NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Nhà toán học Ngô Bảo Châu nhận lời mời làm giáo sư Đại Học Chicago

Nhà toán học Ngô Bảo Châu vừa chấp nhận lời mời làm giáo sư tại trường Đại Học Chicago vào ngày 25/1/2010. Anh sẽ chính thức về làm việc tại khoa toán của trường vào ngày 1/9/2010.

Ngài Robert Fefferman, giáo sư Toán, kiêm trưởng khoa Vật lý của Đại Học Chicago phát biểu: "Rõ ràng, đây là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất thời đại của chúng ta. Tôi kỳ vọng những điều thực sự lớn lao vào chàng trai trẻ này”.

Trong khi đó, ông Peter Constantin - trưởng khoa Toán của Đại Học Chicago, người sẽ trực tiếp làm việc cùng Bảo Châu nhận xét: "Bảo Châu đã đạt được những thành tựu đột phá. Công trình của cậu ấy đã kết nối được hai lĩnh vực quan trọng của toán học, đó là số học và hình học".

Ông Peter khẳng định: "Với việc mời được Ngô Bảo Châu về trường, cùng với nhiều gương mặt xuất sắc khác như Kato, Beilinson và Drinfeld, khoa sẽ có 1 đội ngũ ưu tú. Khoa Toán trường Đại Học Chicago đang theo đuổi vai trò lãnh đạo lịch sử của đất nước này nói riêng và nền toán học thế giới nói chung.

“Quy mô khoa toán không phải là lớn. Vì vậy, chúng tôi không thể bao quát được hết các lĩnh vực của toán học. Nhưng, với những gì làm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả cao nhất. Chúng tôi làm việc bằng sự tận tâm và bằng sức lao động trí óc bền bỉ. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã nhận ra, sức mạnh sẽ tạo dựng sức mạnh. Bởi vậy, chúng tôi sẽ cố gắng chiêu mộ những nhân tài, kể cả là sinh viên chưa tốt nghiệp, đã tốt nghiệp, những nghiên cứu sinh…để có thể duy trì và phát triển những hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về toán học của Khoa.

Những tiêu chuẩn mà chúng tôi đặt ra là rất cao và bởi chúng tôi luôn tự hào về chất lượng khoa toán. Và chúng tôi càng rất tự hào khi anh Ngô trở thành một thành viên của chúng tôi” – Ông Peter nói tiếp.

Nói về quyết định này của mình, Ngô Bảo Châu chia sẻ: “Cơ hội cộng tác chặt chẽ hơn với các đồng nghiệp tại Đại học Chicago đóng vai trò quan trọng đối với quyết định tới Chicago của tôi”.

Ngày 9/12/2009, tạp chí “Thời đại” (Time) đã xếp công trình chứng minh Bổ đề cơ bản chương trình Langland của GS Ngô Bảo Châu là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu nhất năm 2009. Với phát minh này, Ngô Bảo Châu hiện là ứng viên sáng giá cho giải thưởng toán học danh giá nhất trên thế giới – giải thưởng Fields.

GS.TS Ngô Việt Trung, Viện trưởng Viện Toán học cho biết, bổ đề cơ bản đã tồn tại hơn 30 năm mà không có ai chứng minh được. Với việc chứng minh Bổ đề cơ bản, có thể nói Ngô Bảo Châu đã đưa chương trình Langland bước sang một trang mới.

Ngô Bảo Châu sinh năm 1972, từng là học sinh khối phổ thông chuyên toán của ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH Quốc gia Hà Nội).

Năm 1988, anh giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Australia. Mùa hè năm 1989, Bảo Châu lại tiếp tục giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế tại Đức.

Cũng trong năm 1989, Châu sang học tại ĐH Paris 6 (Pháp). Anh bảo vệ luận án tiến sĩ khi mới 25 tuổi tại ĐH Sư phạm Paris - ngôi trường danh tiếng bậc nhất nước Pháp.

