NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Phát huy tiềm năng chất xám của kiều bào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước - PGS. TS. Phan Đình Tuấn , Kiều bào Mỹ

Tôi ước ao đang được ở quê hương mẹ Việt Nam để cùng với qúy vị trao đổi ý kiến về việc làm cách nào phát huy được nguồn chất xám của kiều bào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trước hết tôi xin được sơ lược đôi dòng về bản thân. Tôi sinh năm 1975 tại Việt Nam và định cư tại Mỹ từ năm 1992. Hiện tôi là PGS. TS. Hóa tại Đại Học Nam Texas (USA).

Việc sử dụng chất xám ở hải ngoại xây dựng đất nước đã được các nước trong khu vực Châu Á áp dụng triệt để hằng mấy thập niên qua. Khởi đầu là Nhật Bản và Nam Triều Tiên sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Gần chúng ta hơn là Trung Quốc. Cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, TQ đã có chính sách cho hàng chục ngàn sinh viên du học tại các nước phương tây nhiều nhất là ở Mỹ. Rất đông các sinh viên sau khi tốt nghiệp đã về phục vụ cho quê hương, và kết quả là sự phát triển vượt bậc về Khoa Học và Kỹ Thuật tạo cho nước này trở thành một cường quốc về kinh tế cũng như quân sự. Chính phủ Ấn Độ gần đây kêu gọi người Mỹ gốc Ấn trở về làm việc tại quê hương. Kết quả là Ấn trở thành một trung tâm về tinh học. Quả là không sai khi có những nhận định rằng Silicon Valley cuả Mỹ nay đang từ từ dời đô về Ấn. Còn Việt Nam ta thì sao? Chúng ta hiện đang có một nguồn chất xám rất dồi dào được đào tạo tại Mỹ và các nước tây phương sau khi đất nước thống nhất. Có thể chia nguồn chất xám ra làm hai thành phần chính: (1) người ngoại quốc gốc Việt và (2) sinh viên Việt du học nước ngoài. Thành công của người Mỹ gốc Việt trong tất cả mọi lãnh vực là một bằng chứng xác thực cho sự hiện hữu của một lực lượng lao động trí thức cao. Ưu tư lớn nhất của tôi là: Làm thế nào để cuốn hút thành phần đó về VN làm việc và sinh sống ?

Có hai quan điểm mà tôi xin được nêu lên. Thứ nhất, nếu họ yêu quê hương thì họ sẻ trở về, đất nước còn nghèo, đừng nên đòi hỏi. Thứ hai, họ không cần phải ở tại VN, chúng ta chỉ cần tạo sự liên kết để hỗ trợ cho trong nước mà thôi. Tôi thiết nghỉ cả hai quan điểm trên không được thực tiển cho lắm. Chỉ khi có một cuộc sống được tương đối bảo đảm về vật chất, thì người ta mới chyên tâm hơn trong những công việc ngoài xã hội. Chỉ khi chứng kiến được thực tế, thì họ mới thật sự dấn thân và hưng phấn hơn trong công việc.

Chúng ta đều biết rằng sự có mặt của người Việt tại Mỹ và các nước phương tây khác xuất phát từ hoàn cảnh đất nước chúng ta. Tùy theo mỗi hoàn cảnh riêng, có người khi xa quê hương đã mang theo cảm giác của traí khế chua hoặc ngọt. Đã hơn ba mươi năm, vị chua hay ngọt thì có lẽ đã lạt dần theo năm tháng, nhưng khế thì vẩn muôn đời là của quê hương Việt. Làm thế nào để chúng ta có thể khơi dậy cảm giác quê hương đó trong những người Mỹ, Canada, Úc, Pháp mang dòng máu Lạc Hồng ?

Đất nước chúng ta đang cần những chất xám gì ? Cần những chất xám để xây dựng một trường đại học có tầm vóc quốc tế. Chúng ta cần có những trường ĐH tốt để làm khung cho sự phát triển về tài năng và huấn luyện, sản xuất ra một lực lượng lao động có trình độ quốc tế. Hãy mời các giáo sư người Việt tại hải ngoại về tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu. Nhật, Trung Quốc, và Nam Hàn đã làm như vậy. Nếu chính phủ có một chính sách rỏ ràng về lương bổng và những nhu cầu cần thiết khác trong cuộc sống, thì ai lại nỡ nào không về phục vụ cho quê hương.

