NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Những Góp ý của ông Mikio Takeuchi,chuyên gia Trung tâm Tài chính Quốc tế về cơ hội tiếp cận nguồn đầu tư từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản

Song song với các chuyến đi xúc tiến đầu tư gần đây do Bộ Kế hoạch & Đầu tư (MPI) tiến hành nhằm vào các “đại gia” trong lĩnh vực hi-tech của Nhật, tổ chức Keidanren của Nhật lại tổ chức tại Việt Nam những cuộc hội thảo về cơ hội tiếp cận nguồn đầu tư tư những doanh nghiệp nhỏ hơn, ít tên tuổi hơn và chủ yếu hoạt động trong những lĩnh vực low-tech. Ông Mikio Takeuchi. Bên lề một trong những cuộc hội thảo như vậy, VietnamNet đã trao đổi với ông Mikio Takeuchi, chuyên gia duy nhất về Việt Nam và Lào của Trung tâm Tài chính Quốc tế (Nhật bản) - một tổ chức được thành lập bởi Bộ Tài chính Nhật và Ngân hàng Trung ương Nhật bản cách đây 20 năm nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư ra nước ngoài, về những khía cạnh liên quan đến chủ đề này. SMEs - giải pháp hữu hiệu CNH nông thôn

- Ông đánh giá thế nào về nỗ lực gần đây của Chính phủ Việt Nam trong việc thu hút những tên tuổi lớn như Intel, Canon hay Nidec ?

- Các bạn hoàn toàn đúng trong chính sách thu hút những tên tuổi lớn, bởi một dự án khoảng 600 triệu USD tại Khu Công nghệ cao HCM mà Intel cam kết với Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông quốc tế. Không thể có sự quảng cáo nào tốt hơn (mà lại miễn phí nữa) cho Việt Nam như một địa chỉ đầu tư hấp dẫn.

Hơn nữa, một khi có một tên tuổi lớn nào vào Việt Nam, nhiều nhà cung cấp sẽ vào theo. Những tên tuổi lớn còn giúp đưa những sản phẩm sản xuất ở Việt Nam, và cả những đối tác của họ ở Việt Nam, ra thế giới.

- Chủ trương của Chính Phủ chúng tôi là tập trung thu hút những tên tuổi lớn với mục đích như ông nói và còn nhằm mục đích đi tắt đón đầu, giúp Việt Nam có thể nhanh chóng đuổi kịp các nước khác trong khu vực. Như vậy tại sao các ông lại khuyên chúng tôi nên tiếp nhận những FDI vừa nhỏ lại vừa low-tech nữa ?

- Hãy nên thực tế một chút: Liệu Việt Nam có thể thu hút những những dự án hi-tech vào những nơi hạ tầng vừa kém, nguồn nhân lực vừa ở trình độ thấp, ở khu vực nông thôn vốn xưa nay sống chủ yếu bằng nghề nông được không ?

Để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá đất nước vào năm 2020, Việt Nam vẫn cần phải tiến hành cùng lúc cả hai chính sách thu hút đầu tư thật tách bạch: hi-tech và low-tech.

(Ở đây chúng ta không nói đến qui mô của doanh nghiệp, mà chỉ là trình độ công nghệ thôi, mặc dù trên thực tế khá nhiều SMEs của Nhật hoạt động trong lĩnh vực low-tech.)

Ở những khu vực đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội các bạn hãy thu hút những doanh nghiệp hi-tech và các nhà cung cấp của họ nhằm mục đích không tiếp tục tụt hậu hơn nữa về trình độ công nghệ đối với các nước khác trong khu vực và dần dần thu hẹp khoảng cách với họ.

