NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Một dân tộc không sáng tạo sẽ trở nên hủ bại - GS Tom Cannon

Câu chuyện ngủ quên và tự hài lòng của người Anh suốt 70 năm sau Thế chiến II trong khi một phần khác của thế giới đang không ngừng sáng tạo và sáng tạo lại để giành những vị thế hàng đầu trong nền kinh tế toàn cầu mà GS Tom Cannon chia sẻ trong cuộc Bàn tròn trực tuyến này rất đáng để người Việt suy ngẫm.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều : Thưa quý vị và các bạn, trong quan niệm của tôi và tôi tin cũng là quan niệm của hầu hết mọi người: Sáng tạo chính là hơi thở của đời sống.

Mỗi một con người, mỗi một dân tộc, thậm chí mỗi một cỗ máy nếu không có sự sáng tạo liên tục và kế tiếp sẽ rơi vào tình trạng bất động. Trong tình trạng bất động ấy, chúng ta có thể nói một cách văn chương hay một cách thực tế rằng nó đồng nghĩa với cái chết.

Chính vì vậy Bàn tròn trực tuyến của Tuần Việt Nam/VNnet lần này có tựa đề : Tương lai Việt Nam và con đường của sự sáng tạo - một đề tài rất đơn giản nhưng cũng rất lớn lao.

Tương lai Việt Nam, trong một kỷ nguyên mới, khi hầu hết những cánh cửa của dân tộc đã mở ra với thế giới - chúng ta đang trở thành một thành viên chính thức với nhiều ý nghĩa trên thế giới rộng lớn này; chúng ta đang sống trong sự kết nối đầy tính khoa học và đầy tính nhân bản và cả những bí ẩn trong sự kết nối ấy nữa, bởi thế, mỗi dân tộc phải tồn tại bằng chính cái tên của mình. Và nó thật đơn giản, thật cụ thể đến cả một thương hiệu nào đó.

Thương hiệu, cụm từ nghe thật đơn giản như vậy nhưng nó sẽ làm nên tất cả. Bởi đây là một vấn đề lớn, vấn đề có thể cần rất nhiều trí tuệ của rất nhiều người, của mọi tầng lớp, của những người Việt Nam, của những người nước ngoài nữa, của những người luôn luôn khát vọng về những sự thay đổi lớn của dân tộc.

Chiến tranh đã đi qua rồi, có thể trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đó thì thương hiệu Việt Nam hiện lên chính là một nhân cách, một khát vọng về hòa bình, một tinh thần không khuất phục trước mọi thế lực xâm lược. Nhưng đến bây giờ thì thương hiệu Việt Nam phải mang một tinh thần mới. Nếu chúng ta không làm được điều đó cho đời sống chúng ta và cho thế giới thì chúng ta sẽ bị biến mất trong thế giới rộng lớn.

Bởi thế hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai vị khách đặc biệt, Giáo sư Tom Cannon - một nhà hoạch định kinh tế danh tiếng của thế giới, một nhà marketing, một nhà tư vấn đầy kinh nghiệm và ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Trung Nguyên – một người mà chúng ta có thể nói rằng luôn luôn mang lại những sáng tạo thật bất ngờ, những ý tưởng thật bất ngờ và một khát vọng luôn rực cháy.

Với tinh thần như vậy, Bàn tròn trực tuyến lần này được thực hiện tại trung tâm của cà phê Trung Nguyên bởi một lí do trong giai đoạn đổi mới, Trung Nguyên đã vươn lên, vượt qua nhiều thách thức mang lại cho ta những sự bất ngờ không chỉ đối với người Việt mà còn trên thế giới. Nơi này còn đang hoạch định một lộ trình thật lớn, với một trí tưởng tượng thật kì diệu cho một tương lai không phải chỉ của một ly cà phê mà còn những điều lớn lao xung quanh ý nghĩa của nó.

Thưa hai vị khách mời, với tư tưởng của Bàn tròn về sự sáng tạo cho một dân tộc này chúng ta sẽ cùng gửi thông điệp cho cả thế giới rằng người Việt Nam đang khát vọng xác lập chân dung dân tộc mình trong một thời đại mới trong cộng đồng quốc tế. Người Việt Nam muốn mang lại cho thế giới một tinh thần mới trong những sản phẩm cụ thể của mình và trong những con đường mới của mình.

