NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Phát triển kinh tế đang đi đôi với hủy hoại môi trường ?

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang phát triển rất nhanh, nhưng bên cạnh sự phát triển là sự hủy hoại môi trường nghiêm trọng , khi chúng ta vừa mở cửa hội nhập vào đời sống kinh tế và thị trường thế giới và hàng ngàn các công ty đủ loại ,trong cũng như ngoài nước được nhà nước ta khuyến khích và dành cho mọi ưu đãi, đã và đang ồ ạt đổ tiền bạc đầu tư vào nước ta, khiến các nhà máy và các cơ xưởng mỗi ngày mọc lên như nấm. Việc kỹ nghệ hóa đất nước, hiện đại hóa và làm giàu cho đất nước là một điều phải làm và là một bổn phận của mỗi người dân phải chu toàn, vì chúng ta không thể cúi đầu chấp nhận cảnh nghèo nàn, cảnh lạc hậu và thua kém các nước khác mãi được. Nhưng cũng không vì thế mà chúng ta nhắm mắt làm giàu bằng bất cứ giá nào, nhắm mắt kỹ nghệ hóa một cách mù quáng và bất hợp lý được, bởi vì chúng ta không muốn nhân dân chúng ta hiện tại cũng như trong tương lai phải trả giá cho việc làm sai trái trong công cuộc kỹ nghệ hóa đối với môi trường thiên nhiên .

Nếu chúng ta muốn cho những đồng bào của chúng ta hiện tại và cho con cái cháu chắt của chúng ta trong các thế hệ tương lai còn có đất để sống, còn có khí hậu trong lành để thở, còn có nước sạch để uống và còn sản xuất ra được lúa thóc hoa trái lành mạnh để ăn, v.v… thì chúng ta cần phải kế hoạch hóa một cách hợp lý ngay từ bây giờ nền kỹ nghệ vừa mới chớm nở của chúng ta. Một cách cụ thể :

- Trước hết, chúng ta đừng để bị lóa mắt trước những lợi nhuận thu được từ nền kỹ nghệ, mà dễ dàng biến đất ruộng canh tác mầu mỡ thành nơi xây dựng cơ xưởng máy móc như nhiều nơi ở các miền ven đô đã và đang làm.

- Các nhà máy tuyệt đối phải được trang bị hệ thống lọc khí độc, trước khi thải vào không khí; các thứ nước nhiễm trùng do các máy móc thải ra tuyệt đối phải có bể lọc đúng khoa học, trước khi cho chảy ra các ao hồ công cộng.

- Cần phải có các lò đốt các rác rưởi, nhất là rác rưởi do các nhà máy thải ra, chứ không được đổ ra bừa bãi mất vệ sinh ở các vùng đất trống ngoại ô hay đổ xuống các sông lạch, gây ô nhiễm cho môi sinh.

- Các thứ nước bẩn thải ra từ các nhà dân trong các thành phố, thị trấn, v.v… cần phải được gạn lọc và khử trùng cẩn thận trước khi cho chảy ra biển hay các sông ngòi.

- Một điểm khác thuộc lãnh vực tâm lý còn quan trọng hơn, đó là việc giáo dục quần chúng nhân dân. Vâng, người dân cần phải trưởng thành, cần phải hiểu được cách rõ ràng tầm quan trọng của việc gìn giữ và bảo vệ môi trường, cần phải nhìn thấy được sự sống còn của họ hoàn toàn được trực tiếp gắn liến với môi trường. Vì chỉ khi người dân đã ý thức được môi trường quan trọng như thế nào đối với sự sống còn của họ, thì bấy giờ họ mới tự cảm thấy có trách nhiệm phải ra sức bảo vệ môi trường.

Thế nhưng trong thực tế, các cơ quan và ban ngành liên hệ vẫn chưa quan tâm đủ, vẫn chưa đặt nặng vấn đề này, vì thế người dân, nhất là người dân ở các thị trấn và thành phố vẫn tỏ ra thờ ơ và vô trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường, nếu không nói là rất ích kỷ. Một thí dụ điễn hình : Một số lớn dân chúng ở các thành phố, mỗi khi quét dọn nhà cửa, sân hay đường sá, v.v… thì thay vì hốt rác rến, đất bụi bỏ vào các bao rác đề ty vệ sinh đến chở đi, họ lại mang đổ xuống các lỗ thoát nước ở bên lề đường, vì muốn tránh không phải trả tiền rác; do đó, khi trời mưa xuống là nước đọng lại đầy trên mặt đường. Ðặc biệt nhất là ở thành phố Saigon, mỗi lần trời mưa liên tiếp từ 20 đến 30 phút thì đương nhiên một số lớn các đường phố bị nước ngập tới quá đầu gối, làm bế tắc việc giao thông trầm trọng. Hiện tượng đó là hậu quả các ống dẫn nước bị tắc nghẽn do rác rến dân cư đổ xuống gây ra.

Nói tóm lại, theo sự nhận định của các khách du lịch ngoại quốc cũng như mỗi người trong chúng ta có thể nhìn thấy rõ được, đó là Thượng Ðế đã đặc biệt ban tặng cho người Việt Nam chúng ta một đất nước quá xinh đẹp, quá mỹ miều, quá trù phú. Ðồng thời, đó cũng chính là gia sản quý báu đã từng được tổ tiên, cha ông chúng ta hao công gầy dựng, giữ gìn từ hàng ngàn năm trước và nay trối lại chúng ta. Vậy, chúng ta phải có trách nhiệm và có bổn phận phải chăm sóc và bảo tồn gia sản gấm vóc đó, để khỏi phụ ơn đối với tổ tiên, để con cháu chúng ta sau này còn có đất sống, nhất là để khỏi mắc tội với Trời, mắc tội với Thượng Ðế, Ðấng đã giao phó chúng ta mãnh đất chữ S tươi đẹp này.

Nguyễn Hữu Thy