NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Đầu Tư Nhà Đất ở Việt Nam : Thiệt và Lợi

Lợi như thế nào ?

Từ lâu, Việt Nam được thế giới biết đến như một quốc gia nông nghiệp với tổng sản lượng nông sản xuất khẩu cao so với mức nhập khẩu. Việc nới rộng luật lệ cho kiều bào mua đất ở Việt Nam sẽ có lợi ích chung nếu có thể duy trì hoặc gia tăng tỉ số trên. Chủ yếu là phải đạt được hai tiêu chuẩn tối thiểu dưới đây :

1. Chủ trương của kiều bào Việt Nam trong việc mua bán đất đai là đầu tư dài hạn với mục đích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, tạo công ăn việc làm. Nếu sản xuất nông nghiệp gia tăng thì ngân khố quốc gia sẽ gia tăng và đời sống người dân sẽ tương đối khá hơn. Thương gia đầu tư vào đất đai trong nước phải để ý đến ảnh hưởng của việc đầu tư đối với môi trường và đời sống kinh tế của người dân. Họ phải tôn trọng lợi ích của người dân trong nước và cần phải góp phần giảm đi sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, không nên phá vỡ sự quân bình trong đời sống người dân.

2.Các thành phần chính quyền ở các tỉnh thành cần phải tạm gác lợi ích cá nhân, nới rộng luật lệ, giảm bớt thủ tục giấy tờ để tạo một môi trường thương mại nhà đất công bằng với mức thuế má chừng mực. Tuy nới rộng việc mua bán nhưng cần phải có những điều luật hạn chế việc thu mua bừa bãi, phá giá, và nhất là hạn chế việc trao đổi mà chủ trương là doanh nghiệp hoá nền nông nghiệp sẵn có. Mọi tranh chấp đất đai cần phải được xét xử công bằng. Đất đai là của dân, nếu dân bán dân thu thì dân giàu nước mạnh. Khi quốc gia hưng thịnh thì người nắm chính quyền hiển nhiên vẫn sẽ là những người ăn trên ngồi trước. Nhưng bù thêm vào đó là lòng tôn trọng của người dân và sự bền vững trong địa vị của mình.

Thiệt như thế nào ?

Nếu điều luật mới được đặt ra quá lỏng lẻo, những phần tử ham lợi sẽ lợi dụng thời cơ để thu mua phá giá, hối lộ lường gạt, cướp giựt nhà cửa người dân, và khai thác kinh doanh đất ruộng. Sẽ có những kiều bào tìm cách thu mua nhà cửa ở đô thị và cho mướn lại với giá cao, nhằm nhắm vào giới có tiền và khách du lịch. Sẽ có người thu mua ruộng đất nhưng lại không có khả năng cày cấy. Sẽ có người bị lường gạt hoặc cưỡng ép phải bán đi đất sinh nhai. Sẽ có những phần tử gian manh móc nối giấy tờ phá đi sự công bằng trong việc mua bán. Sẽ có người thu mua để xây cất cơ sở mới, khu du lịch, trung tâm thương mại, nhà máy, doanh nghiệp và bất chấp mọi ảnh hưởng đối với đời sống người dân và môi trường chung quanh.

Nguy hiểm nhất là sự thu mua bừa bãi vì lợi ích riêng, khi được phát triển trên toàn quốc, sẽ dẫn đến những biến động mạnh trong xã hội. Nghành nông nghiệp lâu đời ở các vùng nông thôn sẽ bị kiệt quệ, làm suy giảm sản lượng xuất khẩu, dẫn đến sự thiếu hụt ngân sách quốc gia. Sự mua bán đất đai chỉ có lợi đối với những kiều bào và thành phần có tiền trong xã hội. Nó sẽ gia tăng chênh lệch giữa giàu và nghèo cùng với nạn phá giá thị trường mà những người chịu hẹp hòi nhất là các sinh viên, công nhân, nông dân, và những người dân vốn đã chật vật với cái nghèo. Nếu nói đây có thể là viễn ảnh của sự mở rộng luật lệ đầu tư đất đai, có quá đáng lắm không?

