NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN LỰC - PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu

Ai cũng biết Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất với chức năng làm luật và giám sát thực thi pháp luật. Tuy nhiên, Quốc hội có thực thi được quyền lực hay không là chuyện khác, quyền lực chỉ có thể được thực hiện và phát huy tốt chỉ khi các đại biểu quốc hội có đủ trình độ và bản lĩnh chính trị. Hay nói cách khác, chỉ khi đại biểu quốc hội có đủ trí tuệ mới thực thi được quyền lực.

Theo dõi sinh hoạt nghị trường ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở nhưng nước dân chủ phát triển mới thấy ở đó để làm được ông nghị không hề đơn giản. Bởi vì trước hết, người muốn làm nghị sĩ quốc hội phải là người có trí tuệ và tâm huyết với đất nước. Nếu thiếu 2 cái đó thì tốt nhất đừng ghi tên thi thố chạy đua vào nghị trường làm gì, vừa mệt người lại vừa hao tổn công, của. Ngoài 2 điều kiện như trên, muốn làm ông nghị chắc chắn cũng phải là người khá giả về tiền bạc hoặc giàu có mới đủ tiền chi phí cho báo chí, đài phát thanh, truyền hình, chi tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu với cử tri để trình bày cương lĩnh của mình để tranh thủ từng lá phiếu của cư tri. Rõ ràng, chỉ một khi hội tụ được cả yếu tố tài, đức (hồng, chuyên) và tiền bạc mới hy vọng vượt qua được bao nhiêu đối thủ để có cơ may thành ông nghị. Thông thường mỗi ghế nghị sĩ có đến cả hàng chục ứng viên có thể hội tụ đủ các yếu tố trên thì cũng chỉ một người trúng cử. Đổi lại cuộc chạy đua cam go đó là môt quốc hội được lập ra với những người đủ tài, đức và là nơi hội tụ những bộ não trí tuệ và bản lĩnh chính trị của một đất nước. Một quốc hội như vây rõ ràng xứng đáng là người đại diện của dân và đủ sức thay mặt dân để lo và quyết định việc nước.

Còn ở ta, đương nhiên do hoàn cảnh riêng về thể chế chính trị không giống họ, đặc biệt do trình độ phát triển về mọi mặt kinh tế, xã hội, dân trí còn thấp nên có lẽ so sánh với người sẽ là khập khiễng và không nên. Nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại thấy, nếu lúc nào chúng ta cũng không dám so sánh với bên ngoài hoặc vẫn tự huyễn hoặc mình rằng mọi so sánh chỉ là khập khiễng thì sẽ chẳng bao giờ ta lớn nổi thành người và như người được. Nhất là vào thời điểm này khi khi chúng ta đã bắt đầu và đang ra biển lớn để hòa nhập với thế giới một cách bình đẳng mà chúng ta vẫn suy nghĩ theo kiểu khiêm tốn như vây thì còn lâu chúng ta mới tạo nên thế đột phá để theo kịp họ. Vì vậy, đã đến lúc ta cũng nên so sánh và thử so sánh xem liệu chúng ta đang có điều gì bất ổn để còn tìm cách khắc phục và kịp sửa mới hy vọng hòa nhập với họ một cách sòng phẳng được.

Nếu so với người mới thấy ở ta để trở thành một ông nghị quả là quá đơn giản và dễ dàng. Vì thứ nhất, không cần biết ai đó có thích làm ông nghị hay không, họ có đủ tâm huyết và bản lĩnh làm chính trị hay không, nhưng họ vẫn tổ chức hoặc cá nhân nào đó có chức quyền đứng ra giới thiệu và chọn lựa đưa vào danh sách ứng cử đại biểu quốc hội. Nhiều người còn cho rằng tổ chức phân công, thì mình không muốn cũng phải phục tùng sự phân công của tổ chức. Khi đã lọt vào danh sách ứng cử cũng chẳng cần nỗ lực thể hiện tài năng, sách lược, cương lĩnh, chẳng cần hứa hẹn cam kết với cử tri trong một cuộc đua tranh như các nước mà vẫn giành thắng lợi. Mọi việc đã có cơ cấu sẵn và đã có Mặt trận Tổ quốc hiệp thương hộ rồi. Để trở thanh các chính khách các ứng viên cũng không cần tốn tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng, không cần mất thời giờ tiền bạc để tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ cử tri để thể hiện tranh đua, thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình. Nếu cần tổ chức tiếp xúc với cử tri lấy lệ thì đã có tổ chức Mặt trận Tổ quốc hoặc Ủy ban bầu cử các cấp lo giùm bằng ngân sách nhà nước. Như vậy vừa đỡ mất tiền, vừa đỡ mất công mà lại không bị hớ nếu là một ứng viên kém cỏi. Một khi đã có tên vào danh sách ứng cử thì cơ may trúng cử rất cao (ít nhất 75%), nếu là ứng viên thuộc thành phần cơ cấu, do tổ chức giới thiệu thì hầu như cơ may trúng cử 100% là gần như chắc. Rõ ràng, quy trình bầu cử đang vận hành của ta hoàn toàn khác người, đó là quy trình sắp đặt sẵn, xa rời những tiêu chí tối thiểu cần có để chọn người hiền tài xứng đáng thay mặt dân lo việc nước. Nó khác đi đây là một quy trình bao cấp 100%, có thể thích ứng cho thời kỳ lịch sử trước đây, nhưng nay khi đất nước đã chuyển qua một giai đoan mới cái quy trình nhân sự bao cấp này vẫn được thay đổi.

