NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Thập Niên Của Internet băng thông rộng - High speed Internet hoặc Broadband

Nếu chỉ phải lựa chọn một địa hạt đã phát triển mạnh mẽ nhất trong suốt một thập niên qua, và dẫn đến những thay đổi sâu xa trong sinh hoạt cũng như tư duy và cung cách làm ăn trong xã hội ngày nay, có lẽ mọi người phải công nhận rằng thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới là thời kỳ vàng son của Internet, tức là mạng lưới thông tin điện tử khắp toàn cầu, World Wide Web, thường được biết một cách phổ thông hơn bằng cái tên viết tắt là www.

Thật vậy, sự lớn mạnh vượt bực của mạng lưới thông tin qua Internet chỉ trong một thời gian khá ngắn ngủi trong 10 năm qua đã làm thay đổi cách thức người dân ngày nay sinh sống, làm việc và liên lạc với nhau. Hồi tháng 11 vừa qua, một cuộc nghiên cứu của Viện Pew Research Center đã đưa ra những con số cho thấy những thay đổi to lớn trong việc sử dụng Internet. Nếu như vào năm 2000 chỉ có 46% người lớn tại Hoa Kỳ sử dụng Internet thì con số này đã tăng lên gần 80% người lớn sử dụng Internet vào năm 2009. Nếu như vào năm 2000 chỉ có 5% các gia đình có gắn đường giây truyền thông tin mau lẹ, thường gọi là high-speed Internet hoặc broadband, thì đến năm 2009 có đến 63% các gia đình tại Hoa Kỳ đã có gắn hệ thống này. Nếu như vào năm 2000 gần như chưa có hệ thống Internet không giây (tức là các máy móc như máy điện toán và điện thoại di động có thể nối mạng Internet mà không cần phải dính vào sợi giây điện thoại gắn trên tường) thì đến năm 2009 đã có khoảng 55% người dân đã xài hệ thống Internet không giây (wireless) này rất tiện lợi.

Điều trớ trêu và có vẻ hơi nghịch lý là sự lớn mạnh với những tiện ích vô kể của Internet đã được loan báo từ trước đó khá lâu vào cuối thập niên 90 nhưng rồi lại dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng vì vụ vỡ bóng của thị trường thương mại trên mạng Internet, thường được quen gọi vào thời đó là nền kinh tế điện tử, tức là E-Commerce, hoặc một cách bình dân hơn là nền kinh tế dot.com, do bởi sự phát triển vô chừng vô lối của biết bao công ty và dịch vụ có cái tên chấm dứt bằng tiếp-vĩ-ngữ “.com”. Tuy vậy, sự sụp đổ của thị trường dot.com (khi cổ phiếu của nhiều công ty đã tăng vọt kinh khủng khi mới đưa ra thị trường mặc dù chưa tạo được thành tích gì đáng kể để rồi sau đó lại tụt giá và trở thành như giấy lộn) đã không đánh dấu sự cáo chung của mạng lưới Web, mà đúng hơn nó là một sự điều chỉnh cần thiết trong một ngành sinh hoạt đã bị thổi phồng quá nhanh và cũng khiến nhiều người lao đầu vào như lên cơn sốt.

Sự sụp đổ của thị trường dot.com đã khiến cho biết bao người phải bị trắng tay, trong đó có khá đông người Việt vì cứ tưởng mình khôn ngoan hơn người khác để thi nhau đầu tư cổ phiếu từ tiền túi để dành từ nhiều năm trời khi thấy giá cổ phiếu cứ tăng vọt ào ào từng ngày một. Để rồi sau đó không lâu khi thị trường bị sụp đổ như một quả bóng bị xì hơi, những cổ phiếu trị giá hàng trăm bạc đã nhanh chóng tụt giá xuống chỉ còn vài xu mà cũng chẳng có người nào muốn mua. Giờ đây, có lẽ không ai còn nhớ đến những công ty được quảng cáo với những công thức làm ăn mới mẻ đầy hứa hẹn trên những websites như Webvan, Pets.com, Kozmo.com đã được nhiều giới đầu tư cò con lao đầu đổ tiền vào nhưng rồi cuối cùng cũng phải sập tiệm một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, từ những đống hoang tàn đổ nát đó, thị trường thương mại dot.com vẫn tiến triển vững mạnh với những công ty làm ăn thành công vượt bực và giầu mạnh vững bền, điển hình như eBay và Google, sớm trở thành những đại công ty tư bản nhờ vào tiện ích to lớn và cấp kỳ của mạng lưới thông tin Internet.

