NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Châu Âu chưa quen " thắt lưng buộc bụng "

Mặc dầu đưa ra một khoản tiền khổng lồ - 750 tỷ Euro ( gần 1.000 tỷ Đô la Mỹ ) - để ngăn chặn sự sụp đổ của Hy Lạp, kéo theo sự sụp đổ của những nước biên duyên khu vực Euro khác như Tây Ban Nha hoặc Bồ Ðào Nha, nhưng có vẻ như thị trường vẫn không tin tưởng vào những biện pháp mà các chính phủ Châu Âu đưa ra bao nhiêu.

Ðó là vì một vấn đề chính: hầu hết các nước Âu Châu đều sống vượt quá khả năng của mình. Thiếu hụt ngân sách thì càng ngày càng khó kiểm soát và nợ của khu vực công càng ngày càng gia tăng. Nếu các chính phủ Âu Châu không lợi dụng lúc này để kiềm chế chi tiêu thì tình trạng như mấy ngày trước chẳng bao lâu cũng sẽ trở lại.

Trong nhiều năm người Âu tự hào là họ đã đạt được một lối sống lý tưởng. Kệ cho Hoa Kỳ là siêu cường về quân sự và Trung Quốc là siêu cường kinh tế của tương lai, Châu Âu vẫn là nơi mà cuộc sống lý tưởng nhất. Tuy rằng những ngày mà các đế quốc Châu Âu chi phối thế giới không còn nữa, điều đó cũng chẳng sao, Châu Âu vẫn là nơi có những thành phố đẹp nhất, đồ ăn và rượu ngon nhất, có lịch sử văn hóa giầu có nhất, những đội banh tài ba nhất. Và công nhân Châu Âu cũng có nhiều ngày nghỉ nhất. Ðối với đa số những người Âu bình thường, cuộc sống chưa bao giờ thoải mái như vậy.

Vấn đề là Châu Âu không có đủ sức để sống một cuộc sống như vậy mãi.

Cuộc khủng hoảng tài chánh tại Hy Lạp là một điển hình cực đoan của một vấn đề rộng lớn hơn bao trùm toàn Châu Âu. Tuy rằng các quan ngại của giới đầu tư cho đến nay mới tập trung vào tầm mức nợ và thiếu hụt ngân sách tại Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ireland, nhưng ngay cả bốn nền kinh tế lớn của Châu Âu: Ðức, Pháp, Anh và Ý cũng làm cho người ta quan ngại. Nợ quốc gia của Ý hiện đã lên đến 115% GDP với khoảng 20% số nợ này cần phải trả hoặc là triển hạn trong năm 2010. Anh Quốc hiện đang có một thiếu hụt ngân sách lên đến gần 12% GDP một trong những thiếu hụt ngân sách lớn nhất Âu Châu. Chính phủ Pháp thì từ gần ba mươi năm nay chưa đưa ra được một ngân sách nào mà không bị thiếu hụt. Và một trong những lý do dân Ðức cay đắng chống lại việc cứu cho Hy Lạp là họ biết Ðức cũng đang phải vật lộn để cân bằng ngân sách trong những năm tới.

Tuy rằng dân chúng tại Latvia và Ireland chấp nhận không phản đối bao nhiêu những cắt giảm tiền lương và hưu bổng nhưng đây là những trường hợp đặc biệt. Cả hai nước này đều đã phải trải qua một giai đoạn nghèo đói mà người ta còn nhớ, thành ra đối với họ những năm phồn thịnh vừa qua chỉ là một ngoại lệ. Nhưng như các cuộc bạo động tại Athens cho thấy không phải dân chúng nước nào cũng chấp nhận một cách êm ả việc thắt lưng buộc bụng. Ða số nay coi việc về hưu non, dịch vụ y tế miễn phí và trợ cấp thất nghiệp rộng rãi như là những quyền căn bản của mình. Và họ không hề thắc mắc là làm sao chi cho những phúc lợi đó. Chính cái ý tưởng rằng đó là những quyền căn bản của con người đã khiến cho việc cải cách trở nên cực kỳ khó khăn.

Nhưng nếu người Âu không chịu chấp nhận việc thắt lưng buộc bụng bây giờ thì dần dà họ sẽ phải đứng trước một tình trạng đáng sợ hơn: một tình trạng phá sản của nhà nước và hệ thống ngân hàng. Ðối với nhiều người Âu đó là chuyện chỉ có thể xảy ra tại Châu Mỹ La Tinh hoặc là tại các nước đang phát triển. Việc phát hiện ra rằng Châu Âu cũng có thể rơi vào trường hợp như vậy sẽ là một cú sốc kinh khủng.

