NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Nghị Sự Kinh Tế 2008 : Nhìn Thẳng Vào Sự Thật - TS Lê Đăng Doanh

“Kinh tế VN năm 2007 không phải là bức tranh toàn màu hồng. Điều này báo trước một năm 2008 đầy gian nan, thử thách”. Cuộc trò chuyện dưới đây với TS Lê Đăng Doanh sẽ đưa đến bạn đọc bức tranh tổng quan về kinh tế năm 2007-2008 dưới góc nhìn của một chuyên gia. TS Doanh cho rằng:

2007 là năm đầu tiên nền kinh tế VN hoạt động trong khuôn khổ WTO. Đó là sự khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Sự khởi đầu bao giờ cũng có đặc điểm riêng. VN không quá giỏi để thoát khỏi hết những bỡ ngỡ của bước đi đầu tiên hội nhập kinh tế thế giới. Vấn đề là phải nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với sự thật và giải quyết sự thật để vượt lên chính mình, tiếp đến là vươn lên tranh đua cùng bè bạn.

Thành tựu và quan ngại

2007 là năm chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, được đánh giá là có bước tiến rất thuận lợi?

Năm 2007, số doanh nghiệp đăng ký mới lên đến 54.000, tăng 28% so với năm 2006. Số vốn cam kết thực hiện lên đến 21-22 tỉ USD, lớn hơn đầu tư nước ngoài. Dù ít được nói đến nhưng theo tôi, đây chính là con số mang tính chủ quan đáng quan tâm. Nó chứng tỏ đầu tư trong nước đang vươn lên mạnh mẽ. Nếu nói về thành tựu năm 2007 thì sự vươn lên của ngành ngân hàng cũng rất đáng kể. Lần đầu tiên các ngân hàng thương mại cổ phần đã chiếm đến 47,8% thị trường tín dụng, ngân hàng quốc doanh chỉ còn 26%.

Tăng trưởng kinh tế năm 2007 đạt 8,44%, đầu tư nước ngoài lên đến hơn 20 tỉ USD. Khi VN gia nhập WTO, các nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ với vốn ODA cam kết rất cao.

Tuy vậy, 2007 cũng là năm VN phải chịu nhiều tổn thất về thiên tai, dịch bệnh. Thuận lợi và khó khăn luôn đồng hành, quốc gia nào cũng vậy. Vấn đề quan trọng là phải nhận biết những tồn tại để vượt lên.

Theo ông, những vấn đề “tồn dư” của năm 2007 mà 2008 cần phải giải quyết là gì?

Năm 2007 không phải là một bức tranh toàn màu hồng. Bên cạnh niềm vui, căn cứ để hi vọng vào sự cất cánh thì cũng có rất nhiều lo lắng, cản ngại bộc lộ. 2007 là năm đầu tiên kinh tế tăng trưởng mạnh, nhưng đời sống đại đa số người dân lại không tăng, nhiều nơi còn giảm. 2007 cũng là năm kẹt xe, tắc đường, ô nhiễm trở nên gay gắt...

Năm 2007 chúng ta cũng bắt đầu nhận ra những khiếm khuyết của hệ thống y tế, giáo dục. Đây là hai rường cột của định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng ở hai lĩnh vực này, người dân phải chi nhiều tiền hơn, trong khi vẫn không an tâm về chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, lạm phát tăng đến 12,6%, trong đó lương thực thực phẩm tăng đến 21% đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người nghèo. Dẫu có nhiều nguyên do nhưng phải nói đúng đấy là cái chúng ta làm kém trong năm 2007. Đây là quan ngại thứ nhất.

Đã có nhiều cách biện bạch về lạm phát, với ông thì thế nào ?

Đáng nói là cách xử lý lạm phát. Tất cả dự báo của ta đều thấp xa so với diễn biến. Có quan chức còn đánh cược lạm phát không tăng hai con số, có vị lãnh đạo hứa trước Quốc hội đến tết sẽ không có tăng giá, nhưng Quốc hội vừa họp xong thì giá xăng dầu đồng loạt tăng... Lần này, điều đáng lo ngại không chỉ ở con số lạm phát mà ở cả cách xử lý, năng lực dự báo, năng lực điều hành. Những tuyên bố không nhất quán kiểu đó của giới chức có trách nhiệm làm người dân rất phiền lòng.

