Nam thì mình có cơ hội trở thành một con cá lớn trong một cái hồ nhỏ.

Nếu Intel bảo tôi về từ những năm 1994 - 1995 thì lúc đó về sẽ vất vả hơn những năm 1999 – 2000. Thời điểm này nó thuận tiện hơn, đối với tôi, về Việt Nam lúc đó là đúng thời điểm và là cơ hội để làm nên những tác động lớn, đó là điều thấy rõ trước mắt và tôi coi là sự may mắn.

Intel bắt đầu thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam năm 1997. Mục tiêu ban đầu là phát triển thị trường và phối hợp với chính phủ để nâng cao ứng dụng Công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của xã hội, từ Chính phủ, Giáo dục cho tới Doanh nghiệp…

Như mọi người đều biết, năm 2006, Intel có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam và sau đó nâng cấp đầu tư lên 1tỷ USD, thời gian tới có khả năng sẽ tăng lên 1 tỷ nữa. Kế hoạch cụ thể thì chưa có nhưng đất Intel thuê ở thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ làm một nửa, một nửa vẫn còn trống.

Nhiệm vụ của Intel là tiếp tục phát triển thị trường, xây nhà máy xong và đưa nhà máy vào hoạt động càng sớm càng tốt, dự kiến vào năm 2009. Lực lượng lao động dự kiến lúc đó là 4.000 người với 800 kỹ sư.

Có nhiều câu hỏi đặt ra với tôi, ví như: trước mắt có tăng nhà phân phối lên không? vì hiện giờ chúng tôi mới có 3 nhà phân phối. Tôi nghĩ nếu tăng nhà phối lên sẽ tạo ra cạnh tranh không lành mạnh, chỉ khi nhà phân phối nào không hoạt động theo chức năng Intel giao cho thì lúc đó Intel mới thay nhà phân phối.

Mục tiêu tiếp theo của Intel trong 5 năm tới là đạt được tỷ lệ 1 xe gắn máy/1 máy tính. Người dân bỏ ra khoảng 700 USD để mua xe máy, mà với một máy tính chỉ cần bỏ ra 300 USD, tuy nhiên, tỷ lệ xe gắn máy và máy tính vẫn không bằng nhau. Theo dự kiến thì sau 2 năm đầu tư vào Việt Nam, Intel sẽ có lãi.

Công nghệ thông tin của chúng ta mới đang trên đà phát triển, và vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Công nghệ thông tin Việt Nam không tiến nhanh như chúng ta mong muốn, theo tôi, có ba lý do chủ chốt, đó là hạ tầng cơ sở nhất là Internet, cơ chế về luật pháp và quan trọng nhất là vấn đề đào tạo.

Đối với bất kỳ thị trường nào, việc có được nguồn nhân lực cấp cao là một lợi thế trong thời kỳ hội nhập cạnh tranh quốc tế hiện nay. Theo tôi nhân lực ở Việt Nam vẫn thiếu về số lượng, còn chất lượng thì dưới mức trung bình.

Intel đã làm một cuộc khảo sát và có gửi một số câu hỏi ở phần kỹ thuật liên quan đến phần bán dẫn đến 6-7 trường đại học để các sinh viên tham gia. Khi nhận được kết quả, tôi thấy có một khoảng cách khá lớn giữa trình độ của các sinh viên có thể vào làm việc với một công ty như Intel và trình độ hiện tại.

Có rất nhiều bạn trẻ hỏi tôi bí quyết để giúp mình thành công là gì? Mỗi người đều có bí quyết riêng, không ai biết công thức rõ ràng. Nhưng theo tôi phải có sự đam mê và đổ hết sức vào lĩnh vực mình đam mê, phải có sự kiên nhẫn trong công việc. Không ai đoán được tương lai mình nên mình chủ động nắm cơ hội, không nên thụ động chờ cơ hội của một người nào đó đem lại cho mình. Nên có một kế hoạch cụ thể cho từng mục tiêu của bản thân.

Cứ đi và đi đến đâu là thay đổi đến đó, hồi nhỏ tôi rất ham mê vẽ và ước mơ của tôi sau này là trở thành hoạ sĩ. Nếu ở bên Mỹ hay quốc gia khác thì thường họ sẽ khuyến khích đi theo năng khiếu mình để có thể phát triển. Nhưng mình sống trong xã hội Việt Nam, gia đình tôi lại là người Huế và đặt nặng vấn đề học hành.

