NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Cuộc Đua Vào Không Gian Của Châu Á

Ba thập niên đã qua kể từ khi Hoa Kỳ đánh bại Liên bang Xô Viết trong cuộc đua đến mặt trăng. Giờ đây đến lượt Trung Hoa và Nhật Bản phóng các tàu thám hiểm vũ trụ của riêng mình. Chuyến tàu không gian thứ hai có người điều khiển của Trung Quốc dự trù sẽ đưa hai nhà du hành vũ trụ vào chuyến bay vòng quanh trái đất trong năm ngày, trong khi họ tiến hành các cuộc thí nghiệm đối với tinh dịch của heo. Nhưng tầm quan trọng của chuyến bay không gói gọn trong việc phát triển ngành chăn nuôi gia súc bằng cách đặt tinh dịch heo trong tình trạng không trọng lượng. Đây chính là cuộc phóng tàu không gian mới nhất trong cuộc đua tranh quyết liệt về lĩnh vực không gian giữa Trung Hoa và Nhật Bản.

Cuộc đua tranh này có thể không nhận được ủng hộ tương tự như cuộc đua không gian trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Bang Xô viết. Chương trình không gian của Trung Hoa phần lớn được chỉ đạo trong bí mật và các thành tựu của Nhật Bản cũng không hề được công bố. Chỉ trong vài năm qua, sự cạnh tranh giữa Nhật Bản và Trung Hoa một lần nữa lại bùng nổ. Trong khi cả hai quốc gia có nhiều lệ thuộc lẫn nhau trong lĩnh vực kinh tế, mối quan hệ giữa họ vẫn tiếp tục căng thẳng khi Trung Hoa ngày một phát triển nhanh và đã bắt đầu thách thức cương vị thống trị Đông Á của Nhật Bản. Ví dụ như vào mùa xuân năm nay, những phong trào chống đối Nhật Bản bùng nổ tại nhiều thành phố Trung Hoa, cũng như lĩnh vực ngoại giao đang xung đột trong cạnh tranh quyền khai thác nguồn khí đốt tự nhiên tại khu vực Biển Đông của Trung Hoa.

Khi quan hệ giữa hai quốc gia ngày một trở nên xấu đi thì không lấy gì làm ngạc nhiên khi nỗ lực của họ để trở thành (và được công nhận) có tầm quan trọng trong khu vực đã chạm đến một ranh giới mới, cao hơn. Cả hai quốc gia đều tập trung vào việc phát triển nhiệm vụ đầy tốn kém là hạ cánh xuống mặt trăng với phi thuyền có người lái lẫn không người lái trong vòng hai thập niên tới. Thám hiểm không gian là một lĩnh vực đòi hỏi sự cố gắng của cả quốc gia trong khi Trung Hoa, quốc gia thứ ba phóng phi thuyền có người lái bay vòng quanh trái đất, hoàn toàn không hề chậm chân để theo đuổi địch thủ mạnh hơn, có kỹ thuật tiên tiến hơn mình. Joan Johnson - Freese, trưởng khoa nghiên cứu an ninh quốc gia tại Học viện quân sự Hải quân Hoa Kỳ không hề sai lầm khi nhận định: "Trung Hoa đang đi rất nhanh vào không gian". Và điều này chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Nhật Bản.

Hồi chuông thông báo bắt đầu vang lên vào lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 10 năm 2003. Đó là giây phút mà phi thuyền Thần Châu 5 của Trung Hoa rời bệ phóng, mang theo Yang Liwei, trung tá không quân 38 tuổi, cựu phi công chiến đấu thuộc quân đội giải phóng nhân dân. Mặc dù chuyến bay của anh chỉ kéo dài 21 giờ, thành công của Yang đã đánh dấu một bước ngoặc lịch sử tự hào dân tộc, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Hoa mô tả chuyến phóng tàu không gian có người lái đầu tiên của đất nước mình như một chiến thắng về khoa học, kỹ thuật và tinh thần tập thể. Ngay sau sự thành công của tàu Thần Châu 5, Trung Hoa tiếp tục vươn lên, công bố kế hoạch sẽ cho tàu không người lái bay quanh mặt trăng lần đầu tiên vào năm 2007 và hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 2010. Các viên chức Trung Hoa cũng nói rằng mục tiêu tận cùng của họ là đưa người lên mặt trăng.

Tại Nhật Bản, cuộc phóng tàu Thần Châu 5 được tiếp nhận với sự nghi ngờ và lo ngại về một cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực khoa học và chính trị. Masashi Okada nhận định: "Chúng tôi hoàn toàn ngạc nhiên", anh hiện đang là kỹ sư hệ thống khởi động tại Trung tâm thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA), một trung tâm tương đương với NASA. Anh nói "Rõ ràng chúng tôi biết họ đang nhắm vào mục tiêu này, nhưng không ngờ họ đạt được thành công một cách quá nhanh chóng". Chương trình không gian của Nhật Bản đã bị trì trệ trong nhiều năm qua, bị trói chân vì thói quen đi theo sự dẫn dắt của Hoa Kỳ và do các rào cản nội địa cấm đoán thực hiện các chương trình mang tính cách quân sự. Trong giữa thời gian từ năm 1999 đến năm 2004, ngân sách chương trình không gian bị giảm xuống gần 30%, khoảng 1,8 tỉ USD, chỉ gần bằng một phần mười ngân quỹ không gian của NASA. Dù có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, Nhật vẫn chỉ tập trung vào các dự án nghiên cứu khoa học và viễn thông.

Nhưng đến tháng 11 năm 2004, ông Keiji Tachikawa, cựu chủ tịch tập đoàn điện thoại di động NTT DoCoMo, trở thành chủ tịch JAXA. Nhiệm vụ của ông là xác định lại mục tiêu hoạt động, giành được sự ủng hộ của quần chúng vốn thờ ơ và tìm kiếm sự tài trợ hào phóng hơn của chính phủ còn đang hoài nghi. Vào tháng tư năm nay, Tachikawa giới thiệu sơ lược về một kế hoạch phát triển dài hạn có tên gọi là "JAXA Vision 2025" được thiết kế nhằm giúp trung tâm này phát triển chương trình không gian có người điều khiển. Trong vòng 10 năm tới, theo lời Tachikawa, JAXA sẽ nghiên cứu việc thám hiểm mặt trăng và xác định thời điểm để Nhật Bản bắt đầu chương trình không gian có người điều khiển của riêng mình. Quá trình phát triển chắc chắn sẽ không thể nhanh chóng: Ông hy vọng được chính phủ chấp nhận vào năm 2015.

Tachikawa thừa nhận những thành công gần đây của Trung Hoa trong lĩnh vực không gian đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp Nhật Bản theo đuổi chương trình của mình. Ông nói: "Có nhiều quốc gia có phi thuyền không gian có người lái như Nga và Hoa Kỳ, cũng có những quốc gia chưa có. Trung Hoa đã vượt qua chúng ta, tỉ số hiện nay là 1- 0. Chúng ta hoàn toàn ý thức rằng chương trình phát triển không gian của chúng ta phải tập trung vào việc phóng phi thuyền có người lái".

Nhật Bản từng có một chương trình đơn giản, nhưng nó lệ thuộc vào sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Tám nhà du hành vũ trụ người Nhật đã được NASA huấn luyện, năm trong số họ đã tham gia vào các nhiệm vụ trên tàu con thoi (Trong đó có cả chuyến tàu con thoi Discovery hồi tháng tám, chuyến tàu đầu tiên được phóng lên kể từ sau vụ nổ tàu Columbia vào năm 2003). Tại trung tâm không gian Tsukuba, trung tâm đầu não của JAXA, đông bắc Tokyo, cách khoảng 40 phút đường xe lửa, Yoshiyuki Hasegawa và các cộng sự viên vừa mới hoàn thành một bước nhỏ tiếp theo trong kế hoạch của Nhật. Tại căn phòng sạch sẽ có kích thước khổng lồ như một kho hàng, Hasegawa chịu trách nhiệm giám sát một kế hoạch thiết kế thí nghiệm của Nhật (JEM) trị giá 3,25 tỉ USD, phần đóng góp của Nhật đối với trạm không gian quốc tế ISS. Sau khi việc đặt ống kết thúc, Nhật sẽ có khả năng phóng tàu không gian đầu tiên vào năm 2007, kết nối với trạm không gian quốc tế, ba nhà du hành vũ trụ Nhật sẽ sống trong JEM từ ba đến sáu tháng. Hasegawa nói: "Đây là một cơ hội quan trọng để chúng tôi phát triển kỹ thuật mới trong ngành thám hiểm không gian có người điều khiển". Bên cạnh nhiều thí nghiệm, mục tiêu quan trọng đối với Nhật Bản là tìm ra một không gian sống tiện nghi hơn trong không gian.