Còn đối với những vùng nông thôn chậm phát triển về hạ tầng thì nên thu hút các doanh nghiệp low-tech, nhưng tuyển dụng nhiều lao động để giải quyết vấn đề tạo việc làm đối với những đại diện của một nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế này, sau một số năm trình độ và tác phong làm việc mang tính công nghiệp của lực lượng lao động tại những nơi đó sẽ đạt tới trình độ của Hà Nội hay TP.HCM hiện nay. Đến lúc đó cùng với sự phát triển tiếp tục của cơ sở hạ tầng những nơi đó có thể tiếp nhận đầu tư ở trình độ cao hơn.

Ngoài việc giải quyết việc làm và góp phần ngăn chặn sự gia tăng của khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, việc phân bổ đều FDI ra toàn quốc theo cách này còn giúp đẩy nhanh quá trình đô thị hoá nông thôn và giảm dần xu hướng di dân ra thành phố

Những nước phát triển trước Việt Nam như Trung Quốc cũng gặp phải thách thức lớn này khi dòng dân cư từ nông thôn ra thành phố tìm việc làm đã góp phần gây một áp lực ngày càng tăng lên hạ tầng đô thị bao gồm cả giao thông, y tế, giáo dục..., nếu không kể tới sự bất ổn định và một loạt các vấn đề xã hội khác.

TP.HCM, chẳng hạn, với 30% dân số không có hộ khẩu thường trú chắc chắn cũng đang đau đầu với những vấn đề tương tự, và tôi nghe nói họ đang tìm cách chuyển những dự án chiếm dụng nhiều lao động ra khỏi thành phố. Còn ở Hà Nội, theo các doanh nhân Nhật ở đây, số lượng lao động ngoại tỉnh cũng rất nhiều

- Có điều là hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài đều muốn đầu tư ở những khu vực quanh TP.HCM hay Hà Nội. Ở những nơi này hạ tầng tốt hơn và tiện nghi sống cũng dễ chịu hơn. Liệu họ có chịu đầu tư vào những vùng quê không ?

- Đúng là có chuyện này. Hầu hết những người nước ngoài đều muốn chọn các khu đô thị lớn bởi họ dễ dàng tìm những chỗ ở chất lượng cao và điều kiện giải trí cũng dễ dàng hơn.

Nhưng thành phố cũng bất lợi cho họ bởi hạ tầng tốt thì giá thuê lại cao, và mặt bằng giá nhân công cũng vậy. Từng doanh nghiệp sẽ tính toán xem họ đánh giá tiêu chí nào cao hơn để lựa chọn địa điểm đầu tư.

Đối với những công ty hi-tech, họ sử dụng máy móc hiện đại và đắt tiền nên rất cần nguồn cung cấp điện ổn định, nếu không máy móc sẽ nhanh chóng bị hỏng hóc những khi mất điện đột ngột. Còn đối với những doanh nghiệp sản xuất theo kiểu thủ công, hoặc máy móc ít hiện đại, họ sẽ chọn những vùng kém phát triển hơn về hạ tầng nhưng nhân công rẻ.

- Ông có thể dẫn ra một vài ví dụ cụ thể hay không ?

- Tôi nói chuyện với chủ tịch một công ty sản xuất bóng da dùng trong bóng đá và bóng ném, người cách đây 10 năm đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình ở Bangkok và nay lại muốn chuyển nhà máy của mình sang Việt Nam vì giá nhân công ở đó đã tăng quá cao.

Ông ta bảo tôi rằng lĩnh vực của ông ta không cần phải có hạ tầng chất lượng cao mà chỉ cần một nơi có điện là đủ. Trong trường hợp mất điện công nhân của ông ta chỉ phải ngồi chơi trong bóng tối ít giờ đồng hồ mà thôi. Công việc hoàn toàn làm bằng tay nên chả sợ hỏng hóc gì.

Hầu hết lãnh đạo SMEs của Nhật và các tổ chức có liên quan đến đầu tư của Nhật ở Trung Quốc đều nói rằng SMEs hiện nay không được chào đón ở Trung Quốc vì nước này chỉ quan tâm đến những “đại gia” thôi. Sở dĩ có sự chọn lọc trong chính sách thu hút đầu tư này vì số lượng các doanh nghiệp FDI ở Trung Quốc đã quá lớn. Đây là một cơ hội tốt cho Việt Nam.

