NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Trí thức trẻ trong và ngoài nước hãy liên kết lại - K.S Huỳnh Văn Trung , Kiều bào Mỹ

Là kỹ sư phần mềm thành đạt tại Mỹ nhưng Andy Huỳnh ( Huỳnh Văn Trung ) làm cuộc lội “ngược dòng” về Việt Nam tìm kiếm, đào tạo đội ngũ kỹ sư phần mềm “hàng hiệu Việt Nam” rồi đưa qua các nước Mỹ, Đức, Pháp, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản… tư vấn cho họ. Đó là một ý tưởng táo bạo nhưng không hề viển vông của anh.

Ký ức tuổi thơ và lòng tự ái dân tộc

Đến Mỹ khi 11 tuổi, Huỳnh Văn Trung cảm thấy bơ vơ nơi đất khách quê người. Tất cả đều xa lạ, lạc lõng với cậu bé chỉ biết chơi bi, thả diều. Đất nước xa lạ này đã gây cho Trung bao sự ngạc nhiên. May mắn đến khi Trung được một gia đình người Mỹ tốt bụng nhận nuôi và cho ăn học, giúp đỡ mọi mặt một cách vô điều kiện. Sau thời gian học ngoại ngữ, Trung đến trường để học chính khóa với chương trình lớp 7. Một lần thầy giáo cho bài thi môn toán, trong khi các bạn khác làm đề thi đúng với chương trình học, thầy giáo lại cho Trung thi riêng một đề thi khác với trình độ thấp hơn rất nhiều. Trung ngạc nhiên và lên gặp thầy giáo để “phản đối”. Kết quả, Trung được làm chung đề thi với các bạn và cậu bé đã đứng đầu lớp.

Trung kể: “Hồi đó, nơi tôi ở rất ít người châu Á, người Việt càng hiếm nên dân Mỹ đánh giá rất thấp người da vàng, họ cho rằng mình thua kém và ngu dốt hơn họ. Thậm chí có bạn cùng trang lứa nghe nói tôi là người Việt đã đến nắm tay tôi sờ thử xem nó ra sao, có khác với người Mỹ không…Dù còn nhỏ nhưng tôi cảm thấy rất bức xúc và bằng mọi giá phải chứng minh cho người Mỹ thấy những suy nghĩ sai lầm của họ. Từ kết quả làm bài tập và quá trình phấn đấu học tập trong lớp tôi luôn dẫn đầu nên dần dần họ thay đổi cách nhìn đối với người da màu, nhất là người Việt Nam”. Hai năm đầu sang Mỹ, anh phải cố gắng vượt qua rào cản ngôn ngữ, tìm hiểu cách sống để hòa nhập… Đó là những khó khăn in đậm trong ký ức tuổi thơ của Huỳnh Văn Trung.

Đem công nghệ phần mềm mới về nước

Dự án mà Andy Huỳnh đem về nước là các công nghệ phần mềm trong siêu thị. Anh cho biết: “Công nghệ phần mềm ở Việt Nam hiện nay phát triển khá mạnh và tương lai sẽ cạnh tranh với các nước trong khu vực, nhưng phần mềm trong siêu thị là thị trường còn mới mẻ đối với Việt Nam. Rất tiếc Việt Nam mình phải nhập thiết bị, phần mềm và thuê mướn kỹ sư của các nước về, chi phí rất tốn kém trong khi đội ngũ nhân viên của tôi đi tư vấn cho họ”. Hiện nay, Andy Huỳnh mở công ty BTM tại Việt Nam với mong ước trong vòng vài năm nữa sẽ có một đội ngũ chuyên gia Việt Nam đủ sức làm tư vấn về lĩnh vực này ở phạm vi toàn cầu. Anh nhận xét: “Các bạn trẻ Việt Nam rất có năng khiếu, đam mê học hỏi nhưng việc đào tạo lại thiếu chiều sâu và thiếu kinh nghiệm cọ sát nên chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó. Nếu được đào tạo bài bản và chuyên sâu hơn, tôi tin là công nghệ thông tin của Việt Nam không thua kém các nước, thậm chí có thể là Ấn Độ thứ hai về lĩnh vực này”.

Anh cho biết một số bạn trẻ sau thời gian làm việc tại BTM đã bộc bạch chân tình: “Càng làm việc, em càng thấy mình ngu”. Andy Huỳnh kết luận: “Đó là những người ham học hỏi, cầu tiến và nhìn thấy sự tụt hậu của mình. Những người đó rất đáng trân trọng và mình cần làm nền để giúp họ có nhiều cơ hội học hỏi nhiều hơn”.

Năm 2005, công ty BTM của Andy Huỳnh cử hai sinh viên trẻ mới ra trường được anh huấn luyện một thời gian sang Mỹ làm việc. Andy Huỳnh cho biết: “Tay nghề, đam mê công việc và trình độ của các kỹ sư trẻ Việt Nam đã làm các chuyên gia khác nể phục. Tôi hy vọng sẽ có được một đội ngũ hoàn thiện từ A đến Z trong vài năm nữa, để không chỉ giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực còn mới mẻ này mà còn lấn sâu sang các nước khác”.

