NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Đón Việt kiều - Sân ga và tình người quê Việt

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TSN) những ngày này nhộn nhịp khác thường. Không chỉ bởi số lượng du khách tăng đột biến, trong đó có đông đảo người Việt ở nước ngoài về quê ăn tết, mà còn bởi những chiếc áo xanh tình nguyện đang phục vụ ở đây...

Ở nơi nhận hành lý, nhiều chuyến bay đáp xuống cùng một lúc nên mọi người chen chúc nhau. Trong một không gian chật chội, ai cũng muốn lấy hành lý sớm để mau ra bên ngoài - nơi người thân của họ cũng đang mong ngóng...

Chúng tôi là tình nguyện viên

Những chiếc áo xanh xuất hiện. Họ bước nhanh vào nơi nhận hành lý. Họ hỏi han hành khách có cần giúp đỡ gì không, rồi ra tay; người khuân những chiếc vali nặng trịch lên xe đẩy; người chạy vội đi hỏi giùm một thủ tục hải quan còn thiếu...

Nguyễn Thị Quỳnh Như, cô đoàn viên tình nguyện trẻ măng, đến xin ẵm một em bé mới mươi tháng tuổi, để mẹ của bé dắt đứa con lớn vào nhận hành lý. Do hành lý quá nhiều nên phải mất 20 phút sau bà Kim Loan - mẹ của hai đứa con - mới nhận được hành lý. Trong thời gian đó, tình nguyện viên Quỳnh Như cứ loay hoay với em bé nhỏ trên tay. Đây là thời gian nghỉ ca của Quỳnh Như; công việc hằng ngày của cô là kiểm soát viên không lưu thuộc Đài chỉ huy sân bay. Như nhiều đoàn viên thanh niên khác, cô và các bạn thay phiên nhau phục vụ hành khách vào thời gian nghỉ ca.

Thấy chị T.C.Thuận vất vả với lủ khủ vali và hai đứa con nhỏ, một đoàn viên lập tức có mặt. Anh mở lời: “Xin lỗi, chúng tôi là lực lượng tình nguyện, xin được giúp đỡ chị”. “Thế à, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!” - chị Thuận nói với giọng xúc động. Ngay lập tức, anh nhấc bốn chiếc vali nặng trịch lên xe đẩy. Khi hay tin chị Thuận còn thiếu hai chiếc vali, anh lại nhanh chóng chạy một vòng quanh các băng chuyền tìm giúp. Cũng chính tình nguyện viên này trực tiếp đẩy xe hành lý ra khu vực làm thủ tục hải quan, đưa hành lý vào máy soi kiểm tra rồi đẩy ra tận khu vực sân ga nơi người nhà chị Thuận đang chờ. “Không có anh, quả thật tôi không biết phải làm sao” - chị Thuận nói lời cảm kích trước lúc chia tay.

Một Việt kiều ngoài 50 tuổi về Cần Thơ, sau khi được anh Đinh Gia Quyền giúp đỡ tận tình, đã mở bóp lấy tiền “bo” cho anh theo tập quán người nước ngoài. Khi Quyền từ chối, bà trấn an: “Đây là tiền típ, cậu cứ nhận đi, không ai trách gì đâu”. Quyền nhẹ nhàng đáp lời: “Dạ cảm ơn bà, tụi cháu làm tình nguyện, giúp đỡ được cho bà là vui lắm rồi, tụi cháu không nhận tiền”. Trong khi đó, ông Thái Cẩm Thuận, Việt kiều Mỹ, hơn 60 tuổi, ngồi xe lăn cũng được tình nguyện viên Nguyễn Ngọc Phúc nhiệt tình giúp đỡ mang hành lý và đưa ra tận sân ga.

Anh Nguyễn Vũ Mại - thường vụ Ban chấp hành Đoàn Cụm cảng hàng không - cho biết mỗi chuyến bay đáp xuống có khoảng 10 đoàn viên thanh niên tham gia phục vụ hỗ trợ hành khách. Nếu nhiều chuyến bay xuống một lúc thì huy động đông hơn. Bản thân Mại đã tham gia tình nguyện giúp đỡ hành khách ba năm liên tục. “Nhín chút thời gian trong giờ xuống ca để phụ giúp những phụ nữ, người già, em bé hay người khuyết tật di chuyển hành lý, làm thủ tục... không có gì quá khó, quá lớn nhưng mình cảm thấy rất vui” - Mại bộc bạch.

Chút băn khoăn ngày về...

