NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Sản xuất nông nghiệp - vì sao loay hoay vẫn rối ?

Cho đến nay, tất cả các ngành hàng nông sản đều không có một ngành nào có cấp quản lý tập trung thống nhất riêng cho ngành mình. Mô hình quản lý theo kiểu dàn ngang và đan chéo đang phát sinh rất nhiều bất cập.

Được mùa mất giá, được giá mất mùa...

Là một đất nước nông nghiệp, Việt Nam có rất nhiều ngành hàng nông sản, từ lúa gạo, cà phê, cho đến thuỷ hải sản... Các ngành hàng này đang đóng vai trò như những xương sống của ngành nông nghiệp trong nước.

Tuy đã đạt được nhiều thành tựu không nhỏ, nhưng về bản chất, các ngành hàng nông sản vẫn còn mang nhiều đặc trưng của một nền sản xuất nông nghiệp tự cấp tự túc. Khi bước vào nền sản xuất hàng hoá, hầu hết các ngành hàng nông sản trong nước luôn gặp rất nhiều khó khăn.

Thẳng thắn nhìn nhận, vấn đề của các ngành hàng nông sản luôn hiện diện mọi khâu, mọi lúc. Nhìn vào đâu cũng thấy vấn đề: từ khâu nguyên liệu, khâu chế biến, thị trường cho đến chính sách.... Biểu hiện thường thấy vẫn là những căn bệnh kinh niên như: được mùa mất giá - được giá mất mùa, trồng nhiều rồi chặt – hết chặt lại trồng, hàng cùng loại nhưng bán giá thấp... Vì thế cho đến nay các ngành hàng nông sản chưa bao giờ thực sự phát triển bền vững.

Các tác nhân trong ngành hàng, các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành, các tổ chức phi chính phủ... đã có nhiều nỗ lực để tháo gỡ khó khăn nhưng dường như các khuyết tật lớn của ngành hàng nông sản trong nước chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Cố gắng giải quyết được khâu này thì khâu khác còn vướng, địa phương này thông thì địa phương khác tắc.

Chúng ta giống như nột người chơi xếp hình đang loay hoay cố gắng lắp ráp lại một bức tranh ghép nhưng ráp mãi vẫn không hết rối.

Quản lý kiểu dàn ngang, đan chéo

Có rất nhiều các phân tích lý giải cho thực trang trên như không có sự liên kết giữa các tác nhân trong ngành (liên kết 4, 5... nhà), nhà nước không có chính sách phù hợp, cạnh tranh tăng, suy giảm kinh tế.....

Xét cho cùng, các suy luận này đều rất đúng, nhưng hình như nó chưa phải lý giải được hết căn nguyên của mọi vấn đề. Bởi lẽ, vẫn còn nguyên nhân là tại sao 4 hay 5 nhà không liên kết với nhau? Tại sao nhiều chính sách nhà nước ban hành chưa thực sự phù hợp?...

Theo quan điểm của người viết, gốc rễ của vấn đề đang nằm ở hai điểm cơ bản sau :

- Các ngành hàng thiếu sự tổ chức và quản lý tập trung.

- Các ngành hàng thiếu chiến lược phát triển tổng thể.

Cho đến nay, tất cả các ngành hàng nông sản, từ ngành có giá trị kim ngạch thấp như mây tre, cho đến những ngành có giá trị cao như lúa gạo, cao su, café ...không có một ngành nào có cấp quản lý tập trung thống nhất riêng cho ngành mình, tất cả đều nằm dưới sự quản lý đan xen của rất nhiều ban ngành khác nhau, điển hình là ngành lúa gạo: hiện ngành này đang được quản lý theo từng phần bởi ít nhất 5 bộ ngành sau :

Bộ Tài nguyên Môi truờng quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp quản lý trồng trọt, Bộ Công Thương quản lý thị trường, Bộ Khoa học Công nghệ quản lý chất lượng phân bón, Bộ Kế hoạch Đầu tư quản lý việc cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản.... Có lẽ sẽ còn thêm khá nhiều cơ chế quản lý riêng của từng địa phương trên khắp cả nước nữa.

Như vậy, chỉ riêng một ngành hàng đã cùng lúc nằm dưới sự quản lý của quá nhiều các cơ quan ban ngành khác nhau. Mô hình quản lý theo kiểu dàn ngang và đan chéo này đang phát sinh rất nhiều bất cập. Cụ thể:

- Các đơn vị trong ngành hàng, các cấp quản lý rất khó phối hợp với nhau khi không có sự can thiệp hay kết nối của một cơ quan hay tổ chức nào đó. Nếu phối hợp thì sự liên kết này cũng luôn hết sức lỏng lẻo.