Trong năm 2007, các tập đoàn kinh tế nhà nước dù được hỗ trợ nhiều nhưng vẫn không đóng góp bao nhiêu vào thành quả của nền kinh tế. Ông nghĩ sao ?

Một câu hỏi cần đặt ra là tám tập đoàn được đầu tư rất nhiều, có đủ kiểu ưu đãi nhưng đóng góp vẫn không xứng đáng. Tuy vậy, điều quan ngại thứ hai cũng rất lớn, theo tôi, là một số tập đoàn vừa được giao thành lập bốn ngân hàng. Các tập đoàn đã có quyền lực rất lớn, nay lại có quyền quản lý ngân hàng, đó là một lỗi hệ thống hết sức lớn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền tài chính quốc gia. Ngân hàng nếu huy động, cho vay theo lệnh các tập đoàn sẽ rất khó đánh giá khách quan hiệu quả dự án. Ngay các tập đoàn của Hàn Quốc đã sụp đổ họ chỉ dùng ảnh hưởng kinh tế, chính trị để được vay, đã tàn phá kinh tế Hàn Quốc rất ghê gớm.

Năm 2007, chúng ta tự hào là vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Nhưng nếu chỉ tự hào thôi mà không làm gì thì đó chính là điều đáng quan ngại thứ ba?

Đúng. Vốn đầu tư nước ngoài tăng nhưng tỉ lệ thực hiện vốn lại thấp. Năm 2000 người ta cam kết 2,6 tỉ USD, thực hiện được 2,2 tỉ (92%). Năm 2006 cam kết 11 tỉ, thực hiện được 4,1 tỉ (38%). Năm 2007 cam kết 20,250 tỉ nhưng vốn được thực hiện chỉ có 4,6 tỉ (24%). Như vậy, có thể thấy bộ máy, kết cấu hạ tầng, năng lực của nền kinh tế VN đã bị quá tải một cách đột ngột.

Còn điều quan ngại nào tiếp theo, thưa ông?

Theo các cuộc điều tra như điều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, kết quả cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng chưa đem lại hiệu quả thực tế cho người dân, doanh nghiệp. Năm 2007, số doanh nghiệp nói họ thường phải chi những khoản ngoài pháp luật là 66%. Nhìn lại năm 2005, theo điều tra của Ban Nội chính T.Ư, con số là 63%. Cứ cho các cuộc điều tra có sai số thì cũng có thể khẳng định tham nhũng, nhũng nhiễu không có sự cải thiện, mặc cho cam kết của nhiều người đã được đưa ra.

Điều đáng lo ngại thứ năm là chênh lệch giàu nghèo, hay nói cách khác là bất công trong xã hội đã tăng lên. Những người không đóng góp vào năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào ngân sách... thì giàu lên rất nhanh, quá đột ngột. Trong số này có người làm từ thiện; song cũng có những biểu hiện của lối tiêu dùng trọc phú, như bỏ tới hơn 10 tỉ để mua xe hơi, khiến nhập siêu ngày càng tăng. Riêng tiền nhập xe hơi năm 2007 đã hơn 2 tỉ USD, đủ tiền mua trọn gói cả một hãng xe hơi loại khá trong khu vực.

Một điều đáng lo nữa là bộ máy của Nhà nước vẫn đang ngày càng phình lên.

Số huyện, số xã, công an, địa chính, phòng ban tại các cơ quan nhà nước đang tăng trong khi hiệu quả quản lý không tăng. Điều này rất cần xem lại bởi nó cho thấy tính bất lực, yếu kém của một số cơ quan nhà nước.

Cần lắng nghe

Điều người dân rất kỳ vọng trong năm 2008 là lạm phát sẽ giảm. Theo ông, cần làm gì để thực hiện điều này ?

