NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Đầu tư cho tương lai - Bao giờ chất xám chảy ngược ?

Bỏ hàng chục triệu thậm chí cả trăm triệu đồng hàng tháng để trả lương cho một người giờ chỉ là "chuyện nhỏ". Nhưng tìm ra người để trả những mức lương "chót vót" như thế vẫn phải đỏ mắt. Nói như thế không có nghĩa là Việt Nam thiếu nhân tài. Thậm chí, nhân tài của Việt Nam không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn vang danh trên thế giới. Thế nhưng những bộ óc "siêu phàm" của người Việt cứ lần lượt ra đi, tìm đến những miền đất hứa và trở thành những con gà đẻ trứng vàng cho các quốc gia, tập đoàn nước ngoài. Tại sao vậy ?

Bi kịch nước nghèo

Không có gì ngạc nhiên khi các quốc gia lớn như Mỹ, Đức, Pháp và các tập đoàn đa quốc gia luôn là thỏi nam châm thu hút nhân tài của các nước khác. Từ đó, hiện tượng chảy máu chất xám ở các nước nghèo cứ diễn ra ồ ạt mà không có cách gì ngăn chặn được. Với sức hút cực mạnh về tài chính, các quốc gia giàu có khiến nhiều nước phải lao đao vì nhân tài cứ lần lượt "khăn gói" ra đi và làm giàu cho họ. Quốc hội Mỹ đã cho biết rằng trong năm 2003, số trí thức “cao thủ” nhưng lao động thời vụ tại nước này đạt gần 200.000 người. Riêng Pháp và Đức cũng đã thu hút hàng trăm ngàn chuyên viên phần mềm có tài của châu Á. Năm 2000, Đức tiến hành chương trình Green Card và lôi kéo hơn 20.000 chuyên viên tin học. Năm 2001, chiến dịch này đã thu hút thêm 10.000 người nữa đến từ các nước nghèo nhưng có tiềm năng về chất xám. Dòng chảy của trí thức nhất là trong các lĩnh vực không gian, tin học, quản lý cứ chảy về các nước giàu có quả là một bi kịch của các quốc gia nghèo khó. Ở châu Á, Singapore được xem là một "đại gia" có cỡ trong vịêc "săn đầu người". Các chuyên gia đến từ Malaysia, Thái Lan, kể cả Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đang tìm đến đảo quốc Sư tử này và được hậu đãi xứng đáng. Việt Nam cũng đang nằm trong điểm ngắm của các quốc gia và tập đoàn kinh tế lớn bởi xưa nay người Việt vẫn nổi tiếng thông minh, cần cù. Nay, hàng loạt chuyên gia, sinh viên Việt Nam với các giải thưởng quốc tế về các nghiên cứu khoa học đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các công ty "săn đầu người" xuyên quốc gia.

Để giữ chân nhân tài

"Chiếc kiềng" thứ nhất là việc đầu tư, đưa trí thức trong nước ra nước ngoài du học, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao. Nhưng đưa đi phải có chiến lược cho các trí thức này quay về phục vụ cho quê hương đất nước mới là mục tiêu đặt ra. Phục vụ cho chính quê hương mình là nguyện vọng của đa số trí thức thế nhưng điều kiện, cơ sở, môi trường làm việc, nghiên cứu trong nước phải đủ "tầm" để phát huy tài năng của họ. Người châu Á nói chung có tâm lý chung là thích gắn bó với quê hương, đất nước, vì vậy tạo điều kiện cho các nhân tài làm việc, cống hiến trên chính quê hương mình chính là "chiếc kiềng" thứ hai để giữ chân họ. "Chiếc kiềng " thứ ba không kém quan trọng là chính sách đãi ngộ hợp lý, lương bổng cao, được trọng dụng để họ toàn tâm toàn ý làm việc, nghiên cứu cho ra những công trình nghiên cứu siêu hạng, những ý tưởng siêu phàm làm giàu cho quốc gia mới là đắc dụng.

