NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Định vị lại Hòn ngọc Viễn Đông : Sài Gòn - Thành Phố HCM

Năm 2008, Sài Gòn - Thành Phố HCM tròn 310 tuổi. Trong bối cảnh toàn cầu biến đổi mạnh mẽ, không thể cứ làm “từ từ sẽ tính” với “tư duy nhiệm kỳ”.

Sài Gòn từng được mệnh danh là “ Hòn ngọc Viễn Đông ”, với số đông dân cư được giáo dục tốt, một nguồn lao động có trí tuệ, một đội ngũ doanh nhân có năng lực cạnh tranh cao trên trường quốc tế, hội nhập sâu rộng về mọi mặt với thế giới.

Hàng đầu là kinh tế dịch vụ

Không phải ngẫu nhiên, cách đây 146 năm ( ngày 30-4-1862 ), dự án Coffin quy hoạch mặt bằng chức năng khu trung tâm hành chính, pháp luật, tài chính, ngân hàng, bến cảng... của Sài Gòn, đã dùng từ “Cosmopolite” có nghĩa rộng mở tiếp nhận tất cả các khuynh hướng, phong tục tập quán từ mọi quốc gia đến làm việc và sinh sống, để Sài Gòn trở thành “ngã tư quốc tế”.

Trong nhiều năm qua, Thành Phố luôn dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tuy nhiên, đã đến lúc cần đặt vấn đề nghiêm túc về chất lượng tăng trưởng. Trước hết, cần phải định vị rõ ràng và dứt khoát cơ cấu kinh tế của Thành Phố.

Thành Phố đã và đang phải chịu đựng một cơ cấu kinh tế theo một trật tự khuôn mẫu sao chép quá cũ : công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp ( bảng “Các chỉ tiêu tổng hợp...” minh họa khá rõ nét về điều đó ), nếu không kịp thời thay đổi sẽ tạo ra nhiều rủi ro trong quá trình phát triển. Một lần nữa, tôi xin kiến nghị : Định vị cơ cấu kinh tế của Thành Phố là dịch vụ tiên tiến, công nghiệp sạch, hiện đại và nông nghiệp sinh thái.

Theo phân ngành dịch vụ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có 12 ngành cấp I, 55 ngành cấp II, 162 ngành cấp III và 40 ngành cấp IV phục vụ toàn bộ nhu cầu của con người. Các ngành dịch vụ luôn đại diện cho nhu cầu tiêu dùng và hướng dẫn nhu cầu tiêu dùng cho xã hội.

Theo các nhà nghiên cứu, cứ 15 năm sẽ có thêm ít nhất 25% loại dịch vụ mới xuất hiện, 50% trong số đó được thay đổi nội dung, hình thức, phương thức phục vụ và khoảng 15% trong số dịch vụ đó sẽ biến mất vì không còn thích ứng với nhu cầu phát triển cao của con người. Để đạt được điều đó, TP nên sớm tập trung, phát triển mạnh dịch vụ sao cho phải đạt trên 60% trong cơ cấu kinh tế. Trước mắt, tập trung tạo dựng các ngành dịch vụ có tính chất then chốt để “kích” toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội Thành Phố và cả nước lên một bước mới.

Năm yêu cầu chiến lược

Sài Gòn phải trở thành trung tâm luật pháp quốc tế nhằm điều chỉnh mọi hành vi quan hệ dân sự, hình sự, kinh tế, xã hội, đối với các thể nhân và pháp nhân có quốc tịch VN và quốc tịch khác trên thế giới phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Trở thành trung tâm kiểm toán quốc tế bao gồm các tổ chức kiểm toán trong và ngoài nước; có đội ngũ chuyên gia giỏi đã được Hội Kiểm toán viên công chứng ( The Association of Chartered Certified Accountants - ACCA ) của Anh cấp chứng chỉ hành nghề.