Phần lớn người Huế tập trung vào 4 lĩnh vực : Y khoa, Nha sỹ, Dược sỹ, Kỹ sư. Y khoa, Dược sỹ, Nha sỹ thì tôi không thích vì nó khô khan, và, nói thật, tôi rất sợ nhìn thấy máu. Bản thân thấy mình giỏi toán và Anh ngữ nên tôi chọn ngành Kỹ sư, sau này mình không giàu nhưng có cuộc sống ổn định.

Cũng như bất kỳ người lãnh đạo nào, trong công việc, tôi luôn luôn khuyến khích các nhân viên phát triển tiềm năng của mình, hỗ trợ nhân viên, ai làm việc giỏi, có hiệu quả thì thưởng, ai chưa giỏi chưa hiệu quả thì cho họ biết và tìm cách giúp họ, cho họ cơ hội.

Cũng giống như khi nhận biết được thực trạng những sinh viên Việt Nam chưa đáp ứng được sự đòi hỏi làm việc ở môi trường cao thì chúng ta phải có giải pháp tháo gỡ, và Intel đã có một số giải pháp. Intel đang làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo để giảm bớt khoảng cách đó, và một trong những giải pháp là kết hợp các Đại học Việt Nam, nhất là Đại học Bách khoa với Đại học bên Mỹ mà Intel có làm sẵn giáo trình và hỗ trợ làm đầu mối để các Đại học Mỹ chuyển giao giáo trình cho các trường Đại học Bách khoa ở Việt Nam và hỗ trợ về mặt thiết bị để các lớp có điều kiện thực tập, ngoài ra Intel cũng tạo điều kiện cho các sinh viên thực tập tại nhà máy Intel.

Chúng ta có đội ngũ người Việt khá lớn ở nước ngoài có hoạt động và làm việc nhiều trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, nhưng chưa về nhiều để đem chất xám về cống hiến cho đất nước. Họ tập trung chủ yếu ở các vùng như: Đài Loan, Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo tôi được biết, không phải là họ không muốn về, mà ngược lại, số lượng các Việt kiều muốn về là rất nhiều mà chưa về được. Hãy so sánh mức lương họ nhận được ở bên Mỹ là 7000 USD/1tháng nhưng phần lớn họ chưa có nhà mà phải đi thuê, mà tiền trả nhà là 3000 - 4000 USD/1tháng, nếu về làm việc ở Việt Nam thì có thể lương thấp hơn, khoảng 3000-4000 USD/1 tháng.

Có điều, đa số họ vẫn có nhà bên Mỹ nên vẫn phải dùng số tiền đó trả tiền nhà bên Mỹ. Họ vì nhu cầu cho con cái học hành nên phải giữ nhà bên Mỹ, muốn có thêm nhà ở Việt Nam để sống nhưng lương bổng như vậy thì không đủ, cho nên, theo tôi phải có một chính sách khuyến khích nhân tài đem chất xám về để đầu tư.

Về Việt Nam, họ có thể hy sinh về lương nhưng họ cần có nhà. Tôi được biết chính phủ có cho phép Việt kiều mua nhà nhưng số mua được đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, nhìn qua chính phủ Đài Loan, lúc chính phủ Đài Loan muốn thu hút những người Đài Loan làm việc bên Mỹ về, họ lập ra những khu công nghệ, họ sẵn sàng cho thuê nhà với giá rất thấp và người Đài Loan về mua nhà rất dễ dàng.

Tôi nghĩ rằng vấn đề Việt kiều mua nhà nên được xúc tiến nhanh hơn, bởi vì Việt kiều cũng được xem là người nước ngoài. Tôi nghĩ chỉ vài năm nữa chúng ta sẽ rất cần những nhân tài này về làm việc vì khi Intel đầu tư vào Việt Nam sẽ có các công ty khác đi theo Intel về mặt Công nghệ cũng sẽ vào Việt Nam đầu tư và họ cũng cần một số chuyên gia có kinh nghiệm để làm việc.

Ước mơ lớn nhất của tôi hiện giờ, ngoài chuyện gia đình ra, là Việt Nam trở thành cường quốc về Công nghệ thông tin, tôi nghĩ điều đó nằm trong tầm tay, câu hỏi là khi nào? Thì tôi nghĩ là 10 năm trở lại. Tôi sẽ cố gắng làm được cái gì, làm được chừng nào thì tốt chừng đó.

KS Thân Trọng Phúc - Tổng giám đốc Intel Việt Nam