Xây dựng ngay website bằng tiếng Nhật !

- Ông có cho rằng Việt Nam đã làm hết những điều cần làm để cung cấp đủ thông tin cho SMEs của Nhật?

- Tôi không nghĩ như vậy, mặc dù tôi cũng phải thừa nhận rằng tình hình rõ ràng đang được cải thiện. Theo số liệu điều tra của JBIC ( Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật bản ) năm 2003 38% trong số các công ty được hỏi phàn nàn rằng họ có quá ít thông tin về Việt Nam, và 2 năm sau đó con này đã giảm xuống còn 28%.

Con số 10% rõ ràng đã nói lên nỗ lực rất lớn của MPI, JICA và chính JBIC trong việc tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu về môi trường và triển vọng đầu tư ở Việt Nam.

Nhưng, dù sao, điều Việt Nam cần phải tính đến là vẫn còn tới gần 1/3 các doanh nghiệp Nhật không có hoặc thiếu thông tin liên quan đến Việt Nam. Mối quan ngại lớn nhất của họ vẫn là thực hiện các thủ tục đầu tư thế nào, cần phải liên hệ với những cơ quan tổ chức nào và bằng cách nào.

- Theo ông Chính phủ chúng tôi cần phải áp dụng những biện pháp gì nữa để nhanh chóng cải thiện tình hình?

- Tôi cho rằng họ cần phải nhanh chóng thành lập ngay một website về đầu tư bằng tiếng Nhật. Tôi được biết rằng hiện nay có rất nhiều tổ chức cung cấp thông tin về Việt Nam, có điều những thông tin được cung cấp chưa đầy đủ, thiếu tính đồng bộ, và ở Nhật hiếm người có thể tập hợp những thông tin rời rạc đó và hệ thống chúng lại

Vì vậy tốt hơn hết là nên tập hợp lại tất cả những nguồn thông tin đó và đẩy lên một website bằng tiếng Nhật. Website này phải có đường link đến các website khác về Việt Nam, và luôn được cập nhật mỗi khi có các thay đổi về chính sách, điều kiện kinh doanh, hay các số liệu thống kê mới.

Các bạn phải nhớ kỹ một điều là thông tin cũ trong hầu hết các trường hợp còn tệ hại hơn là thiếu thông tin vì nhà đầu tư không thể dựa trên những thông tin đã lạc hậu để lập kế hoạch kinh doanh.

Tôi cũng không cho rằng phải tốn nhiều tiền để duy trì website này đâu, bởi vì họ chỉ cần trả lương cho một vài phiên dịch để chuyển những thông tin, chính sách mới sang tiếng Nhật và một hay hai người điều hành website.

- Một website riêng cho người Nhật ? Ngoài yếu tố ngôn ngữ, liệu đây còn có khía cạnh tâm lý biểu lộ sự “welcome” của Việt Nam đối với các nhà đầu tư Nhật

- Rất nhiều SMEs ở Nhật không coi Việt Nam là địa chỉ đầu tư chỉ đơn giản bởi vì họ không biết tiếng Anh và vì vậy không thể tìm được thông tin về Việt Nam qua các website bằng tiếng Anh

Ở Nhật chỉ có các công ty lớn mới có những người giỏi tiếng Anh, cũng như các ngoại ngữ khác, nên chỉ có họ mới thu thập đuợc đầy đủ thông tin về nơi họ định đầu tư, hay mở rộng thị trường.

Những “đại gia” nổi tiếng như Canon thậm chí còn có thể liên hệ trực tiếp với chính phủ Việt Nam đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của họ bởi đầu tư của các “đại gia” này có tác động lớn đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Nhưng còn những doanh nghiệp với số nhân công chỉ chừng vài trăm người, ai sẽ lo cho họ?

Bùi Thơ