NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Môi trường cho trí thức phát triển ?

Tư duy độc lập?

Tôi đã gặp không ít những trí thức có tâm huyết, có chính kiến, nặng lòng với dân, với nước nhưng bị đủ thứ khó khăn bủa vây làm cho nhiệt huyết, tư tưởng, kiến thức của họ không thể phát triển tốt. Ngược lại, những kiến thức họ có được còn bị thui chột dần để rồi nhiều người trong họ cảm thấy đau, nỗi đau của những con người hiểu biết về thời cuộc nhưng lại không thể làm gì hơn. Nỗi đau của kẻ "sĩ" là phải chấp nhận làm những điều họ không muốn và không thể thực hiện được những gì ước mong, dù cho những ước mong đó rất chính đáng.

Không cần phải bàn cãi, một trí thức chân chính cần phải có chính kiến, khả năng tư duy độc lập, óc phê bình mới có thể sáng tạo ra sản phẩm khoa học và văn hoá cho xã hội, cũng như có khả năng phát hiện những vấn đề, phê bình, phản biện nhằm góp phần làm cho xã hội phát triển một cách hài hoà. Muốn như thế, xã hội phải tạo ra môi trường tốt để những chính kiến riêng và óc phê bình có thể nảy sinh và phát triển.

Môi trường giáo dục

Là trí thức, không ai không qua con đường giáo dục. Nói cách khác, hệ thống giáo dục là nơi nuôi dưỡng những nhân cách trí thức. Nhìn vào một hệ thống giáo dục của một nước, chúng ta có thể dự đoán được tương lai của đất nước đó. Bởi lẽ, nền giáo dục yếu kém sẽ không thể cung cấp cho xã hội tương lai nguồn nhân lực tốt và càng khó lòng đào tạo những nhà trí thức lớn làm rường cột và thúc đẩy sự phát triển.

Hệ thống giáo dục của ta hiện nay như một cơ thể bệnh hoạn mà nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ sự dùng dằng trong việc lựa chọn một minh triết giáo dục.

Phương cách quản lý giáo dục tập quyền cao độ và nặng nề trong các chương trình đào tạo đã và đang tước đi nơi người dạy và người học những khoảng trống cần thiết về mặt thời gian và sự tự do để có thể làm nảy nở những sáng tạo và chính kiến.

Nhà trường không những chỉ là nơi chuyển tải cho học sinh những kiến thức khoa học và văn hoá, mà còn có nhiệm vụ rèn luyện cho các em khả năng phân tích, phê bình, cải tiến những gì có sẵn, kể cả hệ thống luật pháp và những chuẩn mực đang chi phối xã hội trong đó các em sống.

Cách đây hơn hai thế kỷ, M. d. Condorcet (1743 – 1794), nhà triết học người Pháp đã có những tư tưởng về giáo dục rất tiến bộ, đáng cho chúng ta học hỏi. Ông đã viết trong "Báo cáo về giáo dục công" trình trước Quốc hội Pháp họp ngày 20-21 tháng tư năm 1792: "Mục đích của giáo dục không phải làm cho con người quy phục nền hiến pháp đã có sẵn, nhưng làm cho họ có khả năng nhận xét và sửa đổi nền hiến pháp đó, không phải để bắt buộc thế hệ hiện tại tuân phục theo những tư tưởng ý chí của thế hệ trước nhưng để soi sáng những điều này nhằm mục đích làm cho mỗi người ngày càng xứng đáng với phẩm giá, và dùng lý trí của riêng mình để tự điều chỉnh lấy chính bản thân".

Như vậy, mục đích của nền giáo dục không chỉ là truyền thụ cho người học những gì có sẵn, mà còn phải tạo ra nơi người học khả năng tư duy độc lập, óc phê bình, có chính kiến mới có thể cải tiến chúng, nghĩa là nhà trường có nhiệm vụ đào tạo ra những trí thức chân chính có thể thúc đẩy xã hội phát triển.

Yếu tố kinh tế

Tôi nhớ mãi tâm sự của một trí thức mà tôi đã phỏng vấn trong một cuộc điều tra khi trả lời câu hỏi liên quan đến thân phận người thầy trong xã hội: "Là người giảng viên, tôi có hai chức năng: nghiên cứu và giảng dạy. Khổ nỗi, tôi không thể chu toàn hai nhiệm vụ đó. Nói thật, bây giờ tôi không dám sử dụng động từ "dạy" nữa, vì trong thực tế tôi có dạy gì đâu. Tôi như một chiếc cassette xuất hiện trước sinh viên, lặp đi lặp lại những điều đã có trong đầu từ bao năm nay để kiếm sống. Anh thấy đó, ngôi nhà này tôi vừa xây là nhờ vào tiền kiếm được. Để như vậy, tôi phải dạy ngày, dạy đêm. Tôi không là trường hợp duy nhất nhé, hầu như tất các giảng viên bây giờ đều vậy. Tôi buồn lắm, không phải vì thiếu thốn vật chất mà là nỗi buồn, sự xấu hổ của một kẻ sĩ. Làm thế nào được, khi tôi phải nuôi vợ con tôi trong cái xã hội này? Tôi phải lựa chọn, một bên là bảo vệ hình ảnh của một trí thức chân chính trong tôi, bên kia là gia đình. Cũng như những người khác, tôi đã chọn gia đình...".

Thầy giáo này tiếp tôi lúc 22h30 sau khi trở về từ lớp học tối. Tôi đồng cảm với thầy trong nỗi trăn trở về thời thế và thiên chức nghề nghiệp. Thầy chẳng có lỗi gì cả, việc thầy lựa chọn gia đình là đương nhiên. Thầy mặc cảm vì đã không thể chu toàn phận sự của một trí thức chân chính của một giảng viên đại học. Đó là nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy.

Làm sao những giảng viên đại học có thể dấn thân hoàn toàn cho sự nghiệp khoa học và giảng dạy khi lương căn bản của họ không đủ nuôi sống bản thân, chứ đừng nói là nuôi gia đình họ. Tiêu cực, tham nhũng trong giáo dục bắt nguồn từ đây.

Phải dứt khoát rằng người Việt không thua kém bất kỳ một dân tộc nào về tố chất thông minh. Rất nhiều những trí thức gốc Việt trong các nước phát triển đang góp phần tích cực trên mọi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật của các nước này.

Ngay trong nước, chúng ta cũng không thiếu những trí thức chân chính, họ như những hạt giống tốt trên mảnh đất cằn cỗi. Đất đã không làm cho hạt giống nảy mầm và vươn lên, trái lại đang làm cho chúng thui chột dần. Làm sao để cải tạo đất? Câu hỏi đặt ra cho những người có trách nhiệm.

Nguyễn Khánh Trung