Năm 2003, ở tuổi 31, anh hoàn thành luận án habilitation ( tương đương tiến sĩ khoa học ) tại ĐH Paris 11. Đầu năm sau anh trở thành giáo sư của ĐH này.

Năm 2004, Ngô Bảo Châu và thầy của mình là GS Laumon đã giành giải thưởng toán học Clay sau khi "giải quyết" được một trường hợp đặc biệt của Bổ đề cơ bản chương trình Langland. Giải thưởng danh giá về toán học trên thế giới này mỗi năm chỉ trao cho 1 - 2 người và Ngô Bảo Châu là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này.

Ngô Bảo Châu được Viện nghiên cứu cao cấp Princeton mời sang làm giáo sư. Đây là nơi tập trung các nhà vật lý và các nhà toán học hàng đầu của thế giới, trong đó có rất nhiều người được giải Nobel và giải Fields.

Sau đó, Ngô Bảo Châu còn nhận được giải thưởng của Viện Nghiên cứu Toán học Oberwolfach dành cho các nhà toán học trẻ Châu Âu (2007) và giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp (2008).

Năm 2005, Ngô Bảo Châu đã được đặc cách công nhận là GS Toán học khi mới 33 tuổi và trở thành GS trẻ nhất Việt Nam.

Trả lời câu hỏi "Nếu được giao trọng trách đào tạo người tài cho đất nước, GS sẽ ưu tiên chọn giải pháp nào? GS sẽ bắt đầu từ đâu? Và theo ông, đào tạo ĐH VN hiện nay cần sự thay đổi gì nhất?", Ngô Bảo Châu cho biết: "Cái làm nhất là thổi lại cái tinh thần hiếu học của con người Việt Nam. Theo nhận xét của tôi, cái tinh thần này đã bị mai một nhiều rồi đấy. Phải đặt lại việc học tập lên vị trí cao nhất ít nhất trong môi trường nhà trường.... Làm sao để con em ta biết yêu việc học một cách vô tư, độc lập với chuyện miếng cơm manh áo, độc lập với cái mong ước (không có gì đáng chê) của cha mẹ là con mình trở thành bác sĩ, kỹ sư luật sư ...".

Theo Ngô Bảo Châu, để thực hiện việc thượng tôn học tập, "việc cần làm đầu tiên là xây dựng lại vị trí xã hội của người thầy. Việc cải cách chính sách lương bổng cho giáo viên là cấp thiết hơn nhiều so với việc viết lại sách giáo khoa, mua lại chương trình giảng dạy ở nước ngoài".

Viện trưởng Viện toán học Ngô Việt Trung cho biết: Bảo Châu hiện đang có kế hoạch mời một số nhà toán học hàng đầu thế giới sang Việt Nam để cùng nghiên cứu về chương trình Langland và qua đó có thể dẫn dắt một số sinh viên trẻ Việt Nam tiếp cận với hướng nghiên cứu này.

Sinh Phạm

Báo Mỹ tôn vinh nghiên cứu của nhà toán học Việt

Công trình toán học của giáo sư, tiến sĩ toán học Ngô Bảo Châu vừa được báo Time đánh giá là một trong 10 phát hiện khoa học tiêu biểu nhất trong năm 2009.

Time cho biết, vào năm 1979 nhà toán học Robert Langlands (quốc tịch Canada và Mỹ) phát triển một lý thuyết đầy tham vọng và mang tính cách mạng nhằm kết nối hai nhánh của toán học là hình học và số học. Nếu chứng minh được nó loài người sẽ gần như có được một cái nhìn thống nhất cho nhiều ngành của toán học hiện đại như số học, đại số và giải tích. Ngày nay người ta gọi lý thuyết ấy là “Chương trình Langlands”.

Langlands hiểu rằng chứng minh những giả định của ông sẽ là công việc của nhiều thế hệ. Nhưng ông tin rằng khi trở ngại đầu tiên – gọi là “bổ đề cơ bản” – bị chinh phục thì lý thuyết sẽ được chứng minh. Langlands cùng các cộng sự và sinh viên của ông đã chứng minh được những trường hợp đặc biệt của định lý cơ bản.