Chính vì cái cơ chế chọn lựa kiểu bao cấp như trên mà chúng ta chưa tìm được nhiều những ông nghị, những chính khách có đủ tài, đức, trí tuệ để thực thi nhiệm vụ và quyền lực của một đại biểu quốc hội. Cũng vì vậy mà chúng ta chưa có được một Quốc hội đủ thực quyền và xứng đáng vai trò quyền lực tối cao được Hiến pháp quy định.

Hãy khoan nói chuyện về bản chất tốt đẹp về chế độ và nhà nước của ta, một “nhà nước của dân, đo dân và vì dân”, một chế độ lấy mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” để làm thước đo vượt trội so với các chế độ khác. Trong thời đại thông tin ngày nay ai cũng biết là chẳng có chế độ chính trị nào cũng lấy những tiêu chí này làm tôn chỉ mục đích cho dân tộc, cho đất nước, cho nhân dân của mình. Vấn đề quan trọng hơn là cần phải làm gì và làm như thế nào để nhanh chóng đạt đến cái mục tiêu đó thì mỗi nước lại có một cách hành xử khác nhau, phụ thuộc vào dân trí và bộ óc lãnh đạo của từng nước.

Đối với những nước nghèo và tụt hậu như ta thì chiến lược tận dụng mọi cơ hội thuận lợi, kinh nghiêm sử dụng tài nguyên, tiềm lực quốc gia, trong đó có tài nguyên trí tuệ con người để vươn lên, phát triển theo kịp người mới là vấn đề những người lãnh đạo đất nước phải suy tính. Ngay lúc này chúng ta đã biết và dễ dàng thống nhất một điều sơ đẳng nhất là: để tạo sức mạnh dân tộc, chúng ta cần có một đội ngũ nhân sự tinh nhuệ vào các cơ quan lãnh đạo, quản lý nhà nước, trong đó chúng ta cần có một quốc hội trí tuệ đủ sức xây dựng luật pháp và giám sát thực thi pháp luật trong thời kỳ mới đã và đang trở thành một nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Có biết bao những bất cập trên con đường phát triển hiện nay như: bộ máy hành chính cồng kềnh kém hiệu quả, vấn nạn tham nhũng vẫn chưa có dấu hiệu giảm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, việc sử dụng tài nguyên lãng phí, kém hiệu quả, môi trường suy thoái, hiệu quả đầu tư thấp, khoa học – công nghệ kém cỏi, giáo dục đào tạo đang có nhiều bất cập vv và vv, nguy cơ tụt hậu vẫn càng tăng. Suy cho cùng chúng ta còn thiếu quá nhiều luật pháp và càng thiếu những luật lệ đi vào cuộc sống.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần có một Quốc hội thực tài và thực quyền mới hy vọng nhanh chóng đưa đất nước thoát khỏi các vấn nạn trên đây.

Đất nước ta có thuận lợi cơ bản là có Đảng lãnh đạo toàn diện có khả năng duy trì sự ổn định chính trị để đất nước phát triển, nhưng Đảng chỉ lãnh đạo thông qua chủ trương, đường lối, sách lược còn về mặt nhà nước thì quốc hội phải là cơ quan thực quyền biến đường lối, chủ trương của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống thông qua hệ thống pháp luật. Rất tiếc, cho đến lúc này, mặc dù đã đạt được một số thành tựu trong xây dưng luật pháp, nhưng thực tế quốc hội chưa thể hiên được vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và hầu hết đại biểu quốc hội chưa thực thi vai trò là người đại diện thực sự của dân của nước.

