NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Không có đổi mới nếu không chống quan liêu tham nhũng

Đại hội lần thứ X của Đảng nhận định: “Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí” là một thách thức lớn, đồng thời chủ trương: “Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí”. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu việc chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một tổng thể và trong thực tế đổi mới.

Cuộc đổi mới ở nước ta kể từ khi mở đầu khai phá đến nay đã trải qua gần 30 năm (1979-2006) trong đó việc chống quan liêu luôn là một mặt cơ bản của đổi mới, dù trong thời kỳ chống tập trung quan liêu – bao cấp cũng như sau đó là thời kỳ chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Mọi thành quả và thăng trầm của cuộc đấu tranh này đều gắn liền với thành quả và thăng trầm của đổi mới. Là người nghiên cứu có cơ hội theo dõi nhập cuộc đổi mới, xin nêu một số suy nghĩ từ thực tế để góp phần nhận dạng tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí và vấn đề của cuộc đấu tranh chống tệ nạn ấy. Việc nghiên cứu đặt trong lĩnh vực kinh tế, là lĩnh vực trung tâm của cuộc đổi mới

Chống tập trung quan liêu trong phương hướng cơ bản của đổi mới

Nhìn tổng quát, cuộc đổi mới trong lĩnh vực kinh tế đã diễn ra theo ba hướng cơ bản gắn bó với nhau :

- Chuyển từ nền kinh tế theo mô hình cũ về chủ nghĩa xã hội: công hữu triệt để, vận hành theo cơ chế kế hoạch pháp lệnh, thống nhất quản lý thu mua phân phối cấp phát xoá bỏ thị trường; từng bước xây dựng và phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần;

- Chuyển từ hệ thống lãnh đạo quản lý cũ theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp; từng bước tạo lập cơ chế quản lý mới phù hợp với nền kinh tế thị trường và thiết chế nhà nước pháp quyền;

- Chuyển từ nền kinh tế, gắn với khối xã hội chủ nghĩa (cũ), tương đối khép kín; từng bước chủ động hội nhập, hợp tác đua tranh quốc tế trong điều kiện toàn cầu hoá.

Từ những xu hướng đổi mới như vậy, có thể rút ra nhận định: Chống tập trung quan liêu nằm ngay trong phương hướng cơ bản của đổi mới. Đó là do cơ chế tập trung quan liêu nằm ngay trong mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa theo quan niệm cũ; nằm ngay trong nguyên tắc thiết kế chức năng nhà nước của mô hình đó. Cơ chế tập trung quan liêu – bao cấp của Nhà nước gắn bó với nền tảng của nó là cơ cấu kinh tế công hữu phi thị trường.

Bởi vây, đổi mới trong lĩnh vực kinh tế phải nhất quán từ việc bố trí lại cơ cấu kinh tế đến đổi mới cơ chế quản lý. Cơ chế mới chỉ có thể tạo lập trên nền tảng kinh tế thị trường. Ở đâu thiếu vắng thị trường thì ở đó tất yếu còn cơ chế cũ. Nói cách khác, ở đâu còn cơ chế cũ thì ở đó kinh tế thị trường còn bị bóp méo.

Để làm rõ nhận định cơ bản như trên, sau đây xin trình bày tóm lược hai tình huống tiêu biểu: - Thành công trong phát triển và đổi mới quản lý kinh tế tư nhân; - Trắc trở trong đổi mới khu vực kinh tế nhà nước.

Thành công trong phát triển và đổi mới quản lý kinh tế tư nhân

Kinh tế tư nhân là khu vực mà trước thời đổi mới thuộc đối tượng cải tạo, tập thể hoá hợp tác hoá. Năm 1979, Đảng và Nhà nước đã thực hiện sự tháo gỡ bước đầu cho sản xuất, lưu thông và đời sống, bằng cách hạ thấp mục tiêu và trì hoãn thời hạn hợp tác hoá; nới lỏng kế hoạch pháp lệnh tập trung và chế độ thống nhất quản lý thu mua phân phối. Nhờ đó kinh tế tư nhân và thị trường tự do bắt đầu hồi phục.

Song, chỉ đến sau Đại hội VI (1986) với chính sách mới và cuộc đột phá thành công trên thực tế từ 1989 về mở thông thị trường, thật sự từ bỏ chính sách thống nhất quản lý thu mua phân phối, thì kinh tế tư nhân mới thật sự được giải phóng.

