NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Hãy dạy sinh viên cách mạo hiểm và cách thất bại - GS Don Marinelli

Don Marinelli là nhà cách mạng công nghệ giải trí nổi tiếng nhưng ông cũng là thầy giáo ở đại học Carnegie Mellon (Hoa Kỳ). Cách ông suy nghĩ về các sinh viên khiến người ta cảm giác họ cũng chính là những sản phẩm mang tính cách mạng của ông với tư cách người thầy.

Những chú chim cánh cụt đầu tiên và những thất bại tuyệt vời

Don và Randy Pausch, người đồng sáng lập Trung tâm công nghệ giải trí (ETC), đã cùng nhau lập ra một giải thưởng mang tên “Chú chim cánh cụt đầu tiên” (The First Penguin Award). Don kể rằng, khi Randy lần đầu tiên nói với ông về giải thưởng này, ông đã không hiểu tại sao nó lại có tên như vậy. Đến khi hiểu ra, ông tin rằng đó là một ý tưởng rất thông minh.

Trong thế giới của chim cánh cụt, cả chim bố và chim mẹ đều phải chăm nom trứng. Khi trứng nở, chim mẹ sẽ ở lại trông chim non còn chim bố cùng đàn của mình đi hàng dặm đường để ra biển kiếm ăn. Sau một thời gian dài chăm sóc trứng, chúng đói lắm...

Đại dương là nơi nuôi sống chim cánh cụt, ở đó có cơ man nào là cá. Nhưng trong lòng đại dương cũng có rất nhiều loài ăn thịt chọn chim cánh cụt làm con mồi. Thế là đám chim cánh cụt nhìn nhau với câu hỏi: “Ai sẽ nhảy xuống nước trước? Ai sẽ mạo hiểm?” Nếu con chim cánh cụt đầu tiên nhảy xuống và ngay lập tức bị ăn thịt, cả đàn sẽ biết là nguy hiểm đang chờ chúng. Nhưng nếu nó nhảy xuống và quay về với cái bùng tròn căng đầy cá, cả đàn sẽ nhảy xuống theo.

Dù con chim cánh cụt đầu tiên đó có quay trở về được hay không, thì hành động dũng cảm đó cũng góp phần dạy cho những con chim khác một bài học.

Vì thế, Don và Randy đã lập ra giải thưởng cho những sinh viên gặp thất bại trong dự án của họ. Trước đó, các sinh viên ấy đã từng nghĩ rằng họ có thể thành công theo một cách nào đó, rằng họ có thể làm ra một điều gì đó đáng kể. Song họ đã thất bại.

Nhưng đối với Don và Randy, đó là “những thất bại tuyệt vời” - những thất bại rất đáng có. Vì rằng họ đã vươn lên rất cao và chỉ trượt xuống một chút. Họ đã dạy những sinh viên khác rất nhiều bài học, rằng hãy kiên định với những ý tưởng của mình, hãy mạo hiểm và hãy chấp nhận thất bại.

Cuối năm học, những sinh viên này được mời lên sân khấu để nhận giải thưởng Chú chim cánh cụt đầu tiên và kể cho những sinh viên khác về dự án không thành công của họ. Với Don, những sinh viên ấy đã “thất bại một cách vinh quang”.

Chẳng phải đó cũng là cách chúng ta tôn vinh những nhà du hành vũ trụ đầu tiên - những người đã dũng cảm bay vào vũ trụ khi nơi đó còn là một ẩn số lớn và nhiều người đã không trở về. Nhưng nếu họ không thử, nếu họ không bước chân vào tàu vũ trụ và cùng nó phóng lên khoảng không bao la và xa lạ, loài người sẽ không bao giờ hiểu được những điều bên ngoài trái đất này.

Ơn trời, anh đã không nghe lời tôi

Những ý tưởng mạo hiểm đều có thể mang trong nó những yếu tố điên rồ. Nhưng trong thời đại web 2.0 này, điên rồ đôi khi lại đồng nghĩa với thành công. Điều quan trọng là hãy dũng cảm đem ý tưởng của mình ra thử nghiệm.

Don luôn nói với các sinh viên của mình – những người đang nuôi tham vọng thành danh trong lĩnh vực công nghệ giải trí - rằng: Hãy đưa ý tưởng của các bạn lên mạng, công chúng sẽ cho bạn biết ý tưởng đó hay hay dở.

Ví dụ, bạn tạo ra một trò chơi, đưa nó lên mạng và yêu cầu người dùng mỗi lần tải về phải trả bạn 1 đôla. Nếu trò chơi đó hay, các công dân mạng thích nó và có 1 triệu người tải nó về, mỗi người trả bạn 1 đôla, bạn sẽ trở thành triệu phú. Nếu trò chơi đó chán, không ai thích nó, không ai tải về, bạn sẽ không có đồng nào. Đó là kết quả của sự dân chủ hóa mạnh mẽ mà công nghệ thông tin hiện đại mang lại cho chúng ta.

