NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Bãi Biển Đồ Sơn

Anh xe ôm đưa tôi trở lại Nhà hát Thành Phố Hải Phòng, trạm xe buýt ngay bên Phố Hoa. Lát sau, có một anh đến chào: “Bác đi Đồ Sơn? Em vừa ở Đồ Sơn lên, vòng về chỉ tính 15 nghìn đồng”. Tôi liếc qua anh xe kia dò chừng, thấy anh gật đầu “Đi được, xe buýt đã 10 nghìn”. Thế cũng tiện, dọc đường có dịp chụp ảnh. Cứ về Đồ Sơn rồi tính sau.

Hải Phòng cách Đồ Sơn 22 km. Từ sớm trời lù mù vì mưa mấy hôm nay bây giờ đã sáng lên, cảnh vật tươi tắn hơn. Đường về Đồ Sơn nằm trên trục lộ chính của Hà Nội Hải Phòng. Qua Cầu Rào, đường rộng thênh thang, chẳng mấy xe cộ. Càng xa cảnh càng hoang vắng. Có những khoảng nuôi trồng thủy sản nhưng rời rạc và không “hiện đại” như ở miền Trung và miền Nam.

Chạy một đỗi, có khu Triển Lãm Kinh Tế khá đồ sộ và lạ mắt nằm bên phải đường xe. Lối “kiến trúc cánh diều” mô phỏng theo kiểu Opera House ở Sydney. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng có một toà nhà như vậy. Anh xe bảo, mấy năm trước có cuộc triển lãm Quốc Tế rất lớn. Nhìn vẻ nguy nga mới mẻ bên ngoài, thấy thật xứng đáng, hơn hẳn khu triển lãm Giảng Võ ở Hà Nội, nhưng không mấy quen với cách nhìn của người mình. Về gần Đồ Sơn, đời sống có khá hơn. Đồ Sơn là dải đất chạy ra biển chừng 5km, nằm giữa hai cửa sông Trạch Lay và Vân Úc mà từ đầu thế kỷ trước, người Pháp đã thiết lập khu nghỉ mát nổi tiếng. Do đó Đồ Sơn đã đi vào tâm thức người dân đi vào văn học từ nhiều thập niên qua.

Đồ Sơn gồm có ba khu, mỗi khu có bải tắm riêng. Ra bãi biển, cổng chào hai lối đi về khác nhau, y như kiểu ra biển Cần Giờ. Rẽ trái lên Khu Một phía Bắc, sinh hoạt thưa thớt lặng lẽ. Rẽ phải, về bãi chính, Khu Hai, quán xá chi chít. Lề đường lát gạch sạch sẽ, cây cối trang trí rất đẹp, có đoạn trồng toàn cau kiểng.

Đến đây anh xe thương lượng muốn đưa tôi đi các điểm quanh Đồ Sơn gồm có Biệt Thự Bảo Đại, đền Bà Đế rồi về lại bến xe buýt, giá 25 nghìn đồng. Thực ra chỉ có bãi biển Đồ Sơn là chính. Như vậy chừng hơn giờ đồng hồ là có thể quay về Hà Nội. Tôi đồng ý.

Bờ biển có kè đá, nhưng nhìn xuống bãi thì không mấy vệ sinh. Xả rác, đái đường, là căn bệnh mãn tính của người mình. Những nơi vắng vẻ còn hiểu được, ngay giữa phố đông người, chuyện coi như không có chi. Tôi cố tìm nét đặc biệt của Đồ Sơn nhưng chưa thấy gì. Càng về phía Khu Hai, hàng quán càng nhiều song có vẻ hiền hòa bình dân, không cao lớn rực rỡ như con đường Trần Phú Nha trang hay Bình Minh Cửa Lò (Vinh). Khách không mấy người, nhưng dưới bãi tắm, dù vải đủ màu tập kết suốt một dọc dài. Tôi dừng lại, hồi tưởng một Đồ Sơn trong trí nhớ từ mấy mươi năm về trước:

“Trên bãi cát dài hàng mấy nghìn thước, phấp phới áo vàng áo đỏ, áo trắng áo xanh, như bươm bướm lượn, tiếng trẻ con reo, tiếng sóng vỗ ồn ào như tiếng chợ đông người..Đến đêm lúc người đã vắng, phong cảnh lại càng thêm bát ngát, trước chốn trời cao bể rộng, mình tự thấy mình bé nhỏ lạ thường, như gợn bụi như mảy lông, trong lòng sinh ra một thứ kinh sợ, sợ cái tối vĩnh tối đại của Hóa Công.”