- Khi khó khăn xảy ra với ngành hàng, rất khó để tìm ra trách nhiệm của từng đơn vị, ví dụ như câu chuyện của ngành hàng lúa gạo hiện nay.

Và điều quan trọng hơn, việc tổ chức phức tạp như trên sẽ khiến việc thiết kế và xây dựng một chính sách đồng bộ cho cả ngành hàng luôn rất khó khăn.

Có thể hình dung mô hình vận động của các ngành hàng nông sản trong nước giống như một dàn nhạc trong đó các cơ quan quản lý, các tác nhân trong ngành hàng đóng vai trò như những nhạc công. Những nhạc công này luôn chơi nhạc với nhau mà không có nhạc trưởng.

Cần một chiến lược phát triển tổng thể

Khi không có một cấp quản lý tập trung, hầu hết các ngành hàng đều thiếu một chiến lược phát triển tổng thể. Nếu ngành nào có, có lẽ những chiến lược đó chưa thực sự là chiến lược theo đúng nghĩa. Hậu quả của việc này dẫn đến tình trạng phát triển manh mún, tự phát ở các khâu, các địa phương. Có thể thường xuyên bắt gặp ở ta chuyện các cơ quan quản lý, nhà doanh nghiệp, hộ nông dân, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ... mỗi đơn vị làm theo cách của mình, không ai theo ai vì giữa họ không tìm được tiếng nói chung.

Nếu quay lại với ví von lúc trước, lúc này các nhạc công đang mỗi người ngồi mỗi góc và chơi bản nhạc của riêng mình và không cần biết khi kết hợp với nhau dàn nhạc sẽ cho ra thứ âm thanh nào.

Có lẽ nhiều người không ý thức được rằng, trong nền kinh tế mở như hiện nay, các tác nhân trong ngành, các địa phương trong cả nước hay thậm chí là các quốc gia với nhau đang lệ thuộc và liên liên thông với nhau hơn bao giờ hết. Từng cá nhân, từng đơn vị không thể phát triển bền vững nếu lạc điệu khỏi bản nhạc chung.

Có người đã giải thích cho việc trong nhiều năm qua nền kinh tế nói chung và các các ngành hàng hoá nói riêng của đất nước Thái Lan vẫn phát triển tốt mặc dù nền chính trị của đất nước này luôn bất ổn, đó là bởi họ luôn có một chiến lược phát triển tổng thể và nhất quán. Dù có chính phủ hay bộ ngành nào lên nắm quyền và điều khiển "dàn nhạc" đi nữa thì cả dàn nhạc vẫn luôn chơi bản nhạc mà mọi người đã cùng nhau vạch ra trước đó.

Giải pháp khuyến nghị

Theo tôi, Chính phủ nên xem xét những sự thay đổi sau :

1. Cơ cấu lại hệ thống tổ chức và quản lý của từng ngành hàng. Phải thu gọn hoặc chấm dứt tình trạng quản lý đan chéo và ô hợp như hiện nay. Mỗi ngành hàng phải có riêng cho mình một cơ quan quản lý thống nhất, theo hình thức “bổ dọc”. Cơ quan này phải có thẩm quyền và chịu trách nhiệm cao nhất cho cả ngành hàng mà mình phụ trách.

Đây sẽ là việc làm hết sức khó khăn vì trên thực tế mô hình quản lý hiện thời đã tồn tại từ rất lâu, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của rất nhiều cơ quan. Tuy nhiên, để giải quyết khó khăn, có lẽ chúng ta không có nhiều sự lựa chọn khác.

2. Phải xây dựng và thực hiện tốt chiến lược phát triển tổng thể cho từng ngành hàng theo từng quy mô và cấp độ khác nhau (cấp quốc gia, cấp địa phương...). Việc xây dựng chiến lược nhất thiết phải tuân theo các nguyên tắc và cách làm khoa học của bộ môn xây dựng chiến lược.

Chấm dứt tình trạng lập chiến lược, lập quy hoạch... theo kiểu “thầy lang bốc thuốc” mà chúng ta đã không ít lần chứng kiến.

3. Tham khảo và học tập kinh nghiệm của những nước có những ngành hàng nông sản phát triển như Thái Lan, Trung Quốc...

Thực hiện được những việc cơ bản như trên, chắc chắn các ngành hàng nông sản trong nước sẽ có những cơ sở căn bản để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Đoàn Văn Trung