NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Việt Nam thừa nhận thực tế song tịch

Từ ngày 1-7-2009, người Việt Nam đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn mong muốn được trở thành công dân Việt Nam sẽ được đáp ứng. Đây là điểm mới trong Luật Quốc tịch vừa được Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáng nay ngày 4-12-2008.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, việc cho phép có 2 quốc tịch không có nghĩa là từ bỏ nguyên tắc một quốc tịch của Việt Nam mà chỉ là sửa đổi nguyên tắc cho mềm dẻo và linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, việc 2 quốc tịch chỉ áp dụng với một số ngoại lệ gồm: người được Chủ tịch nước cho phép, trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn muốn nhập quốc tịch Việt Nam; trẻ em là con nuôi.

Luật Quốc tịch cũng cho phép người có vợ chồng, cha mẹ đẻ, con đẻ là công dân Việt Nam thì được nhập quốc tịch Việt Nam. Chính sách trên cũng được áp dụng với trường hợp có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hay có lợi cho nhà nước Việt Nam.

Trường hợp nếu không thuộc những diện trên thì công dân nước ngoài, người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam muốn trở thành công dân Việt Nam phải có các điều kiện sau: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; biết Tiếng Việt để có thể hòa nhập vào cộng đồng; thường trú từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch, và có khả năng đảm bảo cuộc sống ở Việt Nam...

Luật cũng quy định, người mang quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam Người đã mất quốc tịch nay muốn xin quay trở lại thì phải làm đơn và thuộc một trong các diện sau: xin hồi hương về Việt Nam; có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam; có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Việc đăng ký giữ quốc tịch cũng được đề cập trong đạo luật trên. Theo đó người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch tính đến trước ngày 1-7-2009 thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Và trong 5 năm kể từ thời điểm trên, họ phải đến đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người đó định cư để giữ quốc tịch. Nếu không đăng ký thì sẽ mất quốc tịch.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, quy định trên chủ yếu được áp dụng với các trường hợp người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài trước đây. "Còn từ 1-7-2009 , người Việt Nam ra định cư, nhập quốc tịch ở nước ngoài đương nhiên mang quốc tịch Việt Nam mà không phải đăng ký. Tuy nhiên, có thực tế rằng không phải nước nào cũng cho phép công dân của họ mang hai quốc tịch", ông Cường chia sẻ.

Luật Quốc tịch với 44 điều được Quốc hội thông qua ngày 13-11-2008 và có hiệu lực từ 1-7-2009. Cũng trong sáng nay, Luật thi hành án dân sự, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt cũng được công bố.

Hoàng Khuê

Cho phép người Việt Nam có hai quốc tịch

Việt Nam mới sửa đổi Luật Quốc tịch để thừa nhận tình trạng người gốc Việt mang hai quốc tịch trong cộng đồng hải ngoại - nay đã lên hơn ba triệu người.

Theo truyền thông trong và ngoài nước, Quốc hội Việt Nam đã thông qua phần sửa đổi Luật Quốc tịch hôm 13-11-2008.

Thông tấn xã Việt Nam nói điều 3 của Luật Quốc tịch năm 1998 quy định rằng công dân Việt Nam chỉ có thể có một quốc tịch trừ trường hợp chính luật này quy định khác.

Điều này thừa nhận một thực tế rằng nhiều người gốc Việt mang hộ chiếu nước ngoài nhưng vẫn không từ bỏ quốc tịch Việt Nam.

Vẫn một mà hai

Nói chuyện , đại biểu Quốc hội Nguyễn Đăng Trừng dùng từ "luật một quốc tịch mềm dẻo" để chỉ luật vừa được thông qua.

Theo ông Trừng, trên thực tế với luật này, Việt Nam đã công nhận công dân được hai quốc tịch.

Ông Trừng nói: "Trong lúc tranh luận, có ý kiến đề nghị nên nói rõ hẳn về hai quốc tịch, nhưng cuối cùng người ta thấy chữ nghĩa như vậy là hợp lý rồi."

Theo Thông tấn xã Việt Nam thì việc mở rộng định nghĩa này đảm bảo tính thống nhất và xuyên suốt của việc thực hiện luật quốc tịch.

