NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Thị Trường Tài Chính năm 2009 - Nguyễn Đình Khanh

Người ta thường nói văn hóa Đông-Tây khó gặp nhau. Nhưng có lẽ sinh hoạt truyền thông báo chí cũng như TV ở nước nào cũng có điểm giống nhau vào thời điểm đầu năm mới: tổng kết những tin quan trọng trong năm cũ và dự đoán cho năm mới. Vì vậy, người viết cũng xin được “khai bút “về tình hình kinh tế tài chính của Mỹ năm 2009.

1. Tổng kết tình hình kinh tế năm 2008 :

Có thể nói tình hình kinh tế tài chính nước Mỹ trong năm qua đã để lại nhiều biến cố lịch sử có tính cách thời đại. Đó là cuộc khủng hoảng thị trường tài chính. Trước khi đề cập đến nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng này, theo thứ tự thời gian, sau đây là những hiện tượng sinh hoạt kinh tế đã ảnh hưởng đến mọi người Việt tị nạn trên đất Mỹ trong năm qua như thế nào ?

(1) Hiện tượng giá gạo :

Mặc dầu người Việt sống trên xứ Mỹ đã 34 năm rồi, nhưng gạo vẫn là món ăn không thể thiếu trong các bữa cơm gia đình. Câu hỏi gặp nhau “ăn cơm chưa?” đã nói lên được cái văn hóa “ngày 3 bữa” của người Việt mình. Cơm là gạo. Vì vậy, thiếu gạo là coi như chưa ăn cơm. Bước vào đầu năm 2008, khi chính phủ Phillipine, một nước sản xuất gạo khá lớn trong vùng Đông Nam Á, khẩn cấp cần nhập cảng mấy trăm ngàn tấn gạo để cứu đói dân chúng vì mất mùa đã làm chấn động thị trường xuất cảng gạo của thế giới. Bọn đầu cơ trục lợi được dịp ăn có. Thái Lan và Việt Nam là những nước xuất cảng gạo đứng nhất nhì thế giới tuyên bố tạm ngưng bán gạo. Thế là giá gạo tăng một thành hai, hai thành bốn. Giá gạo tăng, thiên hạ không quan tâm, nhưng dân lo nhất là không có gạo để mua. Như vậy là đói, mặc dầu bơ sữa đầy tủ lạnh. Từ chủ nhà hàng đến các bà nội trợ đua nhau kiếm gạo mua. Tích trữ tối đa. Các cửa hàng của Mỹ như siêu thị Wal- Mart phải giới hạn số lượng mua (mỗi người một bao). Nhưng người Việt mình vốn thông minh: Đi cửa trước, vào cửa sau. Chỉ trong một tuần là Wal-Mart hết gạo để bán. Cũng may, cơn sốt lúa gạo chỉ kéo dài mấy tháng khi số lượng gạo được tung ra thị trường dồi dào trở lại. Những ai lo xa mua tích trữ gạo đành ăn cơm gạo cũ dài dài.

(2) Thị trường xăng dầu :

Một trong những nguyên nhân khiến giá gạo tăng là do giá xăng dầu. Kinh tế của một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ phát triển mạnh vào những năm gần đây, nên đã tiêu thụ một số lượng xăng dầu càng ngày càng nhiều đã ảnh hưởng đến cán cân cung cầu xăng dầu của thị trường thế giới. Giới đầu cơ lại được nhịp làm ăn. Giá dầu ngày đầu năm đã lên ở mức $97/thùng và tăng liên tục khiến ai nấy bắt đầu thấm thía đến túi tiền của mình mỗi lần đổ xăng. Vào đến mùa hè, giá dầu đã vọt lên gần $150/thùng, nên giá xăng cũng nhảy lên tới $4/gallon. Tiền vợ đưa đổ xăng để đổ đầy bình thì bây giờ mới được nửa bình đã hết tiền. Giá xăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi sinh hoạt kinh tế. Giá cả mọi thứ đều tăng, khiến ai nấy lo sợ trước hiện tình lạm phát. Dân chúng bắt đầu tiết kiệm. Nghĩa là giảm bớt mua sắm và ít lái xe chạy rông. Hậu quả là các hãng xưởng bắt đầu giảm sản xuất. Nhờ vậy mà từ tháng 7, giá xăng dầu bắt đầu xuống. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng thị trường tài chính ở Mỹ đã lan rộng khắp thế giới, nên nhu cầu xăng dầu cho sản xuất ở các nước trên thế giới giảm hẳn xuống, khiến giá dầu thô từ $147/thùng vào đầu tháng 7 đã tụt xuống dưới $40/thùng vào những ngày cuối năm. Nhờ vậy, giá xăng đã xuống dưới $1.50/gallon.

