NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Người thiết kế chiếc cầu nối giữa các chuyên gia tai - mũi - họng trong nước và đồng nghiệp quốc tế - BS Bùi Minh Đức , Kiều bào Mỹ

"Từ trên bục giảng, nhìn xuống, thấy những gương mặt sáng, thông minh, trong lòng tôi dậy lên tình cảm rất đặc biệt. Tôi nghĩ : Mình không có điều kiện chữa bệnh trong nước thì mình sẽ tạo mọi điều kiện có thể để qua những người này giúp bệnh nhân trong nước"- BS Đức nói.

"Trái tim để trong lòng bàn tay"

Bác sĩ Đức sang Mỹ lần thứ 2 năm 1975, 41 tuổi, khi đang là giảng viên của trường Đại Học Y Huế, Chủ nhiệm bộ môn Tai - Mũi - Họng. Hai vợ chồng và 7 đứa con, chỉ có 120 USD giắt lưng. Nhờ GS House là nhà khoa học có danh tiếng lúc đó ở Mỹ giới thiệu với một số ĐH : Có học trò của GS Wullstien - cha đẻ của vi phẫu tai ở Đức qua, ĐH Louisville ở bang Kentucky đã cử GS qua phỏng vấn ông và nhận về làm việc luôn tại trường.

Dù vậy, nhưng để có thể hành nghề bác sĩ bác sĩ tai mũi họng ở xứ này thì lại phải học lại từ đầu bởi nước Mỹ không chấp nhận bằng chuyên khoa của nước khác. Đó là một thử thách ghê gớm đối với một người đàn ông 41 tuổi, có vợ và 7 đứa con lóc nhóc. Ban ngày làm việc ở Đại học, ban đêm vừa học bài vừa dạy con học thêm, dạy tiếng Anh. (Vợ ông là giáo viên mẫu giáo). Lương vợ lo ăn, lương chồng lo xe, bảo hiểm, trả tiền xe, tiền học cho con, tiêu vặt, mua sách. Sáu năm thì xong được cái bằng bác sĩ. Có khi hai vợ chồng lặng lẽ nhìn nhau khi thấy 3-4 biên lai thu học phí của các con đến cùng một lần. "Lúc đó tôi chỉ cười để vợ lạc quan theo, rồi khất lần, đóng dần".

Cực nhất là làm bác sĩ thường trú. Mỗi đêm chỉ được ngủ có bốn tiếng đồng hồ. Thế mà đêm nào không phải trực cấp cứu, ông đi làm thuê ở bệnh viện để có thêm tiền đủ nộp tiền học cho con, mỗi giờ được 15 USD.

Sức làm việc liên tục nhiều giờ trong một ngày và tác phong chuyên nghiệp của các bác sĩ người Mỹ cũng là một thử thách đối với những người như ông Đức. "Nơi căng thẳng của bệnh viện là phòng cấp cứu. Đêm, mỗi khi nghe chuông báo bệnh nhân tới, các bác sĩ khác tới phòng cấp cứu thì thường là đã thấy tôi đặt xong ống thông khí và bắt đầu làm các thủ tục sơ cứu (vì tôi chạy bộ nên nhanh). Có những lúc mệt đến mức chỉ ao ước được chui vào góc khuất nào đó ngủ tạm vài chục phút, nhưng nghĩ đến nụ cười khinh khi của người ta: "Thằng bác sĩ người Việt này lại ngủ vụng rồi", thế là tôi thở một hơi dài lấy lại sức và... tiếp tục tươi cười với bệnh nhân. Một GS, là Phó Chủ tịch Hội Tai - Mũi - Họng, vốn rất hay săm soi các bác sĩ thực tập người ngoại quốc bảo: Này, bác sĩ Đức, tôi thấy anh rất được. Anh lớn tuổi rồi, tôi cứ tưởng anh sẽ lười, nhưng anh cực kỳ chịu khó, tôi tin anh sẽ thành công". Gương mặt ông sáng bừng lên khi nhắc tới những phiếu nhận xét của bệnh nhân mà trong đó, bác sĩ thường trú Bùi Minh Đức được xếp hạng cao.