Đoạn văn cho tôi một hình ảnh trong lành thanh khiết và có cái gì đó huyền bí linh thiêng. Giờ đây, trước mặt tôi Đồ Sơn lại khác, trần tục đời thường. Không thấy bãi cát mà bãi phù sa đen màu bùn, chẳng nghe tiếng trẻ, chẳng có áo màu, nước biển đục ngàu như nước sông Hồng, sông Hậu, không hiểu có phải do trải qua mấy mươi năm mà “vật đổi sao dời” chăng. Tôi xuống xe đi men kè đá đoạn bờ biển không có hàng quán, ngắm xuôi ngược, cảnh êm đềm lặng lờ, tôi chụp ảnh như một kẻ đi xa lâu ngày chứ không như một khách du lịch. Biển vắng mà vẫn đẹp, những chiếc dù màu, đứng yên che nắng cho những chiếc ghế bố không ai ngồi, lại hóa hay. Làm ăn lúc nào cũng muốn tấp nập khách khứa vào ra, nhưng khi ế ẩm cũng cho những giây phút êm ả an nhàn, thú vị. Bờ biển Đồ Sơn chạy vòng vèo nhiều đọan, trong khi bãi biển Trà Cổ, Cửa Lò, Qui Nhơn, Đại Lãnh, một đường cong cánh cung.

Qua khỏi Khu Hai, nhìn về phía con đồi xanh nhoi ra biển tôi hỏi:

- Trên đồi có tòa nhà ?

- Biệt Thự Bảo Đại, lát nữa đưa bác đi.

Qua hết bãi tắm, xe bắt đầu lên cao, lưng chừng dốc có ngả ba, anh xe cho biết: “bên trái lên Biệt Thự, bên phải vào động “Đào Nguyên”. “Đào Nguyên” là động tiên nữ, có Casino kiểu Casino Lợi Lại Hải Ninh . Rồi dọc đường anh cứ gạ tôi đi “động”. – “Đi cho biết Đồ Sơn bác ơi”. Tôi hứa xuôi: “Được, nếu còn thì giờ”. Dưới con mắt của phần đông du khách có lẽ Đồ Sơn nổi tiếng về các món ăn chơi trong “Động”. Chẳng thế mà người đời có câu: “Không đi không biết Đồ Sơn, Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà…”.

Đường lên Biệt Thự, xe máy chạy dễ dàng, càng lên cao nhìn xuống bãi biển càng rõ, và không thấy vẻ gì đồ sộ như khi nhìn Bãi biển Nha trang. Khách thăm Biệt Thự dừng mua vé rồi đi bộ lên một đoạn vài trăm mét, đường dốc quanh co, có bờ thành quét vôi vàng. Trên Biệt Thự, lối đi lát gạch đỏ chạy quanh bồn cỏ xanh, những cây Đại, cây Tùng, cây Thiên Tuế…bài trí có nghệ thuật, chứ không trồng lấy có như nhiều hoa viên ngày nay. Rải rác có ghế cho du khách nghỉ chân, những chiếc ghế đôi theo kiểu Pháp tôi đã thấy ở vườn Luxembour Paris, kết hợp với những trụ đèn trong cung đình, làm nổi bật vẻ sang trọng đặc biệt của Biệt Thự. Các cô dâu chú rể mượn cảnh nơi này chụp hình thì tuyệt.

