NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Có nên chấp nhận sinh vật và cây trồng biến đổi gien ?

Hôm nay 23-2-2004 , hội nghị đầu tiên của các bên tham gia Nghị định thư Đa dạng Sinh học Cartagena - Hiệp ước Liên Hiệp Quốc có hiệu lực vào tháng 9-2003 đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Cùng ngày, nhóm môi trường "Những người bạn Trái đất" đã đưa ra cảnh báo : 10 năm sau khi thực phẩm chuyển đổi gien ( genetically modified : GM ) xuất hiện trên thị trường, các cây trồng chuyển đổi gien đang gây ra những vấn đề đáng báo động về môi trường, chẳng hạn như... ô nhiễm gien!

Hội nghị Kuala Lumpur, kéo dài 5 ngày, sẽ bàn luận về những nguy cơ tiềm năng của các sản phẩm công nghệ sinh học mới và các nguyên tắc thương mại. Các chuyên gia dự đoán giữa Mỹ và các quốc gia châu Âu lại sẽ xảy ra tranh cãi xoay quanh việc Liên minh châu Âu (EU) dán nhãn mọi loại thực phẩm chuyển đổi gien. Tuy vẫn chưa ký Nghị định thư Cartagena hiện đã được 86 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn, Mỹ lại đang vận động mạnh mẽ các nước trên toàn thế giới chấp nhận cây trồng chuyển đổi gien.

Diện tích cây trồng chuyển đổi gien tăng

Mỹ, Argentina, Canada, Trung Quốc và Brazil là những nước dẫn đầu thế giới về diện tích cây trồng chuyển đổi gien. Chẳng hạn, hơn 50% cây bông vải tại Trung Quốc hiện là cây trồng chuyển đổi gien. Theo Tổ chức quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp , một nhóm phi lợi nhuận ủng hộ vai trò của công nghệ sinh học trong cuộc chiến chống đói nghèo, vào năm 2003, 6 quốc gia chiếm 99% diện tích cây trồng công nghệ sinh học của thế giới. Diện tích cây trồng chuyển đổi gien toàn thế giới là 66,8 triệu ha, cao hơn 15% so với năm 2002.

Theo Clive James, chủ tịch và cũng là người sáng lập Tổ chức quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp ( International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications : gọi tắt là ISAAA ) , trong 5 năm tới, các cây trồng chuyển đổi gien sẽ tăng tới 100 triệu ha và được trồng bởi 10 triệu nông dân ở hơn 25 quốc gia. Phần lớn những người sử dụng công nghệ chuyển đổi gien sẽ là nông dân ở thế giới thư ba. Ngô và bông chuyển đổi gien sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng trên, trong khi sản lượng đậu tương chắc chắn sẽ tăng lên sau khi Brazil chấp nhận đậu tương kháng thuốc diệt cỏ.

Australia đã chấp nhận cây lương thực chuyển đổi gien đầu tiên - canola - vào tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, các cây trồng chuyển đổi gien thương mại lại bị chính quyền các bang cấm trong thời gian ngắn. Ấn Độ cho phép trồng 3 loại bông chuyển đổi gien vào năm 2002 với mục đích thương mại và đang tiến hành kiểm tra thực nghiệm đối với nhiều cây trồng như mù tạt, gạo, khoai tây và súp lơ. Tổ chức Hoà bình Xanh nhất trí với sự gia tăng này song nói rằng các cây trồng chuyển đổi gien sẽ tiếp tục được trồng ở một số ít các quốc gia.

Thừa nhưng... vẫn thiếu

Một vấn đề là nên làm gì với sản lượng cây trồng chuyển đổi gien tăng thêm này ? Sẽ có nhiều ngô, đậu tương và bông hơn song chúng không phải là cây thực phẩm được hiểu theo nghĩa thông thường. Hạt của chúng có thể được nghiền làm thức ăn cho động vật. Tuy nhiên, hàng trăm triệu người vẫn cần được thuyết phục rằng cây trồng chuyển đổi gien là an toàn.

Ngành công nghệ sinh học quả quyết rằng các loại cây trồng được chuyển đổi gien ( để kháng bệnh và côn trùng ) có thể được sử dụng để cung cấp lương thực cho người dân tại các nước nghèo nhất trên thế giới. Tuy nhiên, các nhóm môi trường lại không nhất trí, cho rằng sự tham lam của các công ty công nghệ sinh học là lý do mà ngành này thúc đẩy tăng việc gieo trồng các loại cây chuyển đổi gien. Họ chỉ ra sự miễn cưỡng của nhiều quốc gia châu Phi trong việc nhận viện trợ là lương thực chuyển đổi gien.