Hảy tận dụng tôí đa nhiệt huyết và sự khát vọng của tuổi trẻ. Nếu nguồn chất xám trở về Việt Nam sau khi đã nghỉ hưu, thì họ sẽ không giúp được nhiều cho đất nước do vấn đề tuổi cao và sức khoẻ. Chúng ta nên nhắm vào những chất xám với độ tuổi mà họ có thể phục vụ cho đất nước ít nhất là 10 năm trở lên. Như vậy sự đầu tư vào họ có thành qủa cao và lâu dài hơn.

Đất nước chúng ta đang có mà những quốc gia đang phát triển khác thèm muốn: một nguồn chất xám “chất lượng cao”, và hơn nửa chính phủ không tốn một đồng xu để đào tạo. Xin hãy đầu tư vào việc sử dụng nguồn chất xám đó để xây dựng một đất nước giàu mạnh.

Trên đây là những ý kiến thô thiển cuả một người Việt trẻ ở xa quê hương với ước mơ rằng tất cả người Việt không phân biệt quá khứ cùng nhau xây dựng một Việt Nam phú cường. Tôi mơ rằng một ngày kia quê hương tôi sẽ trở thành nơi mà các sinh viên năm châu hướng tới. Tôi tin vào những mơ ước của mình tại vì tôi là người Việt Nam. Hy vọng rằng trong một tương lai gần, tôi sẽ được gặp quý vị tại quê hương thân yêu.

PGS. TS. Phan Đình Tuấn

Rời Việt Nam sang Mỹ năm 1992, Phan Đình Tuấn nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống và học tập tại Mỹ. Năm 1999, anh tốt nghiệp cử nhân Hóa và Sinh tại Đại học Houston, tiếp tục lấy Tiến sĩ hóa năm 2004, hậu Tiến sĩ tại Đại học Miami (organic synthesis & catalysis) và Đại học Houston (biophysical chemistry). Hiện anh là Phó Giáo sư hóa tại Đại học Nam Texas. Phóng viên NVX đã có cuộc phỏng vấn qua email với Phó Giáo sư – Tiến sĩ vừa bước sang tuổi 31 này về những trăn trở, suy tư của một trí thức trẻ xa quê.

PV: Thưa Tiến sĩ, nhiều trí thức trẻ Việt kiều như anh rất muốn về Việt Nam làm việc nhưng hình như họ còn nhiều sự lựa chọn, do dự, theo anh vì sao vậy?

PGS - TS Phan Đình Tuấn: Trước hết, Nhà nước VN chưa có chính sách sử dụng chất xám Việt kiều một cách có hệ thống và khoa học. Nếu trí thức VK về, họ sẽ làm gì? Chính phủ VN thật sự chưa có câu trả lời. VN hiện tại có môi trường phát triển cho nguồn chất xám VK chưa? Chất xám Việt tại hải ngoại là một tài sản vô giá, để có thể biến tài sản đó thành sức mạnh hay không thiết nghĩ phải đến từ hai phía: chính phủ VN và chính trí thức Việt kiều. Chỉ khi có sự kết hợp hài hòa từ hai phía thì mới phát huy được tài sản đó.