Tình hình hiện nay

Hiện thực, chưa có một thiết lập luật pháp nào đơn giản để các tổ hợp luật trong và ngoài nước có thể thảo trình giấy tờ minh bạch cho những cuộc mua bán nhỏ. Những thiết lập hiện tại thì quá rắc rối và mắc mỏ, chỉ có các công ty lớn sử dụng được. Thị trường nhả đất VN vẫn còn rất sơ sài trên mặt luật pháp. Do đó, VN vẫn còn là một thị trường có mức thu lợi nhanh, không kém phần mạo hiểm cho các kiều bào. Phần lớn những người chịu về nước đầu tư đều mong mua thấp bán cao để hưởng lợi trong thời gian ngắn. Số tiền kiếm lời sẽ được lòn lách ra nước ngoài trong khi giá cả đất đai trong nước thì ngày càng gia tăng. Cũng có trường hợp người trong nước thu mua làm giàu, xong đem vốn ra nước ngoài đầu tư và không trở về. Kể cả khi luật pháp không cho phép kiều bào đứng tên, họ vẫn có thể làm giấy nợ riêng và cho người trong nước đứng tên mua bán. Đây có phải chăng là một sự lỏng lẻo trong ngành luật pháp Việt Nam và là một chứng minh cho thấy những kiều bào này cũng không quan tâm mấy cho đời sống người dân trong nước ?

Bên cạnh đó còn có nạn thu mua đất vườn, hối lộ chính quyền, xét xử bất công. Thí dụ như trường hợp tác giả PA đã nêu lên trên VN Express . Người thì ham lợi trước mắt phân đất ruộng bán để được làm giàu. Người thì hí hửng thu mua chờ ngày cho khai phá lên giá bán cho các kiều bào hoặc đại gia khác. Cùng với nhiều trường hợp tương tự, rốt cuộc thì có khi nông dân lại phải đi làm mướn trên đất đai của mình. Khi thì người cày không đất, chủ đất không cày. Còn nghe nói có trường hợp nông dân phải dùng tiền bán ruộng vào thành phố mua gạo (?). Một trường hợp nữa là vụ án tiêu cực đất đai tại quận Gò Vấp đăng trên báo TT ngày 22/2/07. Dân và quan chức cùng tham ô, thu mua đất ruộng với giá rẻ và bán lại cho công ty xây dựng. Khi đem ra xét xử thì dân bị xử tử hình, quan chức chỉ bị tù vài năm. Cũng có khi kiều bào về nước đầu tư bị xét xử rồi trắng tay về nước. Khó mà biết được chuyện gì đã xảy ra. Đúng là “mình thắng người lỗ, mình thua mình khổ.”

Việt Nam ngày nay đối với rất nhiều người là một thị trường nhiều cơ hội. Phần đông giới đầu tư nước ngoài chỉ muốn xâm nhập vào để sản xuất với giá rẻ, kiếm lời nhanh, hoặc làm thương mại để nhắm vào thành phần có tiền và khách du lịch. Có mấy ai làm thương mại để giúp người dân nghèo không? Chúng ta chỉ biết chê bai và xua đuổi vì họ làm xấu đi sự phát triển phồn thịnh của mình. Có khu vực xây cất ven đô thị nào không phải đất thổ cư của thường dân? Có khu chợ nào được xây với giá mướn phải chăng cho những người bán dạo? Nếu lỡ xây, không ai mướn thà bỏ trống sướng hơn. Chúng ta ở ngoại quốc thì nói rằng đồ trong nước rẻ mạt. Đơn giản chỉ vì khi về nước chỉ biết xài thôi. Có bao giờ chúng ta nghĩ tới đồng lương trong nước không ? Có rất nhiều người không bao giờ mua nổi những món hàng rẻ mạt đó. Có khi nào chúng ta nghĩ anh phu xe tội nghiệp đang ngồi chờ khách có thể là chủ cũ của một miếng vườn đang bỏ trống chờ bán không ? Nước Việt Nam đã nhỏ, nhưng thế giới của thường dân theo dự đoán thì ngày càng thu hẹp lại. Vì người nghèo ngu, hay vì người giàu tham ?

Khi tất cả có thể nhìn thấy được những gì mình không thể thấy, câu nói bất hủ của Upton Sinclair sẽ không còn giá trị vì sự thật có nhiều chuyện quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Chúng ta có thể nào vô tư bán, vô tư mua, vô tư hưởng lợi cho đến khi cảm thấy lợi ích bị lấn chiếm thì biến những cuộc mua bán thành một cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu? Khi bất đồng ý kiến thì đổ lỗi cho nhau, ủy thác trách nhiệm cho người khác. Còn khi bị gặn hỏi hết lời thì theo chủ trương “ai sao tôi vậy” và biện bạch: “Nó không đổi sao bắt tôi đổi?” Mở rộng việc thu mua đất đai cho kiều bào có thể sẽ là phương pháp giúp ích cho VN, cũng có thể sẽ đẩy lùi xã hội về một phương hướng vô định. Đây sẽ là một bài toán khó cho các nhà lập pháp Việt Nam mặc dù trách nhiệm không nằm riêng nơi họ. Hy vọng họ sẽ không vô tư lập luật và chúng ta sẽ không vô tư nhìn, vô tư phán.

Hoàng Triết