Don tin vào điều đó bởi ông đã làm trong ngành công nghệ giải trí lâu năm. Ông đã từng luôn tỏ ra khôn ngoan hơn mọi người, nhưng giờ đây ông thừa nhận: tôi đã già rồi và và sẵn sàng nói “tôi không biết”.

“Khi sinh viên trình bày với tôi dự án của họ, có những ý tưởng mà tôi không hiểu gì, không có ấn tượng gì. Nhưng biết đâu dự án đó lại hay thì sao? Biết đâu đó lại là một ý tưởng đột phá, cách mạng thì sao? Tôi không lấy những tiêu chuẩn của mình ra phán xét nữa, vì thế giới công nghệ đã vượt xa tôi rồi”, nhà cách mạng công nghệ giải trí thẳng thắn thừa nhận.

Ông kể, có lần một sinh viên trình bày một ý tưởng trò chơi. Bản thân ông thấy trò chơi này thật ngớ ngẩn và ông không hiểu một chút gì. Nhưng khi sinh viên ấy đưa trò chơi đó lên mạng, thật không ngờ, người dùng lại thích trò chơi đó. Ông đã nói với sinh viên ấy: "Ơn trời cậu đã không nghe lời tôi và giờ cậu đã thành công!”.

Giao tiếp bằng ngôn ngữ chung

Don khuyến khích các sinh viên của mình mạo hiểm và không ngại nói ra các ý tưởng. Nhưng ở ETC, ông đang gặp một vấn đề khá đau đầu: Ông có những sinh viên người châu Á rất thông minh và họ làm ra những sản phẩm tuyệt vời, nhưng họ lại rất ít nói và chẳng bao giờ phát biểu.

Trong khi đó ở Mỹ, văn hoá giáo dục luôn là “thách thức”, thậm chí thách thức cả với giáo viên. Ở Mỹ, ai cũng nói. Khi họp nhóm, sinh viên Mỹ nói liên hồi rằng “chúng ta có thể thử cái này”, “tôi có ý tưởng kia”… nhưng các sinh viên châu Á chỉ ngồi nghe.

Một số sinh viên châu Á cho biết, sẽ làm một bộ phim có tên “Sự khác biệt văn hoá” để dạy cho các sinh viên Mỹ hiểu về văn hoá châu Á. Với động thái này, các sinh viên châu Á ám chỉ với người Mỹ rằng, dù họ không nói gì, họ chỉ nghe thôi, nhưng đầu óc họ thực sự đang bùng nổ trong rất nhiều suy nghĩ. Sở dĩ họ đã không xen ngang chỉ vì muốn giữ phép lịch sự. Nhưng sinh viên Mỹ lại hỏi: “Tại sao bạn không ngắt lời?”

Don hiểu rằng người châu Á không nói là vì lịch sự chứ không phải là họ không biết gì. Người Mỹ lúc nào cũng nói cũng không phải là hay. Đó xét cho cùng là sự khác biệt văn hoá mà thôi.

Nhưng Don cũng lo ngại điều này sẽ dẫn đến sự cô lập. Các sinh viên châu Á ở ETC đôi khi tỏ ra quá tự ti, mặc dù khi bắt tay vào việc họ làm rất giỏi. Chính vì vậy, Don luôn mong muốn các sinh viên phương Tây và sinh viên châu Á làm việc cùng nhau nhiều hơn. Chỉ bằng cách này họ mới phát huy sức sáng tạo của cả hai. Họ sẽ hợp tác, chia sẻ ý tưởng và giao tiếp với nhau bằng những ngôn ngữ chung: tiếng Anh và ngôn ngữ số.

Thuỷ Chung

Don Marinelli : " Cuộc đời là hành trình học tập bất tận "

Xuất hiện tại Toà soạn báo VNnet trong chiếc áo sơmi cổ tàu cách điệu và mái tóc bồng bềnh rất "nghệ", Giáo sư Don Marinelli, người được mệnh danh là "Nhà cách mạng Công nghệ giải trí" tin rằng : "Thời của truyền thông áp đặt đã qua, nhường chỗ cho sự đăng quang của truyền thông số".

Hãy cho tôi ý tưởng

Trước khi tham gia cuộc giao lưu trực tuyến kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ với độc giả, ông Marinelli đã có một cuộc trò chuyện cởi mở, thẳng thắn với TBT Nguyễn Anh Tuấn về tiềm năng khổng lồ của truyền thông kỷ nguyên số, cũng như sức mạnh của "nội dung Internet".