Nhưng chứng minh trường hợp tổng quát là công việc khó hơn rất nhiều so với dự đoán của Langlands. Nó khó đến nỗi các nhà toán học phải chờ đợi tới 30 năm sau.

Trong nhiều năm qua giáo sư, tiến sĩ toán học Ngô Bảo Châu đã nỗ lực chứng minh "bổ đề cơ bản". Trên thực tế anh đã chứng minh được nó vào năm ngoái, nhưng để kiểm chứng gần 200 trang tài liệu của công trình, các nhà toán học phải mất gần một năm. Khi họ xác nhận chứng minh của Bảo Châu là đúng, giới toán học khắp thế giới đã thở phào nhẹ nhõm bởi từ đây "chương trình Langlands" sẽ bước sang một trang mới.

Những việc làm của bao nhà toán học trong lĩnh vực này trong suốt ba thập kỷ qua - dựa trên dự đoán rằng bổ đề cơ bản này là chính xác - bỗng nhiên được chứng minh là đúng đắn, Time bình luận.

Peter Sarnak, chuyên gia về lý thuyết số học của Viện nghiên cứu cao cấp Princeton, ví von: "Giống như chuyện có những người làm việc ở tít bên kia sông đợi ai đó ở bờ đối diện bắc cho cây cầu. Rồi giờ đây, bỗng nhiên toàn bộ công sức của họ được công nhận".

Với việc chứng minh "bổ đề cơ bản", Ngô Bảo Châu là một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng toán học Fields (được xem như giải Nobel trong lĩnh vực toán học và chỉ dành cho người dưới 40 tuổi).

Ngô Bảo Châu (sinh năm 1972) từng học khối phổ thông chuyên toán của Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Nhà toán học trẻ là con của giáo sư, tiến sĩ Cơ học chất lỏng Ngô Huy Cẩn, Viện Cơ học Việt Nam, và phó giáo sư Trần Vân Hiền thuộc Viện Y học dân tộc.

Mùa hè 1988, anh tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Australia và giành huy chương vàng. Mùa hè năm sau anh tiếp tục giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế tại Đức. Cũng trong năm 1989 Châu sang Pháp để học tại Đại học Paris 6. Anh bảo vệ luận án tiến sĩ khi mới 25 tuổi tại Đại học Sư phạm Paris - ngôi trường danh tiếng bậc nhất nước Pháp. Năm 2003, ở tuổi 31, anh hoàn thành luận án habilitation (tương đương tiến sĩ khoa học) tại Đại học Paris 11. Đầu năm sau anh trở thành giáo sư của đại học này.

Vào năm 2004 anh đã nhận giải thưởng nghiên cứu hàng năm của Viện Toán học Clay (Mỹ) dành cho những người đạt thành tựu xuất sắc nhất trong năm nhờ giải quyết một trường hợp đặc biệt của “chương trình Langlands”. Mỗi năm chỉ có 1-2 người được trao giải và Châu là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này.

Sau khi nhận giải thưởng Clay, anh được Viện nghiên cứu khoa học cao cấp tại Princeton (Mỹ) mời sang làm giáo sư. Viện này là nơi quy tụ của nhiều nhà toán học và nhà vật lý hàng đầu thế giới, trong đó nhiều người từng đoạt giải Nobel và giải Fields. Châu còn nhận được giải thưởng của Viện Nghiên cứu Toán học Oberwolfach dành cho các nhà toán học trẻ châu Âu vào năm 2007 và giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp vào năm 2008.