Điều 13 của Luật này định nghĩa lại tư cách của những người Việt Nam sống ở nước ngoài nhưng chưa mất quốc tịch Việt Nam trong thời gian trước khi Luật có hiệu lực, sẽ vẫn là công dân Việt Nam và được quyền mang hộ chiếu Việt Nam.

Bên cạnh đó, nguyên tắc một quốc tịch vẫn được đề cao.

Theo AFP, thay đổi này sẽ khiến nhiều người từng bỏ Việt Nam đi tỵ nạn ở nước ngoài và trở thành công dân một nước khác nay có quyền xin lại quốc tịch Việt Nam mà không mất quốc tịch mới.

Ngoài ra, Luật này có thể có tác động đến vấn đề chưa giải quyết được lâu nay tại Việt Nam như có cho Việt Kiều được hưởng các quyền lợi như người trong nước, chẳng hạn như mua bất động sản.

Phản ứng

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp Viêt Kiều ở TP. HCM, Nguyễn Ngọc Mỹ, hào hứng :

"Bà con ở nước ngoài muốn có hai quốc tịch hay không, đó là quyền tự do mỗi người. Nhưng họ được quyền đó, và đấy là việc đáng mừng."

Đã sống ở Việt Nam 17 năm qua, ông Mỹ nói ông không thấy việc nhà cửa, quốc tịch là quá quan trọng cho công việc của ông.

Nhưng ông nhận xét sẽ có những người muốn có quốc tịch Việt Nam từ nhu cầu của bản thân họ.

Theo ông Mỹ, "có quốc tịch Việt Nam thì không giới hạn mua một hay hai nhà, mua ở đâu. Mở công ty cũng có cái lợi."

Trong khi đó, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam Nguyễn Ngọc Trân, tuy đã thôi công việc ở Quốc hội, tỏ ra quan tâm vấn đề.

"Khi còn là trưởng ban Việt kiều, tôi đã nói nên mềm hơn với kiều bào. Không nên vì việc họ vào quốc tịch nước ngoài mà bắt họ mất quốc tịch Việt Nam."

Theo ông Trân, đề nghị của ông khi đó không được đáp ứng và bây giờ ông cảm thấy vui mừng khi nghe luật đã được sửa đổi.

Tuy nhiên, các bản tin của truyền thông trong và ngoài nước không nói gì về quyền chính trị như tranh cử, ứng cử của những người mang hai quốc tịch, trong đó có một quốc tịch Việt Nam.

Các tin tức cũng không nói rõ về vấn đề khác như nghĩa vụ quân sự hay quân dịch.

Về gia đình theo luật sửa đổi, trẻ em sinh ra ở nước ngoài có ít nhất cha hoặc mẹ là người Việt Nam cũng sẽ có quyền xin quốc tịch Việt Nam.

Theo AFP, việc công nhận song tịch của Việt Nam là một bước thu hút nguồn vốn và kiến thức của Việt Kiều mà nhiều người “vẫn còn nghi ngờ sâu nặng nhà nước khiến họ phải bỏ đi”.

Nhiều người phải vượt biên sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, chịu khổ đau trên biển và trong các trại tỵ nạn trước khi được định cư ở cả thảy trên 100 quốc gia.

Ngoài ra, con số người Việt hoặc gốc Việt sống ở nước ngoài còn tăng lên tại Đông Âu và Liên Xô cũ và vùng Đông Nam Á trong 20 năm qua.

Năm ngoái, chính quyền công bố Việt Kiều được miễn thị thực xuất nhập cảnh khi về nước kể từ ngày 1/9/2007.

Hai quốc tịch hay một quốc tịch mềm dẻo ?

Dự kiến, tháng 3 tới, dự thảo Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi sẽ được trình Chính phủ và trong kỳ họp Quốc hội tháng 5/2008, dự thảo này sẽ được đưa ra xem xét. Nhưng công nhận một hay nhiều quốc tịch vẫn còn là vấn đề "hạ hồi phân giải".

13 ý kiến tranh luận tại Hội nghị tổng kết 9 năm triển khai Luật Quốc tịch Việt Nam 1998 do Bộ Tư pháp tổ chức hôm qua (15/2) tập trung vào việc tìm lời giải cho bài toán một hay nhiều quốc tịch cho Việt kiều.

