NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Hải quân Trung Quốc - tham vọng và mối lo

Hải quân hiện được coi là nòng cốt của sức mạnh quân sự Trung Quốc. Được thành lập ngày 23/4/1949 và đến nay Trung Quốc là cường quốc số một châu Á về tàu ngầm với khoảng 70 tàu ngầm, trong đó có 10 tàu hạt nhân và 60 tàu chạy bằng diesel, ngoài ra còn có khoảng 80 tàu khu trục và chiến hạm, hàng trăm tàu nhỏ và tàu trợ giúp... cùng hơn 220.000 quân nhân.

Sau các loại tàu ngầm nguyên tử thuộc lớp 091 Han (Hán) - tàu ngầm nguyên tử đầu tiên tự chế tạo; 092 lớp Xia (Hạ) - tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của một nước châu Á và 093 lớp Shang (Thương)- tàu ngầm nguyên tử tấn công, mới đây nhất, nước này công bố loại tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo tối tân lớp 094 Jin (Tấn) - được coi là niềm tự hào của Hải quân Trung Quốc.

Tham vọng ra biển lớn

Trung Quốc luôn tận dụng mọi cơ hội để phô diễn sức mạnh Hải quân cũng như cọ sát nâng cao năng lực chiến đấu. Dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân tháng 4 vừa qua, đại lục lần đầu tiên trình diện một số tàu ngầm hạt nhân trước lãnh đạo và tướng lĩnh quân đội của nhiều cường quốc. Có 21 tàu từ 14 nước tới dự lễ kỷ niệm, trong đó có tàu của hải quân Mỹ.

Sự kiện trên không đơn thuần chào mừng ngày thành lập lực lượng hải quân mà còn là cơ hội để Trung Quốc nâng cao khả năng tác chiến, tăng vai trò tại khu vực và trên thế giới, cũng như thể hiện quyết tâm vươn ra “biển lớn”, đồng thời muốn các cường quốc khác thấy được vai trò quan trọng của nước này trong việc duy trì “hoà bình, hài hoà và hợp tác".

Cuộc “Triển lãm hải dương” được Trung Quốc tổ chức lần đầu tiên vào tháng 7 vừa qua ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, đã chứng tỏ mức độ hiện đại hóa ngày càng cao của Hải quân Trung Quốc khi nước này trình làng hàng loạt các kế hoạch nhằm tăng cường sức mạnh Hải quân. Tại triển lãm này, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc Tôn Chí Huy tiết lộ kế hoạch nghiên cứu chế tạo vệ tinh hải dương phục vụ cho công tác điều tra, giám sát biển của Trung Quốc.

Trung Quốc công bố “Báo cáo ứng dụng vệ tinh hải dương năm 2008” nêu rõ những kết quả mà nước này đạt được trong việc sử dụng vệ tinh giao cảm để tiến hành điều tra, giám sát biển. Đồng thời, đưa ra kế hoạch phát triển tiếp theo là nghiên cứu chế tạo hàng loạt vệ tinh hải dương, hoàn thiện hệ thống ứng dụng vệ tinh hải dương, sử dụng biện pháp công nghệ vũ trụ…

Tư lệnh hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi cho biết, lãnh đạo nước này ra lệnh cho hải quân nâng cao sức mạnh, sẵn sàng bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang mở rộng tầm ảnh hưởng. Hải quân Trung Quốc được trang bị nhiều tàu chiến, tàu ngầm tầm xa, máy bay siêu thanh và tên lửa tầm xa có độ chính xác cao. Nước này cũng dự định phát triển nhiều loại vũ khí mới, phức tạp và hiện đại cho hải quân như tàu chiến cỡ lớn, ngư lôi tốc độ cao, tàu ngầm có khả năng “tàng hình”, vũ khí, công nghệ điện tử…

Trung Quốc cũng cải tiến khả năng xử lý các tình huống không phải chiến tranh như chống khủng bố, truy tìm và cứu nạn trên biển. Đặc biệt là việc nước này liên tục có các hoạt động vươn ra biển lớn, triển khai tàu tham gia hoạt động chống cướp biển ở phía Đông châu Phi để bảo vệ các tàu hàng hoạt động trong khu vực này.