Dù nghiên cứu và giảng dạy toán ở các trung tâm hàng đầu thế giới, GS. Ngô Bảo Châu vẫn giành thời gian đáng kể để tham gia giảng dạy và đào tạo toán học tại Việt Nam. Anh tham gia công tác hướng dẫn nghiên cứu và giảng dạy chuyên đề cho sinh viên ở Đại học khoa học tự nhiên và Đại học Sư phạm (Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 2005 Châu được đặc cách phong hàm giáo sư tại Việt Nam khi mới 33 tuổi, trở thành giáo sư trẻ nhất trong nước.

Minh Long

Ngô Bảo Châu vào “top 10” phát minh khoa học của Time

Ngày 9/12/2009, tạp chí “Thời đại” (Time) đã xếp công trình chứng minh Bổ đề cơ bản chương trình Langland của GS Ngô Bảo Châu là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu nhất năm 2009.

Với phát minh này, Ngô Bảo Châu hiện là ứng viên sáng giá cho giải thưởng toán học danh giá nhất trên thế giới – giải thưởng Fields.

Nhận được thông tin, GS.TS Ngô Việt Trung, Viện trưởng viện toán học Việt Nam đã gửi tới VietNamNet bài viết dưới đây.

Chương trình Langland và cơ hội đoạt “Nobel” Toán học

Chương trình Langland là một chương trình toán học đồ sộ nhằm thống nhất hình học và số học.

Bổ đề cơ bản là cơ sở cho việc xây dựng một lý thuyết toán học theo chương trình Langland.

Nhiều nhà toán học đã tiến hành những nghiên cứu dựa trên việc công nhận trước Bổ đề cơ bản.

Với việc chứng minh Bổ đề cơ bản, có thể nói Ngô Bảo Châu đã đưa chương trình Langland bước sang một trang mới.

Bổ đề cơ bản đã tồn tại hơn 30 năm mà không có ai chứng minh được.

Nó khó đến nỗi mà khi Ngô Bảo Châu và thầy của mình là GS Laumon mới giải quyết được một trường hợp đặc biệt thì Bảo Châu và GS Laumon đã được nhận giải thưởng Clay (năm 2004).

Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học trên thế giới.

Sau đấy, Ngô Bảo Châu còn nhận được giải thưởng của Viện Nghiên cứu Toán học Oberwolfach dành cho các nhà toán học trẻ chấu Âu (2007) và giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp (2008).

Sau khi giải quyết được một trường hợp đặc biệt, Ngô Bảo Châu đã tập trung tâm trí để chứng minh Bổ đề cơ bản một cách tổng quát.

Thực tế là nhà toán học này đã hoàn thành công trình của mình năm 2008. Nhưng để kiểm chứng công trình gần 200 trang này, các nhà toán học đã mất gần một năm để có thể hoàn toàn khẳng định chứng minh của Ngô Bảo Châu là đúng.

Nếu ai đã gặp Ngô Bảo Châu cách đây 5 năm thì sẽ thấy tóc của anh đã bạc đi khá nhiều, dù năm nay, Bảo Châu mới 37 tuổi.

Với công trình này, Ngô Bảo Châu là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng toán học Fields danh giá.

Đây là giải thưởng toán học được ví với giải Nobel (không có giải Nobel trong lĩnh vực toán học), nhưng 4 năm mới tổ chức một lần và chỉ dành cho các nhà toán học dưới 40 tuổi. Đại hội toán học thế giới năm 2010 sẽ bỏ phiếu để trao tặng giải thưởng này.

Ngô Bảo Châu cũng đã được mời làm báo cáo toàn thể tại Đại hội này.

Không phải người xa lạ…

Ngô Bảo Châu không phải là người xa lạ với toán học Việt Nam.

Bởi Ngô Bảo Châu học chuyên toán ở ĐH Tổng hợp Hà Nội. Ngay sau khi Bảo Châu bảo vệ luận án tiến sĩ ở Pháp, Viện Toán học đã mời anh làm báo cáo nhiều lần tại Viện, cũng như tại Trường hè toán học đầu tiên do Viện tổ chức để nâng cao kiến thức cho sinh viên.