“Good, very good” - đó là câu trả lời của hầu hết Việt kiều về việc phục vụ cũng như thủ tục hải quan ở sân bay TSN. Ông Trần Joseph, Việt kiều Mỹ, cho biết đây là lần thứ 9 ông về thăm quê qua cửa khẩu TSN. “Thời gian, thủ tục cũng như đường lối chính sách thực hiện ở sân bay bây giờ cải tiến hơn xưa rất, rất nhiều. Rất good, tôi hoàn toàn hài lòng”. Bà Muoy, Việt kiều Canada, luôn miệng cười rồi gật đầu: “Tốt. Thủ tục làm nhanh, trôi chảy, nhân viên sân bay cười chào hỏi ân cần”. Bà Muoy cũng cho biết mình thường hay về Việt Nam nhưng lần nào cũng thấy có sự thay đổi, cải tiến về thủ tục.

Theo ông Phan Thế Thọ - đội phó đội thủ tục hải quan sân bay, hằng ngày có năm cửa với 15 công chức hải quan trực tiếp làm thủ tục hải quan cho khách. Bên cạnh đó, có thêm một bàn hướng dẫn làm thủ tục cho riêng Việt kiều về quê ăn tết. Do số lượng hành khách trong dịp tết quá đông nên mọi người phải mất thời gian xếp hàng làm thủ tục kiểm tra an ninh, nhận hành lý; còn thủ tục hải quan thì không đến 1-2 phút. Khách nước ngoài phải làm một vài thủ tục cần thiết, còn người VN chỉ kiểm tra hành lý rồi qua cửa khẩu luôn. Có mặt tại cửa khẩu hải quan sân bay TSN những ngày này, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến điều ông Thọ nói.

Theo kế hoạch, lực lượng thanh niên tình nguyện sân bay TSN do Đoàn thanh niên Cụm Cảng hàng không TSN phối hợp với Chi đoàn Công an Cửa khẩu TSN, Hải quan TSN và Thành đoàn TP.HCM triển khai hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ kiều bào trong thời gian cao điểm của dịp Tết Đinh Hợi này, bắt đầu từ 9-1 đến 28-2-2007. “Tại sao không tổ chức hoạt động này thường xuyên trong năm đối với tất cả du khách chứ không chỉ riêng gì kiều bào? Những ngày thường du khách có được phục vụ như thế này không?” - ông Phan, Việt kiều Nhật, nêu câu hỏi đáng được đặt ra đối với ngành công an và hải quan.

Võ Hồng Quỳnh - Lê Anh Đủ

Sân ga và tình người quê Việt

Nụ cười, tiếng nói, ánh mắt…chan chứa tình người cùng quê hương Việt Nam được khắc hoạ tỉ mỉ qua ngòi bút của một con người đã trải nhiều năm tháng xa xứ, giờ lại được chứng kiến ngày ngày những chuyến đi về của dòng người Việt trên sân bay Tân Sơn Nhất...

Không biết trên thế giới có sân ga nào luôn diễn ra cảnh đón đưa khác lạ như ở phi trường Tân Sơn Nhất bây giờ. Ở đây, quang cảnh thật khác lạ với xứ người và khác với cả chính mình của 10 - 20 năm về trước.

1. Nụ cười mừng vui

Theo dự báo, năm nay có khoảng 140.000 Việt kiều về ăn Tết, và chừng hơn 100.000 người về qua sân bay Tân Sơn Nhất… Vào những ngày đầu năm mới, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, sân ga hàng không này đặc biệt khác lạ, náo nhiệt vui vẻ, đầy sắc màu bởi những dòng người, gần như bất tận, người Việt ở nước ngoài trở về quê ăn Tết.

Chợt miên man nghĩ nhớ tới 10 – 15 năm trước, giờ này người về còn thưa thớt, cả năm cũng chỉ vài ngàn người về, không khí cũng không vui vẻ nhộn nhịp như bây giờ. Người về nét lo âu còn hằn trên gương mặt, gặp nhau dè dặt từng lời nói, nhìn nhau ánh mắt ngại ngùng, hiếm những nụ cười xởi lởi.

Thời gian và tình người đã xóa mọi khoảng cách. Mỗi năm người về tăng lên, dịp Tết thì đúng là đua chen cùng về, không chỉ người già “qui cố hương” mà cả những người trẻ thế hệ 2 – 3 về nhận diện cội nguồn, những doanh nhân, trí thức Việt kiều về góp phần công sức xây dựng quê hương. Hai tiếng Việt Nam – quê hương có sức hút kì lạ những trái tim Việt, dòng máu Việt.

