NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Những Thị Trường Xáo Động Tuần Qua

Trong tuần rồi, thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới trải qua bốn ngày đầy xáo trộn, bắt đầu từ ngày Thứ Ba. Tới lúc đóng cửa chiều Thứ Sáu, thị trường New York đã giảm mất 533 điểm, trên 4% . Ðiều đáng chú ý là sự sút giảm đột ngột của giá trị các cổ phần không phải vì người đầu tư lo kinh tế Mỹ bỗng nhiên suy yếu. Trái lại, ông Ben Bernanke chủ tịch Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang (Fed) ra trước Quốc Hội Mỹ, cũng như ông William Poole, chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang chi nhánh tại St. Louis nói chuyện ở Santiago, Chile ngày hôm qua, đều trấn an rằng kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng đều hòa trong năm nay, không ai thấy có viễn tượng suy thoái. Những nước mua bán hàng với Mỹ cũng vững vàng : Kinh tế Âu Châu, Nhật Bản không yếu đi mà còn có vẻ đang mạnh hơn; Trung Quốc là nơi thị trường chứng khoán xuống nặng nhất nhưng Tổng Sản Lượng Nội Ðịa sẽ tăng lên với tỷ lệ gần 10% .

Nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán và các thị trường tài chánh khác bị xáo trộn trong tuần lễ vừa rồi là vì giới đầu tư, những người có trách nhiệm phải kiếm lời trên những số vốn tính bằng trăm tỷ đô la mà người khác trao cho họ quản lý, họ bắt đầu tìm cách tránh rủi ro, tìm nơi an toàn, sau mấy năm đầu tư với tinh thần mạo hiểm. Không phải chỉ có thị trường các cổ phần bị xáo động, những thị trường tài chánh khác còn diễn ra những thay đổi lớn hơn nữa. Báo chí, truyền hình, truyền thanh, thường chỉ thông báo những tin tức về những thị trường mua bán cổ phần. Còn những thị trường khác không hiện ra rõ trên màn ảnh, nhưng vẫn tạo những cơn sóng ngầm có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt tài chánh và kinh tế thế giới. Những biến động trong thị trường tuần rồi giống như một hồi chuông báo động, bảo các nhà đầu tư hãy coi chừng rủi ro, trên khắp các thị trường chứ không riêng gì thị trường chứng khoán ở New York hay Thượng Hải.

Thí dụ, trong các thị trường trái phiếu khắp thế giới. Trái phiếu tức là giấy nợ, do các công ty, các ngân hàng hay các chính phủ phát hành khi họ cần vay tiền. Những giấy nợ này, dài hạn hàng chục năm hay ngắn hạn dưới một năm, hoạt động từng giờ, từng phút vì lúc nào trên trái đất cũng có nơi thị trường đang mở cửa. Mua trái phiếu tức là đem tiền cho vay, bán trái phiếu cũng giống như đòi tiền lại, những sẽ có người khác đang sẵn vốn mà thấy bán giá rẻ bèn bỏ tiền ra mua. Khi những người có trách nhiệm đầu tư hàng trăm tỷ đô la mua hay bán các trái phiếu cùng một lúc thì họ có thể gây ra những cơn sóng lan rộng ra chung quanh.

Một thị trường đặc biệt được chú ý rất nhiều trong tuần rồi là những nhà đầu tư đi vay ở những nước có lãi suất thấp rồi đem cho vay tại những nước lãi suất cao, tiếng Anh gọi hoạt động này là “carry trade” (Xin miễn dịch ra tiếng Việt, nó giống như mua đầu chợ bán cuối chợ vậy). Tiêu biểu cho những nước lãi suất thấp là Nhật Bản, vay nợ ở đó chỉ phải trả 1%, 2%. Những người vay tiền ở Nhật, rồi đem tiền đó sang Mỹ cho vay, lấy 4%, 5%, sau khi trả các phí tổn giao dịch, vẫn ăn chắc có lời vài phần trăm. Ðây là một hoạt động bình thường của nhiều nhà đầu tư, bên cạnh việc mua bán cổ phần, trái phiếu, họ “làm trọng tài” trong thị trường tiền tệ bằng carry trade. Ở nhiều nơi trên đất Mỹ, thuế thuốc lá, thuế xăng, thuế rượu chênh lệch cũng tạo nên thứ thị trường này. Tiểu bang South Dakota từ đầu năm 2007 này thuế thuốc lá tăng từ 0,53 đôla lên 1,53 đôla , dân chúng chạy qua tiểu bang Iowa mua thuốc đem về bán lại, mỗi tút thuốc lời được trên 11 đô la! Tại một làng nhỏ gần biên giới, có cửa hàng bán 160.000 đô la thuốc lá trong tháng Giêng, cao gấp ba số bán thuốc lá của cả năm trước!