Dĩ nhiên, những sự ích lợi của mạng lưới thông tin qua Internet cũng luôn đi kèm với một số những hệ luỵ tiêu cực của nó. Chẳng hạn như khi con người quá lệ thuộc vào hệ thống Internet để suốt ngày chỉ biết châu đầu vào màn hình máy điện toán theo rõi thông tin để trở thành một thói quen chi phối vào đời sống hàng ngày, người ta sẽ khó rời bỏ nó được hầu có thể giành nhiều thời gian để trở về cái đời sống thực, thay vì là đời sống ảo (cyberspace) trên màn ảnh máy điện toán. Con người dễ trở thành lệ thuộc hơn vào các phương tiện truyền tin hay liên lạc bằng email, và do đó gần như bỏ rơi luôn các thói quen liên lạc thư từ bình thường đã có từ cả trăm năm qua. Phương tiện Internet nếu có giúp loan truyền mau lẹ các thông tin hữu ích đến nhiều tầng lớp quần chúng rộng rãi khắp nơi trên thế giới với phí tổn gần như không có, thì nó cũng đem lại một bất tiện lớn khó thể khắc phục được: đó là sự lan truyền cũng mau lẹ không kém của đủ loại tin tức bá láp, từ những mẩu tin thăm hỏi qua lại của nhiều người trong một diễn đàn hoặc một nhóm cho đến các loại tin hoặc bài vở được phát tán rộng rãi theo kiểu chuyển thư (forward) vô tội vạ nên đã khiến cho nhiều người sử dụng email mỗi ngày phải tốn công và thì giờ chỉ để làm cái công việc đơn giản là loại bỏ (delete) hàng chục hay hàng trăm các email toàn là những mẩu tin vô thưởng vô phạt hoặc nhảm nhí, tào lao, được loan truyền do lầm tin một cách dễ dàng và hoảng loạn, luôn chiếm ngập các hộp thư Inbox.

THAY ĐỔI TRONG CÁCH SỐNG

Chính nhờ những đại công ty thương mại làm ăn qua phương cách thông tin mới như Amazon, eBay, người dân Mỹ ngày nay đã có thể đi mua hàng trên mạng Internet một cách dễ dàng và thoải mái như khi đi vào các cửa hiệu trong các thương xá. Hơn nữa, lối mua sắm kiểu này còn có nhiều tiện lợi vô kể vì nó diễn ra suốt 24 giờ trong một ngày và được lựa chọn bởi người mua ngồi thoải mái ở nhà để lựa đồ và so sánh, thay vì phải mất công chạy đến cửa tiệm, và có thể tránh được việc mất thì giờ vì còn phải lo chuyện thay đổi quần áo và trang điểm trước khi đi ra khỏi nhà.

Thật ra thì trước đó hệ thống buôn bán qua một đường giây khác với việc đích thân đi mua sắm ở các cửa hiệu cũng đã có mặt với việc lựa chọn và mua bán qua các cuốn catalogues trưng bày đủ loại hàng hoá, phần đông là các sản phẩm như sách báo, quần áo và băng nhạc. Nhưng nhờ vào sự phát triển của Internet, người dân ngày nay có thể sử dụng mạng lưới thông tin này để mua bán hay trao đổi đủ loại hàng hoá từ sách báo, quần áo, máy móc như TV và máy ảnh, các loại hàng cổ xưa v.v. Ngay cả việc mua bán nhà cửa của mình, người ta cũng có thể tự mình làm công việc ấy qua hình thức quảng cáo trên mạng online mà không cần phải nhờ vào chuyên viên bán nhà như các agents đảm nhiệm như lúc trước.