Trở thành trung tâm tài chính, ngân hàng hiện đại theo hướng Phố Wall (Mỹ) để giải quyết các quan hệ cung-cầu tiền tệ thông qua ba hình thức thị trường : thị trường vốn tự phát, thị trường vốn vay và cho vay qua hệ thống ngân hàng và thị sách tiền tệ quốc gia về tỉ lệ tiền gửi dự trữ bắt buộc, tỉ giá tiền tệ, lãi suất tín dụng ngân hàng và nghiệp vụ thị trường mở.

Trở thành trung tâm thương mại thế giới theo mô hình World Trade Center (WTC) ở New York, nhằm mở cửa tối đa thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ với toàn thế giới. Có hạ tầng kỹ thuật hiện đại đạt trình độ cao của thế giới.

Định vị cao trình của Thành Phố. Đây là vấn đề then chốt trong xây dựng, dù tiêu tốn nhiều công sức và tiền bạc, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rất lớn cho hôm nay và hàng trăm năm sau, không thể “cứ làm, từ từ sẽ tính” với “tư duy nhiệm kỳ”, nhất là trong bối cảnh khí hậu toàn cầu biến đổi mạnh. TP thuộc vùng ven biển, thấp trũng, phát triển đô thị lớn ở hướng Nam càng phải thận trọng vì chỉ thích hợp với đô thị nhỏ, phân tán. Vấn đề xác định cao trình chuẩn càng vô cùng bức thiết, nếu không, chỉ là công dã tràng. Xác định cao trình chuẩn chưa đủ, mà phải quản lý, thực thi nó một cách nghiêm ngặt.

Quy hoạch đô thị không phải chúng ta không làm được, nhưng dường như còn thiếu một quy hoạch khác, quyết định hơn, đó là tạo ra các mối quan hệ hữu cơ giữa kinh tế - chính trị - xã hội - sinh thái.

Do thế, khó chấp nhận một dự án quy hoạch Thành Phố có thời gian đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, mà cần tầm nhìn vượt xa năm 2050.

TS Nguyễn Hoàn

Thành Phố HCM cần nhiều đô thị vệ tinh

Thật là lý tưởng nếu nội đô Thành Phố HCM vẫn giữ được cái hồn của Sài Gòn xưa với lượng dân cư vừa phải, không ngập nước, không ùn tắc giao thông, giá đất đúng với giá trị của nó...

"Để giải được bài toán này không quá khó, vẫn còn kịp và hoàn toàn khả thi", trao đổi với Tuổi Trẻ, kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng - Hội Kiến trúc sư Thành Phố HCM - nói như vậy. Ông cho biết :

Hầu như tất cả các thành phố ở châu Âu, Mỹ và một số nước châu Á khi có lượng di dân vào thành thị quá lớn thì các nhà quản lý lập tức ngưng phát triển ở nội thành. Họ xây dựng các thành phố mới là các khu đô thị vệ tinh để kéo giảm dân số, giải quyết được hàng loạt vấn đề đi kèm như giao thông, ô nhiễm, chất lượng cuộc sống... Xung quanh Tokyo hiện có tám Thành Phố mới, mỗi Thành Phố có một chức năng khác nhau; Hàn Quốc đang chuẩn bị di dời khu trung tâm hiện đặt tại Seoul về một Thành Phố cổ ở miền trung rộng khoảng 4.000 ha.

Nhưng tại Thành Phố HCM, hàng loạt nhà cao tầng đã, đang và sắp mọc lên phá hết cảnh quan ?