Khi nhận giải thưởng Clay, Ngô Bảo Châu được Viện nghiên cứu cao cấp Princeton mời sang làm giáo sư.

Đây là nơi tập trung các nhà vật lý và các nhà toán học hàng đầu của thế giới, trong đó có rất nhiều người được giải Nobel và giải Fields.

Tại đây, các nhà khoa học được tạo điều kiện tốt nhất để nghiên cứu và do đó Ngô Bảo Châu có thời gian về Việt Nam nhiều hơn.

Với uy tín của mình, Ngô Bảo Châu đã bỏ nhiều công sức vận động Bộ GD – ĐT, Bộ KH & CN cấp kinh phí tổ chức các khóa học chuẩn bị kiến thức cho các sinh viên toán có năng khiếu đi làm tiến sĩ ở các trung tâm toán học hàng đầu thế giới.

Rất tiếc là do những vướng mắc về cơ chế mà kế hoạch này không thực hiện được như mong muốn.

Khác với một số nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, anh Châu luôn tích cực, chủ động tìm cách giúp đỡ toán học trong nước.

Viện Toán học đã đề nghị công nhận chức danh giáo sư đặc cách cho anh Ngô Bảo Châu và có lẽ anh là người trẻ nhất nhận học hàm giáo sư tại Việt Nam từ trước tới nay.

Viện Toán học cũng ký hợp đồng làm việc dài hạn với anh Châu và trên thực tế anh Châu đều tham gia tích cực vào công tác giảng dạy ở Viện mỗi khi về nước.

Năm 2008, chỉ trong hai tháng hè về nước, Ngô Bảo Châu đã giảng 3 chuyên đề cho sinh viên, và anh nói với chúng tôi rằng chưa bao giờ anh giảng dạy nhiều như thế.

Bảo Châu hiện đang có kế hoạch mời một số nhà toán học hàng đầu thế giới sang Việt Nam để cùng nghiên cứu về chương trình Langland và qua đó có thể dẫn dắt một số sinh viên trẻ Việt Nam tiếp cận với hướng nghiên cứu này.

Ngô Bảo Châu là một con người thấp bé, nhưng có một đôi mắt sáng đặc biệt.

Ẩn sau đó là một nghị lực làm việc phi thường. Khi làm luận án tiến sĩ, Châu nói là nhiều khi cảm thấy vô vọng vì vấn đề khó quá.

Nhưng trời đã không phụ lòng người, trong một lúc “thăng hoa”, Châu đã tìm thấy ý tưởng giải quyết vấn đề và đấy là bước đầu tiên dẫn đến chứng minh Bổ đề cơ bản sau này.

Ai đã từng nói chuyện với anh sẽ thấy anh là một người tư duy rất sắc sảo nhưng cũng rất khiêm tốn và đầy tâm huyết đối với đất nước.

GS.TS Ngô Việt Trung ( Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam )

10 khám phá khoa học của năm 2009

( Theo bình chọn của tạp chí Time, Mỹ )

1. Ardi, tổ tiên cổ nhất của loài người

Ngày 2.10, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố đã phát hiện bộ xương hóa thạch xa xưa nhất của tổ tiên loài người tên là Ardi, thuộc chủng loại Ardipithecus ramidus, có tuổi đến 4,4 triệu năm. Trước đó, hóa thạch người tiền sử được cho có tuổi đời lâu nhất là Lucy, phát hiện năm 1974 ở châu Phi, có niên đại 3,3 triệu năm. Ardi được tìm thấy ở miền trung Ethiopia.

2. Bản đồ hoàn chỉnh đầu tiên về gen người

Trong tháng 10, nhóm khoa học của giáo sư Joseph Ecker (viện Nghiên cứu sinh học Salk, La Jolla, California) công bố giải mã toàn bộ gene người. Việc nghiên cứu được toàn bộ bộ gene dẫn tới hiểu biết tốt hơn về cách mà chức năng bộ gen được điều khiển trong các trang thái khỏe mạnh và bệnh tật, đồng thời các nhà khoa học hy vọng phát triển được nhiều loại thuốc hiệu quả hơn nữa cho điều trị bệnh.

