NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Ăn uống mất vệ sinh tiêu chảy hoành hành trở lại

Một chậu nước nhỏ đã đục ngầu nhưng cô bán hàng vẫn tiếp tục sục bát vào rửa, không nước tráng số bát đũa đó lại được đem ra dùng khăn lau qua qua rồi tiếp tục phục vụ thực khách đang ngồi đợi.

Hàng rong mất vệ sinh nhưng vẫn đông khách

Hình ảnh này khá quen thuộc tại các gánh hàng rong, khi mà chỗ bán hàng không có, nước phải đi xin từng xô thì có nước để rửa là may mắn lắm rồi.

Dạo quanh phố phường một vòng mới thấy sự mất vệ sinh của việc ăn uống, nhất là những quán ăn vỉa hè.

Trên phố Quán Sứ, Hà Nội, có một gánh hàng bánh đa khá đông khách. Theo lời kể của chị bán hàng thì chị đã bán mặt hàng này gần 10 năm nay. Cửa hàng của chị di động, có thể bán ở khắp nơi, cứ có khách thì vỉa hè thành quán. Đến trưa là chị lại về phố Quán Sứ.

Gọi là quán nhưng thực ra chỉ có 2 gánh, một bên là bát đũa, bánh đa, chai lọ..., một bên là nồi nước dùng. Khách hàng ăn sớm may mắn được dùng bát mới chứ lúc đông khách thì... bát tráng qua là quá tốt.

11h trưa, gánh hàng đông khách, một mình chị bán hàng quay không kịp. Khách ăn xong bát, đũa vứt đầy xuống đất lẫn cả vào giấy ăn, bụi đường. Khi không còn bát bán, chị bán hàng nhanh tay nhặt số bát đũa trên đất chạy ù ra nhúng vào chậu nước nhỏ đã đục ngầu. Không để ý đến xô nước mất vệ sinh, chị bán hàng vẫn tiếp tục sục bát vào rửa, không nước tráng số bát đũa đó lại được đem ra dùng khăn lau qua qua rồi tiếp tục phục vụ thực khách đang ngồi đợi.

Trên phố Trần Xuân Soạn, buổi trưa khá nhiều gánh hàng rong. Không bàn ghế, không cửa hàng cứ có khách là ngồi xuống ngay vỉa hè để bán. Khách hàng cũng chẳng kén chọn, miễn sao khi chiếc dạ dày đã lên tiếng có cái nhét vào. Quán ăn ngay sát cống thoát nước là chuyện bình thường.

Gánh bún đậu trên phố phố Láng Hạ, Hà Nội, xe cộ chạy nườm nượp mà không hề được che đậy gì để tránh bụi. Gánh hàng bán ngay tại cống rãnh nhưng khách hàng “ruột” ở đây khá đông. Nhiều người ăn uống rất ngon lành, như không quan tâm đến dịch bệnh.

Đậu không rửa, bà chủ tay không đeo găng thả đậu vào rán, bốc bún, pha nước chấm... rồi thu đống bát đũa trải đầy nền đất đi rửa. Người trước ăn xong, bát, đũa, đĩa được thả vào xô nước và vớt ra, người sau lại ăn. Khi hỏi về việc dịch tiêu chảy quay trở lại, chị bán hàng nói: ’’Mắm tôm được bán rồi nên chẳng có gì phải lo, mà từ trước đến nay ăn có sao đâu”.

Không chỉ hàng rong mà những quán ăn bình dân cũng có cảnh tượng mất vệ sinh tương tự. Bát đũa mất vệ sinh, nơi nấu nướng nhếch nhác.

Tiêu chảy cấp đã quay trở lại!

Tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, từ ngày 30/12/2007 đến nay, đã có 6 bệnh nhân nhập viện do tiêu chảy cấp nguy hiểm. Hầu hết các bệnh nhân này đều trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua xét nghiệm, xác định số bệnh nhân này dương tính với phẩy khuẩn tả

Điều tra tiểu sử các bệnh nhân này cho thấy trước đó họ ăn rất nhiều loại thực phẩm. Một số người cho biết từng ăn hải sản, nộm…, một số từng ăn thịt chó mắm tôm, nhưng sau đó cũng ăn thêm rất nhiều thực phẩm khác. Trong số đó có 2 phụ nữ đang mang thai. Hiện 5 bệnh nhân đã ra viện, chỉ còn bệnh nhân Vũ Kỳ Hải, 35 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, đang điều trị.