Trong những năm qua việc tăng trưởng về tầm mức và sức mạnh của Liên Hiệp Âu Châu đã dẫn đến một tình trạng tự mãn nguy hiểm. Ðối với những nước ở Nam và Trung Âu việc gia nhập Liên Hiệp Châu Âu được coi như là hợp đồng bảo hiểm tối ưu. Một khi gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu, người ta coi như là chiến tranh, độc tài và nghèo đói có thể bị coi như là thuộc về quá khứ. Ai cũng có thể trông cậy có một cuộc sống thoải mái và ổn định như người Pháp, người Ðức. Và trong nhiều năm, điều đó được coi như là chân lý khi mà mức sống tăng vọt lên tại Tây Ban Nha hoặc Hy Lạp.

Những năm gần đây một Châu Âu thống nhất cũng được quảng cáo như là một bảo hiểm cho những thành viên sáng lập của tổ chức. Cả Tổng Thống Nicholas Sarkozy của Pháp cũng như Thủ Tướng Angela Merkel của Ðức đều nói đến một Châu Âu “bảo vệ,” với ý tưởng là một Liên Hiệp các quốc gia bao gồm 27 nước sẽ lớn đủ để có thể “bảo vệ” được mô hình xã hội độc đáo của Châu Âu chống lại những bất trắc của tình trạng toàn cầu hóa.

Ðứng là ở mức độ căn bản nhất, Liên Hiệp Âu Châu quả có bảo vệ cho các thành viên của mình. Nhưng tuy rằng người Âu không còn sợ những đạo quân nước ngoài chà đạp lên trên đất nước của mình nữa, nhưng người ta bắt đầu kinh sợ trước những chủ nợ nước ngoài. Cách sống thoải mái của người Âu tùy thuộc vào việc có thể vay nợ được một cách rộng rãi và dễ dàng.

Số tiền khổng lồ mà các chính phủ Châu Âu đưa ra để dành cho những chính phủ nào trong Liên Hiệp cần đến nó được coi như là biểu tượng của sự đoàn kết của các nước Châu Âu. Nhưng sự đoàn kết này được trả bằng một tình trạng căng thẳng gia tăng về chính trị bên trong Liên Hiệp Châu Âu. Dân Hy Lạp thì đang cay đắng than phiền về việc bị mất chủ quyền trong lãnh vực kinh tế trong khi người Ðức thì ấm ức về những món tiền phải bỏ ra để cứu cho những dân lười biếng hoang phí ở phương Nam.

Người Âu nay nhận thấy rằng pháo đài Châu Âu cũng không bảo vệ họ được trước những tàn nhẫn của thế giới bên ngoài. Ðiều an ủi là dầu sao họ cũng đã hưởng được một số năm sung sướng. Vả lại nhìn sang bên kia bờ đại dương, Âu Châu cũng chưa thấy giải pháp của Hoa Kỳ, cũng đi vay nợ mà lại không có bảo đảm xã hội, là tốt đẹp nhất.

Lê Mạnh Hùng

Liên Hiệp Âu Châu ( Eropean Union - EU ) sẽ trừng phạt gắt gao hơn để đối phó với nợ nần

Các bộ trưởng tài chánh thuộc Liên Hiệp Âu Châu ( Eropean Union - EU ) tán đồng biện pháp trừng phạt gắt gao hơn, để ngăn không bị chồng chất thêm nợ nữa, với hy vọng lấy lại niềm tin nơi thị trường, đồng thời để giải quyết vụ khủng hoảng nợ nần, vốn đang đe dọa đồng bạc euro, theo tin của hãng thông tấn AP.

Chủ Tịch EU Herman Van Rompuy cho biết, cuộc thương thảo hôm Thứ Sáu “cho thấy rõ rằng có sự nhất trí trên nguyên tắc về việc áp dụng biện pháp trừng phạt,” cả tài chánh lẫn chính trị.

Những giới hạn hiện nay về nợ nần và thâm thủng ngân sách chỉ được hậu thuẫn trên giấy tờ với mức phạt nặng nề, nhưng trong thực tế vẫn chưa hề được áp dụng, khiến Hy Lạp và một số nước khác dễ dàng tảng lờ và cứ thế mà nợ nần lại nhiều thêm.