50 tuổi, khi đã học xong, đủ điều kiện mở phòng mạch tư, ông quyết định dời cả gia đình về Cali để được sống giữa cộng đồng người Việt, để con cái không quên tiếng nói của quê hương, xứ sở. Từ đó, bắt đầu giai đoạn mới trong cuộc đời ông.

Bờ lưng của người cha

Bác sĩ Bùi Minh Đức là con thứ hai trong một gia đình công chức nghèo ở thành nội, Huế. Cho đến bây giờ, khi đã 72 tuổi rồi, ông càng nhớ lời dặn dò của người cha cách đây 58 năm: "Con có thể đói, nhưng đừng để con cháu thiếu sách học". Nhớ cả hình ảnh người cha luôn đi ngủ vào lúc 12 giờ và thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để đọc sách. "Tuổi 14 - 15 ham ngủ lắm. Có bữa, 4 giờ sáng, vừa bị gọi thức dậy, lại muốn nằm xuống nhưng vừa kê vai định ngủ lại đụng phải bờ lưng của cha - ông lặng lẽ ngồi đấu lưng vào con đọc sách để canh cho con khỏi ngủ lại... Những gì mà tôi có được như ngày hôm nay có lẽ là nhờ cha đã dạy tôi chăm chỉ"...

Lẽ ra, với phòng mạch của mình ở Cali, ông có thể yên chí kiếm tiền nuôi 7 người con nhưng người bác sĩ bắt đầu sự nghiệp trên đất Mỹ khi đã 50 tuổi ấy lại có những giấc mơ khác... "Kiếm tiền, làm ăn thì nhiều người có thể làm được, nhưng chỉ có thế thôi thì không thể đáp hiếu một người cha đặc biệt như cha tôi...". Và dần dần những khảo cứu về tai của ông đã được biết đến trên đất Mỹ

Bác sĩ Bùi Minh Đức là người đầu tiên mổ nội soi tai trên thế giới. Bắt đầu nghiên cứu năm 1992 và báo cáo kết quả 1994 tại Hội nghị Quốc tế toàn châu Âu, châu Á, công trình khảo cứu về mổ nội soi tai của ông đã được nhiều đồng nghiệp trên thế giới ngợi khen. Nhiều người trong số họ đã trở thành bạn thân thiết của ông, như GS OHSAKAI, chủ nhiệm một bộ môn Tai Mũi Họng ở một bệnh viện ở Nhật, GS MAGNAN chủ nhiệm bộ môn Tai Mũi Họng ở bệnh viện Mac-xây, Pháp - mà cầu nối là những hội nghị quốc tế mà ở đó bác sĩ Bùi Minh Đức là diễn giả về mổ nội soi tai. Trong một Hội nghị tại Bỉ, bác sĩ Lương Hồng Châu khi chứng kiến sự tán thưởng của những đồng nghiệp quốc tế, đã nói với ông: "Việt Nam có người tài như chú là niềm tự hào".

Có một GS người Nga, sau khi nghe báo cáo của bác sĩ Bùi Minh Đức đã chất vấn: "Tại sao lại phải vá nội soi?". Nghe giải thích xong, vị GS người Nga kia thay đổi hẳn thái độ, ông ta nói: "Chúng ta đang chứng kiến một chuyện mới, rất đáng chú ý trong ngành tai học. Nhưng ai làm lần đầu tiên thì phải rất thận trọng".

"Có lẽ ngày một ngày hai, sẽ có nhiều người giỏi hơn nhưng trong một giai đoạn nhất định, mình đã được người ta biết tới trong chuyên môn hẹp, bác sĩ Bùi cũng đã được nhắc tới - đó là niềm tự hào của tôi", bác sĩ Đức nói.