Theo bác sỹ điều trị, việc xác định nguyên nhân gây ra đợt bệnh tả và tiêu chảy cấp lần này khó khăn gấp bội phần. Điều tra dịch tễ cho thấy không phải bệnh nhân nào cũng ăn mắm tôm, với bệnh nhân có ăn mắm tôm thì cũng ăn nhiều thực phẩm khác.

Không chỉ dừng lại ở nghi phạm mắm tôm như đợt dịch trước. Lần này, thực phẩm gây tiêu chảy đa dạng hơn.

Ngày 8/1, PGS.TS Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế, nhấn mạnh: “Qua các cuộc kiểm tra, chúng tôi thấy rau sống đang tiềm ẩn nguy cơ lớn. Người trồng rau thường dùng nước thải, nước phân tươi tưới rau. Gần đây, khi kiểm tra một chợ rau củ lớn vào ban đêm, chúng tôi phát hiện người bán dùng nước bẩn, nước cống phun vào rau để giữ rau tươi. Người sử dụng cũng không rửa rau sạch, ngay cả nhà hàng có uy tín khi được kiểm tra cũng lộ ra là dùng một chậu nước rửa nhiều lần và nhiều loại rau. Trong khi đó, phẩy khuẩn tả có thể sống trên rau sống 3-10 ngày, khuẩn E.coli sống được 1 tuần và thường kéo theo các vi khuẩn đường ruột khác, các kí sinh trùng như trứng giun... Trong số các loại rau thơm, rau sống, xà lách, húng chó, mùi... là các loại rau nhiều nguy cơ gây bệnh đường ruột hơn cả”. Cũng theo ông Đáng, việc sử dụng mắm tôm nên thận trọng vì đây vẫn là thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm.

Trước nguy cơ dịch tiêu chảy cấp quay trở lại, hơn bao giờ hết, việc vệ sinh ăn uống là cần thiết.

Lệ Hà

Mứt trắng nhờ... thuốc tẩy

Chỉ với hơn 20.000 đồng là đã có thể mua được 1kg hóa chất để tẩy trắng nguyên liệu, đủ chế biến cả trăm ký mứt bí đao, bí đỏ. Có những người đã mua cả thùng 50kg loại hóa chất này để... làm mứt.

Không nhãn mác, không nguồn gốc, cũng chẳng có hạn dùng..., đó là "đặc trưng" của hầu hết các loại hóa chất, trong đó có loại đã được dùng để chế biến mứt.

Theo các chuyên gia, tính độc hại của các mặt hàng hóa chất này đều nằm ở mức báo động đỏ, trong khi việc mua bán vẫn diễn ra tràn lan thiếu kiểm soát, đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chỉ cần một thìa nhỏ!

Trong vai người lần đầu tiên sản xuất mứt tết, chúng tôi tìm đến các gian hàng bán thực phẩm khô và gia vị tại chợ Bình Tây (Q.5, TP.HCM) để hỏi mua chất chống mốc và chất tẩy trắng thực phẩm.

Không quá bất ngờ, vì cả hai chủ quầy hàng gia vị, thực phẩm mà chúng tôi ghé đều nhấc điện thoại gọi cho các đại lý hóa chất nào đó, một lát rồi quay qua cho chúng tôi biết rõ về giá cả và hình thức bán hàng... "Một ký bột chống mốc 25.000 đồng" - chủ quầy hàng thứ nhất cho biết. Thấy tôi ngần ngại, bà tiếp: "Hay mua loại thường chỉ 20.000 đồng/kg". Tôi tiếp tục thắc mắc hàng có dán nhãn mác không thì bà chủ phân bua: "Nếu mua sỉ cả bao 50kg mới có nhãn mác, mua vài ký thì sao có được!".

Bà chủ quầy hàng thứ hai cho biết chất tẩy trắng bí đao, bí đỏ để làm mứt hiện tại khoảng 25.000 đồng/lít. "Đảm bảo một lít là xài tẩy trắng cho cả trăm ký mứt. Ít hao mà hiệu quả!". Khi được hỏi về nguồn gốc, tên gọi thì bà chủ này cũng thừa nhận là không rành vì mình chỉ là người bán lại! Cũng theo hai chủ quầy hàng này, hiện đang vào mùa tết nên nhu cầu sử dụng các chất hóa học để tẩy rửa, bảo quản chống mốc với mứt tết tăng cao...

