NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Giải pháp nào để thu hẹp cách biệt giàu – nghèo ở Việt Nam ?

Chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Việt Nam ngày càng gia tăng rõ rệt. Theo thống kê tính đến năm 2006 vừa được Tân Hoa Xã trích đăng, người giàu ở Việt Nam chi tiêu cho sinh hoạt-mua sắm cao gấp 8 lần, và cho vui chơi-giải trí cao hơn 70 lần, so với người nghèo.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trong cuộc phỏng vấn mới đây với Thông tấn xã Việt Nam cũng phải nhìn nhận nhà nước cần nỗ lực tối đa để thu hẹp khoảng cách quá sâu giữa thành thị và nông thôn. Thế nhưng, cần phải thực hiện những biện pháp nào cho hiệu quả và hợp lý ?

Để đi tìm những giải pháp đề xuất của các chuyên gia kinh tế quốc tế, TM có cuộc trao đổi với tiến sĩ Wolfgang Klenner, giáo sư bộ môn kinh tế học Đông Á, khoa Đông Á, trường đại học Ruhr-University Bochum của Đức.

Tiến sĩ Klenner là người tham gia nhiều công trình nghiên cứu và đề án về kinh tế khu vực Đông Á cũng như Đông Nam Á. Ông cũng đã đến thăm Việt Nam vài lần, gần đây nhất là hồi năm ngoái.

Người giàu, giàu thêm ; người nghèo càng nghèo

Thưa tiến sĩ Klenner, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Việt Nam đang ngày một gia tăng. Là một chuyên gia nghiên cứu về Đông Á, theo ông, những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này là gì ?

Tôi cho rằng có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là Việt Nam thiếu một hệ thống vận hành và quản lý hữu hiệu về thuế thu nhập cá nhân. Cần nhiều nỗ lực và thời gian để hình thành hệ thống này.

Do ảnh hửơng từ quá trình tư nhân hoá, các quyền lợi kinh tế thường rơi vào tay những thành phần quyền chức hay những kẻ thiếu trách nhiệm với xã hội. Họ là những người nắm thông tin, lợi dụng quá trình tư hữu hóa để thu vén những nguồn tài nguyên sẵn có, và từ đó họ càng có điều kiện để tích luỹ, làm giàu. Như vậy, người giàu lại giàu thêm, còn người nghèo thì càng nghèo hơn.

Nguyên nhân thứ hai là do ảnh hửơng từ quá trình tư nhân hoá. Mặt lợi của quá trình này là quyền tư hữu sẽ kích thích người ta có trách nhiệm hơn và làm ăn kinh tế hiệu quả hơn. Thế nhưng, mặt hại là trong quá trình chuyển hoá này, các quyền lợi kinh tế thường rơi vào tay những thành phần quyền chức hay những kẻ thiếu trách nhiệm với xã hội.

Họ là những người nắm thông tin, lợi dụng quá trình chuyển hoá từ công hữu sang tư hữu ấy để nắm giữ nhiều cổ phần, cổ phiếu trong các doanh nghiệp, thu vén những nguồn tài nguyên sẵn có, và từ đó họ càng có điều kiện để tích luỹ, làm giàu.

Như vậy, người giàu lại giàu thêm, còn người nghèo thì càng nghèo hơn. Cho nên, mặc dù nhà nước Việt Nam cần phải thúc đẩy quá trình tư hữu hoá nhanh hơn nữa, nhưng quan trọng là phải xem xét cẩn trọng để đảm bảo nguồn lợi kinh tế phục vụ cho số đông xã hội, cho nền kinh tế quốc gia, chứ không phải chỉ rơi vào tay một thiểu số có chức quyền.

Nguyên nhân cuối cùng có lẽ là do ảnh hưởng của cơ chế thị trường. Về nguyên tắc, thì nó mang lại cơ hội cho tất cả mọi người, nhưng thực chất, chỉ một số ít người, đặc biệt là ngay từ thời điểm ban đầu, lanh lợi và có đủ khả năng chộp lấy được những cơ hội này.

Hố sâu giàu-nghèo đem mang lại những tác động tiêu cực trước mắt và lâu dài cho cả quốc gia nói chung, và cho từng cá nhân trong xã hội, nói riêng, như thế nào, thưa ông ?