Hơn nữa, sự phát triển vượt bực của Internet cũng giúp cho người dân tiêu thụ sống tại một thị trấn nhỏ ở một góc nào đó trên lục địa có thể được quyền xem xét, thăm viếng bất cứ cửa hiệu to lớn hoặc đặc biệt nào đó trên toàn nước Mỹ mà không cần phải sống tại đó hoặc đích thân đến nơi để có thể mua được. Thống kê của công ty eBay cho biết là trong năm 2008, số lượng hàng hoá được trao đổi mua bán trên website của công ty này đã lên đến khoảng 60 tỷ Mỹ-kim, tức là tính trung bình có khoảng 2.000 Mỹ-kim được trao tay cho mỗi một giây đồng hồ. Cuộc nghiên cứu gần đây của viện nghiên cứu Pew cho thấy là con số người dân chịu đăng quảng cáo rao vặt trên Internet đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 4 năm vừa qua.

Điều này dĩ nhiên cũng dẫn đến một hậu quả tiêu cực khác, đó là các mục quảng cáo rao vặt trên những phương tiện phổ thông từ trước đến nay như các tờ nhật báo đã bị giảm sút nặng nề. Nếu như thông tin được loan tin nhanh chóng trên mạng Internet đã khiến cho số người chịu bỏ tiền ra để mua báo về đọc đã giảm xuống nhiều, thì số lượng khách hàng chịu quảng cáo và rao vặt trên mạng Internet cũng đã tăng lên và khiến cho các thương vụ tương tự trên các báo cũng bị giảm xuống theo chiều ngược lại. Theo Hiệp Hội Báo Chí Hoa Kỳ ( Newspaper Association of America ) thì thương vụ quảng cáo và rao vặt đã giảm xuống gần 30% trong năm 2008. Nhà báo Megan McArdle của tạp chí The Atlantic đã nhận định một cách bộc trực rằng Internet là kẻ đã ăn phần của kỹ nghệ báo chí: “Craiglist đã lấy phần quảng cáo trên báo giấy; eHarmony đã giành phần rao vặt tìm bạn bốn phương; Google đã khiến cho mọi người không còn chịu đăng quảng cáo về những chuyện lặt vặt kỳ quặc ít người để ý đến. Và ngay cả hệ thống cửa hiệu Macy’s cũng tìm cách gửi email thẳng tới khách hàng để quảng cáo các món hàng on sale thay vì phải tốn tiền và thời giờ để mang đi in các tờ quảng cáo và sau đó gửi kèm theo trong các tờ nhật báo.”

Nói như thế không có nghĩa là ngành thương mại qua Internet đã lớn mạnh đủ để lấn át việc buôn bán qua các cửa hiệu bình thường, xuyên qua những thí dụ và hình ảnh của mọi người vẫn đổ xô đứng xếp hàng vào sáng sớm ngày Black Friday (sau lễ Thanksgiving) để chờ mua cho bằng được các món hàng bán đại hạ giá, dù rằng hầu hết các cửa hiệu lớn đều có quảng cáo một số các món hàng được bán với giá rẻ qua mạng Online. Phải chăng cái ích lợi của việc mua sắm tại nhà khi chỉ cần bấm nút ra hiệu trên máy điện toán ( click to buy ) cũng không đem lại cái thú sung sướng hơn bằng khi người mua chịu khó đứng xếp hàng sớm để mua được những món hàng với giá thật rẻ như những máy điện toán laptop chỉ có giá cỡ 180 Mỹ-kim ?

