NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Đồng Euro trong cơn bão tố tài chánh - Hà Minh Thảo

Trong khi người dân Hoa kỳ tin tưởng nền kinh tế liên bang đang hồi phục thì, ngày 06-05-2010, tại thị trường chứng khoán New York (Hoa kỳ), chỉ số Dow Jones đã kinh hoàng sụt giảm hơn 8% trong khoảng 30 phút giao dịch vì những tin tức kinh tài đến từ Hy lạp và do lỗi đặt sai lệnh bán của một nhà đầu tư chứng khoán. Lập tức, người ta tự đặt câu hỏi: « Khủng hoảng tài chính toàn cầu lại tái diễn? ». Lúc đóng cửa cuối ngày, chỉ số này giảm 3,27% và chỉ số Nasdaq giảm 3,43% so với ngày trước.

I. HAI CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÁNH

Chỉ trong vòng 4 năm, thế giới ’tân tiến’ đang gánh chịu hai cuộc khủng hoảng tài chánh mà nguyên nhân chính đều do việc không thể thanh toán các khoản tín dụng đáo hạn. Trách nhiệm tình trạng vỡ nợ đến từ hai phía: chủ nợ và con nợ.

- Các cơ quan tín dụng, ngân hàng (chủ nợ) ham thu lời nhiều với lãi suất cao nên cho vay dễ dàng. Đôi khi, các chủ nợ còn khuyến khích những con nợ vay thêm để chi tiêu, nhất là các khoản tín dụng để tiêu dùng.

- Các con nợ vay tiền dễ dàng, thường chi tiêu hoang phí vì có cảm tưởng tiêu tiền của người khác, chứ không do mồ hôi nước mắt mình làm ra.

Đôi bên, chủ nợ và con nợ, đều hả hê. Chánh phủ cũng vui thích vì bách phân tăng trưởng kinh tế lên cao, nhất là khi tăng trưởng đạt được hai con số.

Tuy nhiên, có điểm khác biệt :

- Cuộc khủng hỏang năm 2007-2008, gọi là ‘Nợ Thứ cấp’ ( Subprime Mortgage Credits ) từ Hoa kỳ. Các cơ quan tín dụng và ngân hàng đã cho tư nhân vay dễ dàng để xây cất, mua nhà cửa. Khi nợ nần của tư nhân chồng chất và không hòan trả được, thì các chủ nợ mất mát nặng vốn đến nỗi phá sản.

- Cuộc khủng hỏang hiện nay, được mệnh danh là ‘Công Nợ’ do chánh phủ các quốc gia khu vực euro đi vay, phung phí và không thanh toán nổi bắt đầu từ Hy lạp.

II. KHỦNG HOẢNG TÀI CHÁNH TỪ HY LẠP

Từ tháng 10-2009, Hy lạp rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy. Lúc đó, chính phủ xã hội George Papandreou, vừa chấp quyền, công bố các số liệu về tài chính công. Theo đó, dưới sự điều hành của chính phủ trước, thâm hụt ngân sách năm 2009 không phải là 6%, nhưng là 12,7% và 9,40% tổng sản lượng nội địa (TSLNĐ) thường được gọi là GDP ( Gross Domestic Product, tiếng Anh hay Produit Intérieur Brut (PIB), tiếng Pháp, năm 2010. Để điền khuyết vào chổ thâm hụt ngân sách, chánh phủ phải đi vay bằng cách phát hành công trái. Do đó, công nợ cao tới 113,40% ( 300 tỷ euro hay 390 tỷ mỹ kim ), năm 2009, và 120,80% TSLNĐ, năm 2010.

A. Tại sao có sự thâm hụt ngân sách như vậy ?

1. Ngụy tạo số liệu kế toán. Chính quyền Hy lạp đã che dấu những con số thật sự về tài chính công để hội đủ những điều kiện gia nhập khu vực đồng euro năm 2001. Sau đó, sự kiểm soát được nới lỏng, các con số lại bị ngụy tạo, không đúng với thực tế.

2. Một đất nước với hai nền kinh tế song hành. Đây là điểm khởi đầu của sự mất lòng tin vào thị trường tài chính Hy lạp, là nguyên nhân của thảm họa quốc gia hiện tại. Nền kinh tế Hy lạp đã gặp những khó khăn từ lâu, trước cuộc khủng hoảng năm 2008, và đã gia tăng từ đó. Trong công quyền hay nơi tư nhân, tham nhũng đã lan tràn. Theo số liệu Minh bạch Quốc tế ( Transparency international ) trong năm 2009, người Hy Lạp đã trả 790 triệu euros trong các vụ hối lộ và lại quả.

