NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Người thay đổi hình dáng nông dân - TS Nguyễn Quốc Vọng , Kiều bào Úc

Học nơi xứ người

Những năm 1960, được nhận học bổng Monbusho của chính phủ Nhật, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng đi du học và nhận bằng tiến sĩ nông nghiệp sinh vật học vào năm 1977, và sau đó tiếp tục chương trình sau tiến sĩ tại Nông trường nghiên cứu Shiga của hãng hạt giống Takii và Nông trường nghiên cứu Tanashi của Đại học Tokyo cho đến cuối năm 1980. Khi ấy, ông cũng muốn trở về quê hương để đóng góp công sức và kiến thức của mình trong thời gian học tại Nhật để thay đổi và phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên tại Việt Nam lúc bấy giờ, việc trở về làm việc đã là một chuyện khó khăn, chưa kể tới vốn, máy móc trang thiết bị dành cho ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế.

Điểm đặt chân tiếp theo của ông đó là Úc. Viện Nghiên cứu Rau Hoa Quả Gosford của Bộ Nông nghiệp New South Wales là nơi mà ông làm việc và gặt hái nhiều thành công từ năm 1980 tới năm 2006. Trong 26 năm làm việc tại Úc, với hơn 200 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học của Úc, Mỹ, Nhật về nghiên cứu (phóng thích năm giống cà chua, công nghệ trồng rau thủy canh), phát triển (rau quả xuất khẩu sang Á châu và Nhật Bản), xây dựng phát triển ngành chè (trà) của Úc để xuất khẩu sang Nhật đủ để quốc tế biết tới một nhà khoa học Việt Nam đã có những đóng góp nhất định vào ngành nông nghiệp nước Úc.

Nhưng học tại Nhật hay làm việc và nghiên cứu tại Úc, trong sâu thẳm trái tim của ông vẫn là một đất nước Việt Nam còn nặng nợ nhiều điều. Quê hương bản quán, những người nông dân và ngành nông nghiệp tại quê hương vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả cứ khiến ông day dứt mỗi khi nghĩ về quê hương, nghĩ về mình.

Vì vậy những năm 1990, ông đã quyết tâm rất nhiều để đưa những dự án nông nghiệp về tới Việt Nam do AusAID tài trợ. Những dự án này có mục đích giới thiệu công nghệ cao trong trồng trọt rau hoa, tập huấn cho chuyên viên Việt Nam tại Úc và cùng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP).

Với những năm 1990 thì những dự án đó là rất cần thiết cho ngành nông nghiệp Việt Nam, tạo tiền đề cho việc xuất khẩu rau hoa quả ra nước ngoài sau này.

Người nông dân trên cánh đồng công nghệ

Trong thời gian đi học và làm việc tại nước ngoài, ông cũng đã có nhiều dịp trở về thăm quê hương, và muốn ở lại trên mảnh đất cha ông đóng góp công sức của mình để đất nước phát triển và đi lên. Nhưng khi ấy, việc nghiên cứu là không thể trong hoàn cảnh đất nước còn lạc hậu và cơ chế còn nhiều bất cập. Nếu Tiến sĩ Vọng ở lại thì rất có thể những kiến thức mà ông học được tại nước ngoài sẽ bị thui chột đi.

Ông tâm sự: “Tất cả những ai là người Việt Nam, dù có đi đâu đi chăng nữa thì trong lòng họ bao giờ cũng muốn trở về quê hương đất nước mình, đó là bản chất rồi, cho dù ở nước ngoài thì vẫn không thiếu gì cách để đóng góp công sức của mình cho đất nước”. Hiện nay, cùng lúc ông làm việc tại ba viện nghiên cứu và tham gia giảng dạy tại trường Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội, tham gia nghiên cứu và lai tạo các loại rau sạch tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, giúp đỡ về kỹ thuật và kinh nghiệm cho nông dân trong các dự án về nông nghiệp.

Sau hơn một năm về Việt Nam làm việc, ông nhận thấy rằng “có rất nhiều khó khăn khi làm việc ở Việt Nam, ví dụ như khó khăn về giấy tờ vì thủ tục nhiều và nhân sự thiếu tính chuyên nghiệp; khó khăn trong việc nghiên cứu vì thiếu tài trợ và sự hợp tác chặt chẽ của các chuyên gia giữa các viện, trường; khó khăn trong cuộc sống vì không (hoặc chưa) thích hợp với lề lối giao thông, cách bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hoá xã hội... Tất cả những khó khăn đấy rất khó vượt qua. Tôi chỉ vượt qua được vì luôn tự nhắc nhở mình rằng đất nước này vừa mới kinh qua một cuộc chiến tranh dài và tàn khốc, cho nên cần thời gian (dài hơn bình thường) để trở mình đứng dậy. Ta làm sao có thể đòi hỏi một xã hội có đời sống cao và phát triển về nhiều mặt trong khi người dân của đất nước đấy có GDP không quá 1.000 đô Mỹ/người?”.

Và người thầy trên giảng đường

Ngoài việc tham gia giảng dạy tại trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Tiến sĩ Vọng còn đảm nhiệm vai trò trợ giáo trường Đại học RMIT của Úc tại Việt Nam. Ông nhận thấy những bất cập trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay như tỷ lệ thầy và trò còn cao (1 thầy/30 trò). Ông đưa ý kiến nên đưa tỷ lệ này xuống 1 thầy/25 trò và dần dần hạ xuống còn 1 thầy/20 trò như các trường đại học tại Úc vì tỷ số thầy/ trò có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng sinh viên khi ra trường.

“Phải nâng cao chất lượng tiếng Anh cho sinh viên, xây dựng thêm chương trình thực hành và nghiên cứu để cải thiện kỹ năng về nghề nghiệp của sinh viên”, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng tâm sự sau một thời gian làm việc và giảng dạy tại Việt Nam. Ngày ngày, ông vẫn dồn hết trí lực để truyền tải những kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên ngành nông nghiệp tại trường.

Được biết trong thời gian từ năm 2000 tới năm 2008, ông đã mang lại khoảng 2,5 triệu đô Úc cho ngành nông nghiệp Việt Nam, đề nghị nâng mức tiền học bổng tại trường RMIT dành cho sinh viên ngành nông nghiệp Việt Nam từ 1.300 đô Úc/tháng lên 1.500 đô Úc/tháng. Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, khi trở về, những người như ông sẽ là những cầu nối đưa sinh viên, nghiên cứu sinh trong nước ra nước ngoài học tập cũng như đem lại những dự án và tài trợ cho ngành nông nghiệp nước nhà.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng chia sẻ kinh nghiệm: “Sau khi hoàn thành việc học tại Úc, các bạn nên ở lại đó từ một tới hai năm để trải nghiệm thực tế, vận dụng kiến thức học được trong trường với thực tế bên ngoài. Thời gian đó chính là lúc ta kiểm nghiệm lại kiến thức và lý thuyết”.

Trên đà phát triển hiện nay, Việt Nam rất cần những con người như ông với kiến thức, kinh nghiệm và một tinh thần yêu nước cháy bỏng.

Đăng Ninh