NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Ngàn năm có một là thời cơ hôm nay ! Vận nước đang đến bắt đầu từ đây ! Là người Việt Nam, còn mang trong mình dòng máu Việt Nam, không ai có quyền đánh mất thời cơ này.

Cam kết với cả thế giới

Sau 11 năm đàm phán cam go trên bàn hội nghị, nền tảng của những cố gắng này là sự nỗ lực bền bỉ của cả nước tự đổi mới chính mình về mọi mặt, Việt Nam đã trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 7 tháng 11 năm 2006 .

Điều này có nghĩa: - Cả thế giới thừa nhận Việt Nam là thành viên trong cộng đồng kinh tế lớn nhất của hành tinh này.

- Việt Nam cam kết vượt qua mọi thách thức để tuân thủ luật chung của thương trường thế giới.

Điểm lại quân ngũ trước khi “vào trận”, cần thẳng thắn nêu lên: Cam kết nói trên của Việt Nam đồng nghĩa với chấp nhận cuộc đua tranh không cân sức cân tài với hầu hết các đối tác có quan hệ kinh tế với nước ta.

Dựa vào thống kê năm 2005 của World Bank và WTO để tính toán khối lượng của cải bình quân hàng năm một lao động làm ra, chúng ta thấy trong nông nghiệp của Việt Nam nếu tính là 1, thì chỉ số này của Thái Lan là 1,3; của Đài Loan là 12 và của Mỹ là 20. Cũng theo cách tính như vậy trong công nghiệp của Việt Nam là 1 thì của Thái Lan là 2,8; của Đài Loan là 10; của Mỹ là 30.

Trong khu vực dịch vụ sự chênh lệch này còn lớn hơn nhiều. Dân số nước ta chiếm chiếm 13 phần nghìn dân số thế giới nhưng chỉ chiếm 7 phần nghìn kim ngạch thương mại thế giới. Kim ngạch thương mại (bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu) của Việt Nam chỉ bằng 5% kim ngạch thương mại của Trung Quốc, 2% của Mỹ...

Về quy mô doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp nước ta thuộc quy mô vừa và nhỏ, khả năng liên kết liên doanh giữa các doanh nghiệp với nhau theo chuỗi sản phẩm còn rất yếu, lực lượng lao động dồi dào nhưng chất lượng thấp.

Cần đặc biệt lưu ý cảnh báo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xếp hạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam 2 năm qua rớt hạng liên tục - từ 77/107 nước xuống 82/107 nước v… v…

Tất cả nói lên những thách thức nền kinh tế nước ta phải chấp nhận rất lớn, ta cần thế giới hơn là thế giới cần ta, và trên hết cả: Thế giới mới là thượng đế, chứ không phải nước chủ nhà.

Ta có cái gì trong tay để bước vào cuộc đua không cân sức cân tài này ?

Nhiều lắm.

20 năm đổi mới kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ cao là một kỳ tích cả thế giới thừa nhận, nói lên tiềm năng to lớn của đất nước. Đặc biệt tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu thường xuyên cao gấp 2 hoặc gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Lượng FDI đang ngày càng tăng, thị trường chứng khoán nước ta đã bắt đầu vào cuộc với những chỉ số phát triển năng động. Những con số và sự việc biết nói này là những độ kế chỉ báo nhiều tiềm năng to lớn của đất nước đã bắt đầu được đánh thức.

Ngày nay nước ta cứ làm ra 10 đồng của cải thì xuất khẩu 6 đồng, nghĩa là nền kinh tế nước ta đã và đang hội nhập sâu rộng, hội nhập khá thành công vào nền kinh tế thế giới.

Việt Nam gia nhập WTO không phải với 2 bàn tay trắng. Thị trường 84 triệu dân của một quốc gia “trẻ” đang khao khát làm giầu như nước ta là một thị trường lớn, hấp dẫn đối với giới kinh doanh nước ngoài. Trên đất nước chúng ta cứ 4 người thì có 1 người ngồi trên ghế nhà trường, trên 60% dân số đang độ tuổi lao động. Nước ta chẳng những có nền kinh tế bắt đầu có tích luỹ, mà còn có chế độ chính trị ổn định, có vị thế đối ngoại là đối tác tin cậy của hầu hết mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Điều mà không phải lúc nào cũng diễn ra là thời thế toàn cầu ngày nay đang làm cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trở thành ước vọng chung của nhiều quốc gia.