Về phía Chính phủ VN: Tôi nghĩ rằng chính phủ nên ban hành một chính sách thật rõ ràng về việc tuyển dụng trí thức Việt kiều về làm việc tại VN, bao gồm những điều sau đây: chính sách lương bổng và các quyền lợi khác, tình trạng cư trú, đơn giản hóa những thủ tục hành chánh, hỗ trợ ban đầu về nhà ở và phương tiện di chuyển (năm đầu tiên). Trường hợp đem xe hơi và các đồ dùng gia dụng khác từ nước ngoài về thì được miễn thuế, có chương trình giúp đỡ người tìm công ăn việc làm tương đối, hỗ trợ phần nào tài chánh giúp con cái trí thức Việt kiều được học các trường quốc tế tương đương ở VN và được đối xử bình đẳng như những công dân trong nước. Các tòa đại sứ/lãnh sự của VN tại các nước có trí thức Việt kiều cư ngụ nên giới thiệu đất nước và con người VN đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại để khơi dậy lòng yêu quê hương dân tộc. Phải tạo cho trí thức VK nhận thức rằng quê hương đã thực sự hòa bình, quá khứ đã khép lại và đây là lúc tất cả người Việt không phân biệt quá khứ cùng nhau xây dựng một VN hùng mạnh. Tạo cho trí thức Việt kiều cảm nhận được quê hương đang cần họ và những đóng góp của họ sẽ được đánh giá cao, họ sẽ được đối xử tử tế khi trở về và sẽ được phân công công việc thích hợp với khả năng của mình.

Về phía trí thức Việt kiều: Nói chung trí thức Việt kiều có cuộc sống tương đối ổn định ở nước ngoài về nhiều phương diện và sẽ có một vài khó khăn nếu về làm việc tại VN, nhưng xây dựng quê hương là bổn phận và trách nhiệm của tất cả mọi người. Nếu trung bình lương của một trí thức Việt kiều là 80.000 USD/năm, thì chúng ta không nên đòi hỏi một mức lương tương đương khi về làm tại VN. Đất nước còn quá nghèo, lấy tiền đâu ra mà trả. Hãy chấp nhận lương tương xứng với mức sống tại VN. Nếu về nước, có nghĩa là phải chấp nhận một cuộc sống có nhiều khác biệt về quan hệ trong công việc, cư xử ngoài xã hội. Suy cho cùng thì trí thức VK chỉ là một phần rất nhỏ trong tinh hoa của dân tộc, chẳng qua chúng ta được sống ở những quốc gia tiên tiến nên cơ hội mở mang kiến thức và phát triển khả năng cao hơn.

Là một trí thức trẻ sống tại hải ngoại, TS có nhận xét gì về thế hệ trẻ Việt kiều tại Mỹ ?

VK trẻ tại hải ngoại là một tập thể bao gồm nhiều thành phần. Tuy nhiên ta có thể chia ra làm hai thành phần chính: những Việt kiều sinh ra hoặc lớn lên ở hải ngoại từ nhỏ và Việt kiều sinh ra và từng đi học ở VN sau đó ra nước ngoài. Theo tôi nhận định, thành phần đầu không biết nhiều về VN. Nhiều bạn trẻ mà tôi có dịp trao đổi chỉ biết VN qua hình ảnh của ông bà, cha mẹ. Họ không tha thiết gì nhiều tới đổi thay của đất nước. Thành phần sau thì lưu luyến quê hương nhiều hơn. Dù sao thì những kỷ niệm về tuổi thơ, trường lớp, bạn bè, thầy cô vẫn còn, hoài niệm về cố hương luôn ở trong suy nghĩ của họ. Đây là thành phần rất năng động, cầu tiến và có tinh thần dân tộc cao. Tuy nhiên xu hướng về khát vọng đổi thay của đất nước tùy thuộc vào từng cá nhân dựa trên hoàn cảnh quá khứ và qua những thông tin mà họ biết. Tôi nghĩ rằng đây là thành phần chính phủ VN nên kêu gọi về giúp quê hương trong tương lai. Thế hệ VK sinh ra và lớn lên tại hải ngoại đa số hòa tan vào cuộc sống của cộng đồng. Tôi có dịp trò chuyện với rất nhiều sinh viên VN sinh ra tại Mỹ, họ biết rất mù mờ về VN. Một số không nói tiếng Việt rành và đại đa số không biết viết tiếng Việt. Giới hạn trong ngôn ngữ dẫn đến sự thiếu hiểu biết về văn hóa và phong tục tập quán của quê hương. Đối với họ, VN không phải là quê hương mà chỉ là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba mà cha ông họ đã rời xa. Thật là khó để thuyết phục họ về sinh sống và làm việc tại VN.