Tại các sạp trong chợ Kim Biên, theo quan sát của chúng tôi, có đến một nửa số hóa chất thực phẩm, hương liệu thực phẩm không được dán nhãn mác. Trên bao bì chế biến chỉ có duy nhất dòng chữ viết bằng bút lông ngắn gọn như: bột cà phê, bột ca cao, bơ... Nhưng rộ lên trong mùa này là chất tẩy trắng.

Theo một tiểu thương chợ Kim Biên, ngày nào cũng có khách hỏi mua, cơ sở sản xuất mứt nhỏ thì mua 10-15kg, lớn thì nguyên thùng 50kg. Chất tẩy trắng mứt là một loại tinh bột, cầm vào thì mịn, không mùi. Dựa vào màu sắc, người bán chia ra hai loại: tẩy trắng và tẩy vàng. So với chất tẩy trắng, tẩy vàng có nồng độ đậm đặc gấp nhiều lần nên giá cũng đắt hơn, 55.000 đồng/100gr so với chất tẩy trắng 22.000 đồng/kg.

Khi chúng tôi hỏi mua chất về làm trắng mứt, chị bán hàng liền giới thiệu: "Chỉ cần một đầu thìa nhỏ chất tẩy vàng có thể ngâm trắng mấy chục ký mứt. Tỉ lệ phần ngàn đấy".

Hạt dưa nhuộm phẩm màu công nghiệp

Ghé một cửa hiệu chuyên "gia vị, bột nổi, vani, phẩm màu" trên phố Hàng Buồm, Hà Nội, từng dãy lọ bột sữa, bột dừa, bột nổi... tìm mỏi mắt cũng không thấy tem công bố chất lượng. Chiếc hộp nhựa trong chật ních những tuýp phẩm màu đủ loại. "Phẩm màu chất lượng cao đấy, chuyên dùng cho thực phẩm, 3.000 đồng/tuýp thôi"- bà bán hàng tiếp thị. Chúng tôi thử nhỏ lên tay một giọt phẩm từ tuýp màu đỏ, kỳ lạ là rửa kiểu gì phẩm cũng không trôi! Trong khi ông Đỗ Thanh Bái, giám đốc Trung tâm Bảo vệ môi trường và an toàn hóa chất, cho rằng phẩm màu dành cho thực phẩm phải là loại dễ tan, dễ phân hủy...

Ông Nguyễn Việt Cường, chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết Sở Y tế đã nhiều lần yêu cầu các hộ kinh doanh ngừng bán loại hạt dưa nhuộm đỏ từ phẩm màu công nghiệp hoặc không có nguồn gốc xuất xứ. Thế nhưng đợt thanh tra thực phẩm tết nào Sở Y tế cũng thu được vài ký hạt dưa mà người bán... hớ hênh để lộ, còn mua bán kín đáo thì nhiều và chủ yếu là hạt dưa nhuộm phẩm dành cho công nghiệp, lý do là hạt dưa nhuộm thực phẩm màu nhạt hơn và dễ trôi, khó bán.

Năm 2007, Hà Nội cũng phát hiện một số vụ việc sử dụng hóa chất độc hại vào thực phẩm: phở formol, sách bò ngâm hóa chất có tác dụng tăng trọng lượng và tươi lâu... Nhưng khi cơ quan chức năng đến kiểm tra tại các chợ, người bán hàng đã bỏ luôn chậu sách bò và... chạy.

Nguy cơ từ nước rửa chén "tự pha"

Nước rửa chén, một trong những mặt hàng được các bà nội trợ sử dụng phổ biến. Trong đó, không ít sản phẩm được tự pha chế bằng hóa chất mua ở chợ Kim Biên (TP.HCM). Hiện nay, theo tìm hiểu của chúng tôi sau khi đi một vòng quanh các chợ Phạm Văn Hai, Bà Chiểu, Phú Nhuận (TP.HCM) có đến 12 loại khác nhau.

Ngửi thử những chai, can, thùng nước rửa chén có màu xanh và vàng từ 1,5 đến 30 lít, được trưng bày ra mặt tiền các đại lý tạp hóa, tất cả sản phẩm đều có mùi hăng hắc chua. Kiểm tra nhãn mác trên 12 loại nước rửa chén này thì có đến tám nhãn được dán một cách sơ sài, loại nào cũng kèm theo lời rao "sạch bóng", "ít hao", "hương chanh" nhưng lại không hề ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, công dụng và số cấp phép kinh doanh theo qui định.