Nhưng đối với một quốc gia thành công nhất thế giới và thường xuyên thiết kế các thiết bị điều khiển có phẩm chất cả về kỹ thuật lẫn công nghiệp nặng, khả năng phóng tàu không gian của Nhật lại phát triển một cách chậm chạp đáng ngạc nhiên. Hoả tiễn đẩy do họ chế tạo đã năm lần thất bại trong tổng số 49 lần phóng thử kể từ năm 1980, thấp dưới mức chấp nhận của quốc tế. (Trung Quốc chỉ thất bại 8 hoả tiễn trong tổng số 80 lần phóng thử). Sự xấu hổ gần đây nhất mà Nhật Bản gặp phải chính là phải huỷ bỏ việc phóng hai vệ tinh do thám vào năm 2003, khi một trong hai tên hỏa tiễn của tàu H2-A không thể tách ra khỏi hỏa tiễn chính ngay sau khi cất cánh. Chủ tịch JAXA Tachikawa thừa nhận điều này là một sai lầm lớn. Ông nói "Có người cho rằng hỏa tiễn của Nhật không có giá trị. Điều duy nhất phải làm là phải đem lại niềm tin đối với hỏa tiễn của chúng ta. Chúng ta phải cho thấy rằng việc đưa người vào không gian là an toàn".

Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Với ngân sách bị ràng buộc khiến cho khả năng phát triển mẫu hỏa tiễn mới không thể tiến hành một cách mau chóng, các kỹ sư Nhật đang tìm cách sửa chữa lại H2-A vốn được thiết kế chủ yếu để đưa vệ tinh vào quỹ đạo thành một phi thuyền có người lái. Đó là lý do tại sao kế hoạch biến một khoang của H2-A thành khoang chứa vật liệu đem lên ISS và mang chất thải về trái đất đã trở thành một phần rất quan trọng - nó chứng minh tính khả thi trong việc sử dụng hệ thống H2-A để chuyên chở con người vào không gian, sau đó đưa họ an toàn trở lại Trái Đất.

Thế nhưng họ cũng đã đạt được một thành công khác. Thám hiểm không gian là một điều thể hiện lòng tự hào của cả quốc gia. Họ cũng đã liên kết với các phát triển quân sự - một điều thuận lợi mà Trung Hoa có thể khai thác mà Nhật Bản thì không. Nhật Bản luôn phải phát triển chương trình không gian của mình chỉ nhằm phục vụ cho các mục tiêu hoà bình. Tuy nhiên ở Trung Hoa, chương trình không gian vẫn được quân đội điều hành hiệu quả. Những khả năng phát triển về mặt quân sự của Trung Hoa nằm trong các lĩnh vực không có người điều khiển lẫn các chuyến bay có người điều khiển được anh hùng hoá hoặc dân tộc hoá đều khiến cho cả Nhật Bản và Hoa Kỳ đều phải lo ngại. Cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản đều phản đối khi dịch vụ không gian châu Âu vào năm 2003 tuyên bố sẽ xem Trung Hoa như một đối tác phát triển dự án Galileo của mình, đây là một hệ thống vệ tinh dẫn đường có thể cạnh tranh với hệ thống GPS của Hoa Kỳ. Axel Berkofsky, nhà phân tích chính sách cao cấp tại trung tâm chính sách châu Âu ở Brussels nhận định: "Vì một số tiền tương đối rẻ hơn, khi so sánh với Hoa Kỳ và Nhật Bản, châu Âu đã quyết định chọn Trung Hoa được quyền tiếp cận với kỹ thuật cao trong lĩnh vực không gian và các ứng dụng quân sự tiềm tàng của mình". Mặc dù các chuyến bay vào không gian có người điều khiển được xem là một biện pháp không có hiệu quả phát triển quân sự, theo một công trình nghiên cứu mới đây của một tổ chức bất vụ lợi Đông Á tại viện nghiên cứu không gian Monterey kết luận rằng chương trình Thần Châu đã cải thiện hình ảnh của Trung Hoa lẫn khả năng do thám, cũng như khả năng điều khiển của các vệ tinh. Theo một báo cáo của Ngũ Giác Đài vào năm 2001, khả năng quân sự hoá không gian là tất yếu và khi đó Trung Hoa sẽ là đối thủ quan trọng của Hoa Kỳ trong vũ đài này.