3. Liệu pháp gene chữa chứng mù màu

Giáo sư Jay Neitz (ĐH Washington ở TP Seattle, bang Washington, Mỹ) đã tìm ra phương pháp chữa chứng mù màu cho những chú khỉ. Giáo sư Neitz đã dùng phương pháp tiêm vào mắt khỉ hàng triệu bản sao của một loại gene của người, giúp hai chú khỉ nhận biết được đúng màu sắc sau 4 tháng điều trị. Các nhà khoa học hy vọng công nghệ mới này có thể giúp điều trị nhiều dạng rối loạn thị giác khác nhau ở người.

4. Robot tự nghiên cứu khoa học

Vào tháng 4/2009, Adam, cỗ máy robot được thiết kế tại đại học Aberystwyth, xứ Wales, Anh đã trở thành hệ thống robot đầu tiên hoạt động mà không cần đến trí tuệ ảo lập trình sẵn.

5. Nuôi cá ngừ trên đất liền

Clean Seas, một công ty Australian đã thành công trong việc nuôi cá ngừ trên đất liền, khi loài cá quý và ngon này (thường dùng làm món sashimi) ngày càng cạn kiệt trên các đại dương.

6. Phát hiện nước trên Mặt Trăng

Các nhà khoa học Mỹ công bố có nước trên mặt trăng với khối lượng lớn, qua sự kiện ngày 9.10, NASA cho một phi thuyền không người lái đâm xuống mặt trăng, bắn tung ra đám bụi trong đó có hàng chục lít hơi nước và nước đá.

7. Giáo sư Ngô Bảo Châu (Việt Nam) chứng minh bổ đề toán học Langlands

Năm 1979, nhà toán học người Mỹ gốc Canada, Robert Langlands đã phát triển một lý thuyết nối hai nhóm của toán học là số học và các cấu trúc đại số. Lý thuyết này, có tên gọi “chương trình Langlands”, nghiên cứu tính đối xứng kết hợp với phương trình số học. Tuy vậy phải đến năm 2009, giáo sư Ngô Bảo Châu đưa ra công trình nghiên cứu “Bổ đề cơ bản đối với các nhóm unita” chứng minh chương trình Langlands và được các nhà toán học thế giới công nhận.

8. Truyền thông lượng tử

Các nhà khoa học ĐH Maryland đã di chuyển thành công dữ liệu từ một vi xử lý này tới một vi xử lý khác trong một hộp chứa cách đó một mét. Đây được xem là một dấu ấn trong lĩnh vực về trí thông minh của con người, được gọi là quá trình xử lý thông tin định lượng, mở ra cơ hội sáng chế ra các loại máy tính siêu nhanh.

9. “Hồi sinh” máy gia tốc hạt khổng lồ

Cỗ máy gia tốc hạt khổng lồ thuộc Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đặt trong một đường hầm dài 27 km, dù gặp nhiều trục trặc và trì hoãn, đã được khởi động tăng tốc cho hạt proton lên mức năng lượng 105.000 tỷ electron volt vào ngày 29.11, qua đó các nhà khoa học hy vọng tái tạo lại vụ nổ Big Bang được xem là khởi sinh ra vũ trụ.

10. Phát hiện hành tinh mới giống hệ mặt trời

Ngày 4.12, nhóm các nhà khoa học Mỹ, Canada, Đức và Nhật Bản cho biết đã chụp được hình ảnh trực tiếp đầu tiên của một hành tinh giống Trái đất (cách chúng ta 50 năm ánh sáng) đang quay quanh một hành tinh khác giống Mặt Trời trong dải ngân hà, nhờ kính thiên văn vũ trụ Subaru trên đảo Hawaii mới được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, họ cũng chưa xác định được đây là một hành tinh lớn hay chỉ là một hành tinh lùn màu nâu được coi là ngôi sao đang chết.