Nền kinh tế ngầm được ước tính khoảng 20% tổng sản lượng nội địa, gây thất thu thuế trầm trọng. Điều đặc biệt là kinh tế ngầm được che chở bởi giới chính trị, tham nhũng và quản lý tồi. Nhà nước sử dụng số lượng lớn nhất công chức ( 25% lực lượng lao động hiện có trong khu vực công, trong khi 20% ở Pháp vào năm 2008 ) với lương bổng được thanh toán đặc biệt 14 tháng/năm với khoảng trung bình 1.350 euro, sau khi đóng các quỹ An ninh xã hội, trong khi lương trung bình chỉ là 750 euro/tháng.

Công dân Hy lạp không nghèo vì lợi tức trung bình ( tính bằng tổng sản lượng nội địa ) đầu người là 21.300 euro năm 2008, tức khoảng 3/4 so với lợi tức trung bình của một người Đức. Dựa vào số này, các cơ quan tín dụng và ngân hàng ngoại quốc lầm tưởng Hy lạp là một quốc gia giàu có, khả năng dồi dào để thanh toán những số nợ ngày càng lớn. Nhưng, sự thật, người Hy lạp không có ‘thói quen’ đóng thuế và những người giàu say mê chơi trò trốn thuế.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính Hy lạp đã công bố danh sách 57 bác sĩ hành nghề tại Athens bị nghi ngờ vi phạm luật thuế vụ. Các chuyên gia ước tính chính phủ Hy lạp đã thất thu mỗi năm lối 30 tỷ euro vì trốn thuế. Đó là nguyên nhân của sự thâm hụt ngân sách và công nợ chồng chất.

3. Sự kiểm soát không nghiêm túc của giới thẩm quyền khu euro.

Khi Hy lạp quyết định từ bỏ đồng “drachma” để nhập đồng euro hầu có thể được hưởng lợi qua các chính sách vay nợ dễ dàng. Từ đó, họ đã chi tiêu rộng rãi do những món tiền vay nợ với nhiều dự án to lớn, như khi tổ chức Thế vận hội mùa Hè Athens năm 2004 làm ngân sách quốc gia bị thâm thủng nặng. Nhất là phải chi tiêu nhiều nhằm bảo vệ an ninh sau vụ khủng bố tại Hoa kỳ ngày 21-09-2001.

Khi kinh tế suy thoái trên toàn cầu xảy ra, chính quyền càng phải chi tiêu nhiều hơn để cứu trợ cho người dân bị thất nghiệp. Mặt khác, mức thu ngân sách bị giảm vì tình hình kinh tế khó khăn, khiến càng đào sâu khiếm hụt ngân sách. Đến lúc này, giới thẩm quyền khu euro mới phát giác chính quyền Hy lạp đã ngụy tạo những hồ sơ để che đậy tình trạng tài chánh tàn tệ.

B. Trừng phạt

1. Tăng lãi suất đi vay tín dụng

Giống như cá nhân chúng ta hay các doanh nghiệp khi khả năng trả nợ xuống thấp, có nghĩa là có nhiều rủi ro cho người cho vay, thì họ vẫn tiếp tục cho vay nhưng phải trả lãi suất cao hơn, Hy lạp cũng vậy. Do đó, Hy lạp luôn phải trả một lãi suất 2%/năm cao hơn khi Đức quốc đi vay. Có lúc, những lãi suất cho Hy lạp vay đã tăng vọt: 10% cho công trái phiếu 10 năm và 18% cho loại 2 năm.

2. Phải hành động để cứu Hy lạp hay không ?

Chiều ngày 25-03-2010, Hội đồng Âu châu ( Tổng thống và Thủ tướng Liên hiệp Châu âu ) họp hội nghị thượng đỉnh tại Bruxelles (Vương quốc Bỉ). Mục đích hai ngày họp thượng đỉnh là tìm ra đồng thuận trên kế hoạch hỗ trợ tài chính Hy lạp vì Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã hứa trợ giúp khoảng từ 20 đến 30 tỷ euro. Các quốc gia thành viên Liên hiệp Châu âu thấy ‘mất mặt’ nếu chỉ để Quỹ Tiền tệ Quốc tế tiếp cứu Hy lạp.