(3) Khủng hoảng thị trường tài chính :

Có tiền mua tiên cũng được. Đây là thành ngữ rất quen thuộc đối với mọi người. Nói tới tiền là nói đến ngân hàng. Là trung tâm cung cấp tín dụng cho moi sinh hoạt kinh tế. Trong cái tứ khoái thì ăn và ở là nhu cầu căn bản của con người. Việt Nam mình là nước nghèo, nên “ăn “ luôn được mọi người ưu tiên chiếu cố. Riêng đối với những nước giàu có như Mỹ, thì người dân lại quan niệm “ở“ mới là số một. Vì vậy, giấc mơ của mọi người Mỹ (trong đó có cả người Mỹ gốc Việt mình) là có được căn nhà khang trang. Đây cũng là một trọng điểm về chính sách trị nước của cựu tổng thống Bill Clinton là muốn mọi người dân, ai nấy đều có nhà riêng để ở. Nghĩa là chính phủ tạo mọi điều kiện dễ dãi dưới hình thức hạ thấp tiền lời, để ai cũng có thể vay nợ mua nhà được. Chính sách này đã tạo ra sự phồn thịnh kinh tế cả thập niên qua. Thiên hạ đua nhau mua nhà ào ào. Giới xây cất nhà cửa (builders) làm mệt nghỉ vẫn không đủ cung cấp, khiến giá nhà tăng vùn vụt. Ai cũng làm giàu được liên quan về thị trường địa ốc. Giới dễ làm giàu nhất là ngân hàng. Ngân hàng vừa có tiền cho vay lấy lãi qua hình thức tài trợ địa ốc (mortgage), nhiều trường hợp cho vay vô điều kiện, vừa dùng căn nhà của người vay làm thế chấp (collateral) để phát hành trái phiếu tung ra bán ở thị trường chứng khoán. Theo thống kê, số lượng tín dụng cung cấp ra thị trường qua hình thức dùng các căn nhà cho vay làm thế chấp để phát hành trái phiếu lên tới hàng nghìn tỉ đôla. Với con số tiền khổng lồ này đủ chứng minh đã làm giàu không biết bao nhiêu người. Đây cũng là số tiền đã xóa sổ nhiều ngân hàng tên tuổi và làm lung lay hệ thống ngân hàng tín dụng ở Mỹ gần như tê liệt. Trong quá khứ, giá nhà chỉ có lên, chứ ít có xuống, nên từ ngân hàng đến người dân đua nhau đầu tư vào thị trường địa ốc. Cơn sốt đầu tư vào thị trường địa ốc bắt đầu lắng dịu khi thị trường lãi suất bắt đầu tăng đưa đến hiên tượng cung nhiều hơn cầu. Nghĩa là số lượng nhà xây ra quá nhiều mà bán không được. Người mua được nhà rồi thì trả nợ không được vì tiền lời tăng. Hậu quả là giá nhà xuống đưa đến tình trạng giá trị của số lượng chứng khoán phát hành dựa vào giá trị căn nhà xuống theo. Các ngân hàng phát hành chứng khoán liên quan về địa ốc cũng như các ngân hàng đầu tư vào các loại chứng khoán liên quan về địa ốc, trong đó có cả những ngân hàng danh tiếng lẫy lừng thế giới cả trăm năm nay, đua nhau sập tiệm, hoặc phải nhượng lại hết tài sản cho các ngân hàng khác tương đối còn đủ sức sống sót qua cơn bão táp. Tiền bá tánh để dành trong 401(k) không nhiều thì ít cũng đều dính dáng đến hoạt động của các cơ quan tín dụng này. Thời đại ngày nay là thời đại kinh tế toàn cầu hóa. Vì vậy, không phải chỉ có các ngân hàng ở Mỹ đầu tư vào bất động sản mà các ngân hàng trên thế giới không nhiều thì ít cũng đều liên quan. Khi hệ thống ngân hàng là nguồn cung cấp tín dụng cho mọi hoạt động bị khủng hoảng thì toàn bộ sinh hoạt kinh tế bị ảnh hưởng theo. Hậu quả là giá trị thị trường chứng khoán ở Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, giảm sút thê thảm. Trung bình, chỉ số thị trường chứng khoán xuống tới gần 40% trong năm 2008. Đây là con số khá lớn trong hơn 70 năm qua chưa từng xảy ra. Vì vậy, tiền tiết kiệm trong các 401(k) của dân chúng trong sở làm đã mất giá hàng nghìn tỉ đô la. Năm 2008 là năm đánh dấu lịch sử về cuộc khủng hoảng thị trường tài chính đã có những cơ quan tín dụng tên tuổi như Bear Sterns (phải bán lại cho JP Morgan), Lehman Brothers (phá sản), Ngân hàng tiết kiệm lớn nhất nước Mỹ Washington Mutual (bán lại cho JP Morgan), Merill Lynch (bán lại cho Bank of America), công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới AIG (quốc hữu hóa).

