NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Liều thuốc đổ bệnh

Bổ và Tả - hai ngả đều nguy

Sau trận suy trầm toàn cầu 2008-2009, kinh tế Âu-Mỹ đang bị nguy cơ đụng đáy hai lần - là lại bị suy trầm một lần nữa. Xác suất của kịch bản ấy nay đã mấp mé tỷ lệ 50-50.

Khi đầu máy kinh tế thế giới là Hoa Kỳ bắt đầu bị suy trầm - recession - vào tháng 12 năm 2007, biến động tài chánh đã dập xuống vào tháng 3, năm 2008 và các chính khách trong cuộc tranh cử tại Mỹ lại thổi lên không khí hốt hoảng sau vụ khủng hoảng tài chính vào trung tuần tháng 9. Kế đó, nạn suy trầm lan rộng toàn thế giới và hầu hết mọi quốc gia đều có biện pháp kích thích kinh tế để tránh nguy cơ Tổng Khủng Hoảng 1929-1933.

Vậy mà hai năm sau, nghĩa là ngày nay, người ta lại lo sợ một vụ suy trầm nữa.

Ðó là khung cảnh u ám của Thượng Ðỉnh G-8 kỳ 36 trong hai ngày 25 - 26/6/2010 tại Huntsville thuộc tiểu bang Ontario của Canada , rồi Thượng Ðỉnh G-20 kỳ thứ tư tại thủ phủ Toronto của Ontario. Khối G-8 gồm thất hùng kinh tế và Liên Bang Nga; khối G-20 gồm tám nước kể trên và 11 quốc gia thuộc loại “tân hưng,” mới phát triển, và Liên Hiệp Âu Châu.

Nếu có một diễn đàn có sức nặng kinh tế đáng kể nhất thì chính là hội nghị G-20. Ðây lại là nơi mà thế giới vừa chứng kiến một sự bất nhất kỳ lạ của hai khối kinh tế Âu-Mỹ về cách ứng phó.

Dường như các thầy thuốc đã tranh cãi với nhau về chuyện “bổ” hay “tả” - giúp cho con bệnh hồi phục hay ngăn ngừa căn bệnh lan rộng? Vấn đề khởi đi từ chuyện kinh tế nhưng lại phản ảnh những tính toán chính trị của các đại cường. Vì vậy mới được đề cập trên cột báo này.

Tại Hoa Kỳ, ta có thể thấy ra bài toán này từ số phận của một kinh tế gia xuất sắc là Peter Orszag.

Orszag là tổng quản trị Ngân Sách trong nội các của Tổng Thống Obama. Ðã từng cầm đầu văn phòng Nghiên Cứu Ngân Sách CBO của Quốc Hội Hoa Kỳ - cơ quan có uy tín vì khả năng chuyên môn và tư cách độc lập - ông nhận lời tham gia nội các Obama vì mong góp phần giảm thiểu bội chi ngân sách - chi nhiều hơn thu - và kiểm soát được đà gia tăng của phí tổn bảo dưỡng y tế.

Rốt cuộc, nạn suy trầm kinh tế và đòi hỏi chính trị của lãnh đạo khiến ông lại góp phần soạn thảo kế hoạch kích thích kinh tế đầy tốn kém - 787 tỷ đô la - mà không có kết quả. Ðã vậy, ông còn là đồng tác giả của kế hoạch cải tổ y tế được thông qua trong sóng gió chính trị, với viễn ảnh là phí tổn về Medicare và Medicaid sẽ tăng vọt và gây thêm nợ nần cho ngân sách liên bang - như chính ông cảnh báo trước đó.

Ông lãnh thành tích tăng chi kỷ lục và từ năm ngoái đã đụng độ với các cố vấn kinh tế của tổng thống lẫn cơ quan ngân sách của các phủ bộ. Bây giờ, Quốc Hội còn ngâm tôm dự luật ngân sách của tài khóa 2011 - vì cử tri vào tháng 11 này sẽ hết hồn về số bội chi và gánh nặng quốc trái.

Tổng quản trị Ngân Sách bèn ca bài... “rằng xưa có gã từ quan.” Ông từ chức, đi về lấy vợ cho nguôi bão lòng! Quyết định từ chức của nhân vật cao cấp nhất và đầu tiên trong nội các xảy ra ngay khi tổng thống Mỹ qua Gia Nã Ðại phó hội. Tại Thượng Ðỉnh G-8 và G-20, hiển nhiên là Obama sẽ lại nhớ tới lời cảnh báo của Orszag ở nhà.

Rồi ông hồi tưởng...

Khi nạn suy trầm toàn cầu xảy ra năm 2008, các quốc gia đều áp dụng biện pháp kích cầu - kích thích số cầu để đẩy mạnh sản xuất.