Dĩ nhiên khoảng cách giàu nghèo đem lại rất nhiều tác động tiêu cực như đói nghèo, tệ nạn xã hội, và quan trọng hơn cả là về lâu về dài một phần lớn dân số sẽ bị thiệt thòi về mảng giáo dục và đào tạo.

Trứơc đây, tôi từng tin tưởng rằng người dân tại những nước chủ nghĩa xã hội như Việt Nam, Trung Quốc, hay các nước Đông Âu sẽ đấu tranh, không chấp nhận sự cách biệt thu nhập, bởi họ theo chủ nghĩa quân bình xã hội mà.

Thế nhưng, thực tế khiến tôi ngạc nhiên là người dân tại các nước này, ngược lại, lại phải chịu đựng sự cách biệt giàu nghèo quá lớn, thiếu các quyền lợi về an sinh xã hội cho dù là người già, người bệnh hay người nghèo.

Xã hội ngày càng phân hóa do cách biệt giàu–nghèo

Như vậy, theo ông, một quốc gia có 75% dân số là nông dân nghèo sinh sống ở nông thôn như Việt Nam, cần phải tiến hành những biện pháp cụ thể ra sao và theo thứ tự nào cho hữu hiệu và hợp lý, để giải quyết tình trạng phân hoá xã hội trầm trọng ?

Để thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo, cần phải tập trung giải quyết các vấn đề của nông thôn, vì công việc đồng áng ít mang lại cơ hội kinh tế béo bở và thu nhập cao cho người nông dân so với các lĩnh vực công nghiệp và các ngành nghề khác.

Điều này cũng lý giải thực trạng vì sao nhiều nhà nông sẵn sàng tìm mọi cách thoát khỏi cuộc sống khó khăn ở nông thôn, di chuyển đến các thành phố lớn để kiếm mức thu nhập khá hơn, cải thiện cuộc sống, bất chấp những công việc nặng nhọc như thợ hồ, phụ việc nhà, hay bồi bàn. Dĩ nhiên làn sóng di dân này chỉ là giải pháp kinh tế của từng cá nhân, chứ không phải là giải pháp cho nền kinh tế quốc gia.

Để hạn chế lực lựơng lao động nông thôn di chuyển đến thành thị, cần phải di chuyển nguồn vốn phân bổ về nông thôn, công nghiệp hoá nông thôn, tạo công ăn việc làm, mở thêm trường dạy chữ và dạy nghề cho nông dân, cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn. Ngoài ra, cũng cần thiết phải có một mạng lứơi ngân hàng tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ người nông dân trong cuộc sống và sản xuất.

Một trong những giải pháp giúp thu hẹp khoảng cách xã hội đang đựơc nhiều người bàn đến hiện nay là phát triển một hệ thống an sinh xã hội hiệu quả. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Về vấn đề này, tôi liên hệ đến một câu ngạn ngữ của Trung Hoa rằng “Muốn giúp người nghèo, đừng cho họ quả trứng mà hãy đưa cho họ con gà”, để họ phải có trách nhiệm chăm sóc con gà ấy làm sao để nó đẻ trứng. Có như vậy, chúng ta mới giúp được họ có trách nhiệm hơn với bản thân của họ.

Cho nên, an sinh xã hội là một việc cần thiết, nhưng nhìn đường dài, sẽ có ích hơn nếu như chúng ta tạo cơ hội phát triển và thăng tiến cho những người thuộc tầng lớp nghèo khó trong xã hội. Tôi đã đến Việt Nam vài lần, mà gần đây nhất là vào năm ngoái. Theo nhận xét của tôi, khác với những người nghèo ở các nứơc Châu Âu chủ yếu dựa vào trợ cấp của chính phủ, người nghèo ở Việt Nam rất chịu khó, và họ nỗ lực kiếm sống bằng nhiều cách. Nếu họ đựơc tạo điều kiện như được học nghề chẳng hạn, họ sẽ có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Tôi hiểu rõ chủ nghĩa và con đường chính trị mà Việt Nam hằng theo đuổi, và tôi hy vọng người dân Việt Nam sẽ tìm được những cơ hội tốt hơn để phát triển và vựơt qua những thử thách trứơc mắt.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Wolfgang Klenner, nhà nghiên cứu, giáo sư bộ môn kinh tế học Đông Á thuộc trường đại học Ruhr-University Bochum của Đức đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.