Để đối phó với cơn đại khủng hoảng thị trường tài chính này, chính phủ đã bỏ ra hàng nghìn tỉ đô la để cứu nguy hệ thống ngân hàng. Riêng ngân hàng Trung Ương cũng đã hạ thấp lãi xuất xuống tối đa, gần tới 0%, cũng là mức thấp nhất kỷ lục, để các ngân hàng có phương tiện lấy lại sinh lực để cung cấp tín dụng cho mọi sinh hoạt kinh tế trở lại bình thường.

2. Tinh hình kinh tế tài chính Mỹ năm 2009 :

Mặc dầu đám mây u ám của tình hình kinh tế còn đè nặng lên tâm tư mọi người, nhưng cả thế giới đã bắn pháo bông đón mừng năm Mới với hy vọng sẽ may mắn hơn năm cũ. Con trâu vẫn là hình ảnh thân thương của người Việt Nam. Trâu tượng trưng cho sự cần cù. Đã cần cù thì năm Kỷ Sửu 2009 sẽ khá hơn năm qua. Ngoài hơn một nghìn tỉ đô la mà chính phủ Bush đã bỏ ra trong năm qua để cứu nguy các ngân hàng cũng như kỹ nghệ xe hơi, tân chính phủ Obama dự định sẽ bỏ thêm trên dưới 1 nghìn tỉ nữa để đầu tư vào các cơ sở vật chất như xây xa lộ, cầu đường, trường học, v.v... để tạo công ăn việc làm cho con số thất nghiệp hiện nay.

(1) Giá xăng dầu :

Nhờ giá xăng dầu rẻ nên không bị tình trạng lạm phát đe dọa. Ngoài ra, tình hình kinh tế suy thoái, nên nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của thế giới sẽ còn tiếp tục giảm. Vi vậy, giá xăng dầu sẽ vẫn giữ ở mức độ thấp như hiện nay. Có thể giá sẽ tăng dần từ mùa hè, nhưng cũng khó vượt qua được mức $70/thùng là mức giá mà các nước trong Liên Minh Quốc Gia Xuất Cảng Dầu (OPEC) mong muốn.

(2) Thị trường lãi suất :

Bao lâu sinh hoạt kinh tế chưa hồi phục và không bị áp lực tình trạng lạm phát thì Ngân Hàng Trung Ương vẫn giữ mức lãi suất thấp như hiện nay. Nghĩa là khả năng tăng tiền lời sẽ khó xảy ra trong năm 2009. Tiền lời thấp thì có lợi cho người tiêu thụ khi cần mua nhà hoặc mua xe, vay nợ đi học. Nhưng đối với những người có dư ra và để dành tiền dưới dạng CD, thì không lợi bao nhiêu, vì tiền lời thấp.

(3) Tình trạng thất nghiệp :

Trong năm qua, tỉ lệ thất nghiệp đã tăng gần 7%. Con số này sẽ con tăng trong năm 2009 và có thể ở mức 8- 9%. Nếu so với tỉ lệ thất nghiệp 25% vào năm 1929 là năm đã xảy ra đại khủng hoảng kinh tế thì con số thất nghiệp hiện nay chưa thấm vào đâu.