…Và mối lo

Trong năm nay, Trung Quốc đã điều tàu chiến tới khu vực biển ngoài khơi Somalia để trấn áp cướp biển. Một mặt Trung Quốc luôn tuyên bố sử dụng quân đội để gìn giữ hòa bình thế giới cũng như bảo vệ lãnh thổ nước này, không dùng quân sự để xâm lược hay đàn áp nước ngoài, nhưng thực tế một số hành động quân sự gần đây cho thấy điều ngược lại.

Tàu của Trung Quốc nhiều lần quấy nhiễu các tàu giám sát của hải quân Mỹ để thu thập thông tin tình báo từ bên ngoài bờ biển, trong khi các tàu ngầm của đại lục cũng không "buông tha" nhóm tàu sân bay Mỹ.

Các nước ASEAN ngày càng tỏ thái độ nghi ngờ về ý đồ của Trung Quốc khi nước này liên tiếp có những hoạt động quân sự rầm rộ ở biển Đông. Trung Quốc cho xây dựng và mở rộng căn cứ Hải quân quy mô lớn cho tàu ngầm hạt nhân và tàu mặt nước tại đảo Hải Nam; bố trí tàu đổ bộ cỡ lớn “071” tại biển Đông; tiến hành các cuộc diễn tập quân sự liên hợp quy mô lớn trên biển…

Theo tờ New Delhi của Ấn Độ, Trung Quốc đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong những năm gần đây vào cuối năm nay nhằm vào vùng biển này. Cuộc tập trận mang mật danh “Kuayue” (bước đột phá) sẽ kéo dài trong 2 tháng với sự tham gia của 60.000 phương tiện cơ giới và bao trùm khu vực có diện tích khoảng 50.000km2. Những việc làm đó đã cho thấy rõ ý đồ “phô trương thanh thế” cũng như đang có sự chuẩn bị quân sự cho những tranh chấp có thể xảy ra trên biển Đông.

Không chỉ có các nước láng giềng, mà ngay cả Mỹ - một siêu cường quân sự cũng tỏ ra e dè trước việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh Hải quân. Tư lệnh Hải quân Mỹ Gary Roughead cho rằng, việc Trung Quốc củng cố sức mạnh trên biển khiến nhiều nước láng giềng lo lắng, nhưng Bắc Kinh tuyên bố đây đơn thuần là hành động gia tăng sức mạnh hải quân và không đe dọa các nước khác.

Hãng AP của Mỹ dẫn lời chuyên gia John Pike, giám đốc nhóm nghiên cứu quốc phòng GlobalSecurity rằng, các vũ khí quân sự tiên tiến có thể khiến Trung Quốc rơi vào cuộc xung đột trên biển với các cường quốc quân sự trong khu vực như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao chuyên trách Đông Nam Á, Đại sứ Mỹ tại khu vực ASEAN Scot Marciel cho rằng, Bắc Kinh đã cảnh báo các công ty dầu khí Mỹ và nước ngoài không làm ăn với nước khác ngoài Trung Quốc trong khu vực tranh chấp, nếu không sẽ gặp khó khăn trong việc kinh doanh với đại lục.

Mỹ vẫn luôn bày tỏ thái độ nghi ngại về bí mật ngân sách quốc phòng của Trung Quốc cũng như những ý đồ của nước này. Giới quan chức quốc phòng Mỹ không tin ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2009 là 70,3 tỷ USD; cho rằng, con số thực tế có thể gấp đôi, khoảng 139 tỷ USD.

Tuy nhiên, cho dù có những cải thiện trong những năm gần đây, giới phân tích nhận định, hải quân Trung Quốc vẫn chưa đủ lực để so sánh lực lượng với các siêu cường hải quân khác trên thế giới.

Bates Gill, một chuyên gia về quân sự Trung Quốc, nói: "Hải quân của Trung Quốc chưa thể nào so được với Hoa Kỳ - thậm chí là với Nhật Bản". Mãi đến năm 2002, Hải quân Trung Quốc mới thực hiện được chuyến đi vòng quanh địa cầu, tức là sau hạm đội Great White của Mỹ tới gần 100 năm.