Từ trên Biệt Thự nhìn xuống bờ biển phía Nam xa thăm thẳm, tôi thấy cảnh đẹp một cách lạ thường, nó bồng bềnh mong manh trong không gian mập mờ giữa trời và nước. Xa xa từng nhúm thuyền chài li ti không còn nom rõ, đôi ba người mờ mờ men theo bờ cát lở… Tôi có cảm tưởng mình đang nhìn xuống một thế giới hư ảo. Và con người quả thật “như hạt bụi như mảy lông”.

Tha thẩn một mình ngoài Biệt Điện để chụp ảnh, tôi chụp thật nhiều, góc nào cũng thấy đẹp. Có một nhóm khách vừa lên cứ nằng nặc kêu tôi chụp hình, thấy không nhờ được, họ đi tuốt vào trong. Biệt Điện Bảo Đại có nhiều nơi, song ở Đồ Sơn theo tôi là đẹp hơn cả. Đẹp nhờ cách thiết kế, trang trí đúng theo nghệ thuật vườn cảnh Tây Phương, lại nhờ có khung cảnh biển đồi, làm cho Biệt Điện thêm sang trọng và có nét mĩ thuật riêng. Đứng trên Biệt Điện ở Nha Trang nhìn xuống, cảnh sao mà đời thường ô trọc, xe cộ tàu thuyền nhốn nháo. Ngay lối xây dựng cũng quá tham lam, hoa viên lộn xộn, đồ sộ mà rời rạc, không cô đọng rõ nét như Biệt Thự Đồ Sơn.

Vào trong, các phòng liền nhau, tầng dưới, phòng khách phòng ăn, phòng làm việc, phòng ngủ của Vua Bảo Đại và Hoàng Hậu Nam Phương, mỗi phòng đều được thiết trí hầu hết bằng những tủ bàn phục chế. Cũng có những vật dụng thời nhà Vua như điên thoại..Tranh ảnh của Vua, Hoàng Hậu và gia đình còn nguyên. Tầng trên là phòng của Hoàng Tử Bảo Long, Công Chúa Phương Mai, Phương Liên. Biệt Điện là nơi nghỉ mát không phải Hoàng Cung nên phòng ốc nhỏ gọn, đồ đạc không nhiều, nhưng mọi thứ đều mang màu sắc hoàng gia, toàn gấm hoa thêu Rồng dệt Phượng. Cách bài trí bên trong theo tôi, không có gì đặc biệt, cũng tương tự như Tam Cung Lục Viện trong Đại Nội Huế, như các Biệt Điện khác.

Bảo Đại là vị Vua cuối cùng của Triều Nguyễn, được nhắc nhở nhiều, song dư luận chung thì không vì ý nghĩa lịch sử mà vì giúp nhiều cho việc kinh doanh của ngành Văn Hóa. Bởi thế, ngay phòng tiếp khách trong Biệt Thự có bàn bán vé ( Cục Thuế Hải Phòng ) :

Cho thuê Hoàng Bào ( áo nhà Vua ) chụp hình 20 nghìn đồng.

Phòng ngủ của Vua 100 USD một đêm.

Phục vụ ăn Cung Đình

Sau khi đi xem hết một vòng, trở lại bàn bán vé, không hiểu tôi nghĩ gì mà đã góp ý với mấy cô nhân viên: “Cháu à, chú thấy làm ăn có nhiều cách, ai lại đem một ông Vua ra mua bán. Hai chục nghìn đồng có là bao, một tên ăn trộm cũng có thể lên làm vua để có một tấm ảnh kỷ niệm”. Cô bán vé ngạc nhiên nhìn tôi không trả lời, mấy bà khách cũng như vỡ lẽ, cho rằng tôi có lý. Trong Hoàng Thành Huế, Biệt Điện Đà Lạt cũng kiếm tiền cách như vậy. Một đất nước đang lớn mạnh, đang cổ xúy cho một nền Văn Hóa, tôi không hiểu việc làm trên có phù hợp chăng, hay chứng tỏ điều ngược lại. Tôi tin chắc trên thế giới này không có một nước nào làm chuyện cho thuê áo quần nhà Vua, ngồi ngai vàng chụp hình để lấy tiền. Vua một nước không phải ông già Noel. Có ai dám cho thuê áo mão các lãnh tụ của thời cận đại, mặc chụp ảnh không?