Nhưng đi vay và cho vay theo lối carry trade có mối rủi ro, là nếu đồng Yen của Nhật Bản lên giá so với Mỹ kim, hối suất lên nhiều quá thì mức lời không đủ bù vào. Thí dụ, nếu quý vị tính carry trade sẽ sinh lời 3% một năm, mà đồng Yen cũng lên giá 3% so với đô la Mỹ, thì chỉ thiệt chứ không lợi. Khi đó, những người làm carry trade sẽ “đòi nợ” ở bên Mỹ, lấy tiền đem về Nhật Bản trả nợ. Trong tuần qua, hiện tượng này đã diễn ra, khi các thị trường từ Thượng Hải qua Mỹ đều tụt xuống, trong lúc đó đồng Yen lên giá so với kim. Nhiều người đã bán các giấy nợ ở Mỹ, qua Nhật mua lại các giấy nợ mình đã ký. Khi làm công việc đó, họ cũng phải đổi đô la lấy Yen, tạo thêm áp lực cho đồng Yen lên giá thêm, thúc đẩy những người khác làm theo. Không có số thống kê chính xác nào cho biết có bao nhiêu trăm tỷ đô la đầu cơ trong thị trường này.

Ông Hiroshi Watanabe, thứ trưởng Tài chánh Nhật Bản nói rằng hiện tượng đồng Yen lên giá là do kinh tế Nhật đang phục hồi, nhiều người muốn đầu tư vào các công ty Nhật Bản, chứ không phải vì những người làm carry trade đổi chính sách. Nhưng một điều có thật, là trong mấy ngày đầu tuần này, nhiều người lo thị trường trái phiếu ở Mỹ đáng lo ngại; khiến họ lo giữ các trái phiếu Mỹ trong tay sẽ đến lúc giá xuống thấp quá.

Tại sao người ta lo ngại về thị trường trái phiếu ở Mỹ ? Dấu hiệu báo động sơ khởi là trong thị trường cho vay mua nhà mà người vay không thuộc loại “bảo đảm.” Tiếng Anh gọi là “subprime mortgage,” con nợ “loại thấp.” Khi vay nợ mua nhà mà quý vị trình bày đủ cả hồ sơ lương bổng, lợi tức, nhà giá 100 đồng quý vị không vay số tiền bằng 80, 90 đồng, mà chỉ vay 50, 60 đồng thôi, các ngân hàng sẽ mời quý vị tới vay ngay. Nhưng có nhiều người không đủ điều kiện như vậy. Họ vẫn có thể vay tiền mua nhà được, chỉ phải trả lãi suất cao hơn mà thôi. Những ngân hàng hoặc công ty tài chánh đem tiền cho các chủ nhà “loại thấp” này vay rồi, họ không ngồi ôm giấy nợ đó để chờ thu tiền hoặc chứng kiến con nợ thiếu tiền không trả được. Họ sẽ phát hành các trái phiếu lấy những giấy nợ trên làm bảo đảm, thứ trái phiếu này gọi là CDO, collateralized debt obligations. Coi như họ “bán lại” các giấy nợ đó, chung vào một giỏ, bán lấy giá rẻ, để lấy tiền về đem cho vay nữa. Nhiều công ty tài chánh mua các trái phiếu CDO, vì giá rẻ. Tính ra, nếu tỷ số những người bị vỡ nợ thấp, một hai người vỡ nhưng những người khác vẫn trả nợ đều đều, thì vẫn có lời. Ðó là sinh hoạt của thị trường subprime mortgage.

Ngày Thứ Ba vừa qua, bỗng có tin Freddie Mac, một công ty chuyên tài trợ địa ốc được chính phủ Mỹ bảo trợ tuyên bố từ nay không dính tới thị trường vay “loại thấp” này nữa. Tin đó tung ra gây xao động. Người ta nhận ra số những người không trả được nợ đúng hạn đang tăng lên, trong số thuộc loại thấp này. Một số trái phiếu CDO xuống giá, các công ty hay ngân hàng chuyên cho vay loại thấp ngưng hoạt động.

Thực ra thị trường nợ mua nhà loại thấp này rất nhỏ trong tất cả các thị trường trái phiếu, nếu nó có đóng cửa luôn cũng không gây ảnh hưởng gì. Nhưng ảnh hưởng tâm lý lại cao. Người ta lo lắng cho tất cả các thị trường trái phiếu khác, nhìn thấy nhiều mới rủi ro mà trước đây vẫn bỏ qua.