Phương thức hợp tác “thắng –thắng” là sản phẩm mới của mối tương quan trong quan hệ kinh tế quốc tế ngày nay và được coi là phương thức khôn ngoan trong cộng đồng kinh tế thế giới - đầu thế kỷ trước, tới quá nửa thế kỷ trước tình hình không phải là như vậy. Vị trí địa lý thuận lợi cùng với chính sách đối ngoại xây dựng đang cho phép nước ta làm tốt vai trò cầu nối trong khu vực và trên thế giới.

Chưa bao giờ một nước Việt Nam thịnh vượng, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lại thuận lòng với đông đảo các quốc gia và thiện chí của dư luận tiến bộ trên thế giới như ngày nay.

Một quốc gia có sức sống của chính mình như vậy, một quốc gia có một vị thế thuận chiều với ước vọng của thời thế như vậy, không phải nước nào cũng có được, nếu như không muốn nói rằng nhiều nước đang phát triển khác đang mong ước.

Tất cả đang làm nên thời cơ xứng đáng với những gì tổ tiên chúng ta đã gây dừng nên cho đất nước này, xứng đáng với mọi hy sinh mất mát dân tộc ta đã trả giá để có được hôm nay.

Ngàn năm có một là thời cơ hôm nay! Vận nước đang đến bắt đầu từ đây!

Là người Việt Nam, còn mang trong mình dòng máu Việt Nam, không ai có quyền đánh mất thời cơ này.

Vậy nước ta gia nhập WTO không phải trong tư thế yếu. Nhìn thẳng vào sự thật, sức mạnh quý báu nhất của nước ta cho hội nhập kinh tế thế giới không phải tự trên trời rơi xuống. Sức mạnh quý báu nhất hôm nay có được trước hết là do ý chí và nghị lực sáng tạo của nhân dân ta, dựa trên cơ sở nhận biết thấu đáo thế giới hôm nay.

Sức mạnh Việt Nam là chính con người Việt Nam.

Nhìn thẳng vào sự thật, thách thức lớn nhất không phải là khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn nhiều mặt tụt hậu.

Thách thức lớn nhất đối với nước ta không ngoài cái gì khác là những yếu kém còn tồn tại nằm ngay trong mỗi con người Việt Nam chúng ta, nằm ngay trong hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta.

Hiểu rõ được sức mạnh quý báu nhất là sức mạnh tự thân, hiểu rõ thách thức lớn nhất là những yếu kém nội tại - đấy là điều tất yếu để phát huy nội lực với đúng nghĩa của thời đại: Tạo ra cho mình khả năng nội tại tốt nhất cho phép khai thác tối ưu mọi nguồn lực của cả thế giới - từ vốn, đến công nghệ tiên tiến, kỹ năng, chất xám, khả năng liên kết liên doanh… đang vận động trong thị trường đã toàn cầu hoá, nhằm đưa đất nước mình phát triển bứt phá lên phía trước.

Đấy là con đường duy nhất nước ta phải lựa chọn cho tương lai của chính mình.

Là một con người, nếu không có bản lĩnh khắc phục những yếu kém của bản thân để vươn lên giành lấy cuộc sống đáng sống, thì số phẩn hẩm hiu nào dành cho anh ta cũng rất xứng đáng.

Là một quốc gia, lại càng như vậy. Từ nay, đất nước ta nếu không ăn nên làm ra thì chính là lỗi tại chúng ta, không còn có thể đổ thừa cho ai được nữa! Chắc chắn trong những năm đầu tiên gia nhập WTO cái giá phải trả cho cạnh tranh còn thua kém sẽ không nhỏ. Song chỉ có một câu trả lời: Cả nước phải “xung trận”, trong một phong cách làm ăn mới, theo những luật lệ chung, phong cách chung của cả thế giới, trong một chiến lược phát triển mới sao cho từng người dân, từng doanh nghiệp có thể tự chủ phát huy được hết khả năng sáng tạo của mình.