Để thành danh như hôm nay, TS đã trải qua những ngày tháng thuận lợi và khó khăn gì? Những thành công hôm nay có ý nghĩa như thế nào với anh ?

Tôi sang Mỹ sau khi đã học xong lớp 10 ở VN. Những kiến thức căn bản về toán, lý và hóa đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong sự hội nhập vào nền giáo dục của bản xứ. Trở ngại ngôn ngữ là khó khăn lớn nhất lúc ban đầu. Nhìn lại tôi nghiệm ra một thực tế rất đau lòng là chương trình hóa lớp 7 khi tôi học ở VN bằng chương trình hóa cấp trung học ở Mỹ. Thật là trớ trêu phải không? Thành công luôn đánh đổi bằng siêng năng và phấn đấu không ngừng. Thành công hay không là do mình quyết định, trước hết phải tạo cho mình có một kiến thức vững vàng, để khi đi vào đời thì cơ hội học hỏi thêm càng nhiều hơn. Tôi thiết nghĩ đó là chìa khóa dẫn tới thành công. Tôi luôn tự nhủ rằng ngủ quên trên sự thành công là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại trong tương lai.

TS nhận xét gì về trí thức trẻ trong nước, theo anh làm sao để liên kết và tìm tiếng nói chung của trí thức trẻ trong và ngoài nước ?

Vì không có nhiều dịp tiếp xúc với trí thức trẻ trong nước, nên nhận xét của tôi rất giới hạn. Theo tôi được biết, trí thức trẻ trong nước rất năng động và đầy sáng tạo. Họ có óc cầu tiến cao và hăng say trong công việc. Đó là những đức tính tốt cho sự phát triển lâu dài. Tuy nhiên, môi trường để họ phát huy hết tiềm năng của mình còn bị gò bó và giới hạn. Để liên kết trí thức trẻ trong và ngoài nước là một việc có thể làm được. Giới trẻ không bị quá khứ ám ảnh và chi phối nhiều cũng như dễ cảm thông và hòa đồng hơn. Để được như vậy nhà nước nên tạo sự nối kết giữa hai thành phần trên qua nhiều hình thức khác nhau như mời các trí thức trẻ VK tham dự vào hoạt động của trí thức trong nước, tạo nên mạng thông tin nối kết giữa hai bên hầu có thể trao đổi về kiến thức và các vấn đề khác. Trên phương diện cá nhân, trí thức trẻ VK không nên tự cao tự đại, đừng nghĩ rằng mình tài giỏi hơn người ở trong nước. Ngược lại, trí thức trẻ trong nước không nên hoài nghi đố kỵ trí thức trẻ VK. Phải vượt qua được cái tôi của mình thì mới có thể có tiếng nói chung.

Làm sao để VN trở thành đất nước mà sinh viên năm châu hướng đến như mong ước của TS ?

Nếu chúng ta không làm gì cả thì mọi ước mơ đều trở thành viễn vông, ngay cả một ước mơ nhỏ bé nhất. Có những ước mơ không cho đời mình mà cho đời sau. Đánh giá đúng thực tế để tìm ra phương cách hữu hiệu nhất cho sự phát triển tương lai đó là con đường biến ước mơ thành sự thật. Hãy đề ra những mục tiêu ngắn hạn và lấy ngắn nuôi dài. Tôi rất vui mừng khi chính phủ VN xác định được tầm quan trọng của bậc ĐH trong công cuộc phát triển VN thành một nước công nghiệp trong vòng 15 năm tới. Tôi đề nghị trường ĐH đẳng cấp quốc tế nên chú trọng vào 3 lãnh vực chính: khoa học tự nhiên, kỹ thuật và kinh tế. Đội ngũ giáo sư giỏi, cơ sở vật chất đầy đủ, ngân quỹ tài trợ hàng năm cho nghiên cứu và phát triển, cùng việc quản lý tốt là bốn điều kiện cần thiết để dẫn tới sự thành công của một trường ĐH. Để làm được như vậy Nhà nước VN nên đầu tư một cách hợp lý và khoa học vào nguồn chất xám trí thức VK, tạo môi trường làm việc thoáng và công bằng để cho các giáo sư được tự do trong công việc nghiên cứu và giảng dạy. Song song với việc phát triển ĐH đẳng cấp quốc tế, chương trình giáo dục từ cấp cơ sở cho tới đại học cần được cải tổ sâu rộng và dùng trường ĐH đẳng cấp quốc tế làm nền tảng, thước đo cho sự thay đổi và phát triển giáo dục. Đây là lúc trí thức VN phải làm việc một cách nghiêm túc, cần cù và sáng tạo hơn bao giờ hết. Có như vậy thì chúng ta mới bắt kịp được sự thay đổi không ngừng của xã hội.