Sân ga quốc tế Tân Sơn Nhất có lẽ là nơi có không khí Tết sớm nhất ở Việt Nam. Bên ngoài phòng chờ đèn treo, cây cảnh rực rỡ, bên trong phòng làm thủ tục trang hoàng đầy sắc màu xuân – mai vàng, cây hoa, banner “Chúc mừng năm mới”… cả sắc áo xanh dương của thanh niên tình nguyện trong nhà ga lẫn vào dòng người mới xuống sân bay, nụ cười tươi, nhiệt tình giúp đỡ người già yếu, em bé, giúp đẩy hành lý, làm thủ tục, chỉ dẫn tận tình những câu hỏi. Tất cả đã tạo nên sự ấm áp ngay từ phút đầu – như chính quê hương đón những người con xa xứ trở về nhà sum họp gia đình ngày Tết. Sân ga tràn ngập tiếng cười

Và ấn tượng nhất chính là nụ cười. Ngắm nhìn những gương mặt đủ lứa tuổi, gần như ai cũng có một nụ cười. Nụ cười rạng rỡ của người trẻ, nụ cười hồn nhiên của bé thơ, nụ cười bâng khuâng của người già, nụ cười ý nhị kín đáo của những thiếu phụ xinh đẹp, nụ cười cởi mở thân thiện của những người đàn ông đứng tuổi. Một khoảng đường xa vạn dặm, bay mấy chục giờ trên không, vượt mấy đại dương, qua mấy quốc gia, thế nhưng khi đặt chân xuống đất Việt, hình như tất cả mệt mỏi lo lắng của cả quãng đường dài biến mất, mắt ai cũng long lanh và nụ cười như lời chào đầu tiên khi trở về với quê Mẹ.

2. Ánh mắt thân thương

Ngày về - có gì đó thiêng liêng lắm trong tim, chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng đủ cảm được bao nỗi niềm ẩn chứa. Vượt mấy chục ngàn cây số chỉ còn vài bước chân nữa, ra khỏi sân ga nhộn nhịp này là nhà, là quê, là mùa Xuân. Xuân không chỉ của đất trời, mà là mùa xuân trong lòng người, xuân trong trái tim, tất cả ngời trên những đôi mắt.

Những đôi mắt như biết nói. Quê hương hiện hữu, không phải trong nỗi nhớ, trong trí tưởng tượng, hay trong hình ảnh trên phim, trên mạng… mà đã chạm tay vào, đã được hít thở bầu không khí quê nhà, đã được nghe tiếng nói quen thuộc, không pha tạp xa lạ. Ánh mắt những người già rưng rưng, nôn nao, nhưng không dấu được nét vui. Họ lặng lẽ chậm rãi nhìn xung quanh, cái nhìn trìu mến thiết tha đến lạ lùng, dù không quen biết, với họ tất cả người Việt ở nơi này như người thân, xa lâu lắm mới gặp lại. Những ồn ào ở sân ga không làm họ bận tâm, họ vui, cái vui của ngày hội từ ký ức xa xưa mà họ sắp được hòa mình vào khi trở về.

Khác người già, ánh mắt người trẻ lấp lánh, trong mắt như có tia nắng nhảy múa, cùng với nụ cừơi trên môi, mắt cũng cười. Quê hương với họ vừa xa lạ vừa gần gũi, trở về là trở lại kỷ niệm thời thơ ấu còn sót lại một chút trong trí nhớ. Trong lúc chờ đợi thủ tục, họ nhìn qua khung cửa kính, ánh mắt háo hức, ngoài kia là nắng, nắng xuân đất Việt ấm áp, vàng mật, khác hẳn cái nắng nhạt, xanh lạnh xứ người.

Mùa xuân quê Việt chỉ mới thoáng qua khung cửa đã đẹp như tranh. Màu xanh vời vợi của bầu trời, màu xanh mượt của thảm cỏ, màu non tơ của lộc, màu nắng như rắc vàng lụa… Ôi! Một chốc lát thôi, là cả mùa xuân ở bên, là được đắm mình vào sắc xuân quê Việt. Mắt đã in hình bức tranh quê tuyệt đẹp.

Nhưng có lẽ ánh mắt những em bé Việt, thế hệ thứ 3 ở xứ người mới thật sự gây hứng khởi cho mọi người. Quê Việt với lũ trẻ là một miền đất đầy bí ẩn, như những câu chuyện thần thoại, cổ tích qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Chúng bập bẹ vài câu tiếng Việt, chỉ trỏ hỏi han người lớn luôn miệng, tất cả mọi thứ ngay ở sân ga đã rất lạ với chúng. Đôi mắt trong veo, lạ lẫm tò mò pha chút ngạc nhiên, bọn trẻ ngó nghiêng khắp nơi ở sân ga chẳng màng gì đến sự lo lắng bị lạc mất người lớn.