Các nhà lập pháp chỉ rõ, Luật Quốc tịch hiện nay đang gây ra những khó khăn trong triển khai thực tế khi áp dụng nguyên tắc một quốc tịch triệt để. Các đại biểu đặt vấn đề liệu nguyên tắc một quốc tịch mềm dẻo hay nhiều quốc tịch là phù hợp trong bối cảnh Việt Nam, trên cơ sở cân nhắc lợi ích dân tộc, lợi ích cộng đồng và quyền công dân.

Các quốc gia có cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề một hay nhiều quốc tịch. Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Thụy Điển, Đức... chủ trương thực hiện quy tắc một quốc tịch triệt để. Các nước này đưa ra các quy định nhằm bảo đảm tối đa nguyên tắc một quốc tịch. Chẳng hạn người nước ngoài muốn nhập quốc tịch của các nước này thì phải từ bỏ quốc tịch gốc của mình, công dân của các nước này nếu tự nguyện nhập quốc tịch của nước ngoài sẽ tự động mất quốc tịch gốc.

Trong khi đó, Anh, Mỹ, Pháp, Canada... lại áp dụng nguyên tắc một quốc tịch mềm dẻo. Người nước ngoài nhập quốc tịch của những nước này không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch gốc của mình. Công dân nước ngoài sau khi được nhập quốc tịch của các nước đó đều trở thành người hai quốc tịch.

Và một số ít nước trên thế giới lựa chọn thừa nhận tình trạng đa quốc tịch. Tuy nhiên, hệ quả của nguyên tắc này thường dẫn đến những tranh chấp rất phức tạp, khó giải quyết, nhiều khi gây ảnh hưởng không tốt trong quan hệ quốc tế như tranh chấp về bảo hộ ngoại giao.

Điều 3 Luật Quốc tịch 1998: Việt Nam tự "khóa" mình

Trong các bài phát biểu, các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đều khẳng định chủ trương sẽ sớm xem xét vấn đề hai quốc tịch cho công dân trong năm 2008 này. Hiện nay, theo Điều 3 của Luật Quốc tịch năm 1998, công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên tắc một quốc tịch triệt để đó không thực hiện được trên thực tế.

Hiện nay, 75% Việt kiều mang hai hoặc ba quốc tịch. Có những đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã mang hai hoặc ba quốc tịch gốc, do quy định của mỗi quốc gia về quốc tịch là khác nhau. Ví dụ, bố mẹ mang hai quốc tịch của hai nước công nhận quốc tịch theo nguyên tắc huyết thống sinh con ở quốc gia công nhận quốc tịch theo nguyên tắc nơi sinh.

Trong khi đó, không có nước nào đứng trên quốc gia khác trong vấn đề quốc tịch. Việt Nam có thể công nhận một người là công dân nước mình và không thể cấm quốc gia khác công nhận quốc tịch của người đó. Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Vụ Luật pháp quốc tế (Bộ Ngoại giao) thì Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến khía cạnh xung đột luật với nước khác.

Quy định tại Điều 3 do đó chỉ mang tính hình thức. Việc công dân ta xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài không phải do pháp luật Việt Nam yêu cầu mà do pháp luật nước ngoài yêu cầu. Về mặt hình thức, công dân Việt Nam vẫn còn giữ được quốc tịch Việt Nam khi nhập quốc tịch nước ngoài cũng là do pháp luật nước ngoài không bắt buộc người đó phải từ bỏ quốc tịch gốc.

"Với điều 3, tự chúng ta đã khóa mình lại, tự mình làm khó mình", ông Trịnh Đức Hải, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Ông này cũng thẳng thắn, những gì Việt Nam tiến hành trong vấn đề quốc tịch từ năm 1998 đến nay hầu hết đều vi phạm Điều 3 của Luật Quốc tịch.

Chính sách hai quốc tịch hay một quốc tịch mềm dẻo ?

Tuy nhiên, thực hiện nguyên tắc hai quốc tịch lại là câu chuyện khác. “Cần quy định rõ trường hợp nào phải dùng quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào dùng quốc tịch nước ngoài, trường hợp nào được quyền lựa chọn quốc tịch", Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên nói.