Rời khỏi Biệt Thự Bảo Đại tôi ra thăm đền Bà Đế, một ngôi Đền nhỏ nằm dưới chân núi Độc Qua, ngay bờ biển. Theo lời ghi tại chỗ, Đền có từ thế kỷ 18, do người giữ Đền là ông Lưu Quế Hoa xây dựng quản lý. Trước Đền có một vườn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, chung quanh có tượng Sư Tử, Rồng. Tôi thấy lối thiết kế rườm rà rối mắt, cốt để câu khách nên dưới chân tượng cóø “Hòm Công Đức” to tướng. Hội Đền vào các ngày 24-25-26 tháng Giêng. Trước cửa Đền vài quầy bán lễ vật, quà lưu niệm, trong Đền sạch sẽ nghiêm túc. Đền như được chăm sóc rất chu đáo. Tôi hỏi mấy ông ngồi tiếp khách để mua tập tài liệu nhưng họ không bán (vì bán thì chỉ đáng một vài nghìn) chỉ để cho những ai “làm công đức”, tức là phải cúng từ vài trăm nghìn trở lên. Đây là lối làm tiền tôi thường gặp qua các Đền Chùa miền Bắc, họ không có ý quảng bá di tích lịch sử.. Thấy không có gì đáng tìm hiểu thêm, vội quay ra để về lại Hải Phòng.

Bây giờ mới rắc rối với anh xe. Lúc sáng đã thỏa thuận như thế, giờ lại đòi chở tôi về thẳng Hải Phòng với giá40 nghìn. Anh ta chối phăng chuyện giao kèo, nếu không, phải trả anh 35 nghìn. Không phải sợ tốn 40 nghìn đồng mà ngán cảnh ngồi ôm xe giang nắng, chẳng tích sự gì. Qua lại với anh một hồi, tôi thấy không lợi, thua cho được việc. Tôi đồng ý, nhưng anh ta phải đưa tôi đến chỗ đón xe buýt đi Hải Phòng. Tôi chợt nhận ra anh không là người Đồ Sơn, anh ở ngay Hải Phòng nhưng giả vờ nói thế để dễ bắt khách. Anh thả tôi ở một quán nước đầu đường ra bãi, tôi đề phòng bằng cách hỏi cô hàng :

- Đón xe buýt đi Hải Phòng ở đây phải không cháu.

- Vâng, chú ngồi chơi, xe lên bây giờ.

Tôi yên tâm trả tiền cho anh xe. Tôi gọi một trái dừa để vui lòng chủ quán.

- Chú đón xe buýt về Hải Phòng hay còn đi đâu ?

- Chú đi Hà Nội.

- Vậy chú bảo xe cho xuống Cầu Rào, rồi mua vé đi Hà Nội.

- Ngay Cầu Rào có xe chứ không phải về Tam Bạc hả cháu.

- Vâng, bến xe Cầu Rào có đủ các tuyến.

Tôi thấy vui, đang xui hóa hên. Nếu cô quán không chỉ cho, về Hải Phòng lại phải xe ôm đến Tam Bạc, rồi đợi chờ không biết bao giờ về đến Hà Nội. Chỉ một lát, có xe buýt xuống, cô hàng nhắc tôi: “Xe sắp lên đó chú”, rồi cô ra đón xe dặn bác tài cho tôi xuống Cầu Rào, cứ như tôi là người nhà.

Con đường trở về không có gì để chụp ảnh nhưng tôi thấy đẹp, được thoải mái ngồi ghế dựa chứ không còng lưng ôm suốt mấy chục cây số qua cánh đồng nắng gió không người. Cuộc sống được coi như vui ít buồn nhiều, nhất là trong khi di chuyển đó đây, gặp đủ hạng người, vấp đủ thứ chuyện, nên giữ lấy điều vui, dù vui nho nhỏ và bỏ qua mọi phiền muộn, có vậy, tâm trí và thể lực mới không hao mòn. Lời một bản nhạc:

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…”

Trần Công Nhung