NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Vào WTO để bắt đầu một hành trình mới - TS Trần Văn Thình ( Cựu đại sứ EU tại GATT / WTO ), Kiều bào Pháp

Ông Paul Trần Văn Thình - cựu đại sứ của EU tại WTO vừa có cuộc trao đổi với báo giới xung quanh vấn đề trên. Ông là người Việt quốc tịch Pháp, là đại sứ đầu tiên của phái đoàn Ủy ban châu Âu được biệt phái sang Geneva từ năm 1979-1994. Nhiệm vụ của ông là thay mặt Ủy ban châu Âu đàm phán các hiệp định thương mại đa phương cũng như tham gia việc thành lập WTO.

Thưa ông, Chính phủ Việt Nam vừa kết thúc 11 năm đàm phán gia nhập WTO. Nhưng cho đến bây giờ những hiểu biết về WTO của người dân chưa phải là nhiều. Ngay cả nội dung cam kết của Việt Nam khi vào cái “chợ” toàn cầu này cũng chưa được công bố. Với tư cách là người từng làm việc tại WTO, ông nghĩ gì về chuyện đó ?

Theo tôi, ngay cả ở Mỹ và EU, nếu hỏi người dân trên đường phố về WTO thì có lẽ phải đến hơn 90% sẽ lắc đầu không biết. Tình trạng phổ biến là người dân chấp nhận việc nền kinh tế của mình gia nhập WTO mà không hề biết về những hệ quả của nó.

Tương tự như ở Việt Nam, tôi nghĩ ai cũng đang rất hồ hởi việc Việt Nam gia nhập WTO chỉ còn tính từng ngày, nhưng ít người hiểu thấu đáo vì sao lại phải vào WTO và vào để làm gì, vào cho ai ? Có lẽ ngoại trừ các nhà đàm phán, các chuyên gia, còn đa số hộ gia đình, đặc biệt là người dân ở nông thôn, còn rất lơ mơ về vấn đề quan trọng này.

Có một thực tế là những vấn đề về WTO quá phức tạp, trong khi đó thì nhiều người muốn biết việc nước ta được vào WTO sẽ mang lại những thay đổi như thế nào đối với cuộc sống của người dân ?

Kinh nghiệm mấy chục năm đàm phán thương mại của tôi là khi nào đơn giản hóa sự việc thì tôi sẽ đàm phán thành công. Người dân ít hiểu biết về WTO là do Chính phủ chưa nỗ lực tìm cách đơn giản hóa nó đi. Nói tới cái được khi vào WTO, tôi thấy người ta hay nói tới việc người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Nghĩa là do thuế nhập khẩu giảm đi, nên người dân muốn mua hàng Thái Lan hay hàng Mỹ, hàng EU đều có thể được đáp ứng ngay.

Nhưng chẳng lẽ vào WTO chỉ là để biến mình thành một thị trường tiêu thụ khồng lồ cho cả thế giới ? Người nông dân trồng rau, trồng ngô sẽ bán cho ai nếu người Việt Nam cứ đổ xô mua thực phẩm ngoại vì vừa chất lượng tốt lại vừa rẻ? Chủ các cửa hàng tạp hóa bên đường sẽ phục vụ ai nếu các tập đoàn bán lẻ thu hút hết khách, công nhân trong các nhà máy có việc làm không nếu các nhà máy bị lỗ? Tác động tới cuộc sống của mỗi người dân chính là ở điểm này.

Như vậy với khoảng 70% dân số ở vùng quê, nhà nông Việt Nam sẽ là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất ?

Trong quá trình đàm phán, Tổ chức Oxfam đã đưa ra một báo cáo nhan đề “Bắt chẹt ở cửa vào”, chỉ rõ những thua thiệt của Việt Nam khi gia nhập WTO. Việt Nam phải thực hiện các nghĩa vụ cao hơn nhiều, các điều kiện cao hơn nhiều so với những nước gia nhập trước. Đó là chưa kể người nông dân của các nền kinh tế Nhật, EU, Mỹ được chính phủ bảo vệ mạnh mẽ bằng các biện pháp bảo hộ không “tự do thương mại” chút nào.

Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực dịch vụ Việt Nam cũng bị “bắt bí”. Tuy nhiên, đây là tình hình chung. Nước Nga, dù nền kinh tế lớn hơn Việt Nam nhiều, cũng chịu tình cảnh tương tự. Việc chấp thuận mở cửa cho hàng ngoại nhập, mở cửa cho ngành ngân hàng, tài chính trong khi nội lực quá yếu sẽ biến thị trường Việt Nam thành một thị trường bị “thực dân hóa”. Việt Nam phải hết sức cảnh giác.

Để ngăn ngừa rủi ro như ông vừa nói, tính cạnh tranh sẽ là yếu tố quyết định ?

Đúng. Nhưng trước hết là cạnh tranh ngay trong thị trường nội địa. Hàng hóa, nông sản phải nâng cao về chất lượng. Tôi tin người Việt Nam làm được điều này với những chính sách đúng đắn của chính phủ. Cạnh tranh không có gì là to tát cả. Ai nắm được thông tin nghĩa là có sức cạnh tranh.

Nông dân cần được phổ biến thông tin, những người dân tộc thiểu số cần được phổ biến thông tin. Tôi thấy ai viện cớ phổ biến thông tin cho nông dân tốn kém là không đúng. Có đường điện thoại, có điện là có thể nối mạng để phổ biến thông tin. Tôi vẫn ấp ủ ý tưởng “dịch” những tác động của WTO ra thành các bài vè dễ nhớ, hoặc sang tiếng Việt để phổ biến ở các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Thưa ông, ý ông là các vấn đề “hậu WTO” còn nhiều điều đáng lo ?

Thực tế ở Việt Nam cho thấy tầng lớp trung lưu đang ngày càng giàu có và giàu nhanh, tôi e rằng lợi ích dành cho nhóm này ngày càng nhiều. Vấn đề của chúng ta khi gia nhập WTO là phải giúp người bán rau ở chợ, giúp người nông dân cày ruộng, người chạy xe ôm trên đường khá giả lên. Một chính sách không bỏ rơi người nghèo sẽ làm cho việc gia nhập WTO đồng nghĩa với đảm bảo sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai.

Rốt cuộc, với tư cách là một người Việt Nam, ông có lạc quan ?

Vào năm 1987, tôi đã từng nói với cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt rằng Việt Nam nên gia nhập GATT (tiền thân của WTO) ngay. Nhưng lúc đó, đối với Việt Nam, WTO quá phức tạp, quá xa xôi. Nay thì đường vào WTO đã rộng mở.

Tuy nhiên, để đi đúng hướng thì cả Chính phủ và người dân đều phải thay đổi hành vi. Vào WTO không phải là đến đích mà là bắt đầu một hành trình mới. Cuộc hành trình chinh phục kiến thức và thông tin để làm chủ thị trường, cuộc hành trình nâng cao kỹ năng và công nghệ để nâng cao năng suất.

TT