Sáng tạo không ngừng là con đường duy nhất tới thịnh vượng

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa Giáo sư Tom Cannon, trong quá trình tranh cử để trở thành Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đã có rất nhiều bài thuyết trình và tư tưởng quan trọng nhất của ông ấy, như một lời kêu gọi, đó là khơi dậy tất cả giấc mơ và tri thức của người Mỹ để “sáng tạo lại đất nước này”.

Ông có chia sẻ gì, có lý giải gì, có cảm nhận gì về tư tưởng của Tổng thống Obama rằng nước Mỹ, một nước mạnh nhất thế giới, giàu nhất thế giới hiện nay đang nói rằng họ cần phải sáng tạo lại dân tộc họ, sáng tạo lại đất nước họ ? Và sự sáng tạo có vai trò quan trọng ra sao đối với dân tộc Việt Nam – một dân tộc đi qua triền miên chiến tranh và mới chỉ có một thời gian ngắn của hòa bình đang bắt đầu xác lập vị trí mới và chân dung mới của mình trên trường thế giới ?

Giáo sư Tom Cannon: Tôi hoàn toàn đồng ý với phần lời dẫn của ông Quang Thiều, sáng tạo là chìa khóa then chốt cho bất kì nền kinh tế của quốc gia nào, cho dù quốc gia đó là thiên về công nghiệp hay nông nghiệp đều không có ngoại lệ.

Bản thân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng là một ví dụ rất điển hình. Đúng là Tổng thống Barack Obama đã phát biểu như vậy.

Quan điểm đó xuất phát từ việc nước Mỹ xưa nay đã tập trung sự sáng tạo của họ vào hệ thống ngân hàng và hệ thống tài chính. Trong hệ thống ngân hàng và tài chính này, bản thân nó không tạo được sự thịnh vượng của một quốc gia, của một dân tộc. Đó là lí do Tổng thống Obama đã kêu gọi các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp cũng như chính phủ Mỹ phải làm sao phân bổ tính sáng tạo của họ vào những mảng, những doanh nghiệp, những ngành đem lại sự thịnh vượng cho cộng đồng, xã hội, làm sao để người dân Mỹ có thể sáng tạo ra những giải pháp, những cách tiếp cận để giải quyết những vấn đề, vấn nạn mà nước này đang phải đối đầu

Bất kì tại thành phố nào hay công ty hàng đầu nào của Mỹ cũng luôn nhấn mạnh và nêu lên tầm quan trọng to lớn cũng như tính sống còn của sự sáng tạo.

Quan điểm của tôi, thành phố chính là trung tâm của sự sáng tạo. Tôi vừa có dịp nói chuyện và trao đổi với Chủ tịch UBND TP.HCM, được biết thành phố cũng đang tìm những giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề như dân số gia tăng, mực nước biển dâng cao hay các yếu tố liên quan đến môi trường.

Và một ví dụ rõ ràng về sự sáng tạo chính là công ty Trung Nguyên. Với phương châm, sáng tạo là linh hồn của phát triển từ sản phẩm của Trung Nguyên đến không gian quán đã giúp Trung Nguyên thành công trong những năm qua.

Người Pháp có một câu châm ngôn là : nguyên vật liệu chỉ là một câu thần chú thôi nhưng điều kì diệu nằm ở yếu tố sáng tạo.

Phải có khát vọng trở thành hùng mạnh

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Cũng vẫn câu hỏi này, tôi muốn chuyển cho một người mà có lẽ có rất nhiều lí do, có rất nhiều căn cứ, có rất nhiều cảm xúc để nói về sự sáng tạo ấy.

Thưa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông nghĩ gì về sự sáng tạo của người Việt trong giai đoạn gần đây nhất, giai đoạn mà chúng ta bắt đầu mở cửa chính sách kinh tế trong sự hòa hợp với toàn bộ thế giới ?