(4) Thị trường địa ốc :

Giá nhà cửa trong năm qua giảm trung bình 20%. Riêng những tiểu bang mà giá nhà cửa lên quá cao trước đây như California, Nevada, Florida, Arizona thì năm qua giá nhà xuống trên 30%. Theo thống kê, hiện nay có khoảng gần 2 triệu căn nhà chưa bán được. Tỉ lệ những người đã mua nhà nhưng không trả nợ được sẽ lên cao điểm trong năm 2009. Các chuyên gia tài chính dự đoán những vùng giá nhà lên quá cao trước đây này sẽ còn tiếp tục giảm ít nhất cũng trên dưới 20% nữa trong năm 2009. Thông lệ, trung bình nhà dược đưa lên thị trường mà bán được trong vòng 6 tháng là điểm báo cho biết tình hình thị trường địa ốc bắt đầu hồi phục. Hiện nay, thời gian trung bình để bán được nhà là 10 tháng. Nói chung, thị trường địa ốc không mấy sáng sủa trong năm Kỷ Sửu. Với tình hình đó, đối với những ai phải bán nhà thì nên bán với giá rẻ hơn giá thị trường khoảng 10% mới hy vọng bán nhanh được. Còn đối với những người dự định mua nhà thì đây là cơ hội tốt. Và muốn trả giá dễ dàng thì nên chọn những căn nhà vừa đưa ra thị trường trong vòng 3 tháng trở lại. Vì theo kinh nghiệm của các chuyên viên địa ốc, đối với những ngôi nhà mới lên list, người bán muốn bán nhanh hơn, nên dễ dàng trả giá, và nên trả giá thấp 15% so với giá bán.

(5) Thị trường chứng khoán :

Theo các chuyên gia tài chính tiên đoán, thị trường chứng khoán cuối năm 2009 sẽ khá hơn năm qua. Nửa năm đầu sẽ còn nhiều biến động, nhưng không tệ lắm. Nhiều người thường đặt câu hỏi liệu giá stock còn xuống nữa không? Theo tôi, nếu theo dõi giá thị trường chứng khoán trong 3 tháng cuối năm vừa qua là 3 tháng giá thị trường biến động nhất và cũng đã xuống tới mức thấp nhất khi những tin xấu xuất hiện hàng ngày. Có thể nói mức thấp nhất trong năm qua là tháng 11. Mức độ biến động lên xuống cả 1,000 điểm. Nghĩa là lên xuống tới 10% trong một ngày. Đây là hiện tượng chưa tưng có trong lịch sử sinh hoạt thị trường chứng khoán nước Mỹ. Nếu lấy mức 7,500 cho Dow và 750 cho S & P 500 là đã được coi là mức xuống thấp nhất để chạy ra, cố thủ, hay nhảy vào, thì chỉ số Dow cuối năm 2008: 8,776 và S & P 500: 903 cho phép chúng ta tiên đoán là thị trường chứng khoán đã xuống tới mức thấp nhất trong năm qua rồi. Nếu con số tình trạng thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm cao hơn dự đoán thì giá thị trường chứng khoán có xuống thêm nữa thì cũng bằng mức thấp nhất của tháng 11 năm qua. Vì vậy, dựa vào quan điểm này, chúng ta nên có những đối sách như sau:

(a) Nên tiếp tục bỏ tiền tiết kiệm hưu trí trong 401(k) vào stock. Nếu có điều kiện, nên bỏ tối đa. Vừa để giảm thuế lợi tức vừa có tiền tiết kiệm hưu trí nhiều khi thị trường chứng khoán lên lại.

(b) Nếu trong năm qua, cố thủ được thì vẫn nên giữ vững lập trường.

(c) Nếu trong thời gian qua đã nhảy ra. Nghĩa là đã chuyển tiền từ stock fund qua tiền mặt (cash) hoặc bond fund (trái phiếu của chính phủ) cho chắc ăn, thì trong mùa xuân này nên chuẩn bị nhảy vào lại. Theo thống kê lịch sử, khi kinh tế hồi phục, trong mấy tháng đầu, giá thị trường chứng khoán thường nhảy vọt lên khoảng 1/3 trong số tiền đã mất trước đây. Nếu chầ n chừ lại mất cơ hội lấy lại số tiền đã mất.