Thành Phố cũ được qui hoạch rất ngăn nắp. Cứ nhìn trên bản đồ thì thấy khu vực Q.1, Q.3, dù những con đường này không lớn nhưng được qui hoạch rất đàng hoàng. Thế nhưng thời gian qua, khu trung tâm Thành Phố đã bị phá tương đối nhiều, nặng nề nhất là sự xuất hiện hàng loạt cao ốc nhôm - kính vô cảm. Mà đã xây cao ốc lên phải mở đường, làm lại hệ thống cống, còn cây xanh thì chết dần; kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường... Đất Sài Gòn không thiếu. Vì cớ gì chối bỏ qui hoạch 300 năm của hòn ngọc Viễn Đông? Vì cớ gì phải đập đi những biệt thự ngăn nắp để xây chen cao ốc, khu thương mại ?... Tôi tin những người yêu Sài Gòn sẽ có tiếng nói để giữ lại những gì Sài Gòn xưa còn sót lại.

Vừa qua có một số ý kiến đề xuất di dời khu trung tâm Thành Phố qua Thủ Thiêm hoặc Củ Chi. Đây có phải là ý kiến đáng lưu ý nhằm dãn bớt dân ra ngoài khu trung tâm ?

Nếu quan niệm trung tâm Thành Phố là trung tâm hành chính với quá nhiều sở, ban ngành tập trung ở một khu vực như hiện nay thì tốt hơn hết là di dời ra các TP vệ tinh, ở huyện Củ Chi hoặc quận Thủ Đức. Trụ sở UBND Thành Phố hiện nay nên sử dụng làm bảo tàng lịch sử, mở cửa để người dân và khách tham quan vào thăm.

Cách đây rất lâu ông đã nhiều lần nói về sự cần thiết xây dựng các khu đô thị vệ tinh xung quanh khu trung tâm Thành Phố ?

Mười năm trước, tôi đã có ý kiến cho rằng Thành Phố cần 16 đô thị vệ tinh. Rất tiếc ý kiến này đã bị bỏ qua. Đến giờ tôi vẫn cho rằng suy nghĩ của mình không sai. Thành Phố mình hiện nay thiếu trầm trọng các phân khu chức năng là các đô thị vệ tinh.

Đô thị vệ tinh không phải là những đô thị nối dài như hiện nay mà có chức năng khác nhau, được xây dựng trong vòng 10 - 15 năm và làm cuốn chiếu. Ví dụ ở Q.9 có thể xây dựng hai Thành Phố đặc thù là " Thành Phố khoa học công nghệ " và " Thành Phố đại học ", dân số ở đây có thể khoảng 1 triệu người, đa số là giáo sư, sinh viên và những người hoạt động chuyên về lĩnh vực khoa học công nghệ...

Như vậy sẽ tránh được hình thức "con thoi" như hiện nay là ở một nơi, làm việc một nơi. Củ Chi sẽ là " Thành Phố sạch " vì ở trên cao, thượng nguồn sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, nơi đây sẽ được tập trung phát triển ngành công nghệ phần mềm, vi tính, may mặc... không gây ô nhiễm. Còn ở phía nam Sài Gòn thì hình thành "Thành Phố cảng" ( do có hệ thống cảng ) và "Thành Phố công nghiệp nặng"...

Mỗi đô thị sẽ được bao quanh một rừng cây, đô thị này nối kết với đô thị khác bằng một vành đai xanh (rừng cây). Vành đai xanh là đất dự trữ và tương lai là để phát triển mạng lưới giao thông vùng. Thủ Thiêm sẽ là một down town ( trung tâm tài chính, thương mại quốc tế ) của Thành Phố, không có chức năng ở.

Nhưng bài toán kinh tế luôn nan giải. Ông có thể góp một giải pháp khả thi ?

Trung Quốc giống mình nhưng họ làm được, lẽ nào mình "bó tay" ? Cách làm của họ rất khoa học. Đầu tiên là họ thành lập các công ty nhà nước chuyên đầu tư các đô thị vệ tinh. Nhà nước cấp vốn ban đầu cho các công ty này, không bằng tiền mà bằng đất ( giao đất ). Công ty tiến hành làm sổ đỏ, rồi đi thế chấp ngân hàng vay vốn lấy tiền mua một phần đất của người dân để xây chung cư tái định cư.

