NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Cơn Khủng Hoảng Tại Hy Lạp Và Nỗi Sợ Về Gánh Nặng Công Trái

Thị trường tài chánh thế giới đã vừa trải qua một cơn khủng hoảng -- dù ngắn hạn và đã được điều chỉnh kịp thời -- chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ của ngày thứ Năm tuần này khi giá cổ phiếu bỗng đột nhiên tụt giảm mạnh mẽ theo kiểu bán tống bán tháo trong một tinh thần hoảng loạn giống như hiện tượng “lo sợ đến mức nhảy qua cửa sổ trên lầu cao” theo như lời nhận xét của một chuyên gia. Đó là khi chỉ số Dow Jones trên thị trường tài chánh ở Wall Street có lúc bị mất giá đến gần 1.000 điểm, một con số tụt giảm to lớn nhất kể từ có sự tụt giảm lớn đến 508 điểm trong ngày 19-10 năm 1987, về sau này được gọi là ngày Thứ Hai Đen.

Sự tụt giá kinh hồn này diễn ra khoảng 90 phút trước khi thị trường trao đổi chứng khoán đóng cửa. Trước đó, thị trường cũng đang trên đi xuống với chỉ số trung bình của Dow Jones bị mất trên 200 điểm do bởi giới đầu tư lo ngại tình hình tại Hy Lạp không có dấu hiệu khả quan với những cảnh biểu tình bạo động trên đường phố và đã gây ra thiệt mạng cho 3 người. Những người dân tại Hy Lạp đã xuống đường biểu tình để chống đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà Quốc Hội Hy Lạp muốn thông qua để thoả mãn đòi hỏi của Liên Hiệp Âu Châu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế hầu có thể được cho cứu giúp khẩn cấp với khoản tiền vay nợ 110 tỷ Euros, tương đương khoảng 146 tỷ Mỹ-kim. Giới đầu tư lo sợ rằng tình hình bất ổn này sẽ gây khó khăn cho chính quyền tại Hy Lạp và có thể khiến cho tình hình nguy ngập tại đây khó có viễn tượng ổn định trong tương lai gần.

Có tin đồn cho biết rằng, dựa theo lời của ông Bob Pisani nói trên đài CNBC, sự tụt giảm kinh khủng và đột ngột của chỉ số Dow Jones có thể xảy ra vì một sai sót khi đánh máy, đó là khi một người nào đó khi đánh máy con số cổ phiếu muốn bán ra đã bấm lộn chữ M (của “million”) thành chữ B (của “billion”) trên bàn đánh máy khiến người ta hoảng loạn tưởng rằng đã có ai đó muốn bán ra một số lượng khổng lồ. Và sự kiện này có thể đã gây ra một phản ứng giây chuyền khiến cho mọi người thi nhau bán tống bán tháo một cách hoảng loạn.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, thị trường đã được quân bình trở lại, và chỉ số Dow Jones trong ngày chỉ bị tụt mất khoảng 347 điểm trước giờ khoá sổ. Tất cả những chỉ số trên các thị trường lớn khác cũng đều bị mất giá khoảng 3%. Một chuyên gia đầu tư đã nói với nhà báo của tạp chí Business Week rằng rõ ràng đây là dấu hiệu của một tình trạng “panic selling”, tức là bán tống bán tháo vì hoảng sợ, khiến nhiều người đã so sánh với những ngày đen tối trước đây của cơn khủng hoảng tài chánh đã xảy ra trong năm 2008.

Sự kiện thị trường vẫn bị mất giá mặc dù Quốc hội Hy Lạp đã biểu quyết thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng cho thấy là giới đầu tư không mấy tin tưởng và vẫn còn đang trong tình trạng lo ngại. Trước đó, tổng trưởng tài chánh tại Hy Lạp là ông George Papaconstantinou đã nói với các vị dân biểu rằng các biện pháp tiết kiệm này (trong đó có việc tăng thuế, đình chỉ việc tăng lương và cắt giảm bớt nhiều quyền lợi của công chức) là những điều cần thiết để tránh đẩy quốc gia này vào tình trạng khánh tận và cũng là phương cách duy nhất để có thể trả nợ đủ số tiền khoảng 12 tỷ Mỹ-kim trái phiếu sắp đáo hạn trong vòng 2 tuần lễ.

Mức thâm thủng ngân sách của Hy Lạp hiện nay đã lên quá cao, và nếu không có một biện pháp cứu nguy của Liên Hiệp Âu Châu và Quỹ Tiền Tệ với số tiền ứng ra khoảng 110 tỷ Euros trong vòng ba năm sắp tới, các chính khách cũng như chuyên gia tài chánh đều cho rằng đất nước này có thể lâm vào tình trạng khánh tận. Đáng ngại hơn nữa, là sự sụp đổ này có thể kéo theo những hậu quả giây chuyền làm rúng động đến tình trạng tài chánh của nhiều quốc gia Âu châu khác như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, và từ đó có thể dẫn đến những hậu quả tai hại khôn lường và có thể ảnh hưởng đến sự hiện hữu của đồng Euro, tương tự như vụ sụp đổ của đại ngân hàng đầu tư Lehman Brothers vào năm 2008 đã dẫn đến tình trạng hoảng loạn trên thị trường tài chánh tại Hoa Kỳ.