(6) Cơ quan bảo hiểm FDIC của chính phủ :

Cuộc khủng hoảng thị trường tài chính trong năm qua đã làm nhiều người lo sợ khi con số các ngân hàng đua nhau phá sản. Theo báo cáo của FDIC, trong năm qua có 25 ngân hàng khai phá sản. Còn số này sẽ còn tăng trong năm 2009. Để trấn an dân chúng, trong năm qua, chính phủ đã nâng số tiền để dành tiết kiệm trong ngân hàng được cơ quan bảo hiểm FDIC bảo đảm từ 100.000 $ lên 250.000 $ cho mỗi người. Tuy nhiên, luật này chỉ có hiệu lực cho hết năm 2009. Vì vậy, nếu những ai có số tiền để dành trên 100.000 $ thì nên lưu ý khi quyết định thời gian số tiền để dành. Vì luật mới này chỉ có hiệu lực cho hết năm 2009. Nghĩa là, nếu luật này không được gia hạn, thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, số tiền để dành trong ngân hàng chỉ được chính phủ bảo đảm tối đa là 100.000 $ như trước đây.

(7) Tiền hưu trí phải lấy về khi tới 70 tuổi rưỡi :

Theo luật thuế hiện hành, những ai có tiền để dành hưu trí trong 401(k) hoặc IRA (Traditional IRA) khi tới 70 tuổi rưỡi là phải lấy về một số tiền tối thiểu. Nếu quên, thì Sở Thuế sẽ phạt 50% trên số tiền phải lấy về cho năm đó. Tuy nhiên, trong tháng 12 vừa qua, trước tình hình giá chứng khoán xuống nhiều quá, chính phủ đã ra quyết định sẽ tạm ngưng áp dụng luật này cho năm 2009 này.

(8) Rút kinh nghiệm :

Trên nguyên tắc, đầu tư vào stock thường lời nhiều hơn nếu so sánh với các loại tiết kiệm khác. Tuy nhiên người đầu tư phải chấp nhận cái rủi. Bài học của những nhân viên làm cho hãng Enron tại Houston, TX, cách đây 6 năm vẫn còn giá trị. Đó là không bao giờ dồn tất cả tiền 401(k) đầu tư vào stock của hãng mình làm, mặc dầu biết lời rất nhiều. Thông lệ, nhân viên mua stock của chính hãng minh làm thường được mua với giá đặc biệt (giá rẻ), nên ai cũng ham. Nhưng khi hãng Enron phá sản, thì toàn bộ tiền hưu trí trong 401(k) đều tan thành mây khói. Mặc dầu cái rủi không biết khi nào sẽ xảy ra, nhưng vẫn có nhiều người rất tự tin khi đầu tư mua stock của hãng mình đang làm. Vì tâm lý, không ai biết nhiều về hãng mình làm bằng chính bản thân mình. Nhưng quên một điều là mình không thuộc thành phần chóp bu nội bộ, nên không thể biết được những gì đang xảy ra bên trong về kinh doanh cũng như quản lý. Trong năm qua, biết bao nhân viên làm cho AIG, Lehman, Merill Lynch, Washington Mutual, vẫn dồn hết tiền trong 401(k) để đầu tư vào stock của những hãng này, nay đều trắng tay. Không ai có thể nghĩ rằng những công ty nổi tiếng đó có thể sập tiệm được. Vì vậy, tốt nhất không nên đầu tư quá 25% tiền trong 401(k) để mua stock hãng của mình.

Tóm lại, bước vào Năm Mới, ai trong chúng ta cũng đều hy vọng tình hình kinh tế sẽ sáng sủa hơn năm cũ. Với số tiền hàng nghìn tỉ đã bỏ ra để cứu nguy các công ty lớn khỏi phá sản trong năm qua, và số tiền trên dưới 1 nghìn tỉ nữa sẽ được đầu tư vào lãnh vực công cộng trong năm mới này, cho phép chúng ta nhiều lạc quan hơn. Khi mọi người đã lấy lại niềm tin, không sớm thì muộn, thị trường chứng khoán sẽ hồi phục. Nhờ vậy, tiền để dành tiết kiệm trong 401(k) sẽ lên lại dần.