Là một trí thức trẻ nhưng anh rất trăn trở cùng những thăng trầm của đất nước ?

Tôi rất tiếc là chưa đóng góp được gì nhiều cho quê hương. Hy vọng sẽ đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát triển đất nước trong tương lai gần. Tuy nhiên, tôi cũng thật sự buồn vì sự chậm phát triển của đất nước mình. Chúng ta luôn tự hào có hơn bốn ngàn năm văn hiến, người VN cần cù, thông minh, đất nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhưng VN vẫn là một nước nghèo. Tại sao ?

Tham nhũng và lề lối làm việc quan liêu làm lũng đoạn, trì trệ chính sách phát triển của quốc gia, làm giá trị quốc gia bị giảm sút. Những điều gian dối, tiêu cực trong giáo dục mà báo chí trong nước nêu lên trong thời gian qua làm cho tôi thất vọng và buồn. Sẽ có nhiều thế hệ thanh thiếu niên bị băng hoại đi nếu chúng ta không cải tổ sâu rộng hệ thống giáo dục. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao có thể phát huy được tiềm năng chất xám của thế hệ tương lai.

Là một giảng viên đại học ở Mỹ và từng học hết lớp 10 tại VN, anh nhận xét sự khác nhau giữa hai nền giáo dục ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của quốc gia? TS có đề xuất gì cho việc đổi mới giáo dục ở VN ?

Chương trình giáo dục ĐH ở Mỹ rất đa dạng, một trường ĐH có thể bao gồm các chương trình học từ KH xã hội, KH tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, y tế... Những năm gần đây, có nhiều trường có chương trình học từ xa qua mạng (chủ yếu là về kinh tế và khoa học xã hội). Tuy nhiên có thể chia ra thành 4 loại chính: Các trường cao đẳng; các trường ĐH chỉ có chương trình cử nhân và cao học; các trường ĐH có chương trình từ cử nhân đến tiến sĩ; và các trường ĐH chuyên môn/chuyên ngành (ví dụ: ĐH Y Khoa, Viện Khoa học và Kỹ thuật).

Các trường cao đẳng có thể là trường dạy nghề hoặc các sinh viên có thể học ở các trường này một thời gian trước khi chuyển lên các trường ĐH. Thường thì giảng viên trường cao đẳng không làm nghiên cứu như các trường ĐH khác. Vì các trường ĐH là đa ngành như đã nêu ở trên, nên các sinh viên không nhất thiết phải chọn ngành ngay khi vào ĐH. Có rất nhiều SV chuyển ngành ở năm thứ 2, thứ 3 sau khi nhận thức ra rằng mình không thích hợp với lựa chọn ban đầu. Trường hợp SV muốn chuyển sang trường ĐH khác học cũng không khó khăn lắm miễn sao đáp ứng đầy đủ yêu cầu về điểm học và các vấn đề khác mà trường ĐH đó đề ra.

Rõ ràng có nhiều sự khác biệt về chương trình giáo dục ĐH ở Mỹ và VN. Nhưng tôi nghĩ không nên rập khuôn theo mô hình ĐH của bất cứ quốc gia nào. Học hỏi cái hay của họ và áp dụng một cách có hệ thống và khoa học vào nền ĐH nước nhà là hợp lý nhất. Những thành quả kinh tế vượt bậc của VN trong 15 năm qua đã chứng minh rằng nền ĐH VN không tệ. Vậy hãy tiếp tục giữ nét đặc thù của ĐH VN cùng lúc cải tổ và kiện toàn thêm để phát huy hết được tiềm năng của các trường ĐH, giáo sư cũng như sinh viên. Nghiên cứu là nền tảng của đào tạo. Chỉ qua nghiên cứu thì các GS mới học hỏi thêm được kiến thức. Các trường ĐH nên chú trọng hơn nữa vào nghiên cứu và các trường cao đẳng thì nên tập trung hơn về đào tạo.