Theo xu hướng coi trọng biện pháp tiền tệ, người ta có thể hạ lãi suất, thậm chí in bạc bơm tiền vào hệ thống ngân hàng, để thị trường có thêm tiền - và rẻ hơn. Phe tự do về kinh tế và bảo thủ về chính trị thường thiên theo giải pháp này - và còn đòi giảm thuế - như một cách hữu hiệu nhất để kích thích đầu tư và tiêu thụ. Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ rồi nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới đều có áp dụng biện pháp tiền tệ này. Và lãi suất tại Mỹ đã mấp mé số không.

Theo xu hướng coi trọng biện pháp ngân sách, người ta có thể tăng chi, thậm chí in bạc chia cho dân nghèo, cũng để bơm thêm tiền vào thị trường. Phe bao cấp về kinh tế và thiên tả về chính trị thường ngả theo giải pháp này. Và còn đòi tăng thuế - nhà giàu dĩ nhiên vì dân nghèo có mấy ai đóng thuế - như cách hữu hiệu nhất để kích thích kinh tế, nhân đó tái phân lại lợi tức cho công bằng hơn. Chính quyền Obama thiên về giải pháp này với kết quả là đã tăng chi lên tới trời xanh.

Bây giờ, ngần ấy liều thuốc đều có vẻ vô hiệu vì kinh tế chưa tăng trưởng mạnh, thất nghiệp lại không hề giảm như Obama hứa hẹn và mong đợi. Trong khi ngày bầu cử đã cận kề. Người ta nói đến kế hoạch kích cầu đợt hai, hay đợt ba nếu kể thêm biện pháp kích cầu trị giá 168 tỷ Mỹ kim thời Bush vào đầu năm 2008.

Và lại kích cầu bằng tăng chi ngân sách. Peter Orszag ngán ngẩm ra đi là vì vậy.

Ðây là một bài toán kinh tế. Nhưng kinh tế cũng là chính trị...

Hãy nhìn qua Âu Châu, nơi mà tăng chi ngân sách là cây đũa thần của các chính khách để vừa kích thích kinh tế vừa tái phân lợi tức vì mục tiêu xã hội. Kinh tế Âu Châu chưa ra khỏi suy trầm mà còn lâm khủng hoảng vì nhiều quốc gia đã tăng chi quá mức. Khi được quyền lãnh đạo quốc gia - Hành Pháp và Quốc Hội - thì người ta có thể hào phóng như vậy để hốt phiếu loại cử tri cứ ỷ lại vào chế độ bao cấp của nhà nước. Và nếu ngân sách quốc gia thiếu tiền thì đi vay, bằng cách phát hành công khố phiếu. Nghĩa là để cho một thành phần khác sẽ quyết định về vận mệnh quốc gia là các chủ đầu tư, các nhà cho vay lãi, ở trong và ngoài nước...

Và trao cho đời sau gánh nặng quốc trái sẽ phải thanh toán.

Không chỉ bốn nước quanh Ðịa Trung Hải là Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ý Ðại Lợi, mới ngập nợ và có nguy cơ vỡ nợ. Nhiều xứ khác cũng gặp rủi ro đó. Vì vậy, Liên Hiệp Âu Châu sớm thấy liều thuốc tăng chi có thể là liều thuốc đổ bệnh. Ðối diện với rủi ro phá sản, các nước đành giã từ phản ứng bao cấp và đồng ý kêu gọi khắc khổ và giảm chi để tiến tới quân bình ngân sách. Ðó là quan điểm có sự đồng thuận của Âu Châu khi bước vào Thượng Ðỉnh G-8 rồi G-20.

Bên này đại dương, Hoa Kỳ chuẩn bị phó hội với tiếng kêu lạc điệu: cần tăng chi nữa để kích thích kinh tế!

Bài toán kinh tế khác biệt giữa Âu Châu và Hoa Kỳ là chuyện chính trị.

Về kinh tế, lãnh đạo Hoa Kỳ phải đối phó với nạn thất nghiệp quá cao - hãy tạm quên những hứa hẹn vớ vẩn của Obama vào năm 2008 hay sau đó về số việc làm mà chính quyền ông sẽ tạo ra. Vì vậy, tăng chi để kích thích kinh tế là giải pháp cần thiết: vẫn phải bốc thêm toa thuốc bổ. Bên kia, Âu Châu đã qua chặng đường ấy và vụ khủng hoảng Hy Lạp khiến họ đòi bốc thêm vị tả trong toa thuốc, là phải giảm chi.

Về chính trị, Âu Châu đi trước rất lâu, thành bậc thầy của Obama cùng nhiều đảng viên Dân Chủ Mỹ về nghệ thuật “phóng tài hóa thu nhân tâm.” Nôm na là tăng chi để kiếm phiếu. Họ đi trước và đã tới bờ vực. Nay họ dừng chân tìm cách giật lùi. Nhiều chính quyền đã thất cử và các chính quyền tại chức cũng thấy ra số phận bấp bênh của mình - hãy nhìn vào các cuộc đình công chống biện pháp khắc khổ để quân bình ngân sách chi thu. Nhưng họ vẫn phải quyết định giảm chi - và đụng thẳng vào quan điểm của kẻ sinh sau đẻ muộn trong trò vay tiền mua phiếu.