Bài học về trọng dụng nhân tài ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đáng để chúng ta nghiên cứu. Ngoài chính sách chiêu hiền đãi sĩ, trả lương bổng hậu, các quốc gia này cũng kêu gọi lòng yêu nước, lôi kéo trí thức về và trao cho họ quyền cao chức trọng để họ hiểu rằng ngoài lương bổng, quê hương, dân tộc rất cần sự hy sinh, cống hiến của họ. Trong quá khứ 88% sinh viên, trí thức Trung Quốc du học ở Mỹ đã tìm mọi cách để ở lại hoặc ít nhất là phục vụ 5 năm rồi mới trở về. Hiện nay, nhiều khu công nghệ cao của Trung Quốc hay Hàn Quốc đều ra đời từ những người trưởng thành từ Mỹ. Trung Quốc đang đi đúng hướng với kế hoạch chiêu hiền đãi sĩ của mình khi hàng loạt công ty, nhà máy tầm cỡ được thành lập từ chính những sinh viên đã tốt nghiệp từ Mỹ. Với tầm nhìn rộng, Trung Quốc cũng đã tập trung xây dựng và nâng cấp hơn 100 trường Đại học với nền giáo dục chất lượng cao thu hút không chỉ sinh viên trong nước mà sinh viên quốc tế đang tìm đến học ngày càng đông. Chính hệ thống giáo dục hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường nghiên cứu này cũng đang thu hút các bậc thầy "ly hương" trở về phục vụ tổ quốc.

Nhìn người mà ngẫm đến ta

Xây dựng các khu công nghệ tầm cỡ, các trung tâm ưu việt về khoa học công nghệ cao là một trong những kế hoạch của Việt Nam nhằm thu hút trí thức, Vịêt kiều và sinh viên trở về làm việc. TP.HCM cũng đã thực hiện chiến lược đầu tư chất xám bằng cách tuyển chọn 300 sinh viên đưa đi du học bằng ngân sách nhà nước. Thế nhưng để kiếm một suất học bổng này, ngoài học lực khá giỏi, trình độ ngoại ngữ lưu loát, đa số các sinh viên phải đảm bảo “lý lịch đỏ” và cam kết quay về phục vụ cho thành phố. Đó là thử thách chẳng khác nào “con voi mà chui lỗ kim” đối vời hàng trăm ngàn sinh viên có nguyện vọng du học nhưng không đủ tài chính.

Con đường du học tự túc chỉ đến với những sinh viên, học sinh có “nội lực” về kinh tế. Và chính vì lẽ đó, con đường quay về để phục vụ cho quê hương của họ là không tưởng. Bạn Ngô Chí Đức, sinh viên đại học Melbourne, Úc đã thẳng thắn: “Bảo chúng tôi không yêu nước là không đúng bởi gia đình đã tốn hàng trăm ngàn USD để đầu từ việc học cho tôi, vì vậy sau khi ra trường, tôi muốn ở lại Úc làm việc một thời gian vừa ổn định về kinh tế vừa nắm vững tay nghề kỹ thụât rồi mới trở về”. Bạn Mai Ngân, sinh viên năm cuối của Đại học RMIT Việt Nam cho biết: “Ngoài việc trả lương cao, tôi học được rất nhiều từ cách tư duy, làm việc độc lập, sáng tạo của các tập đoàn kinh tế lớn đa quốc gia. Tôi không chịu nổi tính đố kỵ, ganh ghét từ những đồng sự người Việt Nam khi làm chung với họ. Tuy nhiên khi đã vững, tôi cũng sẽ làm điều gì đó cho quê hương mình”. Đa số trí thức trẻ đều có chung suy nghĩ như Chí Đức, Mai Ngân. Rõ ràng, môi trường, điều kiện làm việc trong nước chưa hấp dẫn nên khó mà lôi kéo họ. Bạn Đào Duy Nguyên, Việt kiều Canada cho biết: “Điều kiện làm việc tại Việt Nam chưa thể sánh bằng các nước do vậy học xong có thể tôi sẽ làm việc tại Canađa hay một quốc gia khác. Nếu thành công trong kinh doanh, nhất định tôi sẽ trở về giúp đỡ Việt Nam”.

Đến khi nào Việt Nam xây dựng thế “kiềng ba chân”, khi đó dòng chảy của trí thức sẽ ngược về. Hy vọng đó là một ngày không xa...

Minh Diệu