Người Trung Hoa phủ nhận việc quan tâm đến lĩnh vực quân sự trong không gian, nhấn mạnh rằng họ chỉ quan tâm đến khoa học, kinh tế và lòng yêu nước.Tại một hội nghị khoa học kỹ thuật vào cuối năm ngoái ở tình Hải Nam, Ouyang Ziyuan, giám đốc chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Hoa, phân tích các yếu tố căn bản để thúc đẩy các cuộc thám hiểm đắt tiền tại một quốc gia phát triển, nơi có nhiều tuyên bố về vấn đề ngân quỹ. Ông giải thích "Kế hoạch thám hiểm mặt trăng sẽ thúc đẩy việc phát triển công nghệ cao. Tôi không thể tính được chúng ta sẽ thu được bao nhiêu khi đầu tư vào lĩnh vực này. Ông cũng kêu gọi xem xét chương trình không gian như một phương tiện để khơi dậy lòng tự hào và tình đoàn kết dân tộc: "Dự án thám hiểm mặt trăng sẽ đem lại một hiệu ứng quý báu về tinh thần dân tộc và động cơ của người Trung Hoa, và tôi xin được hỏi rằng điều này đáng giá như thế nào?".

Tại Nhật Bản, thái độ đối với chương trình không gian vẫn còn nhiều mâu thuẫn. Người ta tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu của một dân tộc thiếu tự tin sau một thời gian dài giữ vị trí cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, hay đây là một sự miễn cưỡng đã hình thành và phát triển đối với một chương trình lãng phí và không có mục đích. Điều này có thể làm thương tổn lòng tự hào dân tộc của Nhật, điều mà Trung Hoa đã khơi dậy được cũng trong một lĩnh vực kỹ thuật phức tạp như vậy, nhưng tại Nhật Bản, nhiều người thắc mắc liệu phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế để dành cho chương trình không gian có tương xứng với những nguy cơ và chi phí bỏ ra hay không. Theo Eiichiro Sekigawa, phóng viên tạp chí Nhật Bản Aviation Week, nếu Nhật Bản thực hiện được kế hoạch dự thảo Vision 2005, họ phải chi ra từ 2,5 tỉ đến 2,8 tỉ USD mỗi năm, so với ngân quỹ hiện tại của JAXA là 1,8 tỉ USD. Sekigawa nghi ngờ rằng việc gia tăng chi phí sẽ gây ra nhiều vấn đề về chính trị. Anh nói: "Chính phủ có vẻ như không quan tâm đến chương trình không gian vào thời điểm này". Johnson - Freese tại học viện hải quân Hoa Kỳ không thấy có bằng chứng nào về việc Nhật Bản có đủ tài nguyên cần thiết để theo kịp Trung Hoa trong lĩnh vực không gian: "Về mặt kỹ thuật, mọi người hiểu rằng Nhật Bản có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng về mặt chính trị thì khác".

Là một chính quyền độc đảng, Trung Hoa có một lợi thế rất rõ ràng. Chính quyền trung ương không chỉ kiểm soát chương trình không gian mà cả hệ thống phương tiện truyền thông, vốn đóng vai trò ca ngợi lợi ích chương trình thám hiểm không gian trong khi giấu đi kích thước thật về chi phí của chương trình. Nhưng đối với Bắc Kinh, phần thưởng hết sức đáng giá: Về tính cách biểu tượng, một chiến thắng trong lĩnh vực không gian là một lời khẳng định cho sức mạnh kỹ thuật và kinh tế của châu Á, vị trí mà trước đây vẫn do Nhật Bản thống trị từ gần cả thế kỷ trước. Vấn đề giờ đây là khi Trung Hoa chuẩn bị khai triển chương trình không gian có người điều khiển để giành tỉ số 2 - 0, thì Nhật Bản cũng nhanh chóng rút ra kinh nghiệm và cảm thấy rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực gấp đôi để lấy lại danh dự quốc gia - hoặc họ sẽ tiếp tục dành phần lớn tài nguyên của mình cho những mục tiêu thực tế trên Trái Đất.

Jim Frederick - Văn Hiền