Đến nay, khu vực kinh tế tư nhân đã bao quát cỡ 90% lực lượng lao động và dân số, có thành quả phát triển và hiệu quả kinh tế xã hội to lớn, còn nhiều tiềm năng, ngày càng năng động. Trong điều kiện đó, Đảng và Nhà nước đã không cần và không thể lập ra bộ máy chủ quản quan liêu bao biện bao cấp cầm tay chỉ việc cho nhân dân như cũ; cũng đương nhiên cần và đã ban hành Hiến pháp mới và hệ luật kinh doanh mới theo nguyên tắc thương mại, thay thế chế độ cho phép bằng chế độ đăng ký kinh doanh… tức là đổi mới hẳn chức năng lãnh đạo quản lý, xoá tập trung quan liêu - bao cấp từ gốc; đi vào lãnh đạo quản lý mang tính dân chủ, thuận lòng dân, với hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo quản lý hơn hẳn trước.

Như vậy, trong khu vực kinh tế tư nhân, cuộc đấu tranh xoá bỏ tập trung quan liêu - bao cấp của nhà nước đã đạt thắng lợi rất cơ bản; cơ chế quản lý mới đã được tạo lập trên nền tảng kinh tế thị trường nhiều thành phần, hợp hiến hợp pháp. Cuộc đấu tranh chống quan liêu ở khu vực này đã sang trang mới: người dân có quyền tự do kinh doanh; nhưng cơ quan, công chức nhà nước vẫn có thể lộng quyền hành dân, hành doanh nghiệp; Cuộc đấu tranh chống quan liêu vẫn là việc thường xuyên lâu dài để bảo đảm quyền tự do kinh doanh.

Tình huống trắc trở trong đổi mới khu vực kinh tế nhà nước

Khu vực kinh tế nhà nước, trước thời kỳ đổi mới, là khu vực đã được phát triển rộng khắp trong các ngành công nghiệp, thương nghiệp, vật tư, lương thực…; cũng là khu vực đã áp dụng triệt để nhất hệ thống kế hoạch pháp lệnh tập trung, Nhà nước thống nhất quản lý thu mua phân phối cấp phát (từ 1961 trên miền Bắc, và từ sau 1975 trên cả nước).

Vào cuộc đổi mới từ 1979, việc chuyển doanh nghiệp nhà nước sang chế độ hạch toán kinh doanh gắn liền với việc đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế, được đặt ra từ rất sớm, trải qua nhiều năm tìm tòi đã có một số nhân tố mới, nhưng nhìn chung vẫn duy trì cơ chế cũ.

Chỉ đến những năm sau Đại hội VI (1986), đặc biệt là đến năm 1989 mới diễn ra bước ngoặt: Nhà nước thả nổi giá cả, mở thông thị trường tự do, xoá bỏ chế độ thống nhất quản lý thu mua phân phối trên toàn bộ nền kinh tế. Với bước ngoặt đó, đưa tới hai sự kiện lớn về xoá tập trung quan liêu - bao cấp trong khu vực Nhà nước :

Một là, doanh nghiệp nhà nước được thật sự đặt vào thị trường theo cơ chế mua bán, tự chủ lời ăn lỗ chịu, tức là xoá bao cấp; đưa tới một đợt điều chỉnh thu hẹp rất mạnh;

Hai là, tất yếu giải thể nhiều bộ, ngành trong khối lưu thông phân phối: Bộ lương thực, Bộ vật tư, ngành thương nghiệp thu mua phân phối, Ủy ban vật giá Nhà nước… Đó là những sự kiện lớn nhất trong đổi mới, kết thúc thời bao cấp hiện vật trong khu vực kinh tế nhà nước.

Từ thời kỳ kế hoạch 1991 - 1995, khi cuộc đổi mới đã có thành công lớn, Nhà nước nắm được nhiều nguồn lực và khả năng mới, đã từng bước chăm sóc trở lại và củng cố, tăng cường đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước với mong muốn để bảo đảm vai trò chủ đạo và là nhân tố xã hội chủ nghĩa.

Đến nay, doanh nghiệp nhà nước ngày càng nắm nhiều ngành và khâu quan trọng, đồng thời phần lớn gắn trở lại với cơ quan nhà nước chủ quản; từ đó tham gia thị trường không phải theo cơ chế kinh doanh cạnh tranh bình đẳng với các thành phần khác, mà với tư thế độc quyền, có nhà nước bao cấp bảo lãnh. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo luật riêng, cơ bản không có tính thương mại.

Như vậy, khu vực kinh tế nhà nước trên thực tế đã trở lại cơ chế cũ tập trung quan liêu - bao cấp (xin, cho); chỉ khác là từ bao cấp hiện vật của thời kỳ mà vốn trong tay Nhà nước cạn kiệt sang bao cấp về tài chính, với ông chủ - Nhà nước ngày càng “hào phóng” với những nguồn lực to lớn gấp bội có được chủ yếu từ tài nguyên, vốn vay trong nước và nước ngoài.

Cần khẳng định rằng chính sự trở lại cơ chế cũ, tập trung quan liêu - bao cấp trong khoảng hơn 10 năm vừa qua đã tạo miếng đất mầu mỡ cho nạn tham nhũng, lãng phí lộng hành ngày càng nghiêm trọng trong khu vực kinh tế nhà nước, kể từ đơn vị kinh doanh đến các cấp trong hệ thống lãnh đạo quản lý.