THAY ĐỔI TRONG CÁCH THÔNG TIN LIÊN LẠC

Không ai chối cãi một sự kiện hiển nhiên là hệ thống thư điện tử, tức là email, đã trở thành một sự kiện làm thay đổi cục diện của phương tiện truyền thông và liên lạc. Nó giúp phá bỏ được mọi hàng rào ngăn cản sự liên lạc, và cho phép người dân có thể vói tới hoặc liên lạc được với bất cứ một người nào khác ở bất cứ thời điểm nào và đang lưu ngụ hoặc làm việc tại bất cứ nơi nào. Và cái lối liên lạc thư từ có vẻ bộc trực, thoải mái và bình dân này dường như cũng làm lu mờ đi nhiều ranh giới và tiêu chuẩn ngăn chia trong xã hội, tình cờ cũng tạo ra được một loại ngôn ngữ gần như hoàn toàn mới lạ mà nhiều người cũng còn đang tìm hiểu.

Các hình thức liên lạc và thông tin như gửi điện thư (emailing), nhắn tin trên điện thoại di động (texting), viết bình luận trên trang nhà riêng (blogging) hoặc nhắn tin dài hơn qua điện thoại di động qua mạng Twitter (tweeting) đã gần như thay đổi hệ thống thư từ liên lạc kiểu “cổ điển”. Ngay cả một tiếng nói quan trọng trong lãnh vực duy trì những tập tục thói quen lịch sự trong giao tiếp hàng ngày là Miss Manners cũng nhập cuộc bằng cách đưa ra những lời chỉ dẫn ( dĩ nhiên qua mạng lưới thông tin Internet ) cho người dân nên tuân thủ theo những điều lệ có tính quy ước trong cách sử dụng email.

Ngay cả trong những đề tài thường là rất tế nhị cũng đã bị hình thức email xâm nhập vào và chi phối. Chẳng hạn như việc loan báo hỉ tín hoặc tang ma cũng được đưa lên mạng Internet để thông tin cho nhau những lời phân ưu hoặc chung vui, thay vì đúng ra người ta chỉ nên dùng những lá thư riêng hoặc những cánh thư viết tay để chia sẻ những nỗi niềm có tính cách tế nhị và riêng tư này.

Tuy vậy, hình thức email dường như còn có phần sắp trở thành cổ-lổ-sỉ nếu so với một số các hình thức liên lạc kiểu mới như Facebook, YouTube và Twitter, vì người sử dụng đã tận dụng sự tiến bộ vượt bực của kỹ thuật thông tin Internet loại không giây, nên đã dễ dàng liên lạc và thông tin với nhau rất mau lẹ bằng các máy điện thoại di động. Theo tin tức của một tổ chức nghiên cứu có tên là comScore thì chỉ riêng trong năm ngoái, số lượng người sử dụng mạng Twitter ( một hình thức viết blog ngắn với khoảng tối đa 140 chữ, và dài hơn hình thức text message) đã gia tăng 700% so với thời điểm của năm trước. Hồi tháng 3 năm 2009, công ty YouTube (một website giúp cho mọi người có thể gửi lên hoặc xem các đoạn phim video miễn phí) cho biết là đã có hơn 100 triệu người vào xem mạng lưới này. Một bản báo cáo mới nhất của cơ quan Nielsen chuyên đo lường trong ngành truyền thông đưa ra vào tháng 8 năm 2009 đã cho biết là người sử dụng Internet đã xài đến 17% thời giờ khi dùng Internet vào các trang mạng giao tiếp xã hội như YouTube, Facebook và đọc các websites chuyên về blogs, trong khi đó tỉ lệ thời gian dùng vào mục đích này vào năm ngoái chỉ chiếm có 6%.