Chiếc cầu mang hình chiếc áo blu trắng

"Lúc đi nghĩ rằng sẽ về lại, chỉ nghĩ đi là để tránh đạn, không nghĩ là 27 năm sau, đến năm 1992, mới về lại Huế lần đầu, thắp nén hương lên mộ mẹ

Và người đầu tiên "dẫn" ông về lại Việt Nam là bác sĩ Lương Sĩ Cần, nguyên Viện trưởng Viện Tai - Mũi - Họng, bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội. Họ biết nhau vào năm 1984, tại một hội nghị Quốc tế về tai. Tại đó, khi nhìn vào bản danh sách, thấy đoàn của Mỹ có một người tên Bùi Minh Đức, biết là người Việt Nam, ông Cần liền đến làm quen. "Ấn tượng đầu tiên của tôi lúc đó về ông Cần là một người thật chững chạc, đàng hoàng, tư cách, hiểu biết rộng, thạo nhiều ngoại ngữ. Chính phủ Việt Nam cử ông đi thật là sáng suốt", bác sĩ Đức nhớ lại.

Lúc đó đã là 13 năm xa nước biền biệt, gặp được một người Việt Nam ở Pari, ông Đức thấy như là quê nhà đang gần, gần lắm. "Chúng tôi nhanh chóng gần nhau, quý nhau vì là Việt Nam. Thương nhau vì là chuyên gia về tai. Anh Cần học về tai ở Pháp. Tôi nói với anh, thật đáng tiếc là tôi không có cơ hội làm về tai mũi họng Việt Nam lúc đó để cùng nhau chữa trị cho dân mình... Lúc chia tay, trước lúc anh Cần lên máy bay, tôi cứ nhìn theo như muốn gửi lòng mình với quê hương". Trong cuộc gặp cách đây một tuần tại Hà Nội, cả hai người bạn, hai bác sĩ già đều rất cảm động khi nhắc lại kỷ niệm cũ.

Năm 1986, gặp lại tại một hội nghị khác, bác sĩ GS Lương Sĩ Cần lúc đó là Viện trưởng Viện Tai Mũi Họng Việt Nam, nói với bạn: "Ông về đi, mọi sự đã khác rồi".

"Lúc đó, muốn về lắm, nhưng vẫn thấy dè dặt vì không biết mọi chuyện ra sao"- ông kể thành thật. Và năm 1992, bác sĩ Bùi Minh Đức mới Việt Nam lần đầu tiên nhờ GS Lương Sĩ Cần mời dự hội nghị tai mũi họng.

Sau lần đầu tiên bước chân vào bệnh viện Bạch Mai, những ngần ngại trong lòng bác sĩ Đức tan dần. "Anh Cần dẫn tôi vô Viện Tai - Mũi - Họng thăm và giới thiệu với các bác sĩ và các giáo sư. Nhìn thấy các đồng nghiệp làm việc trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn rất chuyên nghiệp, tôi rất cảm phục và có gợi ý giúp một tay. Anh Cần còn nhờ tôi giảng một bài. Từ trên bục giảng nhìn xuống, thấy những gương mặt sáng, thông minh, trong lòng tôi dậy lên tình cảm rất đặc biệt. Tôi nghĩ: Mình không có điều kiện chữa bệnh trong nước thì mình sẽ tạo mọi điều kiện có thể để qua những người này giúp bệnh nhân trong nước".