Không biết gì, nên bọn trẻ có vẻ nôn nóng được ra khỏi khung cửa kính ngăn cách ngoài sân ga. Dán mắt qua ô cửa, chúng thích thú phát hiện mấy điều lạ…Quê Việt là sự khám phá mới mẻ, để rồi sau này những ấn tượng ban đầu sẽ mãi mãi không phai mờ, mai mốt lớn lên – Quê cha đất mẹ Việt Nam - Tết – Mùa xuân là kỷ niệm đẹp nhất trong đời.

3. Tiếng Mẹ - tiếng quê hương

Dòng người Việt đổ về mỗi ngày một nhiều hơn, cả gian phòng thủ tục nhập cảnh rộng mênh mông đầy ắp người với đủ kiểu áo quần đầu tóc gần như 100% Âu – Mỹ. Thế nhưng ngôn ngữ được nghe là một thứ tiếng Việt thuần túy, đôi khi có chút ngọng nghịu, nhưng rất dễ thương của người tập nói. Hình như chỉ khi đặt chân về đất mẹ, mọi người mới được thoải mái nói bằng ngôn ngữ Mẹ, để biểu lộ hết cảm xúc của mình mà không sợ bất cứ sự bất đồng ngôn ngữ nào.

Người lớn tuổi nói năng chậm rãi, như vừa nói vừa thưởng thức tiếng Việt của chính mình được nói một cách tự nhiên mà lâu nay cứ phải cố tập quên, thậm chí không được nói ngay cả với con cháu, để quen với thứ tiếng xa lạ hòa nhập cuộc sống xứ người. Lắng nghe giọng nói của họ có gì đó xao xuyến, run run gượng nhẹ, mỗi câu mỗi chữ như cả tâm tình xa xứ bị nén lại nay được bung ra từ từ, họ nói đôi khi không để ý người nghe có nghe trọn vẹn hay không. Được nói tiếng Việt đó là hạnh phúc tuyệt vời với họ.

Người trẻ thì nói như khướu hót, ríu ra ríu rít, liến thoắng, cái vui khi được về quê, sắp được gặp bạn bè cũ, sống với kỷ niệm thời thơ ấu và dự những lễ hội dân gian trong truyền thuyết cổ xưa đất Việt ngày Tết, đã cho họ sự vô tư giữa chốn đông người. Hay có lẽ sân ga này đã là quê Việt – người Việt với nhau chân tình cởi mở không phải lo giữ gìn lịch sử thái quá hoặc e dè bởi khác chủng tộc màu da như ở trời Âu – Mỹ. Trong âm thanh giọng nói như có tiếng nhạc reo.

Những năm học hành, làm việc sinh hoạt, ở đất người, phải theo quy tắc “như Tây” đã biến họ gần như vô cảm, họ ăn - thở - làm việc - suy tư giống như được lập trình hóa. Về quê Việt phút chốc đã có bạn, đã hẹn hò gặp gỡ cùng chơi vui đâu đó ở quê nhà. Chỉ mới chạm vào đất Mẹ, tất cả đã khác. Thật kì diệu…

Và những đứa bé thế hệ thứ 3 – 4, mới thật sự làm “nóng” không khí sân ga bởi sự hồn nhiên. Chúng chạy nhảy lung tung, miệng hét lên những câu tiếng Việt ngắn khi phát hiện ra điều gì lạ, rồi nói í ới nhau bằng thứ tiếng Việt ngọng ngịu không bỏ dấu, nghe dễ thương như trẻ tập nói dù chúng cũng đã lớn 5 – 7 tuổi. Những đứa trẻ người Việt, cha mẹ chúng dù phải đánh đổi nhiều thứ ở đất người xứ lạ, cũng không muốn con cháu mình quên nguồn cội, mà trước hết là tiếng Việt – tiếng Mẹ – tiếng quê hương.

4. Câu kết

Anh là nhà báo Hà Nội gọi điện thoại vào hỏi: "Việt kiều về quê ăn Tết nhiều không?”. Tôi cắc cớ hỏi lại: "Nhiều. Nhưng đố anh vì sao họ chọn về bằng đường sân bay Tân Sơn Nhất, dù có nguời nhà họ ở phương Bắc”. Anh không biết cũng phải... "Mùa này Hà Nội lạnh lắm, họ đã từ trời Âu – Mỹ lạnh tê tái, nên muốn hưởng ấm áp quê Việt của phút đầu trở về, phương Nam của em nắng đẹp và ấm, ấm ở đất trời và cũng ấm cả tình người sân ga với những người xa xứ trở về”.

Hoài Hương