Điều gì đang khiến ông cảm thấy dày vò nhất hay thậm chí là mối lo sợ mơ hồ nào đó về sự phát triển, sự xác lập chân dung của người Việt hiện nay ?

Có nhiều bạn đọc đang cảm thấy chúng ta đi quá chậm, hình như chúng ta đang cảm thấy tự hạnh phúc với những điều rất nhỏ nhoi của mình. Chúng ta cảm thấy chúng ta dường như không muốn xác lập một cái gì lớn hơn nữa vị thế của người Việt trong một thời đại mới trên thế giới.

Vậy, có thể khái quát cái nhìn của ông về nền kinh tế, về xã hội hay về sự phát triển của dân tộc trong lúc này. Và theo ông, điều gì cần phải cảnh báo nhất đối với những người làm ra sản phẩm cho người Việt hiện nay ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Một trong năm giá trị cốt lõi của Trung Nguyên chúng tôi đặt ra là không ngừng sáng tạo và đột phá. Cá nhân tôi cho rằng đây cũng là những giá trị mà quốc gia chúng ta nên theo đuổi.

Phải có khát vọng trở thành hùng mạnh. Khi đặt vấn đề này, thì có thể thấy, nhiều người bảo rằng diện tích. Vậy thì làm sao lí giải được trường hợp Singapore? Bảo về dân số thì chúng ta đứng thứ 12, 13 thế giới. Bảo về tài nguyên thì Hàn Quốc và Nhật Bản, ta làm sao lí giải được cái đó.

Trí tuệ của chúng ta không thua ai, đi thi đạt nhiều giải cao như thế; tài nguyên thì hơn hẳn Hàn Quốc, Nhật Bản, diện tích thì lớn gấp mấy lần Singapore. Vậy điều duy nhất mà chúng ta đang thiếu chính là một khát vọng.

Nước Mỹ được như hôm nay, ngoài tài nguyên rộng lớn họ còn có một nền văn hóa luôn luôn hướng đến sự chinh phục và khám phá. Cái đó là cái căn bản lớn nhất.

Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, đầy những quan niệm mới, nhiều đe dọa cho dân tộc mình, nhiều sức ép cho dân tộc này nếu không khéo chúng ta sẽ là nô lệ mới.

Bởi giờ đây không còn khái niệm biên giới cứng nữa, chúng ta có thể thấy toàn là biên giới mềm. Nào là biên giới của hàng hóa, biên giới của văn hóa, biên giới của lợi ích, biên giới của thông tin, biên giới của tiền tệ - tài chính – ngân hàng, biên giới của bản quyền, biên giới của hệ thống phân phối, kiểm soát quyền lực mới… cái này chúng ta có nhận diện được không? Người Việt có nhận diện đây là mối nguy của chúng ta hay không?

Có lẽ phần đông chúng ta chưa nhận thức, chưa thấy được nguy cơ này. Có chăng thì cấp lãnh đạo thấy, còn dân chúng và các tầng lớp khác trong xã hội thì tôi cảm nhận là hình như là chưa thấy hết được.

Tuy nhiên bối cảnh hiện nay cũng tạo cho chúng ta những cơ hội vô cùng lớn với thế giới. Giờ đây chúng ta có cơ hội về mở mang thị trường, tiếp cận với thế giới hầu như là toàn diện.

Nếu ta xác lập như vậy thì câu hỏi ở đây là Việt Nam là ai, Việt Nam muốn mình là ai và thế giới công nhận Việt Nam là gì trong bối cảnh này? Thực tiễn đòi hỏi phải định vị Việt Nam trên một tầm nhìn nào đó.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa Giáo sư Tom Cannon, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã đặt một câu hỏi: Việt Nam là ai, đang ở đâu trong thời đại này, trước thế giới này. Câu hỏi đó không chỉ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mà còn của tất cả những người Việt Nam chúng tôi – những người mà trong trái tim họ có một sự tự trọng cho dân tộc này, và khát vọng cho dân tộc này.

Người Việt Nam có câu “đóng cửa bảo nhau”, nhưng cá nhân tôi, cũng như rất nhiều người Việt Nam đã coi ông như một người Việt, vì thế chúng tôi muốn nghe một câu của ông, hãy dựng một chân dung thật nhất như ông đang nghĩ về Việt Nam hiện nay ?