Khi hỏi về nguồn gốc hai nhãn nước rửa chén có tên Vinh và Minh Hùng, cô chủ cửa hàng tại chợ Phạm Văn Hai thản nhiên cho biết: "Tui làm sao biết được nguồn gốc chúng từ đâu, thấy người ta chở bỏ mối khu này nhiều, mà mặt hàng này hiện đang bán chạy nên nhận về bán...".

Nguồn gốc của hầu hết các loại nước rửa chén dạng xá hoặc không nhãn mác đều xuất phát từ chợ Kim Biên. Một bà chủ cửa hàng kinh doanh hóa chất công nghiệp bên hông chợ Kim Biên tiết lộ: "Cứ mua 200.000 đồng nguyên liệu, về pha chế được 150 lít nước rửa chén là bán được gần 600.000 đồng...".

Ngoài nước rửa chén, tại các đại lý hóa chất ở chợ Kim Biên, các loại chất tẩy rửa tự chế khác như tẩy rửa bồn cầu, lau kính, tẩy sơn móng tay, tẩy quần áo, xả vải... cũng được tiêu thụ nhiều không kém.

Mễ Thuận - Như Bình - lan Anh

Mối nguy từ thực phẩm

Hàng hoá tràn ngập trong tháng cận tết với đủ loại, đủ màu sắc trông rất ngon mắt. Tuy nhiên người tiêu dùng hãy coi chừng bởi bên trong vẻ sặc sỡ của hàng hoá, thực phẩm là mối nguy đến sức khoẻ.

An toàn vệ sinh thực phẩm lâu nay đã trở thành vấn nạn, thị trường đầy rẫy sản phẩm không an toàn. Từ rau củ quả nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu, hoá chất độc hại dùng để bảo quản trái cây lâu ngày không bị hư cho đến việc tạo màu sắc bắt mắt. Thịt, cá tồn dư kháng sinh, bị tẩm hoá chất bảo quản, thực phẩm chế biến chứa formol, hàn the. Bánh kẹo, mứt xài toàn hoá chất, màu công nghiệp loè loẹt.

Cũng giống như mọi năm, thị trường bánh mứt tết vào thời điểm này đã sôi động. Tại các chợ đầu mối ở TP HCM như chợ Bình Tây, An Đông, Tân Bình cũng như các chợ lẻ khác đều tràn ngập bánh mứt tết. Trong đó mặt hàng mứt với đủ màu sắc tươi sáng từ trắng bạch cho đến đỏ, vàng, tím, xanh. Phần lớn đều thuộc dạng hàng tự do, không có nhãn hiệu. Đặc biệt nguồn hàng từ Trung Quốc chiếm khá nhiều, không chỉ có nhiều loại mứt mà còn có bánh kẹo với bao bì bắt bắt nhưng phần lớn đều không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng (nếu có cũng in lem nhem giống như in thêm hoặc sửa đát). Còn chất lượng bên trong, đối với loại bánh hộp chẳng hạn, có mùi dầu, bánh bở chỉ toàn là bột.

Theo giới chuyên môn, khi chọn mua bánh mứt nên chọn loại có bao bì với nhãn hiệu, địa chỉ rõ ràng cũng như giấy chứng nhận của ngành chức năng. Đối với bánh mứt có màu sắc loè loẹt, tươi sáng là do sử dụng màu công nghiệp chứa nhiều kim loại nặng nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người sử dụng có thể dẫn đến nhiều chứng bệnh về ung thư, rối loạn tiêu hoá, thần kinh. Lạp xưởng cũng vậy, màu sắc càng đỏ, bắt mắt dứt khoát là màu công nghiệp. Tương tự, chả lụa, giò thủ không chỉ sử dụng hàn the với nồng độ cao mà còn được xài cả chất tạo dẻo trong ngành công nghiệp rất độc hại.