Nhìn lại lịch sử 11 kỳ quốc hội kể từ ngày lập nước, có lẽ trừ Quốc hội khóa I và cũng chỉ trong một vài phiên họp đầu tiên xây dưng Hiến pháp 1946 là thể hiện được quyền lực theo đúng nghĩa của cơ quan quyền lực cao nhất, còn qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội chưa làm được đúng bổn phận và quyền hạn của mình.

Theo dõi qua nhiều kỳ họp quốc hội ta thấy: Mặc dù Quốc hội là cơ quan lập pháp tức là cơ quan làm luật và giám sát thực thi pháp luật, nhưng hầu như chưa thấy ông nghị nào đủ khả năng và tâm huyết để xây dựng và đệ trình luật cho quốc hội xem xét phê chuẩn. Hầu như toàn bộ luật do các bộ hành pháp xây dựng và đệ trình. Nhiều đại biểu cả một nhiệm kỳ không tham gia phát biểu lấy một lần, nhiều đại biểu không tiếp xúc với cử trí lấy một lần. Quá nhiều đại biểu quốc hội không thể hiện vai trò “chính khách” của mình mà chỉ đóng vai trò “nghị gật”. Cả một khóa Quốc hội 5 năm với ít nhất hơn chục phiên họp nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ trên dưới chục vị thể hiên tâm huyết và tầm cỡ của một chính khách một ông nghị thật sự được dân nhớ mặt. Nhiều ông có phát biểu cũng chỉ để góp ý mang tinh chất nhặt sạn, sửa lỗi chính tả cho văn bản luật trước khi thông qua hoặc chỉ để hỏi những câu dài dòng, đôi khi ngớ ngẩn; nhiều đại biểu đến diễn đàn quốc hội chỉ để phản ánh, đề đạt hoặc thỉnh cầu, xin xỏ những vấn đề nhỏ nhặt cục bộ địa phương. Họ không hiểu rằng với vai trò của một ông nghi họ có quyền chất vấn, yêu cầu chính phủ từ thủ tướng đến các bộ trưởng phải giải trình tất cả những gì mà cử tri bức xúc đòi hỏi.

Nhiều ông nghị “lập pháp” nhưng họ cũng là những ông quan “hành pháp” nên họ coi cái ghế đại biểu quốc hội như là cái ghế phụ, họ thường vin vào công việc bận rộn để vắng mặt, hoặc đôi khi họ đến nghị trường với tư cách là những ông quan, chỉ để nghe ngóng xem có ý kiến gì liên quan đến ngành mình để lo đối phó, còn bổn phân người đại biểu của dân bị quên hoặc bị coi nhẹ.

Tại sao lại có tình như vậy và thậm chí tình trạng đó vẫn kéo dài đến tận bây giờ, sát thời điểm mà về mọi mặt chúng ta đã và đang chuyển sang một trang mới: hội nhập và tăng tốc phát triển? Câu trả lời thật đơn giản: chúng ta vẫn chưa có cơ chế dân chủ và công khai để người dân chọn lựa những người hiền tài làm đại biểu quốc hội. Mặc dù đất nước đã nhiều đổi thay về mọi mặt nhưng cơ chế bao cấp về nhân sự “Đảng cử - Dân bầu” vẫn được duy trì hoặc thay đổi không đáng kể. Về thực chất, cơ chế này đang kìm hãm sự phát triển và không cho phép chúng ta tạo nên bước đột phá mới.