Với chủ đề của bài này, chúng tôi không đi vào trình bày hiện tượng và con số tổn thất. Xin chủ yếu nói tổn thất về mặt cục diện đổi mới, cục diện phát triển kinh tế. Điều rất dễ nhận thấy trên thực tế nhiều năm gần đây, trong nền kinh tế nước ta, cuộc đổi mới xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu - bao cấp đã có thành công cơ bản trong khu vực kinh tế tư nhân; trong khi đó, khu vực kinh tế nhà nước vẫn mang nặng cơ chế cũ.

Khu vực kinh tế nhà nước nắm những ngành và nguồn lực rất quan trọng, nhưng đang ở trạng thái rất không lành mạnh; đã kéo dài tình trạng trì trệ về tốc độ, ngày càng xẩy ra nhiều tổn thất lớn, nhiều bất an lớn.

Thực tế hàng chục năm vừa qua đã chứng tỏ việc sắp xếp lại và đổi mới trong khu vực này rất không đơn giản, khả năng tiếp tục trì trệ rất rõ. Xu hướng tăng cường đầu tư vào quốc doanh vẫn tiếp tục theo cơ chế cũ cũng rất rõ. Như vậy, có khả năng việc chống tham nhũng, lãng phí vẫn “nói mà không làm”.

Khả năng và vận hội đấu tranh chống quan liêu tham nhũng lãng phí

Thực tế cuộc đổi mới luôn cảnh báo: chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí là cuộc đấu tranh rất khó; trong khu vực kinh tế nhà nước, đó càng là việc vô cùng khó; khó đến nỗi đã nhiều năm “nói mà không làm được”. Sau đây xin nêu gợi ý về khả năng và vận hội mới của cuộc đấu tranh này.

Kinh nghiệm thực tế đã chỉ rõ cuộc đấu tranh chống tham nhũng lãng phí chỉ có khả năng tiến triển khi đặt trong tổng thể cuộc đấu tranh chống cả ba tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí; trong đó chống quan liêu là phòng chống tham nhũng, lãng phí từ gốc.

Đến lượt nó, cuộc đấu tranh chống quan liêu, mà trong khu vực kinh tế nhà nước là chống tập trung quan liêu - bao cấp, chỉ có khả năng tiến triển khi nhất quán đẩy tới cuộc đổi mới chuyển sang nền kinh tế thị trường, thiết chế nhà nước pháp quyền và mở cửa hội nhập.

Đất nước ta đã và đang đứng trước vận hội lớn của cuộc đổi mới trong lĩnh vực kinh tế - vận hội của bước ngoặt cơ bản vào nền kinh tế thị trường, thiết chế nhà nước pháp quyền và gia nhập WTO. Đó là bước ngoặt tất yếu, tiến bộ, bất khả kháng. Đó cũng là vận hội lớn của cuộc đấu tranh chống tập trung quan liêu - bao cấp, tham nhũng, lãng phí.

Bước ngoặt đó đã thực tế diễn ra với nhiều cuộc đột phá thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và mở cửa hội nhập liên tục từ trước thềm Đại hội IX (2000) đến nay; đưa tới bước đột phá lớn về đổi mới tổng thể hệ thống thể chế kinh tế để phát huy lực lượng của tất cả các thành phần kinh tế, thích ứng với bước gia nhập WTO.

Trong xu hướng đó, đã tất yếu phải định ra nhiệm vụ đặt doanh nghiệp nhà nước vào hệ luật kinh doanh thống nhất. Từ đó lại tất yếu đòi hỏi Nhà nước xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu - bao cấp, tức là thay đổi căn bản chức năng của Nhà nước (tất nhiên, có lộ trình, nhưng không thể trì trệ mãi).

Đó cũng là cuộc giải phóng phát huy sức sống của doanh nghiệp; đồng thời cơ quan nhà nước, trước hết là trong khối hành pháp, tự giải thoát khỏi gánh nặng và sự sa lầy vào việc chủ quản bao biện sự vụ và bao cấp, gắn liền với nguy cơ phạm tội tham nhũng, lãng phí. Từ đó, Nhà nước mới có khả năng từng bước làm đúng và làm tốt chức năng quản lý với toàn bộ nền kinh tế.

Tóm lại, trong vận hội mới, việc thực thi Nghị quyết, Luật về đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí có thể vượt qua trở lực lớn, cuộc đổi mới có bước đột phá mạnh mẽ từ tổng thể hệ thống thể chế kinh tế, gắn chặt chống quan liêu với chống tham nhũng, lãng phí. Nhờ đó, hy vọng có thể vượt qua thời kỳ trắc trở “nói mà không làm được”.

Đào Xuân Sâm