Trong thời gian qua, các nước thành viên khu euro cũng đã có những cuộc tranh luận về việc nên hay không hỗ trợ Hy lạp. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, không ủng hộ giải pháp cùng chia sẻ gánh nặng nợ chồng chất, thâm hụt ngân sách nhà nước tăng vọt Hy lạp vì đa số dân Đức muốn vậy, nhất là khi sắp đến cuộc bầu cử ngày 09.05.2010. Tuy nhiên, cuối cùng, bà cũng đồng ý trợ giúp Athens và yêu cầu các đối tác trong khối euro có thái độ cứng rắn hơn đối với những thành viên không tuân thủ những qui luật chung, để tránh đơn vị tiền tệ chung của châu Âu khỏi bị suy yếu. Ngoài ra, sự can thiệp từ bên ngoài còn chứng tỏ là khối này không có sự tương trợ lẫn nhau, bất lực trong việc giải quyết một vấn đề nội bộ.

Ngày 28-04-2010, tiếp sau thông báo của chính phủ Hy lạp, cơ quan đánh giá tín dụng Standard and Poor's đã hạ thấp hạng khả năng của nước này để thanh toán các khoản nợ từ cấp BBB+ bị xuống cấp BB+.

3. Hy lạp và gánh nặng công trái

Nếu không được sự giúp đở bằng những khoản tín dụng với lãi suất trung bình 5% thì Hy lạp sẽ không đủ khả năng thanh toán những công khố phiếu sẽ đáo hạn trong tháng 04 và 05.2010, trị giá gần 17 tỷ euros (23 tỷ mỹ kim). Nếu Hy lạp không trả nợ thì có thể bị rơi vào tình trạng khánh tận. Các cơ quan tín dụng và ngân hàng tại Âu châu rất lo sợ bị mất tiền vì đã cho Hy lạp vay. Các ngân hàng Pháp, Đức, Anh và Hòa lan đang cho Hy lạp vay lần lượt là 80 tỷ, 45, 15 tỷ và 12 tỷ mỹ kim.

Do đó, Hy lạp không thể đi vay tiếp tại các ngân hàng tư nhân mà phải cầu cứu các định chế tài chính công như các quốc gia khu vực euro hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngân khoản 45 tỷ euros. Trái lại, Hy lạp phải có chương trình kinh tế khả dĩ hoàn nợ dần dần.

Ngày 12-04-2010, các quốc gia thành viên khối euro đồng thuận về thể thức trợ giúp tài chính Hy lạp 30 tỷ euro với lãi suất 5%/năm ( tức thấp hơn vay ngân hàng tư 2,5% ), trong thời hạn 3 năm, và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tài trợ 15 tỷ euro.

Đến ngày 22-04-2010, cơ quan thống kê Âu châu Eurostat tiết lộ là thâm thủng ngân sách Hy lạp năm 2009 không chỉ là 12,7% mà là 13,6% ) và công ty Moody’s một lần nữa hạ điểm tín nhiệm về nợ dài hạn của Hy lạp. Do đó, thủ tướng Đức Angela Merkel ngay lập tức đã đặt các điều kiện cho việc cấp khoản tín dụng 30 tỷ euro của các quốc gia khu euro cho Hy lạp bắng yêu cầu là kế hoạch trợ giúp chỉ được tiến hành khi 'sự ổn định của đồng euro không bị đe doạ’ và chính phủ Athens hình thành một kế hoạch tiết kiệm ngân sách 'đáng tin cậy’. Người Đức đặc biệt bảo vệ đồng euro vì, để gia nhập đồng tiền chung Âu châu, nước Đức đã phải hy sinh đồng đức mã (deutsche mark), có trị giá mạnh sau mỹ kim và ngang hàng với đồng yen Nhật. Bởi vậy, kế hoạch trợ giúp Hy lạp dù được chấp thuận bởi các lãnh đạo quốc gia khối đồng euro, nhưng còn cần phải được sự phê chuẩn bởi Quốc hội ở một số quốc gia như Đức.

Phần Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổng giám đốc Dominique Strauss-Kahn đã cam kết nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Hy lạp. Một phái đoàn chuyên gia của Quỹ đã thảo luận những biện pháp mà chính phủ Athhens cần thi hành trong hai năm tới để cắt giảm mức thâm thủng ngân sách khổng lồ của quốc gia này.

Tuy nhiên, khoản tín dụng khẩn cấp 45 tỷ euro nói trên chỉ đủ để Hy lạp trả nợ đến cuối năm 2010, để tránh cho quốc gia này bị tuyên bố khánh tận. Do đó, trong phiên họp hai ngày 01 và 02.05.2010, Tổng trưởng các Bộ Tài chính những nước khu vực euro đã thảo luận và chấp thuận một khoản tín dụng tháo khoán trong vòng 3 năm trị giá 110 tỷ euro (80 tỷ euro đến từ các quốc gia khu vực euro và 30 từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế), tương đương 140 tỷ mỹ kim.