Nhiều người có thể lầm tưởng rằng các loại thông tin liên lạc kiểu này chỉ thu hút những người trẻ như các em thiếu nhi chưa đến tuổi trưởng thành nên thích làm quen với những gì dính líu đến máy móc và kỹ thuật hiện đại. Trong thực tế, những cuộc thăm dò gần đây cho thấy là có khá nhiều người ở lứa tuổi tóc muối tiêu đã sử dụng các loại thông tin liên lạc này. Mới đây, diễn đàn Inside Facebook nói rằng con số khách hàng tham dự vào trang mạng Facebook gia tăng mạnh mẽ nhất là giới phụ nữ trên 55 tuổi. Còn diễn đàn comScore cũng làm một cuộc thăm dò để thấy rằng số tuổi trung bình của người sử dụng Twitter là từ 25 đến 54 tuổi.

Sự thông tin và liên lạc mau lẹ nhờ vào kỹ thuật tân kỳ của Internet đã khiến nhiều người đặt câu hỏi là liệu con người sẽ liên lạc với nhau như thế nào trong tương lai trên nhiều vấn đề rắc rối và tế nhị. Liệu có ngày người ta sẽ nói cho người phối ngẫu là họ muốn chia tay “anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi” bằng cách gửi tin trên trang Facebook của người mình muốn nói? Liệu người ta sẽ có ngày hối hận vì đã chia sẻ quá nhiều thông tin riêng tư trên mạng Internet qua các trang mạng như Facebook và MySpace, thoạt đầu chỉ giành cho những người rất cận kề và thân thiết, nhưng rồi sau đó có thể được vô tình hay cố ý tiết lộ cho nhiều người khác cùng biết, dù rằng họ chỉ là những người mới quen biết mà ta chưa muốn họ biết quá nhiều thông tin về mình?

NHỮNG MẶT TIÊU CỰC CỦA INTERNET

Giống như mặt trái của bất cứ một chiếc huy chương nào, kỹ thuật tân tiến như thần kỳ và mau lẹ của Internet nếu đã giúp đem lại những ích lợi tốt đẹp cho người sử dụng thì cũng đã để lại nhiều hậu quả tiêu cực của nó đi song hành. Đó là những tệ nạn như mất trộm lý lịch cá nhân (identity theft), những vụ sách nhiễu, gian lận, chụp mũ, lường gạt qua mạng lưới Internet. Vào năm 1995, một cuốn phim có tên là “The Net” có lẽ ít được nhiều người để ý đến, trong đó cô Sandra Bullock thủ vai một phụ nữ kỹ sư về nhu liệu có hồ sơ lý lịch cá nhân đã bị nhiều thành phần bất hảo đánh cắp được. Cuốn phim có những lời giới thiệu như “Bằng lái xe, các thẻ tín dụng, các trương mục ngân hàng, tất cả đều đã bị Tiêu Huỷ (Deleted).” Vào lúc đó, những lời cảnh báo này có lẽ còn khá xa lạ trong tư duy của nhiều người, nhưng giờ đây nó đã trở thành khá quen thuộc với nhiều người, hoặc là nạn nhân hoặc là có bà con hay thân thích đã từng là nạn nhân của nó.

Bởi vì nhiều người đều sử dụng Internet trong chốn riêng tư tại nhà, hoặc là tại những phòng làm việc riêng của họ, nên đa số dễ có ảo tưởng rằng tất cả những gì chúng ta làm hoặc viết ra là những điều riêng tư và an toàn, kín đáo. Tuy nhiên, mạng lưới Internet có thể biến những thông tin này được phát tán khắp nơi một cách mau chóng ngoài ý định lúc ban đầu, và có thể dẫn đến những hậu quả tai hại ngoài ý muốn.

Vào năm 2006, cô Nikkia Catsouris 18 tuổi đã tử nạn khi lái chiếc xe thể thao Porsche chạy với tốc độ hơn 100 dặm / 1 giờ trên Xa lộ và tông vào một trạm thu phí tại thành phố Lake Forest ở Orange County tại California khi bị lạc tay lái. Tai nạn thảm khốc khiến nạn nhân bị đứt đầu và những hình ảnh kinh hoàng được ghi lại trong biên bản của Nha Cảnh Sát Xa Lộ California (CHP). Vào dịp ngày lễ ma quỉ (Halloween) năm đó, hai cảnh sát viên của CHP đã gửi bằng email 9 tấm hình chụp thi thể của cô Nikki đến một số bạn bè và thân hữu, mà theo họ là với mục đích nhắc nhở về những hậu quả kinh hoàng đáng sợ của tệ nạn lái xe quá nhanh và trong tình trạng không sáng suốt.