Trước hết là những trái phiếu do các xí nghiệp “loại yếu,” cũng giống như những người vay nợ loại thấp. Ðó là những xí nghiệp mới hoặc đang yếu, triển vọng của họ có thể vẫn cao nhưng không chắc chắn. Họ đi vay khó khăn, cho nên chịu trả lãi suất cao để dễ vay. Thứ trái phiếu họ phát hành gọi là “junk bonds,” trái phiếu “vứt đi!” Muốn biết trái phiếu nào thuộc loại vứt đi, thì coi mức chênh lệch giữa lợi suất của nó so với lợi suất của công trái chính phủ Mỹ, chênh lệch càng cao là càng nhiều rủi ro. Trong mấy năm qua, nước Mỹ và cả thế giới nhiều tiền dư dùng quá, cho nên nhiều người đã đi mua các trái phiếu vứt đi này. Năm 2002 thị trường này chỉ trị giá 145 tỷ đô la, năm ngoái lên tới 354 tỷ!

Bên cạnh thị trường trái phiếu “junk” này còn thị trường vay nợ để mua các xí nghiệp lớn. Có rất nhiều quỹ đầu tư chuyên đi mua các xí nghiệp, mau rồi chấn chỉnh cho khá hơn để đem bán lại, họ cũng đi vay nợ lấy thêm tiền đi mua. Khi quý vị đầu tư 100 đồng, mà lợi suất là 10% thì chỉ lời 10% mà thôi. Nhưng nếu quý vị vay thêm 100 đồng nữa, đầu tư tất cả 200 đồng, lời 10% thì thành 20 đồng. Ðem trả lãi 6% vì đi vay rồi, vẫn còn dư 4 đồng thêm vào, thành tiền lời tổng cộng 14 đồng trên số vốn nhà 100 đồng, tức là lời 14%. (Nếu lợi suất không phải chỉ có 10% mà là 20% thì việc vay nợ này sẽ sinh lời từ 20% tăng lên thành 34%!) Vay nợ để đầu tư như vậy gọi là “dùng đòn bẩy,” leveraged-buy- out.

Thị trường cho này cũng phát triển mạnh trong mấy năm qua, năm 2006 đã cung cấp 418 tỷ đô la vốn cho các vụ mua xí nghiệp, tăng gấp ba lần năm 2005. Mua theo lối dùng đòn bẩy này khiến cho tiền lời được tăng lên rất cao, nhưng sự rủi ro cũng tăng lên. Nếu thay vì đạt lợi suất tăng lên trên 10% mà lại giảm xuống thấp quá thì sẽ lỗ. Dùng vốn nhà 100 đồng, lời 2% vẫn là lời 2 đồng, nhưng đi vay thêm 100 đồng, lời 2% trên 200 đồng là 4 đồng, chưa đủ để trả tiền lãi 6% trên số nợ.

Trong thị trường vay nợ thế giới, có rất nhiều người dùng đòn bẩy, vay tiền để mua cổ phần các công ty trong những nước đang mở mang. Trong mấy năm qua, trên thế giới có nhiều tiền quá, cho nên việc đi vay cũng dễ. Nhiều nhà đầu tư vay tiền đi mua cổ phần ở những nước như Trung Quốc, Brazil, Nga, Ấn Ðộ, là nơi thị trường chứng khoán đang lên mạnh trong hai năm vừa qua. Ðến khi thấy các chứng khoán đó giảm giá cùng một lúc, người ta vội đem bán lấy tiền trả nợ. Thế là họ làm cho giá chứng khoán càng xuống hơn nữa. Chỉ những quỹ đầu tư khôn ngoan đoán trước thị trường sẽ xuống, họ bán bớt các cổ phần của những nước đang lên trong tháng Giêng vừa qua, là họ hạ cánh an toàn!

Nói chung, trong mấy năm qua giới đầu tư trên khắp thế giới vừa dư dả nhiều tiền, vừa thích mạo hiểm, đi tìm những cơ hội tốt dù thấy rủi ro cũng nhiều. Cơn biến động của thị trường khắp thế giới trong tuần qua đang báo động. Người ta có vẻ đang đổi thái độ, sẽ bớt mạo hiểm hơn. Người ta đang đi mua các công trái của chính phủ Mỹ và các chính phủ Âu châu, là những món đầu tư an toàn nhất, mà mức lời thấp nhưng cũng được!

Một hậu quả là thế giới sẽ ít tiền cho vay hơn trước. Nếu mọi người đều thắt túi tiền lại thì các xí nghiệp và người tiêu thụ sẽ khó vay nợ, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế thế giới. Trong tuần tới, hy vọng thấy các thị trường sẽ ổn định lại, cho giới đầu tư bớt sợ rủi ro. Vì nhìn vào thực tế thì kinh tế cả thế giới chưa có dấu hiệu nào xấu đến mức người ta phải lo sợ tương lai. Nước Mỹ cũng rất vững, nếu có hạ cánh thì cũng hạ xuống rất nhẹ, không đến nỗi phải lo. Không lẽ ông Ben Bernanke lại không biết rõ các tin tức cần biết?

NND