Andrew Yang, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách cao cấp Trung Quốc tại Đài Loan, nói rằng các tàu của Trung Quốc đa phần kém hơn so với tàu Mỹ, chỉ có hai khu trục hạm cao cấp loại 051C được trang bị với hệ thống tên lửa phòng không hiện đại. Cho dù lực lượng hải quân Trung Quốc đã có những bước tiến vượt bậc trong khoảng thời gian 10-15 năm trở lại đây, nhưng hiện giờ nước này vẫn chưa có bất kỳ một tàu sân bay nào - biểu tượng cho sức mạnh của lực lượng hải quân.

Quang Minh

Hải quân Trung Quốc khiến láng giềng lo ngại

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã có những bước tiến dài trong những năm gần đây khi họ tìm cách hiện đại hóa hải quân của mình. Trong khi tìm cách trình diễn sức mạnh của mình, nước này dường như cũng nhận ra yêu cầu phải trấn an các nước khác rằng những ý đồ đằng sau chương trình hiện đại hóa này là hòa bình.

Mặc dù Bắc Kinh đã tuyên bố chính sách "những vùng biển hòa thuận" với việc tôn trọng quyền tiếp cập công bằng và tự do hàng hải cho mọi người, nhưng rất nhiều quốc gia vẫn lo ngại.

PLAN đã trở thành ưu tiên trong chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, với việc mua thêm 30 tàu ngầm và 22 tàu nổi trong 1 thập kỷ qua cộng với số lượng ngày một tăng các máy bay hoạt động ở biển và hoả tiễn thuỷ quân. Ý thức rõ được những hậu quả mà chương trình hiện đại hóa quân sự của nó có thể tạo ra, Bắc Kinh thấy cần phải trấn an hàng xóm và thế giới bằng cách mô tả việc mở rộng quân sự và hải quân của mình như một động thái hiền lành và là kết quả tự nhiên của sức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của nước này. Ngoại giao hải quân là một trong những yếu tố quan trọng trong nỗ lực này.

Trong những năm gần đây, PLAN đã tiến hành ngày càng nhiều chuyến thăm tới các cảng nước ngoài và tham gia các cuộc tập trận chung với những lực lượng hải quân của nước khác. Chỉ trong năm 2007, tàu chiến Trung Quốc đã thăm 11 nước, đi đến tận vùng xa như Bắc Đại Tây Dương. Cũng trong năm này, PLAN tiến hành tập trận chung với hải quân của Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Nga. Trong lúc các cuộc tập trận này diễn ra ở vùng biển châu Âu, hai tàu khác của Trung Quốc lại thăm Australia và New Zealand. Cùng lúc đó, hai tàu khác của PLAN thăm Pakistan.

Việc 8 tàu chiến của Trung Quốc triển khai đồng thời ở các vùng biển nước ngoài gần 3 châu lục khác nhau đã cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của ngoại giao hải quân đối với Bắc Kinh. Khả năng của PLAN trong việc tiến hành các hoạt động quy mô nhỏ, xa những vùng hoạt động truyền thống của họ cũng đang được nâng cao. Trong năm 2008, tàu chiến Trung Quốc thăm 8 nước ở châu Á và châu Âu, trong khi các phái đoàn của PLAN thăm 17 nước ở châu Á, Âu, Nam Mỹ và châu Phi.

Đầu năm nay, tại căn cứ hải quân Qingdao ở đông Trung Quốc, PLAN đã kỷ niệm 60 năm thành lập bằng cách mở cửa với thế giới. Các tàu chiến đại diện cho hải quân của 14 nước, bao gồm Mỹ và Australia, đã tham dự một cuộc diễu binh hải quân và đã có thể nhìn thấy một số các thiết bị bí mật và tiên tiến nhất của hải quân Trung Quốc, như tàu ngầm hạt nhân. Bức thông điệp có vẻ như là "Chúng tôi đang mạnh lên nhưng minh bạch hơn, và chúng tôi rất hòa bình".