Hệ quả của quy định pháp lý và thực tế không rõ ràng về quốc tịch đã thể hiện rõ sau 9 năm triển khai Luật Quốc tịch 1998.

Trong một vụ việc, một mối quan hệ cụ thể, chỉ có một quốc tịch được xem xét trong giải quyết vụ việc. Quốc tịch hữu hiệu đã có trong tiền lệ án, do đó, việc xử lý không phải không có cách.

Khi sửa đổi luật, Việt Nam cần tính tới những rắc rối phát sinh do xung đột quốc tịch nếu thừa nhận tình trạng hai quốc tịch, Thứ trưởng Liên lưu ý.

Hiện nay, trên thế giới, không một quốc gia nào có văn bản chính thức công nhận hai quốc tịch về mặt pháp lý. "Ủng hộ vấn đề hai quốc tịch là rất khó, đặc biệt là ủng hộ trên văn bản pháp lý", ông Nguyễn Công Khanh, chuyên viên Bộ Tư pháp nói.

Khi đặt vấn đề hai quốc tịch, bên cạnh vấn đề tình cảm dân tộc, Việt Nam cần phải cân nhắc khả năng pháp lý và khả năng bảo hộ công dân như thế nào. Việt Nam có những cơ sở, công cụ nào để thực hiện bảo hộ công dân, can thiệp khi có vấn đề xảy ra, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Ngô Đức Mạnh bày tỏ.

Còn theo ông Khanh, Việt Nam nên áp dụng nguyên tắc một quốc tịch mềm dẻo, linh hoạt với cách thức quy định phù hợp với đặc thù. Đằng sau vấn đề quốc tịch là chính sách của Đảng, Nhà nước, là quyền, nghĩa vụ của người Việt Nam trong và ngoài nước.

"Việt Nam cần giải quyết dựa trên cơ sở tình cảm cũng như những tác động kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia, cộng đồng và quyền công dân", Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý Dương Thai Mai nói.

Với nhóm công tác sửa đổi Luật Quốc tịch, các chuyên gia cho rằng, cần phải xem xét cụ thể những vấn đề nảy sinh, tác động, những vấn đề pháp lý cần giải quyết đối với hệ thống pháp luật trong nước cũng như điều ước quốc tế song phương và đa phương khi Việt Nam có lựa chọn cách tiếp cận một hay nhiều quốc tịch. Nhóm công tác phải đưa ra được bài toán và lời giải, đáp án tương đối rõ ràng để làm căn cứ đưa ra quyết sách cuối cùng ở Chính phủ và Quốc hội.

Được biết, trong tháng 3/2008, dự thảo Luật sửa đổi Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 sẽ được trình Chính phủ. Văn bản pháp luật này sẽ được đưa ra Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 5/2008.

Phương Loan

Người Việt Nam có quyền mang 2 quốc tịch ?

“Luật quốc tịch 1998 được xây dựng lúc tư duy chúng ta còn cảnh giác, sợ rằng cho nhập quốc tịch Việt Nam thì người ta sẽ làm gián điệp. Tư duy đó cũ rồi. Nhà nước pháp quyền không phải là nhà nước nắm đằng chuôi. Nếu Nhà nước làm luật sơ hở thì Nhà nước phải chịu”.

TS Trần Thất ( vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp ) nói như vậy với Tuổi Trẻ cuối tuần về việc sắp sửa đổi một số qui định của Luật quốc tịch liên quan đến vấn đề công nhận quốc tịch đối với Việt kiều, tình trạng trẻ em có hai quốc tịch, thủ tục nhập, thôi quốc tịch.

Bà con Việt kiều đang rất trông đợi Việt Nam sẽ công nhận thế nào đối với những người đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam, trong khi luật Việt Nam hiện hành chỉ công nhận công dân Việt Nam nếu chỉ có một quốc tịch Việt Nam ?

Luật quốc tịch năm 1998 qui định một quốc tịch triệt để. Nhưng qui định như thế là chưa tính đến luật pháp về quốc tịch của các nước, chỉ mới biết về phía mình chứ không thể can thiệp vào pháp luật của các nước. Trên thực tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đại đa số đều có hai quốc tịch, một của nước sở tại, một của Việt Nam vì họ chưa thôi quốc tịch Việt Nam, và ở những nước họ đang định cư người ta không yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam.