Gần đây theo dõi báo chí Việt Nam, tôi rất cảm kích trước sự quyết tâm của tân Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trong việc canh tân nền GD nước nhà (Mười năm nữa giáo dục VN sẽ khác, báo Tuổi trẻ ngày 02.07.2006). Việc đào tạo lại giáo viên là một việc cần làm, nhưng đào tạo lại như thế nào? Nguồn nhân lực nào sẽ chịu trách nhiệm đào tạo lại GV, ai đào tạo lại giáo viên ?

Tôi nghĩ rằng cùng lúc với việc đào tạo lại giáo viên như Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã nêu thì vai trò của các trường ĐH Sư phạm rất quan trọng và sự đổi mới ĐH Sư phạm nên cần được quan tâm đặc biệt. Tại sao? Gỗ mục cho dù sơn bao nhiêu lớp đi nữa thì vẫn hoàn gỗ mục. Cho nên, hệ thống GD tại VN cần phải đổi mới từ gốc.

Ngoài hai "chứng bệnh di truyền" là chạy đua thành tích và học thuộc lòng đã được thảo luận nhiều trong thời gian vừa qua, tôi xin lưu ý thêm một điều: Giáo viên dạy kèm cho chính học sinh mình ngoài giờ học. Hậu quả là thiếu công bằng trong lớp học và học sinh ỷ lại.

Tôi xin có vài ý kiến dưới đây về nền giáo dục nước nhà trong phạm vi giáo dục cơ sở và giáo dục ở các trường sư phạm.

Về giáo dục cơ sở: Giáo viên nên dạy cho học sinh hỏi và trả lời “tại sao” và “bằng cách nào” hơn là chỉ học thuộc lòng từ sách giáo khoa. Có các chương trình giới thiệu nghề nghiệp trong xã hội cho các học sinh trung học biết. Ví dụ: Làm thế nào để trở thành một kỹ sư cơ khí, kỹ sư cơ khí làm gì, cơ hội phát triển, cung cầu của kỹ sư cơ khí trong nền kinh tế hiện tại và dự đoán cho tương lai… Cấm giáo viên dạy kèm ngoài giờ cho chính học sinh lớp mình, thay vào đó giáo viên dành 1 giờ/ngày để trả lời các thắc mắc của học sinh. (Bù lại, lương của giáo viên sẽ được tăng lên). Một khi đã tạo được môi trường công bằng trong lớp học và chất lượng trong học tập, việc thi chuyển cấp là không cần thiết (lãng phí tiền bạc, công sức và tạo thêm tiêu cực mà thôi). Hằng năm, có các chương trình bồi dưỡng sư phạm cho giáo viên để tăng thêm kiến thức. VN đã qua thời kỳ xóa nạn mù chữ, đây là lúc chú tâm tới chất lượng giáo dục. Hãy bãi bỏ chế độ khen thưởng dựa trên thành tích. Dạy tốt là trách nhiệm đương nhiên của mỗi giáo viên và ban giám hiệu nhà trường. Tại sao phải khen thưởng ?

Các trường ĐH sư phạm: Đây là khung cho sự phát triển giáo dục. Việc đào tạo giáo viên mới với trình độ chuyên môn tốt và đức độ là một việc làm khẩn thiết ngay bây giờ. Song song với việc đào tạo lại giáo viên cũ, Đại học là nơi sản sinh ra thế hệ GV mới. Vấn đề là các trường ĐH Sư phạm có sẵn sàng để đáp ứng được nhu cầu này chưa ?

Xin cám ơn Tiến sĩ và mong rằng trong tương lai không xa VN sẽ đón nhận sự trở về góp sức của nhiều trí thức trẻ Việt kiều, trong đó có TS.

Minh Diệu