Giao lưu giáo dục cũng là một nhân tố khác trong chiến lược ngoại giao hải quân của Trung Quốc. Trong năm 2008, 97 sĩ quan nước ngoài từ 40 nước đã tốt nghiệp các học viện và tổ chức của PLAN. Hơn nữa, PLAN và quân đội Trung Quốc nói chung đang gửi ngày một nhiều các sĩ quan của mình sang học ở các học viện quân sự nước ngoài. Năm 2006, 23 sĩ quan của PLAN đã tham dự các khóa học ở nước ngoài. Các sĩ quan hải quân Trung Quốc cũng tham dự các khóa học tại các trường dân sự nước ngoài.

Trung Quốc cũng đang sử dụng việc trao tặng các thiết bị hải quân làm phương tiện để giành được thiện chí. Năm 2007, tiếp sau chuyến thăm của trưởng lực lượng quốc phòng Bolivia tới Trung Quốc, Bắc Kinh đã tặng cho hải quân Bolivia 6 tàu tuần tra. Các tàu cỡ trung và cỡ nhỏ đã được tặng cho Mauritania, Tanzania, Myanmar, Campuchia và Sierra Leone. Trung Quốc cũng sửa chữa và xây mới các căn cứ hải quân, doanh trại, kho bãi và viện quân y, trao tặng các thiết bị liên lạc, lặn cho 34 nước trên thế giới.

Tháng 10/2008, hải quân Trung Quốc nhận chiếc tàu bệnh viện hiện đại nhất của mình. Theo Nhân dân nhật báo, chiếc tàu trọng tải 10.000 tấn này là tàu bệnh viện lớn nhất trên thế giới. Nó sẽ đóng ở Qingdao và có thể trở thành công cụ chính cho chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Theo gương chiếc tàu bệnh viện USNS Mercy của hải quân Mỹ, PLAN hy vọng dùng chiếc tàu bệnh viện này cho các hoạt động nhân đạo.

Kể từ đầu năm nay, các hoạt động chống cướp biển và hộ tống tàu hàng cũng đã trở thành một công cụ ngoại giao quan trọng. Kể từ tháng 1/2009, tàu khu trục của PLAN đã hộ tống hàng chục tàu ở bờ biển Somalia cùng với các tàu của Đài Loan, Nhật và các tàu chở hàng của Chương trình Lương thực Thế giới Liên hợp quốc.

Cái gì nằm sau việc Trung Quốc mở rộng ngoại giao theo hướng này? Trước tiên, Trung Quốc hăm hở muốn thể hiện nền quân sự hiện đại của họ là hòa bình và góp phần vào ổn định khu vực. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấy sức mạnh tăng trưởng kinh tế và chủ nghĩa dân tộc ngày càng mạnh làm cớ cho sự phát triển quân sự này.

Không phải ngẫu nhiên mà những hành động kiểu như tham gia chống cướp biển được các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc loan tải ầm ĩ. Mục đích rõ ràng là để tạo dựng hình ảnh Trung Quốc là một cường quốc hải quân, đóng góp vào chủ nghĩa yêu nước và củng cố sức mạnh chính phủ, đồng thời làm tăng uy tín của nước này trên trường quốc tế.

Sự liên kết lớn hơn với các lực lượng hải quân nước ngoài cũng cho phép PLAN tiếp cận với những tiến bộ mới nhất trong công nghệ hàng hải. Tháng 9/2007, PLAN tham gia vào cuộc tập trận đầu tiên với một hàng không mẫu hạm khi 2 tàu của Trung Quốc cùng với một hàng không mẫu hạm Anh tập trận ở Bắc Đại Tây Dương. Nếu đúng như ý định được công bố công khai của Trung Quốc là mua được 1 hàng không mẫu hạm trước năm 2020, thì những cuộc tập trận như vậy quả là có giá trị.

Những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thực thi chính sách ngoại giao hải quân đã cho thấy tham vọng ngày càng lớn của họ, nhưng Bắc Kinh đang gửi đi những thông điệp trái chiều. Một mặt, PLAN đang trở nên cởi mở và minh bạch hơn, liên hệ nhiều hơn với các lực lượng hải quân nước ngoài. Mặt khác, họ đang mở rộng kho vũ khí của mình và cảm thấy tự tin hơn khi trình diễn trước thế giới. Liệu chúng ta đang chứng kiến một Trung Quốc hợp tác hơn trên biển hay là một Trung Quốc tự tin hơn và có thể là hung hăng hơn?

Hạnh Khuê