Tình trạng một Việt kiều có hai quốc tịch dẫn đến những vướng mắc là khi xảy ra tranh chấp Việt Nam không thể phán quyết thế này, thế kia được vì không thể bỏ qua luật pháp nước mà họ cũng đang là công dân. Chẳng hạn một người Việt Nam nhập quốc tịch Hoa Kỳ nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam, giờ về Việt Nam lấy vợ thì ghi vào quyết định công nhận kết hôn là quốc tịch nào? Nếu ghi quốc tịch Việt Nam thì Hoa Kỳ không chấp nhận, hôn nhân đó trở thành bất hợp pháp. Nếu ghi quốc tịch Hoa Kỳ thì vô tình mình từ bỏ chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với công dân đó. Còn nếu ghi cả hai quốc tịch thì không đúng vì mình chỉ công nhận một quốc tịch.

Một trong những yêu cầu và mục tiêu của việc sửa đổi Luật quốc tịch là nhằm thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước, đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế. Chúng ta sửa luật không những tạo điều kiện cho bà con Việt kiều được hưởng quyền lợi như người ở trong nước, mà còn bảo đảm được cơ sở pháp lý để chúng ta bảo hộ công dân của mình ở nước ngoài.

Như vậy Việt Nam sẽ công nhận hai quốc tịch đối với Việt kiều?

Bà con Việt kiều khi sống ở nước ngoài vì nhiều lý do khác nhau buộc phải nhập quốc tịch nước đó để thuận tiện cho cuộc sống, nhưng họ vẫn muốn giữ quốc tịch Việt Nam. Nếu chúng ta xử lý không khéo thì họ được lợi đường này song lại hại đường khác. Khi sửa luật chúng tôi đặt mục tiêu bảo đảm tối đa quyền lợi cho bà con nhưng cũng phải lường trước hậu quả có thể xảy ra.

Chúng tôi dự định Luật quốc tịch vẫn giữ qui định một quốc tịch nhưng trong những trường hợp cụ thể sẽ qui định mềm dẻo. Ví dụ công dân sống trên lãnh thổ Việt Nam thì công nhận một quốc tịch VN. Người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài vì nguyên tắc của mình là một quốc tịch. Các nước trên thế giới cũng khuyến nghị nên theo nguyên tắc một quốc tịch để rõ ràng. Nhưng chúng ta sẽ qui định mềm dẻo ở chỗ nếu công dân Việt Nam sống ở nước ngoài chưa thôi quốc tịch Việt Nam mà nước đó cho phép nhập quốc tịch không bắt buộc phải thôi quốc tịch Việt Nam thì chúng ta không phủ nhận quốc tịch đó, tức là họ sẽ có hai quốc tịch. Tất nhiên qui định thế nào phải căn cứ vào thực tiễn vì đằng sau vấn đề quốc tịch là chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Việt kiều, làm sao để bảo hộ tối đa quyền lợi của bà con.

Ông đánh giá thế nào về quyền lợi của Việt kiều khi họ được mang hai quốc tịch ?

Quyền lợi của họ sẽ tăng lên đáng kể khi họ về Việt Nam. Việt Nam đang được coi là một địa chỉ đầu tư rất hấp dẫn, nên nguyện vọng của bà con Việt kiều vẫn muốn giữ quốc tịch Việt Nam để khi về nước họ được đối xử như tất cả công dân khác. Nhưng tôi nghĩ họ muốn giữ quốc tịch Việt Nam không phải nhằm quyền lợi, mà trước hết là họ vẫn muốn được công nhận là người Việt Nam với đầy đủ tư cách pháp lý. Đấy là nguyện vọng chính đáng.

Việt kiều có quốc tịch Việt Nam liệu có được tham gia ứng cử, bầu cử ở trong nước như những công dân Việt Nam sở tại không ?

Những vấn đề đó sẽ do các luật cụ thể qui định. Đúng là việc công nhận hai quốc tịch sẽ có một số hệ quả tiếp theo như quyền ứng cử, bầu cử nhưng như tôi đã nói, chúng ta sẽ qui định mềm dẻo.

Còn nghĩa vụ với đất nước thì sao, thưa ông ?