Ví dụ khi xây xong 1.000 căn hộ thì hoán đổi cho dân, nhưng chỉ hoán đổi một nửa giá trị đất, nửa còn lại để cho dân góp vốn vào cổ phần của công ty. Khi đã có đất sạch thì công ty lên mạng quảng cáo đô thị để nhà đầu tư mua đất làm theo qui hoạch xây dựng những công trình cụ thể. Đất ruộng khi đó sẽ tăng giá hàng trăm lần, công ty thu lợi lớn, trả tiền cổ tức cho người dân và nộp lại tiền cho ngân sách để Thành Phố đầu tư xây dựng sân bay, bến cảng... ( Thành Phố sẽ không phải đi vay vốn ODA như hiện nay ).

Còn làm như hiện nay thì tiền lãi sinh lợi từ đất đều nằm trong túi cá nhân, công ty địa ốc bán đất trên giấy..., người dân và chính quyền TP đều không được gì. Tôi nghĩ bài toán kinh tế không quá khó, chỉ sợ không ai chịu làm.

Vì sao mọi người đổ dồn về trung tâm Thành Phố ?

Vì sao khu trung tâm ngập nước, kẹt xe, mật độ dân cư quá cao ? Vì Thành Phố chưa có các khu đô thị vệ tinh, có chăng thì chất lượng dịch vụ như giáo dục, y tế, giao thông... còn kém, không đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân nên mọi người cứ đổ dồn về trung tâm.

Biện pháp căn cơ lâu dài vẫn là xây dựng các khu đô thị vệ tinh mà Thành Phố đang triển khai như khu đô thị tây - bắc 600 ha ở Củ Chi, khu đô thị khoa học - công nghệ ở Q.9, khu đô thị Nam Sài Gòn ở Q.7 - Nhà Bè... đều đang được Thành Phố kêu gọi đầu tư.

Muốn nhà đầu tư đến thì phải có hệ thống giao thông thuận lợi nên Thành Phố cũng đang yêu cầu hoàn chỉnh đường vành đai 2 từ ngã tư An Sương, huyện Bình Chánh nối đến đường Nguyễn Văn Linh, Q.7, qua Q.2, Q.Thủ Đức đến đường xuyên Á rồi nhập về ngã tư An Sương. Từ đây sẽ nối vào các khu đô thị vệ tinh và các đường trục hướng tâm như đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi, đường bắc - nam, quốc lộ 50....

Riêng khu trung tâm Thành Phố 930 ha bao gồm Q.1, một phần Q.3 và một phần Q.4, có chức năng trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ nhưng chức năng chính là trung tâm hành chính.

Đoan Trang

Bảo tồn và phát triển trung tâm Thành Phố HCM : Giữ hay phá “Hòn ngọc Viễn Đông” ?

Có nên xây những công trình cao tầng ở khu trung tâm? Dưới làn sóng xây dựng ồ ạt của thời kỳ đổi mới II tại Thành Phố HCM, hơn lúc nào hết, chúng ta vẫn cần nhiều đầu tư suy nghĩ thêm về cặp phạm trù đối lập nhưng lại cùng nằm trong một thể thống nhất “bảo tồn - phát triển”, để cùng nhau xác định lại hướng đi cho công tác quản lý qui hoạch và kiến trúc.

Nên làm gì ? Không nên làm gì ?

Không khí đường phố đô thị trong những ngày đầu năm tại khu trung tâm Thành Phố HCM tương đối yên tĩnh và dễ thở, rất tương phản với tình trạng kẹt xe, ô nhiễm và các hệ lụy do sự xuống cấp cơ sở hạ tầng ngày càng nghiêm trọng ở khắp nơi trong thành phố vào những ngày khác trong năm. Đi dạo trong khuôn viên công viên bên hông nhà thờ Đức Bà, ta có cảm tưởng sống lại thời kỳ của Sài Gòn vào thế kỷ trước, nếu như không có hậu cảnh bao gồm cả một vài công trình toàn kính. Và ta không khỏi tự hỏi tại sao người dân thành phố không thể được hưởng chất lượng môi trường sống như thế trong ngày thường, mà phải đợi đến tết ?