Nhiều người nói công tác dự báo của ta năm 2007 chưa tốt nên lạm phát cao. Nhưng có thể thấy ngay từ đầu năm 2007, giới khoa học đã nói liên tục trên báo chí rằng năm 2007 giá dầu có thể sẽ tăng cao, lạm phát có thể sẽ lớn. Nhưng đáp lại là những cam kết không được thực hiện. Nên tôi kỳ vọng vào một hệ thống điều hành biết lắng nghe hơn. Chống lạm phát năm 2007 chưa đạt. Nói có nguồn ngoại tệ quá lớn đổ vào.

Nhưng có cần thiết phải tung tiền ra mua nhiều ngoại tệ như Chính phủ đã làm, trong khi có thể mở tài khoản cho họ ký gửi ngoại tệ, khi họ cần mua gì thì mở một tài khoản tiền Việt cho họ dùng. Chính phủ khuyến khích giảm lưu thông tiền mặt thì hoàn toàn có thể dùng biện pháp này chứ! Chính phủ nên lắng nghe, thấu hiểu người dân trong điều hành cũng như ra quyết định.

Như cấm xe ba gác tự chế là đúng. Nhưng trước khi cấm cần phải xem người dân có bao nhiêu cái xe, cái xe ấy tác động đến đời sống bao nhiêu người, bao nhiêu lĩnh vực. Từ đó phải có cách giúp dân thích ứng dần. Chứ cứ cấm mà không biết tác động của nó để rồi chính quyền cấp dưới phải lùi việc thực hiện là rất không nên.

Ông có thấy rằng dù lạm phát trong năm 2007 cao nhưng công cụ tỉ giá, lãi suất vẫn không được các cơ quan điều hành dùng đúng và đủ ?

Năm 1990 chống lạm phát, chúng ta tăng lãi suất, hiệu quả đã thấy rất nhanh. Nay hoàn toàn có thể cân nhắc công cụ này, không nên chỉ đổ lỗi tại thị trường. Việc người dân cảm thấy có sự khó nói trong chống lạm phát năm qua, theo tôi, có ẩn náu lợi ích nhóm.

Liệu có một bộ phận nào đó được hưởng lợi khi Nhà nước cứ tiêu nhiều tiền, lập nhiều khu công nghiệp, giải ngân lớn và ngược lại, nếu Nhà nước thắt chặt tín dụng, tiết kiệm, giảm chi tiêu họ sẽ có ít lợi ích hơn? Chính phủ cần ngăn chặn những lợi ích nhóm không chính đáng. Chống lạm phát phải lấy người dân làm trung tâm. Phải hiểu tăng trưởng chỉ là công cụ để người dân sống tốt hơn. Nếu tăng trưởng mà khiến người dân khó khăn hơn thì nó chỉ phục vụ một số người.

Năm 2007 lạm phát đã khiến người dân gặp khó khăn. Năm 2008 mở đầu bằng việc tiếp tục cắt giảm thuế hơn 1.000 mặt hàng, trong đó có hàng nông sản thực phẩm. Như vậy, năm 2008 sẽ là năm đầy thử thách với nông dân?

Năm 2008, lạm phát vẫn sẽ là vấn đề đáng lo ngại. Vì chúng ta có quá trình lạm phát ngày càng tăng trong những năm qua. Cộng với giảm thuế, nông dân không có chuẩn bị sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong năm 2008. Năm 2007, có thể thấy khu vực nông nghiệp, nông thôn bị tụt lại đằng sau. Người nông dân hiện phải đối mặt với nhiều rủi ro như thị trường, thời tiết, dịch bệnh nhưng không có sự bảo vệ, hỗ trợ nào tương xứng.

Đất nước gia nhập WTO, người nông dân đã nhập cuộc với một hành trang quá đơn sơ. Trong khi nông dân các nước khác được chuẩn bị tốt về kết cấu hạ tầng, thông tin thị trường và những hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất. Năm 2008 giảm thuế, tôi nghĩ VN cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho nông dân để họ thích ứng tốt hơn, tiếp cận được thị trường thế giới...

Người dân luôn tiến về phía trước. Nhưng họ cần con đường. Năm 2007 cho ta kỳ vọng về một tương lai nhưng cũng cho thấy con đường đi đến tương lai đó sẽ không hề bằng phẳng. Nó đòi hỏi mồ hôi, sự tận tâm cống hiến của những nhà đương cục nhiều hơn nữa.