NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Kinh tế Việt Nam 2009 : Bài toán thoát hiểm - GS TS Trần Văn Thọ , Kiều bào Nhật Bản

Thưa ông, Việt Nam đang ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển ?

Chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tế nội lực của Việt Nam. Theo tôi hiện nay Việt Nam đã qua rồi một thời đổi mới. Sau hơn 20 năm đổi mới người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, vị trí của Việt Nam trên vũ đài quốc tế được nâng cao. Nhưng hơn 20 năm đổi mới giờ đã lộ rõ những mất cân đối trầm trọng giữa phát triển và môi truờng, giữa nông thôn và thành thị, giữa người dân lao động và các thành phần khác.

Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai bị tàn phá nặng nề nhưng với nỗ lực phi thường và với nhu cầu đặc biệt tạo ra từ Chiến tranh Triều Tiên ( 1950 - 1953 ), chỉ 10 năm, kinh tế Nhật Bản hồi phục được mức sản xuất cao nhất thời tiền chiến. Như vậy, Nhật Bản chỉ cần 10 năm để đổi mới, để trở thành một nước hoàn toàn khác. Tương tự, Hàn Quốc là một trong những nước có thu nhập đầu người thấp nhất thế giới mà chỉ sau có 35 năm họ đã trở thành thành viên khối OECD, là tổ chức của những nước tiên tiến.

Thế nên, chúng ta cần có tư duy mới. Chúng ta không đoạn tuyệt với quá khứ nhưng phải mạnh dạn thay đổi những chính sách, cơ chế không thích hợp và tìm một tư duy, một sự đồng thuận mới cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Việt Nam phải nhắm tới chiến lược phát triển bền vững. Muốn thế, trước mắt phải giải quyết dứt điểm những vấn đề gây ô nhiễm môi trường đang là tiếng chuông nhức nhối; Thúc đẩy mạnh giáo dục, đào tạo. Không để xảy ra tình trạng xin cho trong giáo dục, xóa bỏ tình trạng bằng giả, tiến sĩ giấy...

Theo ông, trong tình hình hiện nay Chính phủ cần làm gì để giúp Doanh Nghiệp phát triển bền vững ?

Tôi đánh giá cao Chính phủ đã đề ra 5 nhóm giải pháp cấp bách nhằm đối phó, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Điều đáng ghi nhận ở chỗ Việt Nam đã áp dụng nhiệu biện pháp kích cầu tăng trưởng kinh tế, nên năm 2008 tốc độ tăng GDP đạt ngưỡng 6,23%, tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, vừa kích cầu vừa phải an sinh xã hội, như hỗ trợ giáo dục, y tế. Nhà nước không vội vàng xã hội hoá những vấn đề an sinh xã hội, giảm gánh nặng cho người lao động. Mặt khác, Chính phủ cần phải hỗ trợ mạnh cho các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa . Hỗ trợ về tài chính thông qua các chế độ vay ưu đãi là ngân hàng cần thực hiện tốt. Thế nhưng, theo tôi cái đang cần nhất là hỗ trợ về công tác khám phá, điều tra thị trường để Doanh Nghiệp tìm ra giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp nhất. Hiện tại ở Việt Nam, có một lãng phí lớn trong công tác nghiên cứu thị trường, hầu như Doanh Nghiệp nào cũng phải bắt đầu từ con số 0, thu thập những thông tin cơ bản nhất rồi mới đến các thông tin riêng cho mình. Nếu Chính phủ đứng ra đảm nhiệm cung cấp thông tin cộng đồng cho Doanh Nghiệp, nền kinh tế sẽ tiết kiệm được những khoản đáng kể. Theo tôi, ngay bây giờ Việt Nam cần có một tổ chức để nghiên cứu thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Trung Quốc để mở ra con đường tìm đầu ra cho các Doanh Nghiệp.