Nhưng sau đó những tấm hình này đã được phát tán rộng rãi và nhanh chóng trên 2.500 websites khác nhau khiến nhiều người còn dùng những tấm hình này để gửi ngược lại về cho các thân nhân trong gia đình kèm theo những lời chỉ trích hằn học. Gia đình của nạn nhân đã nộp đơn kiện dân sự cáo buộc hành động bất cẩn của văn phòng cảnh sát công lộ đã vi phạm vào quyền riêng tư của gia đình khi đưa ra những tấm hình kinh hoàng này khiến cho các thân nhân trong gia đình bị xúc phạm và thương tổn nặng về mặt tinh thần. Mặc dù Toà Sơ Thẩm Orange County đã bác đơn này nhưng mới đây Toà Kháng Án tại Santa Ana đã đảo ngược phán quyết của toà dưới để cho phép gia đình được quyền tiến hành vụ nộp đơn kiện văn phòng Nha Cảnh Sát Xa Lộ California CHP và 2 cảnh sát viên về tội bất cẩn khi xì ra nhiều hình ảnh trên mạng Internet về cái chết thảm khốc của người con họ.

Internet ngày nay cũng trở thành môi trường tranh chấp mới cho những quốc gia đang xung đột. Theo tường thuật của nhà báo Lili Ladaga của Yahoo News đề ngày 7-12 -2009 thì vào tháng Tư năm ngoái, tờ báo Wall Street Journal đã có bài tường thuật nói rằng hệ thống các đường giây và tuyến phát điện của Hoa Kỳ đã bị nhiều tên “tin tặc” của nhiều quốc gia như Trung Quốc và Nga tìm cách lẻn vào để mong phá hoại. Tờ báo Christian Science Monitor đã loan báo hồi tháng 7 vừa qua là một cuộc tấn công trên mạng lưới Internet xuất phát từ Bắc Hàn đã tìm cách tấn công vào các hệ thống điện toán của Nam Hàn và Hoa Kỳ như tại Toà Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài hoặc các trụ sở quan trọng khác. Vào tháng 8 năm 2008, cuộc chiến giữa Nga và lân bang Georgia không những chỉ giới hạn ở chiến trường của nước Nam Ossetia nằm độn giữa hai nước mà còn lan rộng trên chiến trường ảo khi Georgia tố cáo là phía Nga đã mở nhiều cuộc tấn công trên thế giới ảo ( cyber attacks ) vào các websites của chính phủ tại Georgia. Các chuyên gia về an ninh trên thế giới ảo của mạng lưới thông tin Internet cho rằng sự hiện hữu vô danh của nhiều người trên hình thức chuyển tin bằng Internet đã khiến cho người ta gần như khó truy lùng được đích xác những kẻ đã gây ra những vụ tấn công, trừ khi những kẻ này để lại nhiều sơ hở trầm trọng để có thể bị phát giác và truy lùng được tông tích.

TỰ DO NGÔN LUẬN HAY LÀ THA HỒ CHỤP MŨ

Từ trước tới nay, nhiều người trong giới truyền thông đã núp dưới bóng của Đệ Nhất Tu Chính Án của Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do ngôn luận để biện minh cho các bài viết hoặc phóng sự của họ mà không sợ bị thưa kiện gây tai hại cho những người bị họ khai thác hoặc chỉ trích, tấn công. Giờ đây, với sự phát triển mau lẹ và dễ dàng của Internet đến mọi tầng lớp dân chúng khắp nơi, hầu như bất cứ một người nào cũng có thể hạ bút xuống để viết về bất cứ đề tài nào ( dù họ chưa chắc đã biết rõ hay không, và có còn nhớ chính xác hay không về các sự kiện và chi tiết ) để rồi sau đó phát tán các bài viết này đi khắp nơi để đến đông đảo số người đọc xem.