Chúng ta phải chấp nhận thực tế công dân định cư ở nước ngoài không thể làm nghĩa vụ bình đẳng như công dân trong nước, và đừng đặt qui định máy móc buộc họ phải về nước làm nghĩa vụ. Chỉ khi nào họ về Việt Nam thì lúc đó mới yêu cầu họ làm nghĩa vụ, và qui định trong những trường hợp cụ thể chứ không phải làm nghĩa vụ thường xuyên. Ví dụ họ được mua đất ở Việt Nam thì vẫn phải làm nghĩa vụ đóng thuế nhưng không có nghĩa là có thể bắt họ phải làm nghĩa vụ quân sự.

Chúng ta sẽ xử lý thế nào khi xảy ra tranh chấp trong các giao dịch đối với những công dân có hai quốc tịch ?

Trong các giao dịch dân sự, hành chính, họ giao dịch với tư cách công dân nước nào, xuất trình hộ chiếu nước nào thì ta đối xử với họ với tư cách công dân nước đó. Nếu xuất trình cả hai hộ chiếu thì không chấp nhận. Trong giao dịch cụ thể thì không thể nước đôi. Những vấn đề cụ thể như thế này sẽ được qui định trong các văn bản dưới luật.

Hiện nay có nhiều nước qui định bất kỳ trẻ nào sinh ra trên lãnh thổ của họ thì được mang quốc tịch nước đó. Việt Nam sẽ qui định vấn đề này thế nào trong lần sửa đổi tới ?

Chúng ta qui định quốc tịch trẻ em trước hết theo nguyên tắc huyết thống, tức là cha mẹ là người Việt Nam dù sinh con ra ở đâu thì đứa trẻ đó cũng có quốc tịch Việt Nam. Nếu cha mẹ khác quốc tịch và một trong hai người có quốc tịch Việt Nam thì cha mẹ có thể thỏa thuận chọn quốc tịch Việt Nam cho con. Do theo quan hệ huyết thống nên đứa trẻ sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cả cha và mẹ là người nước ngoài thì đứa trẻ đó không có quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp không xác định được cha mẹ thì chúng ta mới theo nguyên tắc lãnh thổ, tức là một đứa trẻ bị bỏ rơi trên lãnh thổ Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam. Hay trong vấn đề con nuôi quốc tế thì Việt Nam qui định trẻ em Việt Nam đi làm con nuôi người nước ngoài vẫn có quốc tịch Việt Nam đến khi đủ 18 tuổi thì có quyền đứng ra lựa chọn quốc tịch.

Nhiều ý kiến cho rằng thủ tục giải quyết liên quan đến quốc tịch của Việt Nam vẫn còn rất phức tạp ?

Tới đây sẽ có nhiều sửa đổi vì trước đây chúng ta qui định cho thôi hoặc nhập quốc tịch với tư duy lạc hậu. Bây giờ hội nhập thì tư duy phải khác. Phải xem chuyện một công dân ngày mai xin thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch nước khác là quyền chính đáng của họ, miễn là họ hành xử theo đúng pháp luật. Việc an ninh thì an ninh vẫn cứ làm, còn quyền của người dân được xin thôi quốc tịch thì vẫn phải giải quyết nhanh chóng.

Các điều kiện liên quan đến quốc tịch cũng không đơn giản chút nào ?

Trước đây chúng ta quên mất rằng ngay trên lãnh thổ Việt Nam cũng có hàng vạn người từ các nước sang định cư mấy đời nay vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Luật qui định các điều kiện như biết tiếng Việt đủ để hòa nhập, có chứng chỉ công nhận trình độ tiếng Việt... là quá nhiêu khê. Hay như việc họ định cư ở Việt Nam lâu rồi mà bắt họ nộp lý lịch tư pháp chứng nhận có hay không có tiền án là vô lý. Những qui định như thế chỉ mang tính lý thuyết, không phù hợp thực tế nên tới đây phải sửa.

Thưa ông, việc sửa đổi Luật quốc tịch lần này có lấy ý kiến nhân dân không ?

Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện, bằng các phương thức như hội thảo, đưa lên mạng để lấy ý kiến của người dân, đặc biệt phần liên quan đến người VN định cư ở nước ngoài để kỳ họp Quốc hội cuối năm nay thông qua.

Khiết Hưng