Từ đó đến nay, bác sĩ Bùi Minh Đức lại là cầu nối giữa các chuyên gia tai - mũi - họng trong nước và đồng nghiệp quốc tế. Ông đã giới thiệu nhiều người sang Mỹ, Nhật, Pháp học chuyên khoa tai; dẫn nhiều người danh tiếng về Việt Nam giảng dạy. Trong đó có GS Parsons, một chuyên gia giỏi trong ngành nhi khoa tai mũi họng. Trong chiến tranh Việt Nam, GS Parsons đã từng có mặt trong những chuyến bay ném bom xuống Hà Nội. Năm 1992, lần đầu tiên đến Việt Nam, theo lời mời của GS Cần và lời giới thiệu của bác sĩ Đức, ngồi trên xe từ ga hàng không Nội bài về Hà Nội, ông ta thót tim khi nghe GS Cần hỏi đùa: "Đây là lần đầu tiên, ông đặt chân xuống mặt đất Hà Nội phải không?". Thế nhưng, sau lời giới thiệu của GS Cần, khi nhìn xuống những gương mặt thông minh và ánh mắt đầm ấm của những đồng nghiệp, học trò Việt Nam ở bên dưới, ông biết rằng trong lòng mình, ám ảnh chiến tranh Mỹ - Việt đã được xóa sạch trong giây phút đó. Năm nào ông cũng đến Việt Nam bằng tiền túi, đem theo nhiều dụng cụ y khoa để giúp đồng nghiệp Việt Nam. Mối tình bền bỉ đó đã kéo dài 10 năm.

Bốn trong bảy người con của bác sĩ Đức cũng đi theo ngành y. Ông vẫn thường nói với họ: "Thêm một người, hay bớt một người như con cũng không có gì quan trọng ở Mỹ, nhưng với Việt Nam, có một tấm lòng của những người như con sẽ cứu được vài người".

Đi mô cũng mang theo Huế

"Trong 27 năm xa cách, lúc nào tôi cũng đau đáu nhớ Huế. Nhớ quay quắt. Nhớ những kỷ niệm hồi trai trẻ. Nhớ bức thành vỡ trong hoàng thành. Nhớ những con đường nhỏ... Sáng trăng ở Huế là sáng trăng xanh vì ít đèn. Nhớ câu nói của mẹ trước khi tôi đi học xa: "Đi học, nhớ đừng ham chơi, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê hương, xứ sở". (Sau này tôi đi học ở Sài gòn, qua Đức, qua Mỹ, tôi vẫn đem theo câu nói đó). Vợ tôi cũng là người Huế)".

Vợ ông nói rằng, tủ, giường và những đồ đạc trong nhà ông đã mua sắm, sắp đặt theo kiểu Huế. Chừng ấy năm, hai ông bà bền bỉ dạy con không quên tiếng Việt và nói y chang như người Huế. Cuốn từ điển tiếng Huế của ông đã được báo giới Việt Nam nhắc tới nhiều lần. Và ông nói rằng, văn hóa Huế sẽ là điểm cuối cùng trong hành trình của cuộc đời ông - một bác sĩ nhĩ khoa: "Khi về hưu tôi sẽ từ giã nội soi, ống tráng để chìm đắm trong văn hóa Huế, để góp phần bảo tồn văn hóa Huế. Cái đó cấp thiết và quan trọng vì nếu chậm sẽ mất mát nhiều".

Lương Bích Ngọc

“Dấu ấn văn hoá Huế” của GS-BS Bùi Minh Đức

Từ lâu, tạp chí “Nhớ Huế” đã làm nhịp cầu nối những nhánh văn học Huế đang “chảy ngoài sông Hương” về lại cội nguồn. Qua “Nhớ Huế” đọc giả làm quen với những cây viết là người Huế đang sống trong nước cũng như đang xa xứ, dòng văn chương nầy tương đối còn mới mẽ, góp phần làm cho văn chương trong nước thêm đa sắc màu.

Trong số những tác giả đó, gần đây GS-BS Bùi Minh Đức vừa phát hành tập bút ký “Dấu ấn văn hoá Huế” (NXB Văn học, 12/2007). Đây là quyển sách có nhiều điều thú vị, có nhiều thông điệp mà tác giả gởi gắm tới bạn đọc rất hữu ích, góp phần mở rộng biên độ kiến thức của người đọc. Khi gấp sách lại, người đọc có thể nhớ nhiều sự kiện về lịch sử, về con người và về thiên nhiên của một vùng đất từ lâu đã đi vào văn học, nổi tiếng bởi phong cảnh nên thơ, hữu tình, bởi có những người con gái e ấp trong chiếc nón bài thơ, đẹp như sương, như khói.