Một vấn đề nữa, việc đẩy mạnh thu hút các Cty lớn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, sẽ giúp các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm phụ trợ. Chính quyền các tỉnh thành cần phải linh động, một mặt chủ động tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn, lôi kéo họ đầu tư vào địa phương, một mặt tư vấn cho các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa kịp thời sản xuất mặt hàng phụ trợ để thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư lớn khi đầu tư vào địa phương. Như vậy, các Doanh Nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội để phát triển, và chính quyền địa phương mới thể hiện tốt được năng lực cạnh tranh của địa phương mình.

Một trong những tác động thấy rõ của cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên thế giới là sự sụt giảm của xuất khẩu ?

Từ những năm đầu thế kỷ 21, Việt Nam luôn nhắm tới Mỹ là thị trường trọng điểm. Năm 2003, Mỹ là thị trường xuất khẩu đứng thứ 2, thì đến năm 2006 hàng xuất khẩu sang Mỹ vươn lên số 1, và tốc độ tăng thật ấn tượng ( năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 39% so với năm 2006 - PV ). Chính vì vậy, khi Mỹ khủng hoảng tài chính, Việt Nam không thể tránh khỏi ảnh hưởng.

“Một trong những yếu tố quan trọng giúp nền kinh tế Việt Nam hạn chế ảnh hưởng cuộc suy thoái tài chính Mỹ trong năm 2009 là ngay bây giờ cần xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường các nước láng giềng một cách sâu rộng”.

Theo tôi, trong năm 2009 và thời gian tới Việt Nam cần đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các nước trong khu vực. Trung Quốc, một đất nước lớn, có đến 1,5 tỷ dân, trong khi đó Việt Nam phần lớn là Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa , sản xuất hàng tiêu dùng. Xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc có lợi thế về kinh phí vận chuyển thấp, tránh được nhiều rủi ro vận chuyển. Có như vậy trong trường hợp Mỹ và các nước phương tây tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng kinh tế, thì chúng ta mới có cơ hội né tránh, để đạt được mục đích phát triển tăng trường GDP trên ngưỡng 6%, trong năm 2009.

Việt Nam cần đẩy mạnh quan hệ thông thương với Trung Quốc. Hiện tại quan hệ kinh tế Việt Nam và Trung Quốc có 3 đặc tính đáng chú ý.

Thứ nhất, Việt Nam ngày càng nhập siêu mạnh từ Trung Quốc, tăng từ 200 triệu USD năm 2001 lên 1,4 tỷ USD năm 2003, gần 9 tỷ USD năm 2007, và 10 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2008. Trong mấy năm gần đây, nhập siêu từ Trung Quốc chiếm tới 2/3 tổng nhập siêu của Việt Nam.

Thứ hai, so với quy mô ngoại thương giữa hai nước Việt - Trung, kim ngạch nhập siêu nói trên là quá lớn, lớn một cách dị thường. Chẳng hạn vào năm 2007, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 3,2 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu từ Trung Quốc đến 11,9 tỷ USD. Nhập khẩu tăng gấp 4 lần xuất khẩu và nhập siêu lên tới mức bằng 3 lần kim ngạch xuất khẩu.

Thứ ba, Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu hàng công nghiệp sang Việt Nam trong khi đó Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hàng thô sơ hoặc sơ chế khai thác từ hầm mỏ. Do đó, đẩy mạnh quan hệ thông thương với Trung Quốc để tiến lên giai đoạn phân công đồng đều giữa xuất nhập khẩu hàng hoá với Trung Quốc là biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng mất quân bình trầm trong cán cân thương mại quốc tế của Việt Nam. Nếu vậy, Việt Nam phải sản xuất ngày càng nhiều các mặt hàng công nghiệp đủ sức cạnh tranh thay hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và thâm nhập thị trường rộng lớn Trung Quốc. Như vậy, ta chú trọng vào thị trường Trung Quốc để cạnh tranh chứ không chú trọng thị trường Mỹ và các nước phương Tây trong giai đoạn này.