Kết cuộc thì Thượng Ðỉnh G-20 hết nói chuyện tăng chi để kích cầu. Sau 45 giờ thảo luận căng thẳng của ban tham mưu kinh tế về bản thông cáo chung, tối 27/6/2010, khối G-20 đồng thanh nhất trí cắt phân nửa số khiếm hụt ngân sách trong ba năm tới. Ðại gia Hoa Kỳ cũng phải đồng ca một điệu với dàn hợp xướng đó.

Làm sao Hoa Kỳ đạt được chỉ tiêu này là chuyện khác, về chính trị.

Mà vấn đề không chỉ có vậy.

Thế giới cứ nói đến thất cường G-7 gồm bảy nước giàu mạnh nhất là Mỹ, Nhật, Gia Nã Ðại và bốn nước tiên tiến Âu Châu: Ðức, Anh, Pháp, Ý. “Giàu mạnh nhất” là cách nói cho gọn - mà sai. Các nước giàu mạnh này cũng mắc nợ nhiều nhất - ngoại lệ chỉ có Ðức và Gia Nã Ðại. Cả một nếp văn hóa, kinh doanh lẫn thuế khóa từ hai chục năm nay dẫn tới tình trạng mắc nợ nói trên, mà số bội chi ngân sách đang làm Âu Châu lo sợ chỉ là một phần.

Khái niệm “nợ nần” gồm nợ của người dân (tư nhân), doanh nghiệp, ngân hàng, và chính phủ (công trái). Người dân đi vay để xài quá khả năng. Doanh nghiệp đi vay để kiếm lời nhờ tiền thiên hạ. Ngân hàng cho vay và gói kén nợ tung ra thị trường để vay tiền cho vay tiếp và thổi lên bong bóng. Trên cùng, chính phủ đảm bảo là sẽ nhảy vào cấp cứu khi bóng bể để đẩy lui khủng hoảng. Trong khi chờ đợi thì đi vay để tăng chi và kiếm phiếu. Khi đi vay như vậy, người ta quét bài toán trả nợ vào tương lai. Túi vũ trụ mặc đàn sau gánh vác.

Các quốc gia tiên tiến đều biết tính toán cả, nếu không, làm sao họ bước lên hàng tiên tiến?

Chỉ vì họ tin rằng nhờ sự tiên tiến của kinh tế, lợi tức sẽ tăng nhanh hơn và nhiều hơn gánh nặng hoàn trái: đà tăng trưởng kinh tế sẽ giải quyết bài toán trả nợ. Nhưng, đà tăng trưởng không thể bắt kịp đà hồ hởi đi vay, và dân số co cụm khiến số người đi làm để trả nợ chiếm tỷ trọng ngày một ít hơn so với số người được quyền an dưỡng tuổi già ngày một đông hơn.

Kết cuộc thì các nước tiên tiến mắc nợ nhiều hơn, rồi vay tiền mấy xứ tân hưng để duy trì mức sống. Các nước tân hưng vui lòng cho vay để nhà giàu tiếp tục tiêu xài mà lại mua hàng của mình và tạo ra việc làm cho dân chúng. Con nghiện ghiền nợ được chủ nợ chiều đãi để tiếp tục cái nghiệp luân hồi quái đản.

Vụ suy trầm lồng trong nguy cơ khủng hoảng Âu Châu bỗng phơi ra thảm kịch của các chính khách Âu-Mỹ :

1) làm sao kinh tế có thể tăng trưởng mạnh hơn - mà không tăng chi - để kịp kiếm tiền trả nợ ?

2) Làm sao gọt đầu giới có tiền đầu tư bằng cách tăng thuế mà vẫn khuyến khích họ gia tăng sản xuất ?

3) Làm sao có thể kêu gọi thần dân chịu khó tiết kiệm trong khi khuyến khích dân chúng xứ khác tiêu xài nhiều hơn để nhập cảng nhiều hơn hàng hóa của mình ?

4) Làm sao điều chỉnh lại thất quân bình toàn cầu... mà mình không thất cử ? vân vân...

Chính khách bao cấp và mị dân thì có thể tiếp tục hứa hẹn tăng chi để tái đắc cử. Họ nhớ câu châm ngôn của thần tượng, là kinh tế gia John Maynard Keynes. Rằng về dài thì ai cũng chết. Họ lo chuyện tranh cử trước mắt đã.

Nhưng ngay trước mắt, kinh tế lại có thể đụng đáy lần nữa mà lãi suất đã bò trên sàn và bội chi ngân sách cùng gánh nợ thì bay tới đỉnh. Bổ và tả, hai ngả đều nguy. Họ đành mong rằng cử tri không biết điều ấy...

Nguyễn Xuân Nghĩa