Nói tóm gọn một cách đơn giản, người ta có thể cho rằng cơn khủng hoảng hiện nay tại Hy Lạp bắt đầu vào năm 2002 khi chính quyền nước này quyết định từ bỏ đồng tiền “drachma” của mình để xài đồng tiền Euro chung với các nước khác hầu có thể được hưởng lợi qua các chính sách vay nợ dễ dàng. Từ đó, quốc gia này theo đuổi việc chi tiêu rộng rãi do bởi những món tiền vay nợ để tiêu pha một cách mạnh tay trên nhiều dự án to lớn, chẳng hạn như kế hoạch tổ chức Thế Vận Hội mùa Hè tại thủ đô Athens vào năm 2004 khiến cho ngân sách quốc gia tiếp tục bị thâm thủng nặng.

Đến khi tình hình kinh tế suy thoái trên toàn cầu diễn ra, chính quyền Hy Lạp lại càng phải tiếp tục chi tiêu nhiều hơn trong các biện pháp cứu trợ cho người dân bị thất nghiệp, nhưng đồng thời lại bị thiếu hụt hơn về mức thu nhập khi tiền thuế của dân đóng bị tụt giảm vì tình hình kinh tế khó khăn, càng khiến cho tình trạng càng thêm nguy ngập. Đến lúc này người ta mới bắt đầu phát giác ra rằng dường như chính quyền Hy Lạp đã xào nấu những hồ sơ để che đậy tình trạng tài chánh bết bát của mình trước ngày được gia nhập vào thị trường sử dụng đồng Euro.

Tình trạng khó khăn kinh tế và tài chánh này đã khiến cho giới đầu tư chủ nợ cho chính quyền Hy Lạp buộc lòng phải tăng mức lời cho các khoản vay nợ. Đồng thời tinh thần thiếu trách nhiệm và trốn thuế tràn lan trong nước lại càng góp phần khiến cho công quỹ nhà nước càng bị thiếu hụt. Đứng trước tình cảnh này, chính quyền của Thủ tướng George Papandreou không còn cách nào hơn ngoài việc phải áp dụng những biện pháp thắt lưng buộc bụng để giải quyết đến gánh nặng công trái lên đến 300 tỷ Euros, trong đó có việc cắt giảm bớt những chính sách trợ cấp dân sinh, càng khiến cho nhiều thành phần dân chúng lâm vào cảnh khó khăn và quay ra biểu tình chống đối, vô tình tạo nên một chu kỳ xấu tiếp tục tái diễn.

Tình hình khó khăn tại đây thoạt đầu cũng khiến cho các nước khác trong Liên Hiệp Âu Châu cũng ngần ngại lên tiếng đề nghị các biện pháp cứu giúp vì sợ tốn kém cho công quỹ của mình (như trường hợp của nước Đức giầu mạnh) nhưng đến khi tình hình trở nên nguy ngập hơn và có dấu hiệu lan tràn sang các nước khác và trở thành một cơn khủng hoảng giây chuyền lớn, các nước tại Âu Châu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã phải cấp tốc can thiệp để đưa ra các biện pháp cứu giúp khẩn cấp với tổng số tiền lên đến 110 tỷ Euros cho thời hạn 3 năm sắp đến. Tuy vậy, điều này cũng chưa đủ để đem lại an tâm cho giới đầu tư, và vì thế nên Hy Lạp vẫn còn gặp khó khăn để có thể vay nợ trên thị trường với lãi suất thấp, và cũng khiến cho nhiều nước khác như Bồ Đào Nha cũng bị liên luỵ theo, và từ đó lại khiến cho nỗi lo sợ về một cơn khủng hoảng tài chánh mới có thể bùng lên nữa, có nguy cơ dập tắt triển vọng phục hồi kinh tế đang mới chớm dậy sau cơn khủng hoảng từ năm 2008.

Biểu đồ cho thấy gánh nặng phải trả lãi suất quá cao cho những món tiền vay nợ của các nước như Hy Lạp và Bồ Đào Nha.

Cuộc khủng hoảng khởi sự từ vài tháng qua bắt nguồn từ những lo sợ rằng Hy Lạp sẽ không đủ khả năng để tái tài trợ số tiền gần 17 tỷ Euros, tương đương 23 tỷ Mỹ-kim, của những món công khố phiếu sẽ đáo hạn trong hai tháng Tư và Năm. Điều đó có nghĩa là giới đầu tư lo sợ và không muốn bỏ tiền cho vay vì nghĩ rằng Hy Lạp có thể sẽ bị khánh tận hoặc quịt nợ. Nếu như Hy Lạp quịt nợ, điều này sẽ khiến cho nhiều nhà băng và giới đầu tư bị thua lỗ vì mất mát. Thật ra, mức rủi ro này cũng không đáng ngại vì Hy Lạp cũng còn là một quốc gia nhỏ với khoảng 11 triệu dân. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là sự phá sản của Hy Lạp có thể tạo hoang mang và mất niềm tin trên thị trường vào nhiều quốc gia Âu Châu khác cũng có thể lâm vào tình trạng giống với Hy Lạp. Và một loạt các vụ quịt nợ kéo theo như phản ứng giây chuyền của nhiều quốc gia khác có thể ảnh hưởng nặng nề lên khả năng hồi phục của nền kinh tế toàn cầu. Những quốc gia đang bị coi ở trong tình trạng sắp sửa nguy ngập trong tương lai gần có thể là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ái Nhĩ Lan (Ireland).