Trước tiên, tôi xin kể lại hầu các bạn một câu chuyện xưa trích trong Sử ký Tư Mã Thiên...

Tướng nước Tề là Điền Kỵ thích tổ chức đua ngựa với các công tử nước Tề nhưng thường bị thua. Trong mỗi cuộc đua, mỗi người dự thi đem ba con ngựa để tham gia ba vòng thi, và thông thường họ có thói quen đưa các con ngựa tốt nhất của mình ra thi đấu trước. Khi được hỏi ý kiến, khách khanh Tôn Tẫn liền chỉ cho Điền Kỵ một cách thức để chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc đua sắp tới. Đến khi ra trường đua, Điền Kỵ lấy con ngựa kém nhất của mình thi với ngựa giỏi của họ, lấy con ngựa giỏi của mình thi với con ngựa vừa của họ, và lấy con ngựa vừa của mình thi với con ngựa kém nhất của họ.

Sau khi đã đua ngựa ba lần, Điền Kỵ thua một nhưng thắng hai, cuối cùng được toàn thắng.

Tôn Tẫn về sau nổi tiếng là một nhà chiến lược tài ba của nước Tề.

Triết lý của câu chuyện này là không những trong một cuộc đua mà cả trong các vấn đề của đất nước, những nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược luôn có cách thức dẫn dắt tập thể của mình đến thắng lợi một cách chắc chắn nhất. Tầm nhìn chiến lược được thể hiện qua sự hiểu rõ tầm quan trọng của ưu tiên việc nào cần phải làm trước hoặc sau theo một kế hoạch cụ thể, biết xác định ngay từ đầu mục đích tối hậu cần phải đạt được, biết khả năng của từng cá nhân và biết dẫn dắt tập thể cùng đồng tâm và sẵn sàng hi sinh những thành tựu cá nhân để cùng đạt đến thành tựu tối hậu cho tập thể.

Dưới lăng kính các nguyên tắc chiến lược nói trên, hiện đang có hai thử thách lớn về công tác bảo tồn và phát triển cho các nhà lãnh đạo thành phố trong năm nay và trong những năm sắp tới:

Không nên phá bỏ bản sắc đang có và đã được khẳng định để đi tìm một bản sắc mới chưa được công nhận

Người ta đang nói nhiều đến việc xây dựng bản sắc dân tộc, tiên tiến, hiện đại cho các đô thị Việt Nam, nhưng có một nghịch lý là những gì đã từng đem lại bản sắc độc đáo cho một hòn ngọc Viễn Đông ngày xưa, và còn tồn tại đến ngày nay, thì đang dần bị phá hỏng bởi các công trình cao tầng hiện đại vô cảm với khung cảnh lịch sử xung quanh.

Thật đáng tiếc nếu các nhà lãnh đạo không đưa ra lập tức những chính sách cụ thể để ít nhất không còn tình trạng xây dựng công trình cao tầng hoặc nhà phố mới, tiếp tục làm hỏng bản sắc các khu vực trung tâm có giá trị lịch sử sau đây :

- Trục đường Đồng Khởi kéo dài từ nhà thờ Đức Bà đến khách sạn Majestic, bao gồm bưu điện, Trường Trần Đại Nghĩa, khách sạn Continental.

- Tổng thể công viên trước dinh Thống Nhất kéo dài đến vườn Tao Đàn, Tòa án nhân dân, Thư viện Quốc gia, Trường Lê Quí Đôn.

- Tổng thể khu vực trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành Phố HCM và Nhà hát thành phố.

- Khu vực biệt thự cao cấp hoặc ngoại giao trước đây, đặc biệt là các trục đường Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Đình Chiểu, Tú Xương, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quí Đôn.