4. Kế hoạch khắc khổ kinh tế

Ngày 06-05-2010, Quốc hội Hy lạp đã thảo luận và thông qua kế hoạch khắc khổ do Hành pháp đề ra để có được sự tài trợ của Liên hiệp Âu châu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế với :

a. Hạn chế chi tiêu 7,6 tỷ euro trong ngân sách gồm :

- Bỏ lương tháng 13 và tháng 14 của các công chức;

- Bỏ phụ cấp tháng 13 và tháng 14 cho những hưu viên;

- Giảm đầu tư công;

- Giảm các khoản chi tiêu công quỹ.

b. Tăng thu ngân sách 7,8 tỷ euro trong 2 năm gồm :

- Tăng thuế Trị giá gia tăng (TVA) từ 21% lên 23%;

- Thiết lập thuế mới cho những xây cất bất hợp pháp;

- Lập thuế mới cho những tiêu thụ đặc biệt như rượu, thuốc lá, xăng dầu;

- Tái lập thuế cho những trò chơi tiền bạc và lợi nhuận từ đó.

Thực thi kế hoạch khắc khổ kinh tế này, chính phủ Georges Papandreou hứa giảm công nợ từ gần 14% xuống mức 3% tổng sản lượng nội địa vào năm 2014, phù hợp điều kiện qui định trong Hiệp ước Maastricht để tham gia khu vực đồng Euro và 'Thỏa ước ổn định và tăng trưởng’ (Pacte de stabilté et de croissance, tiếng Pháp, và Stability and Growth Pact, tiếng Anh) có hiệu lực hiện hành.

III. KHỦNG HOẢNG LAN RỘNG KHẮP KHU VỰC EURO

Ngay từ ngày 28-04-2010, các Thị trường Chứng khóan Âu châu đã ghi nhận những sự giảm giá mạnh vì lo sợ sự khủng hỏang từ Hy lạp lan sang các quốc gia thành viên khác thuộc khối euro như Bồ đào nha và Tây ban nha: Thị trường Madrid đã giảm 4,19%, Lisbonne giảm 5,36% và Athenes giảm 6%.

Cùng ngày, cơ quan Standard and Poor's thẩm định khả năng trả nợ của Bồ đào nha từ cấp A xuống A- và Tây ban nha từ AA+ xuống AA. Giới đầu tư không phải chỉ lo sợ tình trạng khánh tận từ Hy lạp sẽ truyền sang hai quốc gia này. Trong năm 2009, mức thâm hụt ngân sách của Tây ban nha là 11,4% TSLNĐ (dự đoán năm 2010: 9,8%) và công nợ năm 2009 là 55,2% ( dự đoán năm 2010 : 65,9% ). Mức thâm hụt ngân sách của Bồ đào nha năm 2009 là 9,30% TSLNĐ (dự đoán năm 2010: 8,30%) và công nợ năm 2009 là 76,60% (dự đoán năm 2010: 84,6%). 'Thỏa ước ổn định và tăng trưởng’ đồng tiền chung Âu châu giới hạn mức công nợ phải thấp hơn 60% TSLNĐ.

Do đó, biện pháp cứu giúp khẩn cấp 110 tỷ euro không đủ đem lại an tâm cho giới đầu tư vì, sau Hy lạp, bây giờ tới phiên Bồ đào nha và Tây ban nha cũng cần trợ giúp để khỏi rơi vào tình trạng vỡ nợ và quịt nợ. Theo số liệu của cơ quan tín dụng Natixis, người ta tìm thấy những khoản nợ 'chóng mặt’ mà hai quốc gia nầy phải thanh toán từ nay đến 2012: Bồ đào nha sẽ cần 65 tỷ euro và Tây ban nha sẽ cần 410 tỷ. Các ngân hàng Pháp tồn giữ 170 tỷ euro công trái của Tây ban nha. Các ngân hàng Đức còn nhiều hơn thế.

Mọi người không muốn thấy một cơn khủng hoảng tài chánh mới có thể bùng lên nữa, có nguy cơ dập tắt triển vọng phục hồi kinh tế đang mới chớm dậy sau cơn khủng hoảng từ năm 2008.