Có lẽ cũng như một số Việt kiều khác, điều mà Andy Huỳnh gặp trở ngại chính là những vướng mắc về thủ tục, giấy tờ. Anh bảo: “Tôi dự tính làm nhiều dự án cho Việt Nam nhưng rất khó chịu khi phải tốn nhiều thời gian, chi phí nhiều khoản, nhiều khâu. Ở các nước, chỉ cần một khoản tiền cố định là mình có thể hoàn tất một dự án. Ở Việt Nam, phải tốn nhiều khoản tiền không tên thì công việc mới chạy, như thế chỉ làm nghèo quốc gia. Không ít bạn bè, đồng nghiệp của tôi muốn về nước làm ăn gặp những khâu này, họ cảm thấy khó chịu đã phải quay lui. Đó là một sự lãng phí rất đáng tiếc. Tôi nghĩ chính quyền phải thực sự thông thoáng, cởi mở mới thu hút được đầu tư, nhất là đầu tư của Việt kiều. Nói là làm chứ đừng hô hào suông. Tuy nhiên, nỗ lực của một phía cũng chưa đủ mà cần chính sự thông cảm, thấu hiểu của Việt kiều, nhất là những người có vị trí và tiếng nói, uy tín trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài”.

“Những trí thức trẻ như anh nghĩ gì về các bạn trẻ trong nước?” - tôi hỏi. Andy Huỳnh cho biết: “Tương lai Việt Nam chính là tương lai của thế hệ chúng tôi, cả trong lẫn ngoài nước. Dù ở đâu, làm gì, thành công hay thất bại, vinh hay nhục chúng tôi vẫn là người Việt Nam. Chúng tôi không quan tâm nhiều đến quá khứ mà luôn nhìn về tương lai. Tôi luôn mong trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài và trong nước liên kết lại vì một tương lai của Việt Nam. Thật ra, nhiều người ở nước ngoài chưa về nước chỉ nghe thông tin “ngoài luồng” đã không hiểu đúng về sự đổi mới trong nước nên có cái nhìn, lối suy nghĩ phiến diện. Muốn giúp Việt Nam, phải tìm hiểu người trong nước thiếu gì, cần gì, đó cũng là cánh cửa thành công cho Việt kiều muốn về nước đầu tư”.

“Những lần về nước, điều gì làm anh vui và buồn nhất?”. Andy Huỳnh bộc bạch: “Lần đầu tiên tôi về nước là năm 1993. Rất bỡ ngỡ vì sau 12 năm xa cách mới gặp lại người thân, bạn bè, nhìn ngắm thỏa thích những gì thân thuộc với mình nhưng điều làm tôi thấy chạnh lòng là đất nước còn nghèo quá. Từ cõi lòng, tôi hứa sẽ làm cái gì đó cho đất nước, cho gia đình…”. Và đó chính là sự ra đời của công ty BTM.

Chọn đường đi khó hơn…

Tốt nghiệp đại học, Andy Huỳnh mất 5 năm đi làm thuê để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cho mình. Anh tâm sự: “Ít nhiều vẫn có sự kỳ thị chủng tộc ở đất nước này. Một số người nghĩ rằng người tị nạn là ngu dốt, không thông minh bằng họ. Sự cạnh tranh trong công việc rất cao do vậy tôi phải làm việc gấp đôi, ba lần để chứng tỏ cho họ thấy năng lực của người Việt. Kết quả sau nhiều lần giảm nhân sự, tôi luôn là người được đề nghị giữ lại đầu tiên và thay đổi cách nhìn nhận đánh giá của họ. Những lần như vậy tôi đều nhớ kỷ niệm về bài toán lớp 7 và lấy đó làm kinh nghiệm để vượt qua. Điều đáng tự hào là trong học tập lẫn làm việc, đến nay, người Việt luôn tỏ ra ưu thế hơn về sự cần cù, thông minh và thân thiện so với các sắc dân khác nên đã thay đổi dần định kiến của người bản địa”.

Là một trong những trí thức người Việt trẻ tại Mỹ, Andy Huỳnh am hiểu và nhìn thấy khát vọng của những người Việt đồng trang lứa bên ấy. Anh cho biết: “Như đã nói, thế hệ trẻ người Việt chúng tôi không quan tâm đến chính trị mà chỉ nhìn về tương lai. Làm sao để đi đến đỉnh cao của tri thức, làm sao để chứng tỏ mình không hề thua kém bất kỳ chủng tộc nào và khi đã thành đạt, ai cũng nghĩ về nguồn cội của mình. Bản thân tôi cũng thế, nếu tôi đem các dự án của mình đầu tư ở Trung Quốc, Ấn Độ hay Singapore hoặc một quốc gia nào ở châu Á thì sẽ sinh lợi nhanh hơn, thủ tục đơn giản hơn, ít phiền toái hơn và được họ chào mời rất nồng nhiệt, nhưng tôi đã chọn con đường khó hơn. Vì nơi đó là quê hương tôi, là cội nguồn, là nơi còn có cha mẹ, anh em, họ hàng tôi đang sinh sống…”.

Dù chọn đường đi khó hơn, nhưng Andy Huỳnh cho biết:” Tôi cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!”.

Minh Diệu