Tháng 6-2003, Chính phủ Zambia đã từ chối hàng nghìn tấn ngô chuyển đổi gien trong khi hàng triệu người tại nước này bị thiếu lương thực. Các nhà môi trường tham dự hội nghị cũng đã kêu gọi các đoàn đại biểu phản đối việc đưa sinh vật chuyển đổi gien vào môi trường và đảm bảo rằng các quốc gia có thể từ chối nhập khẩu sản phẩm chuyển đổi gien. Tổ chức Hoà bình Xanh nói: ''Phải có những tiêu chuẩn dán nhãn chặt chẽ đối với các sản phẩm chuyển đổi gien được nhập vào những nước mà người tiêu dùng muốn tránh chúng''.

Juan Lopez, phát ngôn viên của Những người bạn trái đất, cho biết: ''Trái ngược với những hứa hẹn mà các công ty công nghệ sinh học đưa ra, sự thực 10 năm qua đã chỉ ra rằng sự an toàn của các cây trồng chuyển đổi gien là không thể được đảm bảo, rằng chúng không rẻ hơn và cũng không có chất lượng cao hơn. Cây trồng chuyển đổi gien không phải là giải pháp thần thông giải quyết tình trạng đói nghèo trên thế giới. Thế giới cần có luật để buộc những người gây ô nhiễm trả giá cho sự ô nhiễm gien mà họ tạo ra. Tiến trình soạn thảo các luật như vậy sẽ được nhất trí tại hội nghị này''.

Trong trường hợp của Argentina, nước sản xuất cây trồng chuyển đổi gien lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ, cây trồng chuyển đổi gien đã chứng tỏ chúng không phải là giải pháp nuôi dưỡng thế giới vì ''hàng triệu người nước này vẫn bị suy dinh dưỡng và đói khát''.

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ : Vẫn tranh cãi`

Liên minh châu Âu (EU) , "pháo đài" chống cây trồng chuyển đổi gien, đã bị lôi vào cuộc. Các công ty công nghệ sinh học cho biết chính sách của Liên minh châu Âu (EU) là nguyên nhân làm nhiều nước thế giới thứ ba miễn cưỡng chấp nhận ngũ cốc chuyển đổi gien do lo ngại chúng có thể bị lẫn trong hàng hoá xuất sang châu Âu. Verchueren, tổng giám đốc CropLife International cho biết: ''Chính sách của châu Âu đang hạn chế quyền tự do lựa chọn của nông dân tại các nước đang phát triển. Nó gây ra tác động dây truyền''. Sự ngờ vực của châu Âu đối với các thực phẩm chuyển đổi gien cao tới mức chúng đã bị loại khỏi đa phần quầy hàng tại siêu thị.

Washington đã buộc tội châu Âu phá hoại ngầm những nỗ lực chống đói nghèo tại châu Phi bằng cách ngăn chặn việc sử dụng cây trồng chuyển đổi gien với những lo ngại không có cơ sở và phi khoa học. Trung Quốc, một quốc gia sản xuất nhiều loại cây trồng truyền thống và chuyển đổi gien chẳng hạn như bông, khoai tây, hiện cũng đang lưỡng lự. Một số tỉnh vẫn không có cây trồng chuyển đổi gien. Vấn đề then chốt là liệu có nên trồng các cây lương thực chuyển đổi gien với quy mô lớn hay không, đặc biệt là đậu tương. Với tư cách là quốc gia nhập khẩu đậu tương hàng đầu thế giới, quyết định của Trung Quốc sẽ có tác động trực tiếp tới những nước xuất khẩu lớn như Brazil. Năm ngoái, Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất của Brazil.

Châu Âu và Mỹ đang tranh chấp về cây trồng chuyển đổi gien trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Washington phản đối việc Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập khẩu và trồng mọi thực phẩm cũng như cây trồng chuyển đổi gien. Nhằm nới lỏng những hạn chế trên, các quốc gia EU đã thông qua luật khắt khe về việc nhận dạng và dán nhãn các loại thực phẩm có thành phần chuyển đổi gien. Luật sẽ có hiệu lực từ tháng 4 tới. Điều này đã khiễn Mỹ tức giận.

EU muốn hội nghị Kuala Lumpur đi theo đường lối của mình trong việc xuất khẩu hàng hoá chuyển đổi gien ( lúa mì, ngũ cốc, đậu tương... ) trong khi Washington cho rằng các cây trồng chuyển đổi gien là an toàn và chỉ muốn những yêu cầu dán nhãn tối thiểu.

Minh Sơn