NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Ngân Hàng Trung Ương Trấn An Thiên Hạ

Nếu trong hai tuần qua quý vị ngủ ngon không hốt hoảng lo âu gì về cảnh thị trường chứng khoán thế giới trồi lên sụt xuống, xin chúc mừng quý vị. Ngủ ngon giữ gìn sức khỏe tốt. Mà quý vị có lý do hoàn toàn chính đáng. Trong tuần lễ vừa qua, giới lãnh đạo tiền tệ các nước lo bơm tiền vô cứu cho hệ thống tài chánh cho khỏi bị tắc nghẽn, những người buôn bán cổ phần với dụng ý đầu cơ ngắn hạn cuống cuồng mua hay bán, nhưng nếu một người ngủ ngon trong một, hai tháng trời kể từ hai tuần vừa rồi, khi tỉnh giấc có thể thấy mọi chuyện vẫn bình thường, như chẳng có gì xảy ra cả. Vì những xáo trộn trong các dòng tiền tệ lưu thông có thể sẽ không có ảnh hưởng gì tới đời sống kinh tế thật, tức là đời sống hàng ngày của đa số chúng ta, nơi người ta sản xuất, mua sắm, lãnh lương, du lịch, xuất cảng, nhập cảng, vân vân.

Ngày Thứ Năm, các thị trường chứng khoán Âu Châu và Nhật Bản, Nam Hàn tụt mất 4 đến 5%. Nhưng sang ngày Thứ Sáu, chỉ số thị trường chứng khoán New York đã lên hơn 200 điểm mà trước đó, vào buổi sáng có lúc xuống hơn 300 điểm. Trong một ngày mà lên xuống 500 điểm, hơn 3%, chứng tỏ các nhà đầu tư rất hoang mang. Nhưng điều đáng chú ý là hiện tượng cổ phần tăng lên được là do một quyết định của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ tuyên bố hạ thấp lãi suất cho các món nợ mà các ngân hàng thương mại Mỹ vay của Ngân Hàng Trung Ương, gọi là Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang, Fed. Chỉ một lời công bố, trấn an được các nhà đầu tư. Mà lời tuyên bố đó thực sự có ảnh hưởng rất nhỏ đối với dòng tiền tệ luân chuyển giữa các ngân hàng ở Mỹ.

Ảnh hưởng nhỏ xíu, vì các ngân hàng thương mại rất ít khi vay trực tiếp của Ngân Hàng Trung Ương. Lâu nay, chỉ khi nào quá túng bấn, các ngân hàng thương mại Mỹ mới đến gõ cửa Quỹ Dự Trữ Liên Bang New York để vay tiền. Trong tuần lễ đầu Tháng Tám, số tiền mà các ngân hàng vay của Ngân Hàng Trung Ương chỉ có hơn một triệu Mỹ kim. Trong tuần lễ trước ngày 15 Tháng Tám, con số tăng lên 11 triệu, nếu so sánh với số lượng các ngân hàng vay lẫn của nhau trăm tỷ. Nếu biết số tiền 200 tỷ mà Ngân Hàng Trung Ương đưa tới cho các ngân hàng thương mại trong một tuần qua, thì thấy là quyết định hạ thấp lãi suất này hoàn toàn có tính cách tượng trưng.

Một cử chỉ tượng trưng, nhưng có giá trị tâm lý rất lớn. Vì nó chứng tỏ những người lãnh đạo tiền tệ ở Mỹ rất quan tâm đến sức khỏe của hệ thống tài chánh, và sẵn sàng hành động nếu cần để bảo vệ cho cả hệ thống chạy đều đặn. Một nền kinh tế chỉ chạy khi tài chánh luân chuyển, nếu bị tắc nghẽn là sẽ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế thật. Chính vì thế mà các Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu, Mỹ, Nhật Bản, vân vân, đã liên tiếp bơm tiền vào hệ thống ngân hàng của nước họ trong một tuần qua.

Có thể ví việc bơm tiền này giống như chích thuốc cho máu loãng ra, giúp mạch máu trở lại chuyển vận bình thường. Các cụ ngày xưa nói “đồng tiền là huyết mạch.” Lời ví von trong câu ngạn ngữ đó bây giờ có ý nghĩa mới. Hai hệ thống kinh tế và tài chánh liên hệ với nhau giống như thân thể chúng ta và bộ máy dẫn máu chạy khắp cơ thể. Các hoạt động kinh tế như tiêu thụ, sản xuất, đầu tư, làm dịch vụ, khai thác tài nguyên, vân vân, chạy được đều hòa nếu dòng tiền tệ chảy đều, không bị tắc nghẽn. Ðằng sau hệ thống “kinh tế thật” (các nhà nghiên cứu gọi tên như vậy, real economy) là hệ thống các đồng tiền luân chuyển. Nhờ tiền lưu chuyển nên các trao đổi kinh tế được tiến hành, các hợp đồng được thực hiện, các xí nghiệp mua và bán, người lao động làm việc và lãnh lương. Nếu có một chỗ nào trong mạch máu bị cứng hay bị nghẽn, tiền không chạy được, là một vùng trong cơ thể lâm nguy, mối nguy hiểm có thể lan ra khắp cơ thể!