Ðức đóng góp nhiều nhất trong quĩ cứu nguy cho Hy Lạp và khu vực xài đồng Euro, nghiêng về phía trừng phạt nặng nề nước nào vi phạm luật lệ, để họ bớt kỳ vọng vào việc tìm nguồn cứu nguy tài chính, bằng hành động như tước hết quyền bỏ phiếu trong EU, không được hưởng quĩ phát triển hay kể cả loại ra khỏi hệ thống tiền tệ Euro.

Thị trường chứng khoán Âu Châu khôi phúc phần nào hồi sớm ngày Thứ Sáu từ những mất mát trước đó, sau khi các nhà làm luật Ðức chấp thuận một gói cứu nguy trị giá 750 tỉ Euro ($937 tỉ) và sự bảo đảm nợ quốc gia để bảo vệ các nước trong khu vực xài đồng Euro đang bị vấn nạn về tài chánh không bị phá sản.

Theo RFI, các biện pháp khẩn cấp của EU và của các quốc gia liên hệ dường như không trấn an được thị trường mà còn tạo cơ hội cho giới đầu cơ tấn công đồng tiền chung. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, nhiều nhà phân tích cũng như giới sản xuất dự đoán xuất khẩu của Châu Âu sẽ có cơ hội phục hồi tính cạnh tranh.

Châu Âu tung ra hai kế hoạch tài chính quan trọng với sự hợp tác của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF gồm 110 tỷ Euro cho Hy Lạp và 750 tỷ Euro khác dự phòng trợ giúp các nước thành viện khác. Và để tránh nguy cơ vỡ nợ nếu cán cân chi thu ngân sách thâm thủng hiện nay là 14% GDP tại Hy Lạp, 11,2% tại Tây Ban Nha, 9,4% tại Bồ Ðào Nha và 7,5% của Pháp vẫn tiếp tục tăng thêm, chính phủ các nước này vội vàng cam kết ban hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha giảm lương công chức, tăng thuế TVA, Pháp hủy bỏ một số biện pháp trợ cấp xã hội và giảm ngân sách các bộ... Là đầu tàu thứ hai của Liên Hiệp Châu Âu mà nợ công của Pháp lên đến 1,489 tỷ Euro, theo nguồn tin của Viện Kiểm Toán Quốc Gia.

RFI trích nhận định của báo Anh The Economist rằng, các biện pháp khẩn cấp được tung ra đã cứu được đồng Euro nhưng không “trị hết bệnh.” Các nước Nam Âu tạm thời đã tránh được nguy cơ vỡ nợ nhưng các biện pháp làm giảm thâm thủng ngân sách có thể tạo ra tình trạng giảm phát và... giảm thu cho ngân sách. Về lâu về dài, các biện pháp tiết kiệm sẽ tác động đến tỷ lệ tăng trưởng.

Cuối cùng, cuộc khủng hoảng hiện nay còn để lộ một nhược điểm “then chốt” của vùng sử dụng đồng tiền chung đó là “cấu trúc” của vùng Euro. Tuy sử dụng một đồng tiền chung nhưng cho đến nay mỗi nước lại có chính sách tài chính và kinh tế riêng. Chẳng hạn như Ðức mạnh về công nghiệp còn kinh tế, Tây Ban Nha dựa vào du lịch và xây dựng địa ốc. Bày tỏ mối quan ngại về “cấu trúc” của vùng Euro, cựu bộ trưởng tài chính Mỹ và hiện là cố vấn của Tổng Thống Obama nhận định một cách bi quan “đồng Euro rơi vào chiếc bẫy của nó ngay từ ngày khai sinh.” Ông Paul Volcker hàm ý là Châu Âu không có một chính sách tài chính chung.

Ngược lại một chuyên gia kinh tế có uy tín của Pháp là Giáo Sư Daniel Cohen cho rằng trong hoàn cảnh nghiệt ngã khủng hoảng tài chính xảy ra ngay vào lúc tăng trưởng kinh tế Châu Âu vừa thoát ra tình trạng suy thoái, “chúng ta nên vui mừng vì đồng tiền chung hạ giá.” Trong cái xấu cũng có cái tốt là thúc đẩy xuất khẩu, theo tin của RFI.