Ngày 06-05-2010, các chỉ số thị trường chứng khoán thế giới đã giảm sụt mạnh. Tại Wall Street ( New York, Hoa kỳ ), các chỉ số Dow Jones và Nasdaq đã giảm 3,27% và 3,43% so với ngày trước. Tại Âu châu, những chỉ số chứng khoán đều giảm: Paris (-2,20%), Londres (-1,52%), Francfort (-0,84%), Milan (-4,26%), Madrid (-2,93%) và Dublin (-2,08%). Tại Á châu, những chỉ số chứng khoán đều có cùng chiều hướng: Tokyo (-3,27%), Hong Kong (-0,96%) và Shanghai (-4,11%). Trên thị trường tiền tệ Paris, một euro có giá tương đương với 1,27 mỹ kim, mức thấp nhất từ tháng 03-2009.

1. Quỹ Bình ổn Khẩn cấp

Để đối phó với những sự giảm giá chứng khoán và đồng euro, các Tổng trưởng các Bộ Tài chính 27 quốc gia thành viên Liên hiệp Âu châu đã có phiên họp tại Bruxelles trong ngày 09-05-2010 để thảo luận về việc thiết lập một 'cơ chế ổn định’ nhằm ngăn ngừa những cuộc khủng hoảng nợ nần tại các nước trong Liên hiệp. Giới hữu trách Liên hiệp nhất quyết phải đi đến kết quả trước khi các thị trường tài chính mở cửa sáng thứ hai ngày 10.05.2010, nhằm gây sự tin tưởng nơi những thị trường chứng khoán và tiền tệ thế giới.

Cơ chế này sẽ được điều hành tương tự như một Quỹ Tiền tệ Quốc tế dành cho các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu châu khi hữu sự, cần tiền để thanh toán nợ.

Kết quả: Quỹ Bình ổn hình thành với sự đảm bảo quyền đề nghị vay 440 tỷ euro từ 16 quốc gia thành viên khu euro, khoản tài trợ khẩn cấp 60 tỷ euro của Ủy ban Âu châu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế góp 250 tỷ euro. Tổng cộng: 750 tỷ euro. Ngày 10-05-2010, các thị trường chứng khoán khắp thế giới phản ứng theo chiều tăng và đồng euro tăng được 0,03 mỹ kim tức tương đương với 1,27 mỹ kim.

Ngày 21-05-2010, Hạ viện Đức đã phê chuẩn phần đóng góp 148 tỷ euro của nước này vào quỹ 750 tỷ euro nhằm cứu vãn đồng euro và ngăn chặn khủng hoảng nợ lan rộng.

2. Quỹ đề phòng khủng hoảng ngân hàng

Ngày 24-05-2010, Ủy ban Âu châu, do ông Michel Barnier, Ủy viên phụ trách dịch vụ tài chính đã trình bày dự án trước 27 quốc gia thành viên qui định các ngân hàng phải đóng góp các quỹ quốc gia đề phòng khủng hoảng tài chính. Tiền của quỹ này sẽ không dùng để cứu các ngân hàng bị phá sản, mà chỉ xài để cứu những ngân hàng được đánh giá là có khả năng tồn tại.

Qui chế pháp lý các quỹ xử lý khủng hoảng ngân hàng sẽ được thông qua vào đầu năm 2011 và cần được chính phủ 27 quốc gia ký kết và Nghị viện Âu châu phê chuẩn trước khi được áp dụng. Theo đề nghị của Ủy ban Âu châu, khoản đóng góp sẽ tương đương từ 2% đến 4% tổng sản phẩm quốc dân của một nước, để có thể bảo lãnh một cách đáng tin cậy.

Hiệp hội các ngân hàng Anh quốc đã lên tiếng bác bỏ đề nghị này.

Ngày 26-05-2010, Bộ trưởng tài chính Hoa kỳ Timothy Geithner, khi thảo luận với Bộ trưởng Tài chính của Anh George Osborne, tại Londres, đã yêu cầu các Tổng trưởng tài chính Âu châu hãy nhanh chóng có hành động mạnh để trấn an các thị trường chứng khoán và tiền tệ thế giới để cho cuộc khủng hoảng tài chính Âu châu không lan rộng. Trong khi đó, giới thẩm quyền kinh tế và tài chính Đức nói rằng cần phải có thay đổi trong Hiệp ước châu Âu để cho phép thực hiện những trừng phạt gắt gao hơn nhắm vào các quốc gia nào để cho ngân sách thâm thủng quá mức có thể gây bất ổn cho đồng euro.