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng vụ khó khăn hiện nay tại Hy Lạp có thể chỉ là mặt nổi của tảng băng, chưa để lộ ra một mối nguy to lớn hơn nhiều, đó là tình trạng nợ nần ngập đầu của các chính quyền khắp nơi trên thế giới, với các tình trạng thâm thủng ngân sách kéo dài hàng năm và số lượng công trái càng ngày càng gia tăng. Ngay cả các nước đứng ra cứu giúp hiện nay cho Hy Lạp cũng chẳng phải thực sự giầu có gì cho lắm, vì các nước này cũng sống trong tình trạng nợ công trái ngập đầu. Liệu đến một lúc nào đó các nước này cũng lâm vào cảnh khó khăn thì lấy đâu ra những nước khác để cứu giúp cho họ? Trong khi đó, các chính trị gia không dám giải quyết vấn đề khó khăn này vì sợ bị mất phiếu khi phải nói lên sự thật và buộc lòng phải đưa ra các biện pháp thắt lưng buộc bụng nghiêm ngặt như tăng thuế và cắt giảm bớt các chương trình chi tiêu công cộng của chính phủ.

Tình trạng khó khăn hiện nay có thể được coi như bắt nguồn từ nguyên tắc nhà nước phải bao cấp cho người dân. Điều này càng khiến cho Hy Lạp gặp thêm nhiều khó khăn vì nước này có tỉ lệ sanh đẻ rất thấp trong khi mức tử vong của người già càng tăng cao, dẫn đến những kết quả nghiêm trọng hơn cho ngân sách của nhà nước: đó là khi số người cao niên tiếp tục sống thọ để trở thành gánh nặng cho nhà nước trong khi giới trẻ lớn lên để bước vào đời và đóng góp vào bộ máy kinh tế của cả nước càng ngày càng giảm đi.

Không riêng gì Hy Lạp, hầu như tất cả các quốc gia giầu có khác cũng đều có chính sách bao cấp, tức là luôn bảo vệ phúc lợi dân sinh cho nhiều thành phần dân chúng trong nước, đại loại như thành phần thất nghiệp, giới nghèo, những người tàn tật và già yếu. Đây chính là những mục tiêu theo chiều hướng xã hội chủ nghĩa mà trớ trêu thay đa số các quốc gia giầu mạnh như Hoa Kỳ và các nước Âu Tây đều áp dụng. Ngay cả Hoa Kỳ cũng là nước áp dụng theo xã hội chủ nghĩa rõ nét nhất, với các biện pháp giúp đỡ thiết thực cho nhiều giới, chẳng hạn như chương trình bảo hiểm y tế Medicare cho người già và Medicaid cho người nghèo, các chương trình trợ cấp welfare và food stamps và tiền SSI cho những thành phần thiếu thốn hoặc có lợi tức thấp, các chương trình giúp đỡ tiền thuê nhà (housing aid, Section 8) cho giới này v.v. . .

Nhưng Hoa Kỳ và nhiều nước giầu mạnh khác như Anh, Pháp, Đức . . . hoặc không giầu mạnh như Hy Lạp cũng phải đối diện trước những khó khăn nan giải kết tụ từ nhiều yếu tố: đầu tiên là tình trạng thâm thủng ngân sách hàng năm (tương tự như tình trạng đã xảy ra với ngân sách tiểu bang California); kế đó là mức công trái (public debt) quá cao do những số tiền thâm thủng ngân sách chất chồng mỗi năm, cộng thêm với những tiến bộ y khoa khiến cho giới cao niên càng sống thọ hơn; và sau cùng là tình trạng cù cưa gần như tê liệt trên chính trường khi cả hai phe cấp tiến và bảo thủ luôn tìm đủ cách để chỉ trích hoặc chống đối lẫn nhau để đổ lỗi thay vì thực tâm muốn giải quyết vấn đề.

Quả tình những khó khăn tổng hợp này là một nan đề khó giải quyết trong trường kỳ. Những khó khăn sắp sửa xảy đến cho Hy Lạp thật ra cũng là những khó khăn mà nhiều nước giầu mạnh khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước Tây phương cũng sẽ phải đối đầu, sớm hay muộn mà thôi.

Và điều này có thể mới chính là một cơn khủng hoảng to lớn hơn trong lâu dài mà cho đến nay chưa có chính quyền nào thực sự muốn bàn đến, nói gì đến việc vạch ra một kế hoạch để giải quyết.

Mai Loan

08-05-2010