Như đã trình bày trong mục này tuần trước, hệ thống tài chánh thế giới đã có những chỗ tắc nghẽn, khi nhiều công ty tài chánh gặp khốn đốn vì những món nợ mua nhà ở Mỹ không được trả đầy đủ. Cụ thể nhất là việc ngân hàng BNP Paribas phải ngưng trả tiền cho những người góp vốn trong ba quỹ đầu tư vì ngân hàng này không thể định giá các quỹ đó đang đáng bao nhiêu tiền. Hai quỹ đầu tư của công ty Goldman Sachs ở Mỹ cũng mất giá 24% trong hai tháng liên tiếp. Các công ty đầu tư khác vẫn đi vay để mua các trái phiếu bảo đảm bằng các món nợ “mọc ghết” mua nhà ở Mỹ, bỗng dưng không đi vay thêm được nữa, trong khi những món nợ cũ thì họ vẫn phải trả. Tự nhiên nhiều công ty tài chánh và ngân hàng thiếu tiền mặt, việc đi vay ngắn hạn trong thị trường bị ngưng trệ. Các ngân hàng thương mại vay lẫn của nhau tới tấp, đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao hơn lãi suất mà các Ngân Hàng Trung Ương ấn định. Muốn cứu nguy, các vị chỉ huy Ngân Hàng Trung Ương phải “bơm máu” vào hệ thống. Ðó là chuyện đã xảy ra trong một tuần vừa qua.

Muốn hiểu căn bệnh tài chánh đang diễn ra, chúng ta phải là hiểu dòng tiền trong hệ thống phải luôn luôn chạy, không thể ngưng. Các ngân hàng thường là nơi giữ tiền thiên hạ, nhưng họ không thể để mặc cho đồng tiền vào rồi nằm ngủ yên trong két sắt. Phải cho đồng tiền làm việc để kiếm ra tiền. Quản đốc ngân hàng mà để tiền nằm yên một chỗ là mất việc! Các công ty tài chánh khác cũng vậy, họ thu tiền góp của thiên hạ, rồi phải cho đi ra ngay để kiếm lời mà trả tiền lời cho thân chủ. Có thể nói trong toàn hệ thống tài chánh là mạng lưới người nọ vay tiền của người kia, rồi lại đem cho người khác mượn dùng, lớp này sang lớp khác liên tục không nghỉ. Vì phải cho tiền vô, tiền ra liên tục như vậy, cho nên chỉ trong một ngày mà nhìn trong nhà thấy tiền mới không vô trong khi vẫn phải tiếp tục chi ra, các ngân hàng và các quỹ đầu tư có thể thiếu tiền mặt.

Khi thiếu tiền cấp tốc, các ngân hàng và các công ty phát hành các trái phiếu ngắn hạn, từng ba tháng đến một năm, lãi suất thường thấp hơn nợ dài hạn. Những trái phiếu ngắn hạn bán trong “thị trường tiền tệ” mà khách mua là những công ty và ngân hàng khác đang dư tiền mặt trong một thời gian ngắn không muốn đồng tiền ngồi không. Khi gấp quá thì các ngân hàng vay lẫn của nhau, gọi là nợ “qua đêm” liên ngân hàng. Khó vay lẫn của nhau thì mới vay của Ngân hàng Trung Ương, trả lãi suất mà Ngân Hàng Trung Ương ấn định, như Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang mới hạ thấp từ 6,25% xuống 5,75%.

Nhưng việc giảm lãi suất đó hoàn toàn có tính cách tượng trưng. Vì trong đêm hôm trước, các ngân hàng thương mại ở Mỹ vẫn có thể vay gấp của nhau với lãi suất 5%, thấp hơn tiêu chuẩn mà Fed ấn định. Tuy chỉ có giá trị tượng trưng, nhưng ảnh hưởng tâm lý lại rất lớn. Mọi người cảm thấy yên tâm, tin rằng các Ngân Hàng Trung Ương sẵn sàng ra tay cứu chữa nếu mạch máu có chỗ nào tắc nghẽn. Ai cũng tin rằng trong phiên họp của Hội Ðồng Tiền Tệ tháng tới Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang Mỹ có thể sẽ giảm lãi suất liên ngân hàng, lần đầu tiên sau hai năm họ tăng liên tiếp từ 1% lên tới 5,25%.