- Ngoài ra, cần nâng cấp và mở rộng hệ thống cây xanh gồm những công viên và quảng trường nối liền với nhau bằng các đại lộ xanh, thành một mạng lưới cây xanh hoàn chỉnh.

Khi xác định trung tâm Thành Phố HCM bao gồm hai thành phần - khu trung tâm hiện hữu mở rộng và trung tâm mới Thủ Thiêm ( cái tên “trung tâm” đơn thuần thường làm cho người nghe có cảm giác đó phải là khu vực hiện đại và cao tầng), nên chăng cần khoanh vùng ngay và xác định thêm một thành phần thứ ba - khu trung tâm lịch sử của thành phố ( với những chính sách về quản lý phát triển và cải tạo hoàn toàn khác với hai thành phần kia ) ?

Song song với việc phát triển toàn diện, trong thời điểm hiện nay cần ưu tiên đặt trọng tâm phát triển vào các khu trung tâm mới và các trung tâm vệ tinh

Hiện có ba xu hướng chỉ đạo phát triển khu trung tâm đang được tranh cãi. Có ý kiến cho rằng nên phát triển các khu trung tâm đô thị mới trước vì không cần giải tỏa nhiều nên dễ làm. Ý kiến khác lại cho rằng nên cải tạo và cao tầng hóa khu trung tâm đô thị hiện hữu vì chỉ cần nâng cấp hạ tầng có sẵn vì còn có thể xây cao hơn nhiều. Hoặc ý kiến dung hòa ( xu hướng hiện nay ) cho rằng nên phát triển song song cả khu trung tâm đô thị mới lẫn khu trung tâm đô thị hiện hữu để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Thực trạng qui hoạch hiện nay cho thấy cả ba hướng nêu trên (bao gồm cả giải pháp dung hòa) chưa giải quyết được các vấn đề bức xúc của đô thị. Thực trạng hiện nay là nhà cao tầng đang được cho phép xây dựng mới khắp nơi không theo một qui hoạch nhà cao tầng nào cụ thể; tình trạng kẹt xe và ô nhiễm đã tới mức báo động; tình trạng quá tải về hạ tầng lâm vào bế tắc vì nếu tổ chức sửa chữa nâng cấp hàng loạt sẽ làm gia tăng ách tắc giao thông; việc xây dựng cầu Thủ Thiêm không phối hợp đồng bộ với việc phát triển đường và hạ tầng để sẵn sàng bắt đầu xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Nếu chúng ta còn tiếp tục theo chính sách ưu tiên đặt trọng tâm xây dựng mới nhà cao tầng trong khu trung tâm hiện hữu mở rộng như hiện nay, tình trạng bế tắc ngày càng tăng là điều không tránh khỏi, chưa nói đến việc phải tái cải tạo các công trình mới này trong một tương lai không xa.

Một chiến lược đúng đắn hơn là các nhà lãnh đạo phải điều hành việc quản lý và phát triển đô thị theo một chiến lược xuyên suốt, và trong từng giai đoạn phát triển thì phải có chính sách ưu tiên, đặc biệt khuyến khích việc xây dựng và cải tạo một khu vực trọng tâm cụ thể.

Với chiến lược đó, trong năm nay, mặc dù chính quyền vẫn có thể cho phép xây dựng theo nhu cầu của người dân trong thành phố, kể cả trong khu trung tâm hiện hữu, nhưng các nhà lãnh đạo cần có chính sách cụ thể hơn ( giảm thuế, rút ngắn thủ tục hành chính xin phép đầu tư và xây dựng, cho vay vốn trả chậm, và chính quyền đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương ) để ưu tiên hơn cho việc phát triển trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm và các trung tâm vệ tinh ( như Nam Sài Gòn, làng đại học Thủ Đức, trung tâm công nghiệp Thủ Đức & Biên Hòa...). Lợi ích của chính sách ưu tiên này là:

- Đem lại các lợi ích kinh tế lớn hơn cho nhà đầu tư khi xây dựng công trình mới tại các trung tâm đô thị mới so với trong trung tâm hiện hữu, nhằm khuyến khích giảm ngay lập tức sức ép quá lớn hiện nay về nhu cầu xây dựng mới lẫn nhu cầu nâng cấp hệ thống hạ tầng tại trung tâm hiện hữu. Mặt khác, nó còn gián tiếp giúp bảo tồn khu trung tâm lịch sử, do nhu cầu mở rộng diện tích mặt bằng mới tại đây sẽ được chuyển sang chỗ khác.

- Thu hút người dân tại khu trung tâm hiện hữu tái định cư tại các trung tâm mới hoặc khu vực lân cận vì chất lượng sống tốt và rẻ hơn, qua đó ách tắc giao thông sẽ giảm lập tức, tỉ lệ thuận với việc giảm thiểu lưu lượng giao thông ra vào chồng chéo xuyên qua khu trung tâm hiện hữu.

- Đưa vào sử dụng các khu đô thị mới sớm, nhằm tạo đòn bẩy quan trọng cho việc phát triển toàn khu vực, đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế toàn thành phố.

- Tận dụng thời điểm nóng về địa ốc hiện nay để khuyến khích phát triển các trung tâm vệ tinh, để không bỏ lỡ thời cơ phát triển chúng một cách mau chóng nhất.

Các thử thách vẫn còn ở phía trước

Theo định hướng chiến lược nêu trên, chính quyền cần từng bước xây dựng hệ thống đa trung tâm như sau ( xem sơ đồ hệ thống đa trung tâm Thành Phố HCM ) :

- Trung tâm chính gồm ba thành phần là : trung tâm lịch sử, trung tâm hiện hữu mở rộng và trung tâm mới Thủ Thiêm.

- Các trung tâm vệ tinh gồm : trung tâm Nam Sài Gòn, làng đại học Thủ Đức, trung tâm công nghiệp Thủ Đức & Biên Hòa, Chợ Lớn...

- Mạng lưới giao thông công cộng cao tốc liên vùng nối liền trung tâm chính và các trung tâm vệ tinh, phát triển đồng bộ với dải trung tâm cao tầng đa chức năng dọc theo nó.

Mặc dù việc thực hiện các định hướng chiến lược nêu trên rất bức thiết, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, vẫn có những khó khăn trước mắt cần dự liệu, đặc biệt là :

- Việc phát triển khu trung tâm hiện hữu mở rộng có thể làm một số đơn vị và cá nhân có tâm lý lo ngại giá trị địa ốc của khu đất họ đang sở hữu có thể sẽ không còn tăng nhiều và ngay lập tức như dự kiến, vì không còn được phép xây cao nhiều hơn mức có thể cho phép nữa, hoặc vì có sự cạnh tranh thị trường của các công trình mới xây dựng tại Thủ Thiêm và các trung tâm đô thị mới. Chính quyền nên có chính sách giảm thuế để khuyến khích xu hướng bảo tồn cho khu vực này, giải thích và hướng dẫn các giải pháp cải tạo và mở rộng sao cho vừa có lợi cho công cuộc chung, vừa gia tăng được giá trị địa ốc về lâu dài.

- Tình trạng phân cấp ( Sở Qui hoạch - kiến trúc lo nghiên cứu qui hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng lo cấp phép, Sở Giao thông công chính lo xây dựng đường và metro...) và việc thiếu một cơ quan trung ương về phát triển đô thị đóng vai trò tổng tư lệnh lãnh đạo trực tiếp đối với tất cả các ban ngành có liên quan trong công tác xây dựng cải tạo thành phố... là một trở ngại lớn cho việc quản lý để thành phố phát triển một cách đồng bộ và có kế hoạch theo một chiến lược tổng thể duy nhất.

KTS Ngô Viết Nam Sơn