Giáo sư Tom Cannon: Cho phép tôi được nói về nước Anh của tôi chút xíu. Nếu quý vị theo dõi thì có thể thấy nền kinh tế của Anh quốc trong thời gian qua đang bị tụt hậu và một trong những lí do đó là cấp lãnh đạo của quốc gia đã cho rằng vậy là đủ rồi đấy.

Khi tới Việt Nam, tiếp xúc với một số người, một số vị thì tôi cũng có cảm nhận rằng đâu đó có những vị đã nghĩ rằng như vậy là đã đủ rồi đó.

Ví dụ như một sản phẩm nào đó, nếu như nghĩ đã có thể cạnh tranh được tại một cái vùng miền nho nhỏ nào đó, với một cái hãng quốc tế nào đó thì cho rằng như vậy là đủ rồi. Cũng như sự sáng tạo, cũng như những sản phẩm chúng ta cứ nghĩ đã cạnh tranh được về giá như vậy là đã đủ rồi đó. Đó là một điều cảm nhận của tôi.

Một ví dụ nữa về lĩnh vực may mặc tại Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia nào. Giả dụ hãng Nike đến và đưa cho một số doanh nghiệp các đơn hàng, nhưng họ giữ hết ý tưởng, thiết kế mẫu mã, thương hiệu, giá cả và thị trường và doanh nghiệp kia chỉ được hưởng một khoản phần trăm nhất định và nếu doanh nghiệp cho rằng, cái khoản phần trăm đó là tốt rồi thì hãy cẩn thận với những điều đó.

Chúng ta muốn gì ở tương lai ?

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Sự ngủ quên trong hạnh phúc của mình là một điều rất nguy hiểm. Tôi đã gặp rất nhiều trí thức Mỹ và họ nói rằng lời cảnh báo, lời kêu gọi, báo động cấp cao nhất của Obama hay của những người Mỹ chân chính và có trí thức là phải sáng tạo dân tộc đó.

Họ quan ngại bởi cho rằng, quá nhiều người Mỹ, trong đó có cả một phần chính quyền đang ngủ quên và ngủ quá lâu, ngủ một cách mĩ mãn, khi cho rằng với nước Mỹ như vậy là đã đủ.

Vừa rồi, GS Tom Cannon cũng cho biết đã nhận thấy đâu đó ở Việt Nam cũng có quan điểm ngủ quên như vậy. Thưa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, sự ngủ quên mà chúng ta đang nói đến của chúng ta hay nói cách khác là sự thỏa mãn ngốc nghếch. Sự thỏa mãn này bắt nguồn từ điều gì? Từ việc chúng ta quá nghèo đói trong một thời gian dài nên giờ chỉ cần no một chút là chúng ta thấy mĩ mãn? Phải chăng khát vọng con người bị đắm chìm đi hay một điều gì khác ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi nghĩ lời của Obama có phần không phải là sáng tạo lại, nước Mỹ cho đến ngày hôm nay vẫn là cường quốc, kinh tế, quân sự, họ vẫn là số một. Nhưng có lẽ họ đi hoạch định những con đường, những quan điểm, những giá trị họ theo đuổi và họ có thể bỏ quên một số lĩnh vực với vai trò là một người số một.

Nhưng nếu xét về bình diện quốc tế thì có thể nói Âu châu có một hạ tầng tuyệt vời để có thể cất cánh chứ không phải là người Mĩ. Thế nhưng tại sao lại là người Mỹ? Có lẽ bởi vì Âu châu đã ngủ quên, đã hướng về quá khứ chứ không phải về tương lai. Khác với người Mĩ ở vấn đề này. Và vấn đề này cần thay đổi.

Nhìn ra quốc tế để quay lại bài toán của Việt Nam. Trong nhiều trường hợp, cái yếu ớt chỉ hùng mạnh và vĩ đại khi lâm vào đường cùng – đó là những cuộc chiến tranh giữ nước trong khi bị kẻ thù xâm lược. Lúc đó cấu kết xã hội và sức mạnh xã hội của Việt Nam mới bùng phát. Và khi bung ra rồi thì nó trở lại đời sống của nó là nó. Cái này mình phải quy về vấn đề văn hóa.