Bằng giọng văn hóm hỉnh, đôi lúc đầy cảm động, có khi chỉ dưới dạng một bài ghi chép nhưng bao trùm lên tất cả là tấm lòng thương yêu sâu sắc những con người, những cảnh vật, những kỷ niệm cùng những lề thói của người dân xứ Huế. Giọng kể chân thật, súc tích và tỉ mỉ vì hầu hết những chuyện ông đề cập đến đều xuất phát từ người thật việc thật, những chuyện tác giả nói đến thường là những chuyện thời ông còn sống ở Huế và những chuyện mới đây ông quan sát trên đường đi “đãi cát tìm vàng” để làm tập “Từ điển tiếng Huế”

Trên 300 trang giấy với hơn 20 bài viết gồm các mảng đề tài nói về cách ăn uống, cách nói năng, tính cách của người Huế, nói về hạt muối quê nhà, về cách chiều chồng của người phụ nữ Huế, về những kỷ niệm vui buồn thuở hàn vi với những người bạn học, với từng thầy cô mà ông kể tên họ thật chi tiết. Ông ông so sánh tục ăn “bữa lợ” (lỡ bữa) của người nông dân Huế với tục uống trà chiều của người Anh, đối chiếu bản sắc văn hoá của người Huế với người Nhật, người Anh, điểm tương đồng giữa tục ngữ Huế và tục ngữ Đức, ông hãnh diện và có những mong ước cải tiến tốt đẹp hơn trong một số vấn đề của Festival Huế trong mấy năm gần đây…

Còn nhiều đề tài phong phú, đa dạng không thể kể hết. Đặc biệt, những bài viết về ẩm thực của BS Bùi Minh Đức khiến cho người đọc không khỏi ngạc nhiên về sự quan sát tỉ mỉ, sự am tường cách ăn cách nấu các món ăn Huế dù ông không phải là phụ nữ. Ta thử đọc một đoạn trong bài "Các món ăn chơi xứ Huế", tác giả tả cách làm và cách ăn món gà bóp mà dân Nam bộ gọi là gà xé phay, ông viết: "...Món gà bóp Huế thiệt “danh bất hư truyền”. Muốn món gà bóp cho ngon phải dùng thứ gà thịt mềm, thứ gà mái tơ, gà mới lớn. Thịt còn non, da còn mỏng và vàng ngậy. Thứ gà nuôi chạy quanh trong vườn là lý tưởng… Con gà trước khi bóp phải treo lên cho ráo nước sau khi luộc. Móc con gà lên, treo thẳng đứng, treo trước gió đu đưa qua lại cho bắt mắt, hấp dẫn. Ăn cũng phải có nghệ thuật, phải cho khách ăn cả bằng mắt. Sau khi xé gà rồi, thêm tiêu muối, hành ngò vào rồi bóp. Ăn thua là nhồi cho kỹ, vừa nhồi vừa bóp. Bóp gà phải nhồi lên nhồi xuống cho thiệt thấm rồi mới dọn ra đĩa…Cẩn thận thì rưới một ít nước gà vào dĩa trước khi dọn ra cho khách ăn, cho gà bóp khỏi quá khô, “Rứa là xong”… Ăn bằng mắt, đó là một nghệ thuật trong ẩm thực mà tác giả đã đề cập, còn gà xé phay là món gỏi cần phải được trộn kỷ nhiều lần thì gia vị thấm vào miếng thịt, miếng gỏi mới ngon, không cần nhồi bóp nhiều quá như tác giả mô tả, đoạn nầy ông hơi cường điệu một chút cho giọng văn thêm vui.

