NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Làm thế nào để phát triển ngành công nghiệp chế biến ?

Cùng với ngành công nghiệp khai thác dầu khí, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp có hàm lượng chất xám cao... thì công nghiệp chế biến chính là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển kinh tế nước nhà. Song thực tế hiện nay, ngành công nghiệp này vẫn chưa thực sự phát triển, vì sao ?

Công nghiệp chế biến: vẫn chưa tương xứng với tiềm năng

Nói về chiến lược phát triển kinh tế nước nhà, có lần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, đại ý : Để Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 như Nghị quyết đại hội Đảng, bên cạnh việc phát triển những ngành kinh tế trọng điểm, đòi hỏi chúng ta phải có được một nền công nghiệp mạnh; trong đó công nghiệp chế biến phải đóng vai trò quan trọng. Về vấn đề này, thực tế trong mấy năm trở lại đây cho thấy, nếu không có sự tăng trưởng cao ở lĩnh vực chế biến (khoảng 18,5%) thì ngành sản xuất công nghiệp nói chung sẽ không có sự tăng trưởng cao như hiện nay. Năm 1995, tỷ trọng GDP của ngành chế biến mới chỉ chiếm 14,46%, thì đến năm 2003 đã lên tới trên 21,2% trong cơ cấu GDP của cả nước. Điều quan trọng, công nghiệp chế biến phát triển không những góp phần nâng cao thu nhập của người dân, mà còn tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn về mặt xuất khẩu. Vì lâu nay chúng ta chỉ quen xuất khẩu các sản phẩm nông sản và dầu khí dưới dạng thô hoặc thông qua sơ chế, nên giá trị mang lại thường thấp. Trong khi đó, quốc gia gần với chúng ta (Singapore) tuy không có nguồn nguyên liệu dồi dào như Việt Nam, nhưng cách đây một vài thập kỷ cũng như hiện nay, họ đã biết cách làm giàu cho quốc gia bằng việc nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu thô để chế biến thành những sản phẩm có chất lượng cao để xuất khẩu, nên đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.

Còn ở Việt Nam, tuy công nghiệp chế biến đã ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP, song nếu so sánh với tiềm năng và lợi thế thực tế vẫn còn rất nhiều hạn chế. Một trong những hạn chế lớn nhất chính lại xuất phát từ cơ chế quản lý và hoạch định chính sách của chúng ta. Lĩnh vực quy hoạch là một minh chứng điển hình. Vấn đề này, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, hiện chúng ta đang thiếu một quy hoạch mang tính tổng thể ở tầm quốc gia (từ phát triển vùng nguyên liệu đến phát triển nhà máy và hạ tầng cơ sở đi kèm), nên dẫn đến tình trạng tự phát, mạnh ai nấy làm. Kết quả, sản phẩm làm ra không có nơi tiêu thụ, nông dân nhiều khi bị trắng tay còn Nhà nước cũng đành phải chấp nhận khi cả chục triệu USD hàng hóa (chủ yếu là sản phẩm nông sản), làm ra không có nơi tiêu thụ, mà lẽ ra những sản phẩm này phải được thông qua chế biến để xuất khẩu nhằm mang về ngoại tệ cho quốc gia.

Vì vậy, mấu chốt đặt ra hiện nay là thế nào để ngành công nghiệp chế biến trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn góp phần vào sự nghiệp Công Nghiệp Hóa - Hiện Đại Hóa nước nhà; cũng như tránh được cảnh “được mùa nông dân khóc”, một điệp khúc buồn lâu nay vẫn thường hay xảy ra với nông dân ?

Đã đến lúc các nhà hoạch định phải ngồi lại với nhau

Trong công tác quy hoạch, một điều không thể phủ nhận được đối với mỗi bộ đều có một chức năng chuyên ngành về quản lý nhà nước, nhưng không vì thế mà ở trạng thái quá độc lập như hiện nay, một kiểu độc lập mà ngay những nước có nền kinh tế phát triển người ta chưa hẳn đã áp dụng một cách máy móc... Điều này, góp phần lý giải tại sao trong khâu quy hoạch (tổng thể quốc gia) giữa các bộ, ngành hiện vẫn còn sự vênh nhau. Chẳng hạn, ngành nông nghiệp thì cứ việc quy hoạch về chiến lược phát triển và khoanh các vùng trồng trọt, chăn nuôi; trong khi đó, ngành công nghiệp lại quy hoạch chiến lược phát triển công nghiệp chế biến, còn ngành giao thông thì cũng cứ việc quy hoạch chiến lược phát triển giao thông theo chức năng của mình... Hệ quả của việc thiếu tính thống nhất trên là việc vùng nguyên liệu (do nông dân làm ra) - nhà máy và đường giao thông để vận chuyển hàng hóa không gặp được nhau. Thực tế thời gian qua, có những nơi vùng nguyên liệu rất nhiều, nhưng không có nhà máy chế biến; còn có những nơi đã có nhà máy chế biến nhưng không có vùng nguyên liệu; thậm chí, có những nơi có cả hai yếu tố trên, song lại không có đường giao thông.

Do đó, để ngành công nghiệp chế biến phát triển, bên cạnh việc các bộ, ngành chức năng như Nông nghiệp, Công nghiệp, Giao thông-Vận tải, Kế hoạch-Đầu tư... cần ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp đồng bộ, thống nhất trong khâu quy hoạch, nhằm tránh tình trạng quy hoạch treo như hiện nay. Đồng thời trên bình diện vĩ mô, Nhà nước cũng cần phải có những chính sách về tài chính, tín dụng và đầu tư ưu đãi cho các thành phần kinh tế, để họ mạnh dạn và yên tâm đầu tư làm ăn vào ngành công nghiệp tiềm năng này của chúng ta. Có như thế, trong thời gian tới công nghiệp chế biến mới trở thành một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển kinh tế nước nhà.

Nguyễn Việt Hà