Theo ông, "Khác với truyền thông kiểu cũ, mạng Internet đã mang lại một sự dân chủ mạnh mẽ, khi chính công chúng mới là người quyết định "sự sống, chết" của những ý tưởng mới". Ông cho biết mình gần như không bao giờ xem TV, bởi đã quá chán ngán với khung phát sóng bảo thủ "7h thời sự, 8h phim, 9h ca nhạc của truyền hình".

Với ông, Internet mới chính là sự lựa chọn duy nhất, bởi lẽ Internet "cho phép bạn sống theo cách mà bạn muốn, xem những gì mà bạn thích, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu".

Khi được hỏi về những thách thức đang chờ đợi phía trước truyền thông số, ông Marinelli cho rằng điều đó còn phụ thuộc vào cách chúng ta định nghĩa thế nào là thách thức. "Sự giống nhau giữa công nghệ và nghệ thuật là luôn cần những ý tưởng mới. Và có lẽ tìm ra ý tưởng chính là mắt xích khó khăn nhất trong mỗi dự án". Tại Trung tâm Giải trí công nghệ (ETC), ý tưởng được thai nghén bởi chính các khách hàng và sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới.

"Nhờ có công nghệ, chúng tôi đã chinh phục được thời gian và khoảng cách. Mỗi dự án đều quy tụ nhiều sinh viên đến từ nhiều khu vực địa lý khác nhau. ETC luôn khuyến khích các ý tưởng mới, kể cả những ý tưởng cách mạng. Chúng tôi hiểu rằng không thể có sự sáng tạo nếu như không có ý tưởng", ông Marinellia chia sẻ với người đối thoại.

Tầm quan trọng của ý tưởng một lần nữa được ông Marinelli nhắc lại sau câu hỏi của Việt Nam Net rằng "Bằng cách nào sinh viên Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm truyền thông mới, từ đó tiếp thị ra thế giới ?".

"Sẽ thật tuyệt nếu các bạn có thể thổi hồn thời đại vào các hình tượng nhân vật lịch sử, các câu chuyện văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhưng việc thổi hồn đó phải rất có chủ đích. Trong nghệ thuật và trong công nghệ, chúng tôi gọi đó là lối tư duy "hướng đích". Bạn phải xác định rõ mình sẽ nhắm tới đối tượng nào, khách hàng của bạn là ai. Đúng vậy, phải tìm ra khách hàng - đó là yêu cầu then chốt".

Hãy học đi, cho tới khi "chào nhé, cuộc đời!"

Cuối buổi trò chuyện, TBT Nguyễn Anh Tuấn đã gợi ra một chủ đề mà GS Marinelli đặc biệt thích thú: Học tập suốt đời (lifelong learning). Ông cho biết khái niệm này đặc biệt phổ biến trong khối những người đã nghỉ hưu tại Mỹ. "Họ đến trường không phải để có bằng cấp, chứng chỉ; Họ không quan tâm tới thứ bậc, điểm số... mà đơn giản chỉ để học, để thu nhận thêm kiến thức".

Một cách triết lý hơn, GS Marinelli cho rằng "cuộc đời mỗi người chính là hành trình học tập bất tận".

"Tất cả chúng ta đều là sinh viên của trường Đại học "Trái đất", và nhiệm vụ của chúng ta là học cách "trưởng thành". Trưởng thành, theo ý của tôi, chính là lúc chúng ta nói lời giã biệt cuộc đời. "Bye-bye". Chính xác là vậy đấy!

Tôi đã từng bước vào một lớp học mà học viên toàn là những bậc cao niên. Có người thậm chí đã ngồi xe lăn hoặc chống gậy đến lớp. Nhưng thật bất ngờ, đó lại chính là lớp học xuất sắc nhất mà tôi từng dạy. Bởi vì ở họ không có tâm lý đối phó với việc học. Học là nhu cầu hoàn toàn tự nguyện, là niềm đam mê thực sự. Và tôi ước sao các sinh viên trẻ tuổi của mình cũng có được thái độ cầu thị đó".

Đây có thể xem là mong đợi và cũng là lời nhắn nhủ của GS Marinelli tới các sinh viên "tiềm năng" của ETC tại Việt Nam, quốc gia mà ông đang rất cố gắng để giới thiệu mô hình phát triển công nghệ số mang tính tương tác của Mỹ.

Giáo sư Don Marinelli hiện là Giám đốc sản xuất của Trung tâm Công nghệ Giải trí (Entertainment Technology Center - ETC), thuộc Trường Đại học danh tiếng về CNTT của nước Mỹ - Carnegie Mellon (CMU) .

Ông là người đầu tiên mang kỹ thuật, công nghệ đến với ngành công nghiệp giải trí và được đánh giá rất cao trong vai trò thay đổi cách chuyển tải truyền thống các bộ môn văn hóa nghệ thuật sân khấu sang các phương tiện hiện đại (multimedia).

Trọng Cầm