Vấn nạn gia súc, gia cầm bị sử dụng kháng sinh để phòng ngừa bệnh dịch với liều cao đã trở nên quen thuộc đối với các trại chăn nuôi. Những chủ trại chăn nuôi gia cầm ở Bình Dương, Đồng Nai, thừa nhận là họ không bao giờ dám ăn gà từ trại của họ vì xài quá nhiều thuốc kháng sinh. Chưa kể các trại chăn nuôi heo còn sử dụng nhiều chất kích thích tăng trọng như Choramphenicol, Clenbuterol, Salbutamol để tăng lượng thịt, giảm lượng mỡ. Thịt heo có màu đỏ như thịt bò, trông rất hấp dẫn. Nên khi chọn mua thịt nên chú ý đến màu sắc thất thường, cũng như trên miếng thịt có lượng thịt có quá nhiều thịt trong khi mỡ lại hiếm hoi.

Chưa hết, người nuôi còn sử dụng nhóm đề-xa để kích thích heo mau lớn bằng cách tích nước. Mua nhầm loại thịt này cần chú ý trên sớ thịt không được săn chắc, trơn láng do có nhiều nước. Khi đun nấu, miếng thịt sẽ bị teo lại do lượng nước trong thịt thải ra nhiều. Loại thịt này ăn phải sẽ hại đến xương, mất khả năng đề kháng. Một loại khác là nhóm B hỗn hợp 5 màu giúp heo ngủ li bì, tăng trọng nhanh. Loại này gây ung thư da. Nhóm hoạt chất beta-agonist giúp heo có nhiều thịt, ít mỡ, da dẻ hồng hào. Sử dụng loại thịt heo này sẽ gây rối loạn quá trình sinh hoá, tim đập nhanh, tác động lên cơ vòng bọng đái dẫn đến đi tiểu tiện liên tục. Một dẫn xuất khác là từ hormone có tác dụng làm cho gia súc, gia cầm giống như bị thiến nên ăn nhiều, tăng trọng nhanh. Khi loại thịt này vào cơ thể người, tích tụ lâu ngày dễ dẫn đến chuyển đổi giới tính.

Trên thị trường, trái cây bày bán la liệt với màu sắc bắt mắt, khi mua về để hai, ba tháng trời vẫn không hề bị hư hỏng gì. Nó "trơ trơ" giống như trái cây giả, vậy người ta làm gì để nó "trường thọ"? Giới chuyên môn cho rằng có rất nhiều hoá chất để tẩm ướp, giúp nó tươi ngon hàng tháng trời mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Chẳng hạn, hoá chất sorbitol bán đầy ở chợ Kim Biên (quận 5), với giá rẻ chỉ có 12.000 đồng một kg. Chất này có tác dụng bảo quản trái cây khá lâu, màu sắc bóng láng. Chất này không chỉ dùng để tẩm ướp trái cây mà còn để tưới cho rau củ, tẩm thịt cá để bảo quản khá tốt. Chưa hết, hoá chất formole cũng được giới buôn bán rau quả, thịt cá xài khá nhiều.

Một loại hoá chất khác mà giới chuyên môn chưa thể tìm ra là chất gì; khi phun chất này lên trái cây nhất là xoài giúp trái có màu vàng ươm rất đẹp. Các loại hoá chất khác như Ethephone, Thioure có tác dụng ra hoa nhanh, trái chín nhanh cũng rất độc hại khi ăn phải. Hoá chất carbendazim, benomyl... hiện nay được giới kinh doanh trái cây xài nhiều, trong khi nhiều nước trên thế giới đã cấm sử dụng từ lâu do độc tính cao.

Ngoài ra, còn có nhiều loại hoá chất được bán đầy ở chợ Kim Biên phục vụ giới kinh doanh rau quả sử dụng làm chất bảo quản là những chất dùng để chống mối mọt, chống mốc, diệt nấm. Đây là loại dùng trong công nghiệp nhưng lại được giới kinh doanh đưa vào sử dụng trong thực phẩm, rau củ nên tính độc hại cực cao.

Mới đây, Chi cục Bảo vệ thực vật TP HCM tiến hành lấy hàng nghìn mẫu rau quả tại các chợ đầu mối, cửa hàng, siêu thị, bếp ăn tập thể. Kết quả cho thấy tỷ lệ mẫu nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái. Chẳng hạn, trên khâu lưu thông, tỷ lệ nhiễm lên đến trên 4%, khu vực bếp ăn tập thể, siêu thị, cửa hàng, công ty rau sạch chiếm từ 5-7%. Đặc biệt, 100% mẫu rau củ, trái cây có nguồn gốc từ Trung Quốc đều bị nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép.