NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Thị trường bất động sản “đục” nước, béo “cò” nào ?

Một bộ phận những người có đất lại gần như “đứng ngoài” thị trường, để những nhà đầu cơ mặc sức điều khiển, làm mình mẩy thị trường để kiếm lời.

Bất động sản những năm qua trở thành một trong những kênh đầu tư hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận “kếch xù” đó rơi vào túi ai: người sở hữu đất, giới đầu cơ, các sàn hay doanh nghiệp đầu tư... là vấn đề đáng bàn. Đặc biệt khi những giao dịch đó kéo theo hệ lụy tiêu cực như hiện tượng “sốt” giá, bong bóng trên thị trường và đối tượng thực sự cần nhà ở lại khó có thể mua được.

Hơn nữa, rủi ro khi đầu tư vào thị trường bất động sản cũng rất lớn khi mua bán trao tay, qua nhiều nấc trung gian.

Chuyên mục Đầu tư thông minh mở màn bằng chủ đề “nóng” liên quan đến thị trường bất động sản nói chung, trong đó nhấn mạnh thị trường Hà Nội: thực trạng, rủi ro, sự hợp lý, những tranh chấp phát sinh, giải pháp… là mạch bài mà VNR500 trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Thị trường nhà đất, đặc biệt là đất nền trong những năm gần đây liên tục tăng. Vì vậy, người có nhu cầu thật thì rất khó mua vì giá liên tục bị đẩy lên ngưỡng quá cao. Một bộ phận những người có đất lại gần như “đứng ngoài” thị trường, để những nhà đầu cơ mặc sức điều khiển, làm mình mẩy thị trường để kiếm lời.

Chủ nhật vừa rồi, có việc sang Đông Anh, gặp lại ông bạn quen từ thuở hàn vi. Vừa gặp, anh bạn đã mày hớn hở như nông dân được mùa. Hắn nhất quyết mời về nhà chơi mà lý do chính chỉ là việc khoe khoang vừa làm xong cái nhà ống ba tầng, vôi ve lòe loẹt.

Tưởng mới trúng số mới xây được nhà oách vậy, nhưng hoá ra, việc ông xây được nhà khang trang là vì tranh thủ cắt đi một khu đất để bán khi đang lên giá. Nhưng đất vừa bán xong ít hôm, giá lại tiếp tục tăng nên ông bạn tiếc hùi hụi.

Trường hợp bạn tôi chỉ là một trong số những người được hưởng lợi trước mắt về về cơn sốt giá đất.

Ngay tại xã Xuân Nộn, nơi xảy ra câu chuyện trên, trước đây vẫn gọi là “vùng sâu vùng xa” của Hà Nội - nơi “chúa không biết mặt, vua không thèm biết tên”. Ở đó, đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Tiếng gọi là Hà Nội nhưng thu nhập chính của người dân chủ yếu vẫn từ hạt lúa, củ khoai. Khi người ào ạt rót tiền cho các công trình kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long, con đường tới xã được mở rộng, láng nhựa phẳng lỳ đã thu hút giới đầu cơ nô nức về cái miền hẻo lánh ấy.

Đất ở đang ế rề, chỉ độ một vài triệu mét vuông giao dịch lèo tèo, bỗng dưng có một vài người xuống tiền mua lập tức trở nên của hiếm. Cùng với đó là tin đồn, rằng sắp có quận mới Cổ Loa, rằng, xây xong cầu Nhật Tân, đây về nội đô chỉ mất vài chục phút ôtô… vậy là đất cứ thế leo thang.

Không chỉ riêng khu vực Đông Anh, ở mọi nơi, mọi ngõ ngách của Hà Nội và các tỉnh lân cận, đất cứ thế tăng giá mà lý do tăng thì vẫn cũ như cái hũ, rằng, chỗ này sắp mở đường, chỗ kia sắp khánh thành nhà văn hóa, Trung tâm hành chính Hà Nội sắp chuyển về đây…

Nửa năm lại đây đã đánh dấu một thời kỳ “động loạn” của thị trường bất động sản. Khi cả thế giới đang loay hoay vật lộn để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử thì giá nhà đất Hà Nội cứ thẳng tiến như máy bay trực thăng đang đà bốc lên cao. Nói theo cách dân gian, đây là thời kỳ “đục nước”, vậy ai là người được hưởng lợi từ việc “đục” ấy?

Ngồi nhìn ngôi nhà to lớn của ông bạn, tôi băn khoăn, hỏi: “Mai kia, con cái ông lớn, muốn ra ở riêng, ông cho nó ở đâu”? Bạn bĩu môi, bảo: “Chuyện ấy tính sau, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào!”.

Vậy là, đất tăng giá, bán, có tiền, xây nhà thỏa mãn nhu cầu trước mắt, tương lai vẫn bỏ lửng. Đó là tâm lý khá phổ biến của một số nông dân thiếu thông tin. Nhìn tổng thể về mặt giá trị, quỹ đất không hề tăng, xã hội không phải vì thế mà tăng của cải mà chỉ là sự chuyển dịch giá trị từ túi người này sang người khác. Cụ thể ở đây, lợi nhuận mà đất cát mang lại không phải những người có đất được hưởng, mà giá trị lợi nhuận ấy lại chuyển dịch vào túi của một nhóm đầu cơ.

Cứ tưởng, nhóm những kẻ đầu cơ thu lợi nhuận từ đất, đẩy giá đất lên cao là một nhóm mơ hồ. Thế nhưng, mới đây, tại một Hội thảo về thị trường nhà đất, tôi đã thảng thốt vô cùng khi nghe một giám đốc của một sàn giao dịch bất động sản có tiến tại Hà Nội thú nhận: Sàn giao dịch của anh hoạt động cũng chẳng khác một trung tâm môi giới. Vì làm gì có sản phẩm đâu mà giao dịch qua sàn! Muốn có sản phẩm, sàn giao dịch phải hoạt động như nhà đầu tư thứ cấp, đi mua lại sản phẩm từ chủ đầu tư. Và để có lãi, sàn phải đẩy giá sản phẩm này bán kiếm lời.

Và nếu sự thực hoạt động của sàn giao dịch bất động sản đúng như vị giám đốc này nói thì hoạt động của sàn giao dịch bất động sản cũng chẳng khác gì một hoạt động của nhà đầu cơ. Mong muốn minh bạch thị trường nhà đất qua sàn giao dịch bất động sản là không hề có.

Với một nền kinh tế lành mạnh, chuyện tăng giá vài ba chục phần trăm đã là một cơn sốt thì với bất động sản, sự biến động đã vượt xa con số đó nhiều lần. Nơi ít nóng tăng dăm chục phần trăm, nơi nhiều như trường hợp đã nói ở trên con số đó là gấp đôi thậm chí gấp ba (300%).

Đất tăng giá, nhà có đất mát mặt, nhà chưa kịp mua đất, cảm thấy như mình bị móc túi. Anh bạn tôi đang làm ở Trung ương Đoàn, ky cóp được dăm trăm triệu, đang tính chuyện mua mấy chục mét vuông ở ngoại thành làm chỗ cắm dùi, bỗng tắt ngấm hy vọng khi giá đất tăng quá nhanh. Với số tiền đó, trước đây có thể mua được cả trăm mét, nay chỉ còn có thể mua được vài chục mét ở một vị trí ven đô.

Cùng với sự mát mặt của người có nhiều đất là sự phất lên của những người buôn đất. Có tiền nhàn rỗi, khỏi cần đầu tư kinh doanh, mua miếng đất để đấy, nhanh thì dăm sáu tháng, lâu thì một vài năm, việc có tiền tỷ trong tay là chuyện thường.

Từ khi có Luật Đất đai, những cơn sốt đất dường như đã đi vào quy luật, khoảng năm năm rộ lên một lần. Mỗi lần sốt kéo dài trên dưới 1 năm, làm xã hội náo loạn. Nó như một cơn lốc lôi kéo mọi thành phần tham gia vào thị trường nhà đất. Tầng lớp công chức cũng không cưỡng lại được quy luật đó.

Một lần có việc đến một cơ quan Cục ở Hà Nội có chút việc, bên bàn nước là một tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị, dăm bảy cái đầu chụm vào đó chỉ trỏ, thảo luận thông tin về giá cả, tiến độ xuống tiền… hồn nhiên như ở sàn giao dịch bất động sản. Điều này lý giải phần nào thủ tục hành chính ở các cơ quan công quyền sau bao nhiêu hô hào cải cách vẫn ỳ ạch đến thế.

Một nền kinh tế khó có thể lành mạnh khi công chức không sống bằng lương, bằng tâm huyết công vụ mà chỉ trông chờ vào việc buôn đất và đánh quả.

Phan Thế Hải