Ngân Hàng Trung Ương Mỹ không hạ thấp lãi suất cho các ngân hàng thương mại không cốt để cứu nguy các người đầu tư vào cổ phần trên thị trường chứng khoán. Nói chung, những người này đã mất 10% tiền của kể từ ngày chỉ số Dow Jones lên con số 14,000. Nếu họ mất tiền, đó là chuyện của họ. Ngân Hàng Trung Ương lo cho cả hệ thống chứ không lo cho riêng ai. Ðiều mà họ quan tâm là cả hệ thống tín dụng phải được thông thương, nếu cảnh tắc nghẽn kéo dài thì cả nền “kinh tế thật” sẽ bị họa lây.

Nhưng ảnh hưởng tâm lý của quyết định hạ lãi suất này sẽ không bền. Vì hệ thống tài chánh vẫn còn nhiều nơi có thể bị tắc nghẽn mà hiện nay chưa phát hiện. Trong những ngày cuối tuần này, hoặc đầu tuần tới có thể sẽ thấy một số công ty tài chánh chuyên tài trợ những món nợ mua nhà ở Mỹ công bố tình trạng lỗ lã của họ. Mỗi lần một hiện tượng như vậy xảy ra, thị trường có thể lại lâm vào tình trạng hoảng hốt lần nữa.

Nhưng tình trạng thật của nền kinh tế thế giới không đến nỗi phải hoảng hốt. Các định chế tài chánh quốc tế đều thẩm định sức tăng trưởng của kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục lành mạnh. Nguyên do đầu tiên gây ra cơn hoảng hốt là các món nợ vay nhà theo tiêu chuẩn thấp (subprime) ở Mỹ, nhiều người vay rồi không trả được nợ, số người vỡ nợ đang tăng lên. Nhưng tổng số nợ bị mất luôn đó cũng không lớn đến độ gây ảnh hưởng trên cả thị trường tín dụng. Theo ước tính của Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang thì tổng số mất mát dưới 100 tỷ Mỹ kim. Nhưng dù có mất đến 200 tỷ, số tiền này cũng còn nhỏ so với hồi thập niên 1980, khi các quỹ tín dụng ở Mỹ bể làm mất 500 tỷ Mỹ kim. Mà sau đó, Ngân Hàng Trung Ương và chính phủ Mỹ đã cứu chữa được cả. Nếu tính chung cho cả hệ thống tài chánh thế giới, số mất mát 200 tỷ cũng chỉ bằng nửa phần trăm của tổng số các trái phiếu đang lưu hành.

Trong khi đó thì các công ty sản xuất và tiếp thị cũng vay nợ và sẽ vẫn vay nợ được. Tỷ số nợ trên tổng số tài sản của các công ty ở Mỹ đã giảm từ 38% vào năm 2003 xuống chỉ còn 32% đầu năm nay. Trong thị trường nợ nần của các công ty, tỷ số các trái khoán không trả được chỉ có 2%, một con số thấp không đáng lo ngại. Các công ty trong nền kinh tế thực không lo vỡ nợ, vẫn có khả năng vay được nợ, những công ty vững chắc ở Mỹ vẫn có thể phát hành trái phiếu với lãi suất khoảng 5.5%, các công ty hạng thấp sẽ phải trả cao hơn nhưng cũng chỉ dưới 8%. Ở Âu Châu và Nhật Bản tỷ số nợ của các công ty cũng xuống rất thấp trong ba năm qua, nhờ lợi nhuận gia tăng.

Tuy chúng ta có thể lạc quan tin rằng cơn biến động trong thị trường tài chánh sẽ dần dần qua đi, dù có thể vẫn bấp bênh trong mấy tuần sắp tới, nhưng các Ngân Hàng Trung Ương sẽ phải cố dập tắt đám cháy nhỏ này càng sớm càng tốt. Vì nếu để kéo dài, ảnh hưởng tâm lý sẽ lan ra đến giới tiêu thụ. Người ta nghe nhiều tin xấu quá sẽ lo lắng bớt chi tiêu. Giá nhà ngưng không lên hoặc giảm xuống có thể làm nhiều người cảm thấy họ nghèo đi, họ sẽ bớt chi tiêu. Nếu tâm lý lo sợ này kéo dài và lan rộng, khi đó thì cả nền kinh tế thật sẽ ngưng phát triển thêm mà có thể đi xuống.

N.N.D ( 18 - 08 - 2007 )