Tuy nhiên cũng nhờ sự thông tin mau lẹ của Internet khiến nhiều người có thể đọc và phản ứng mau lẹ để phản biện lại những điều sai trái đã được loan tải trong nhiều bài viết trước đó, nên nhiều tay viết từng được coi là nổi tiếng một thời cũng đã bị “đốt cháy” nhanh chóng khi nhiều chi tiết có tính cách sôi nổi hoặc hấp dẫn kiểu giật gân trong các bài viết của họ đã bị phản biện một cách vững chắc bởi những ngòi bút khác đưa ra nhiều dữ kiện chính xác và vững vàng hơn.

Riêng với kẻ viết bài này, sự phát triển mau lẹ của Internet cũng đã giúp cho mình thu lượm được rất nhiều tin tức hàng ngày xuyên qua nhiều diễn đàn truyền thông khác nhau, và do đó có thể cung cấp các bài viết với nhiều chủ đề thời sự đa dạng mà không cần phải nhọc công đến thư viện hoặc sưu tầm kho sách báo hoặc tài liệu rộng lớn để kiểm chứng nhiều sự kiện. Tuy nhiên chính vì yếu tố các sự kiện có thể được kiểm chứng nhanh lẹ bởi bất cứ người nào và đang sống bất cứ nơi đâu, người viết bài này cũng đã tự tạo cho mình cái thói quen không thích viết theo cảm tính, không dựng đứng những chuyện mà mình không biết chắc đã xảy ra, và cũng không suy diễn những chuyện theo cảm nhận chủ quan của mình, mà chỉ trình bày lại những điều đã xảy ra, và nếu cần thì chỉ chua thêm những nguồn tin hoặc xuất xứ mà mình thu nhận được. Quan trọng hơn hết, kẻ này tập thói quen là chỉ viết những gì mình đã kiểm chứng với nhiều nguồn xuất xứ độc lập và khách quan, chứ không chỉ đơn thuần theo kiểu lại nghe lại (hearsay) hoặc là những tin tức được phát tán rộng rãi trên nhiều diễn đàn nhưng chưa bao giờ được kiểm chứng một cách nghiêm chỉnh và chính xác. Vì trong một bài viết dài có nhiều điều được tìm tòi và nghiên cứu kỹ lưỡng đáng khen, đôi khi chỉ cần một chi tiết nhỏ sai lạc cũng đủ làm sập đổ hết cả uy tín và mức độ xác tín của cả bài viết, nhất là những loại bài thuộc dạng nghị luận, tương tự như một sợi giây xích sắt dù kiên cố vững mạnh đến đâu cũng có thể bị dễ dàng phá vỡ ở những điểm nào đó mục nát trên một vài móc xích bị rỉ sét.

Khách quan mà nói, nếu không có sự kiện Google để giúp mọi người truy cập về bất cứ đề tài nào để có thể viết ra một cách dễ dàng và tự tin một cách nhanh chóng, và nếu không có sự kiện thông tin trên Internet có thể giúp cho người đọc ở khắp mọi nơi có thể thu nhận được đầy đủ các bài viết hoặc nhận định khắp nơi thì có lẽ số người cầm bút gốc Việt chịu khó ngồi viết bài đã không gia tăng đông đảo như ngày nay. Và nếu không có sự tiến bộ của hệ thống email để có thể gửi đi một cách nhanh chóng các bài viết, thì số lượng các tờ báo ra hàng ngày tại những nơi có đông người Việt như tại khu Little Saigon ở miền nam California có lẽ đã không dễ dàng được hiện thực như ngày nay.

Trong tinh thần đó, có thể nói là sự phát triển của Internet đã mang đến rất nhiều điều ích lợi và quý giá trong lãnh vực truyền thông ngày nay, phải không quý độc giả.

Mai Loan