Nói về hạt muối - chỉ là một hạt muối thôi nhưng ông hiểu rất rõ về nó vì nó là món gia vị cũng là món ăn được dùng thường xuyên trong giới bình dân, lao động - ông có hai bài viết về cách làm và cách ăn, ông liệt kê ra gần 20 món ăn với muối trong đó phân loại: Muối sống trong phép ẩm thực Huế, muối trong lễ nghi phong tục và muối để chữa bệnh.

Nhắc lại kỷ niệm thời còn đi học dưới mái trường Trung học Khải Định, thời xứ Huế ngập tràn khó khăn, gian khổ trong giai đoạn đánh Tây. Lúc ấy, ông là một cậu học trò nhỏ ở trong đội "Học sinh cứu quốc” nhưng không được tuyển đi vào làm liên lạc vì tướng tá ốm yếu nhỏ bé, ông trở lại trường đi học trong sự bất an, ông kể: "...Lựu đạn nổ tại trường như cơm bữa, truyền đơn rải như bươm bướm. Công an xông vào lớp lúc các thầy đang dạy, kêu sổ những người đã bị khai, đã bị nhận dạng rồi bắt đem đi. Có lúc, tuy có mặt của trò nhưng khi Công an kêu đến tên trò thì thầy trả lời "vắng mặt”. Bạn bè, thầy trò hiểu nhau, che chở cho nhau. Qua ánh mắt, qua cách nhìn, ái ngại khi thấy "người ra đi” ôm sách vở lẳng lặng biến nhanh trong giờ ra chơi sau đó. Lâu lâu thấy vắng người thì hiểu ngay, không bị Công an đón đường bắt thì cũng thoát ly lên chiến khu tiếp tục kháng chiến. Bạn bè nhiều người ra đi không thấy về. Một Phan Văn Thông ôm lựu đạn vào cổng Thành Nội bị bắt, không còn được thấy mặt, chỉ nghe tin ít lâu sau gia đình lên cống An Hoà nhận xác, hai tròng mắt đã bị cá ăn, không khác gì những chàng Kinh Kha khi qua sông Dịch Thuỷ. Kinh Kha còn được chén rượu tiễn đưa nhưng những chàng Kinh Kha trong thời đại học trò nầy ra đi không được một cái nắm tay, một cái choàng ôm của người ở lại. Đau khổ biết bao nhiêu!...”

Tác giả đề cập đến nhiều việc mà chuyện nào khi đọc xong cũng để lại ít nhiều buồn vui trong lòng người đọc.

Được biết, Bs Bùi Minh Đức là người thành đạt trong lãnh vực Y Khoa, ông đã tốt nghiệp Bs tại Đại học Y khoa Sài Gòn (1960), tốt nghiệp Bs Chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Đức (1972), ông đã từng là Giảng viên Tai Mũi Họng tại Đại học Y Khoa Louisville, Kentucky, Hoa Kỳ (1975), là hội viên Hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ AAUP (Association of American University Professors). Trong lãnh vực chữ nghĩa ông còn làm một việc rất mới, rất công phu mà theo nhà văn Trần Hữu Lục đã viết ở lời bạt: “…Ông đi săn tìm, nhặt nhạnh, phát hiện, phủi sạch bụi bặm những con chữ, sau đó xếp vào kho tự điển". Trong một thời gian dài, ông chắt chiu từng tiếng nói của quê mình để làm nên quyển tự điển phương ngữ Huế, có lẽ đây là quyển từ điển đầu tiên của một địa phương, do một Bác sĩ biên soạn.

Làm tự điển chưa đủ, ông còn muốn trang trải những nghĩ suy, tình cảm của mình đối với nơi chôn nhau cắt rốn qua những bút ký, những bài ghi chép để cho mọi người hiểu rõ, mà thêm yêu quí quê hương. "Dấu ấn văn hoá Huế” thực sự để lại trong lòng người đọc những dấu ấn khó quên. Ông xứng đáng là một nhà văn hoá với những lời khen tặng: "Con ong miệt mài hút mật cho đời” và là một trong những gương mặt Việt kiều được tôn vinh của chương trình "Vinh danh đất Việt”…

Kim Quyên