Anh cứ tưởng tượng chúng ta có tới hơn 3.000 km biển mà hồi giờ vẫn cứ quay lưng lại với biển. Trong khi những nước bé nhỏ như Hà Lan đã tận dụng lợi thế biển để vươn ra trở thành cường quốc và có thể chi phối thế giới.

Ngày hôm nay để dân tộc Việt Nam thực sự cất cánh, rất cần thiết phải đánh giá lại. Đây là cuộc cách mạng thay đổi nhân sinh quan về tâm lý người Việt. Nếu không làm được cuộc cách mạng này chúng ta sẽ không thể có thành công.

Trong bối cảnh toàn cầu, phải xác định cho được cái nào là cái neo ghim giữ sự phát triển của dân tộc không bung lên được, kìm giữ khát vọng cất cánh của dân tộc thì phải tìm cho ra và xử lý đi.

Còn những cái nào thuộc về bản sắc, hay hệ giá trị cốt lõi của đất nước này, những giá trị đậm đà Việt Nam thì phải giữ gìn cho chắc và phải tôn tạo, vun đắp lên. Những cái cần phải hấp thu tinh hoa của thế giới để bồi đắp giàu thêm cho dân tộc mình thì phải lên danh sách để rồi đem vào giáo dục, đem vào hệ thống để xử lí.

Mình là người Việt, phải có nét riêng, phải có tiếng nói riêng của mình trong thế giới rộng lớn này. Đây là điều rất cần nhưng hiện nay tôi thấy công cuộc này, hình như chúng ta vẫn chưa khởi động.

Giáo sư Tom Cannon: Tôi có 3 điểm xin phép được bổ sung.

Ý thứ nhất, tôi xin được chia sẻ quan điểm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đó là ví dụ về chính nước Anh quê hương tôi với hiểm họa của việc là một quốc gia anh hùng.

Nước Anh của chúng tôi trong đệ nhị thế chiến đã là một quốc gia anh hùng, đã chiến thắng được quân Đức. Và 70 năm người chúng tôi vẫn còn làm phim về cuộc chiến đó, còn nói chuyện về cuộc chiến đó, vẫn còn suy nghĩ về cuộc chiến đó…

Đúng, chúng ta cần tôn trọng lịch sử, nhưng chúng ta không thể sống mãi trong cái giá trị đó. Và với cái ý đó chúng ta có thể quay lại câu chuyện của Tổng thống Obama.

Trong lần nói chuyện trước với Đặng Lê Nguyên Vũ, tôi cũng chia sẻ câu chuyện của một cậu sinh viên mà có lần giúp việc cho ông Obama một thời gian trong lúc vận động tranh cử thì câu hỏi mà ông Obama đặt ra đối với dân tộc Mỹ, đó là: Chúng ta muốn tương lai của nước Mỹ là tương lai của một quốc gia tạo ra rất nhiều lợi nhuận cho các ngân hàng mà nó không tạo ra một giá trị thật nào cả; hay một tương lai của nước Mỹ tạo ra những giá trị sáng tạo thật sự, thí dụ như Iphone. Và đúng là cái ý chính của ông Obama giống như lúc đầu ông Vũ có nói là hãy tư duy trở lại cái tương lai của mình.

Đặt trong bối cảnh này, đối với Việt Nam chúng ta cũng như nước Anh cần phải nghĩ lại là trong tương lai chúng ta muốn gì, quốc gia chúng ta đi đâu về đâu.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Rất cảm ơn về câu chuyện về nước Anh anh hùng 70 năm trước của ông. Chúng tôi hiểu câu chuyện đó và tôi nghĩ những bạn đọc của VNnet cũng hiểu câu chuyện đó. Tôi nghĩ quá khứ luôn luôn là một kí ức người ta không thể quên được nhưng nó không phải là con đường trước mặt và sự sáng tạo là rất cần thiết hay có thể nói là sự sống còn cho mỗi dân tộc.