Không còn nữa có thể duy trì phương thức “con đẻ” – “con nuôi” trong đối xử với các thành phần kinh tế - từ việc giao vốn đến những việc kinh doanh trên thị trường, ban bố những quyết định... Không còn nữa có thể để cho mọi việc nhanh - chậm, đúng – sai, tốt - xấu… tuỳ thuộc độ dầy, mỏng của các phong bì.

Không thể dung tha được nữa trên bảo dưới không nghe, bóc ngắn cắn dài, làm ăn tù mù cho dễ việc dối trên lừa dưới.

Không thể ai “quyết" cứ quyết, quyết xong “treo” mặc sức treo, không có ai túm tóc để vạch trách nhiệm, cứ thi nhau huỷ hoại môi trường, mọi chuyện cứ để cho hậu thế lĩnh đủ và hạ hồi phân giải. Nhất là không thể để cho các cơ quan hành chính của nhà nước do dân, của dân và vì dân vì bất kỳ lý do năng lực hay phẩm chất nào mà hoạt động theo kiểu hành là chính đối với dân, đối với doanh nghiệp.

Từng khoảnh khắc thời gian, từng đồng bạc, từng tấc đất.., dù là của ai cũng là vốn của cả xã hội, của cả nền kinh tế, không một ai được phép huỷ hoại, lạm dụng nó hay cản trở nó cho việc làm ăn sinh lợi cho người sở hữu và cho cả nền kinh tế…

Xây dựng bằng được nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự để từng người dân có ý thức và có quyền năng cùng nhau và cùng với nhà nước thực hiện bằng được những chữ “không” quyết liệt này; nhưng quan trọng nhất là để nâng niu, cổ vũ và hậu thuẫn hết mức từng ý tưởng, từng cố gắng - dù là nhỏ nhoi nhất của một cá nhân riêng lẻ, từng ý chí dám mạo hiểm làm giàu cho mình và cho đất nước trong văn minh và hiện đại.

Đòi hỏi sống còn này tất yếu phải sớm hình thành chung quanh Thủ tướng một bộ tổng tham mưu chiến lược của cả nước, để tạo ra cho được tình huống ngay trước mắt là mỗi sản phẩm lạc hậu có thể được loại bỏ mau chóng và ít trả giá nhất, mỗi lao động thất nghiệp sẽ được đào tạo hay đào tạo lại mà việc làm mới đòi hỏi, mỗi doanh nghiệp lỗi thời sẽ có những điều kiện phá sản hoặc sớm lột xác thành một doanh nghiệp mới, tạo ra bước đột phá cho kinh tế cả nước bước vào trang sử phát triển mới.

Bàn tay nhà nước cần thay thế bàn tay vô hình làm bằng được sự đổi mới này, thông qua Bộ tổng tư lệnh tối cao của đất nước thời hội nhập.

Trên hết cả, bàn tay của Bộ tổng tư lệnh tối cao của đất nước thời hội nhập cần làm mọi việc tạo ra sân chơi bình đẳng ngay trong nước, “đẩy” tất cả các thành phần kinh tế của cả nước phải tham gia vào sân chơi bình đẳng này. Đây còn là con đường rèn luyện cho chính bản thân mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp khả năng tự giành lấy cho mình sự bình đẳng trên sân chơi chung của toàn cầu.

Là người Việt Nam, mỗi chúng ta hãy biết nhục nỗi nhục nước nghèo, để có đủ ý chí, trí tuệ và nghị lực thông qua con đường hội nhập kinh tế thế giới quyết chiến thắng nguy cơ tụt hậu.

Tất cả cho lẽ sống này, để một ngày nào đó không xa đất nước ta có thể ngửng mặt về sự thịnh vượng của mình, về vai trò và khả năng đóng góp tích cực vào đời sống chung của cộng đồng thế giới, để tên gọi Việt Nam là niềm tự hào xứng đáng của mỗi người dân chúng ta, là niềm vui của bạn bè và lương tri loài người.

Đấy là còn là cam kết của nước ta với cả thế giới.

Nguyễn Trung