NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Ngành Công nghiệp phụ trợ Việt Nam : Giậm chân tại chổ

Trước đây có công ty khảo sát hơn 60 doanh nghiệp mà không tìm ra nhà cung cấp linh kiện đạt yêu cầu; ngay cả như công ty Canon Việt Nam cũng phải mất nhiều thời gian mới tìm được nhà cung cấp phụ kiện cho mình...

Cơ hội đánh mất

Ông Sachio Kageyama, Tổng giám đốc Canon Việt Nam cho hay, Canon Việt Nam đã tìm được 90 nhà cung cấp trong nước, một con số được đánh giá là khả quan so với con số 7 nhà cung cấp Việt Nam vào năm 2001. Tuy nhiên, lượng linh phụ kiện từ các nhà cung cấp này mới chiếm khoảng 37% nhu cầu của công ty, phần lớn là các linh kiện có giá trị và đòi hỏi kỹ thuật chưa cao. Số còn lại, Canon phải nhập chủ yếu từ Trung Quốc (khoảng 40%), Singapore, Thái Lan...

Hai năm trước đây, từng có ý định mở rộng sản xuất ở Việt Nam nhưng Canon đã không tìm được nhà cung cấp linh phụ kiện ở Việt Nam nên đành chọn giải pháp sản xuất ngay tại nhà máy của mình. Đến cuối năm 2004, Canon đã tìm được 20 nhà cung cấp linh phụ kiện tại Việt Nam, con số của năm 2005 là 31 công ty. Song đáng buồn là trong số này, phần lớn lại là công ty FDI, các công ty Việt Nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Chúng tôi cũng chưa tìm được các nhà cung cấp Việt Nam đối với một số sản phẩm đòi hỏi độ chính xác cao như bản mạch, mô tơ, khuôn kim loại... Nhiều nhà đầu tư nước ngoài theo chân chúng tôi đến Việt Nam, nhưng điều đó là chưa đủ", ông Kageyama nói.

Không những thế, các doanh nghiệp Việt Nam thường có quan điểm rất "cũ" về lợi nhuận khi cộng chi phí và lãi vào giá, thay vì tìm cách giảm chi phí để tăng lợi nhuận như cách làm của các doanh nghiệp Nhật Bản. Chính sự khác biệt này khiến cơ hội làm ăn với các doanh nghiệp Nhật Bản của các nhà sản xuất Việt Nam nhiều khi bị mất đi.

Tiến sỹ Trần Đình Thiên, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế học tại cuộc tọa đàm về những khó khăn và cách tháo gỡ trong ngành thép mới đây đã nhận xét rằng, cách ứng xử của các doanh nghiệp Việt Nam trước một cơ hội hoàn toàn khác các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. "Khi cơ hội bùng nổ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhìn thấy Việt Nam sẽ trở thành một con rồng sau 20 năm nữa và có những chiến lược đầu tư bài bản. Còn các doanh nghiệp Việt Nam lại khác hẳn. Cơ hội đến là chộp chộp, nhặt nhặt và lách chứ ít tính chuyện đầu tư dài lâu", ông Thiên nói.

Nói nhiều hơn làm

Câu chuyện trong ngành dệt may cũng là một ví dụ sống động. Từ những năm đầu 90 của thế kỷ trước, ngành dệt may đã bước vào chuỗi sản xuất của thế giới với việc may gia công cho các nhãn hàng lớn Quốc tế. Nhưng cho tới nay, tức là sau khoảng 15 năm khi bắt đầu may gia công, vẫn chỉ có công đoạn may gia công là phát triển. Các công trình kiểu như 1 tỷ mét vải cho xuất khẩu, phát triển cây bông để đáp ứng như cầu của các nhà máy dệt thay cho tới 90% hiện nay đang phải nhập khẩu... vẫn đang nằm trên giấy hoặc chỉ nhúc nhích rất ít. Việc sản xuất ra các sản phẩm vải phục vụ cho xuất khẩu cũng hầu như được đảm nhiệm bởi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặt tại Phú Thọ hay Bình Dương, Đồng Nai.

Nếu nhìn vào kế hoạch xuất khẩu dệt may và gia giày là 14 tỷ USD trong năm 2008 này, thì kim ngạch nhập khẩu vải, bông sợi, nguyên phụ liệu cho dệt may và da giày ( chưa kể máy móc thiết bị ) thì cũng lên tới hơn 8,5 tỷ USD.

Còn đối với lĩnh vực điện tử, máy tính thì kim ngạch nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện còn lớn hơn kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này với độ chênh nhau lên đến 500 triệu USD.

Ông Trần Quang Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam cho biết, mới chỉ có 1/4 số doanh nghiệp trong ngành sản xuất phụ tùng linh kiệm, nhưng phần lớn lại là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sản phẩm chủ yếu lại để xuất khẩu. Thêm vào đó, tỷ lệ nội địa hóa trong ngành rất thấp, mới chỉ đạt được khoảng 20%, chủ yếu là bao bì và linh kiện nhựa.

Chính bởi vậy nên mới có câu chuyện Sony Việt Nam quyết định đóng cửa nhà máy của mình cách đây ít tháng bởi e ngại không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu từ các nước khác tràn vào khi Việt Nam mở nốt cánh cửa phân phối cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Dĩ nhiên các doanh nghiệp Việt Nam cũng thấu hiểu điều này. Nhưng với không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ, kỹ thuật luôn là vấn đề nan giải. Giám đốc một công ty sản xuất bánh răng, nhông xích trong nước cho hay, việc sản xuất của công ty là dựa trên kinh nghiệm học tập được từ bạn bè hoặc là đúc kết trong quá trình sản xuất. Do vậy, việc đảm bảo chất lượng hàng hóa đồng đều là vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, cái khó hiện nay là ngành công nghiệp phụ trợ cần vốn đầu tư lớn, sản lượng phải nhiều để giảm giá thành và chất lượng phải đảm bảo trong khi đầu ra quá ít thì doanh nghiệp không dám đầu tư.

Thực tế thiếu hụt các doanh nghiệp vệ tinh này khiến ông Nobuhiko Murakami, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho là nguyên nhân của khoảng 4.000USD chênh lệch trên một sản phẩm của Toyota sản xuất tại Việt Nam và Indonesia.

Rõ ràng ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam muốn phát triển được lại phải tiếp tục trông chờ vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thay vì các doanh nghiệp trong nước.