NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Cột mốc cho Việt Nam trong năm 2007 - TS Lê Đăng Doanh

Sau 12 năm đàm phán gian truân cuối cùng Việt Nam đã có trong tay chiếc vé thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Ngày 11/01/2007 này Việt Nam sẽ là thành viên 150 của Tổ chức WTO. Nhiều người tự hỏi sau những màn vỗ tay và cụng ly rượu sâm banh, liệu đến nay mọi chuyện đã sẵn sàng hay chưa? Nhất là cơ sở hạ tầng về kinh tế và luật pháp ở trong nước.

Theo TS Lê Dăng Doanh năm 2007 là năm đầu tiên Việt Nam sẽ thực hiện các cam kết của mình với tư cách là thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới. Và đây là một năm mà Việt Nam sẽ nỗ lực cải cách về tất cả các lĩnh vực trong kinh tế, cải cách hành chính để gặt hái được càng nhiều cái lợi trong tư cách là thành viên và vượt lên thử thách với các việc phải giảm thuế, với cái việc phải mở cửa các thị trường dịch vụ.

Ngày 01/04/2007 các ngân hàng nước ngoài có thể được thành lập ngân hàng 100 phần trăm vốn nước ngoài với tư cách pháp nhân Việt Nam và hoạt động trên đất nước Việt Nam.

Tháng 05/2007 Việt Nam sẽ có dự kiến bầu cử quốc hội mới. Và đến tháng 07/2007 dự kiến quốc hội sẽ bầu ra một chính phủ mới. Lúc đó người ta chờ đợi là Việt Nam sẽ có một bước quan trọng để tái cấu trúc của chính phủ làm sao cho nó phù hợp và xích gần hơn nền kinh tế theo thể chế thị trường. Để trách cái việc là một bộ trưởng công thương của một nước phải sang làm việc với quá nhiều bộ trưởng của chúng ta.

Ngoài ra Việt Nam cũng phải đẩy mạnh và đem lại những kết quả hết sức là thiết thực trong công cuộc phòng và chống tham nhũng, và cải cách hành chính.

Hiện nay Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất là lớn, là có một làn sóng đầu tư lớn từ các nhà đầu tư của Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nhà đầu tư Âu châu muốn vào Việt Nam. Bên cạnh cái đầu tư trực tiếp nước ngoài là cái đầu tư tài chính với rất nhiều quỹ tài chính đã được thành lập, sẵn sàng mua cổ phần, mua lại các doanh nghiệp rồi có thể đầu tư và phát triển các doanh nghiệp đó trong một thời gian rất ngắn. Để làm cái việc đấy thì VN phải cải thiện cái môi trường kinh doanh trong đó có việc phòng chống tham nhũng, giảm cái chi phí về thời gian và tiền bạc.

Cạnh đó còn phải nỗ lực làm cho các thủ tục các quá trình thực hiện trên đất VN nó cũng tương đương như là các cái chuẩn mực trong khi vực. Thí dụ như là một cái công ten nơ đến cảng Singapore chỉ mất có hai giờ trong khi ở VN cho đến nay muốn đưa được cái công ten nơ ra khỏi cảng, hoặc là lên tàu phải mất bảy ngày. Thế thì trong 2007 Việt Nam sẽ phải làm những việc để xích lại và giảm những cái chi phí về thời gian và tiền bạc. Có như thế mới có thể thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài và gặt hái được càng nhiều càng tốt thiện chí, cũng như kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Công cuộc cạnh tranh đã ngày càng bộc lộ rõ rệt và đậm nét tại Việt Nam. Thí dụ như là Việt Nam đang phải đối mặt với làn sóng hàng hóa từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Như chúng ta đã thấy cho đến năm 2000 thì cái cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc là tương đối cân bằng. Nhưng từ 2000 cho đến 2006 này thì Trung Quốc xuất khẩu tăng nhanh hơn Việt Nam rất nhiều. Và thâm hụt mậu dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng doãng ra. Đến năm 2005 Việt Nam đã nhập từ Trung Quốc gấp đôi số hàng xuất được. Và nế́u Việt Nam tiếp tục thực hiện cam kết WTO trong năm 2007 như giảm thuế, mở cửa thị trường thì lúc bấy giờ hàng hóa của Trung Quốc sẽ trở thành vấn đề gay gắt vì cơ cấu kinh tế của Trung Quốc rất giống cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Và lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc là lao động rẻ thì cũng giống như lợi thế của Việt Nam. Cho nên tôi cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2007 sẽ phải năng động hơn rất nhiều..

Nhưng ở Việt Nam cũng thường thấy một cái tâm lý, một cái hiện tượng mà chúng ta thường thấy là cứ khi nào có sức ép thì người Việt Nam sẽ vươn lên một cách mạnh mẽ và kiên cường. Và tôi hy vọng trong trường hợp này sẽ không tránh khỏi phải trả giá nhưng nhìn chung nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn.

Phạm Khiêm