Có một sự thực đáng buồn là: Tại sao hầu hết người dân vẫn dửng dưng vói kỳ bầu cử Quốc hội mà lẽ ra đây là một trong các sự kiện quan trọng nhất của đất nước ( Đáng lưu ý là thực tế này đã được Ông Nguyễn Đình Hương nguyên phó ban Tổ chúec Trung ương tâm sự rất thật). Lẽ ra đây là sự kiện bầu ra “Cơ quan quyền lực cao nhất” của đất nước mà 5 năm mới có một lần phải là ngày hội toàn dân thật sự. Vì sự kiện này liên quan và chi phối trực tiếp đến mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và cả đất nước. Chúng ta vẫn nói nhiều là xây dựng một “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, nhưng qua sự kiện trọng đại này mới thấy cái câu khẩu hiệu trên còn xa mới trở thành hiện thực. Mặc dù đất nước đã nhiều thay đổi, trình độ dân trí cũng đã có nhiều tiến bộ nhưng một khi người dân vẫn còn thờ ơ với những vấn đề chính trị liên quan đến mình đến đất nước thì đó là một vấn dề cần suy nghĩ. Sức mạnh một dân tộc chỉ có thể được huy động khi chúng ta biết khơi mào đúng lòng dân và khi tất cả người dân đồng lòng, đồng sức chăm lo, khi dân chủ và quyền lực thật sự của người dân được đề cao. Rất tiếc là cho đến nay dân chủ và quyền lực thật sự của người dân chưa được coi trọng.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vừa qua cơ cấu đại biểu quốc hội khóa XII do UBTVQH khóa XI trình ra đã gây không ít ngạc nhiên cho những ai quan tâm. Vì cái cơ cấu quyền lực đó vẫn theo lối mòn, vẫn thể hiện tư duy cũ, vừa thiếu dân chủ, vừa chưa phản ánh nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều người thất vọng rằng cứ theo cái mô hình đảng cử đân bầu như trên chắc chắn chúng ta vân chưa có được một Quốc hội thực quyền cho thời kỳ mới.

Dù có một vài lời giải thích cho rằng chúng ta chưa đổi mới được hoặc đổi mới không đáng kể là do Luật bầu cử quốc hội năm 1992 quy định, chưa kịp sửa đổi. Rõ ràng, đây là lối suy nghĩ ngụy biện vì dù có luật nào đi chăng nữa thì cũng do Quốc hội làm ra; để thay đổi một vài điều luật mà có lợi cho dân cho nước thì chỉ cần một Nghị quyết của UBTVQH là đủ hiệu lực cho phép thực thi kịp thời cho bầu cử quốc hội đợt này chứ không phải chờ thêm 5 năm nữa.

Việc đưa ra một cơ cấu quyền lực để định hướng và phấn đấu là cần thiết nhưng bên cạnh đó cần tạo ra một môi trường dân chủ thật sư để đạt được cơ cấu mong muốn. Không những nhiều người dân mà ngay cả một số cán bộ lãnh đạo cũng vẫn bức xúc là tại sao chúng ta không mạnh dạn đưa ra tiêu chí và cách thức để có thể chọn người hiền tài làm đại biểu quốc hội cho ngay đợt bầu cử này? Có biết bao người tài và đầy tâm huyết muốn được phục vụ nhân dân, đất nước chắc cũng không có cơ hội vì cái cơ cấu quyền lực đã được chia sẵn trên đây? Liệu đến bao giờ chúng ta mới bắt đầu nhân thức được ý nghĩa, lợi ích của dân chủ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và chỉ khi nhân thức được điều này chúng ta mới bắt đầu học và làm dân chủ thực sự.

Rõ ràng ai cũng hiểu để tạo ra bước đột phá cho đất nước phát triển chúng ta cần có quốc hội mạnh quy tụ được người người hiền tài và tâm huyết. Điều này chỉ có thể thành hiện thực một khi chúng ta dám bứt phá và đổi mới tư duy trong lĩnh vực nhân sự, có cơ chế dân chủ thật sự, dựa vào dân thật sự, khuyến khích những người có tài đức có bản lĩnh và tư duy chính trị ứng cử vào đại biểu quốc hội để dân có cơ hội chọn những xứng đáng nhất vào Quốc hội chứ không cần một sự sắp đặt hay một sự ban ơn của cơ chế.

Để đại biểu quốc hội là những đại biểu thực sự của dân và đại diện cho dân cần tránh gửi gắm những người ở Trung ương về địa phương ứng cử tại địa phương. Mỗi vị trí đại diện càng có nhiều người ra ứng cử càng có thêm nhiều cơ hội để dân lựa chọn người xứng đáng nhất. Trước khi dân lựa chọn các ứng viên cần có cương lĩnh tranh cử, có chương trình hành động được trình bày trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cuộc tiêứp xúc với cử tri để cho cử tri biết minh cần bầu cho ai xứng đáng thay mặt mình vào Quốc hội. Cần cố gắng tránh đưa những người hành pháp vào quốc hội.

Để đại biểu quốc hội thực thi được quyền hạn và nhiệm vụ của mình, mỗi đại biểu quốc hội (ít nhất là đại biểu quốc hội chuyên trách) cần có văn phòng đại biểu quốc hội, có kinh phí hoạt động và một số biên chế giúp việc. Kinh nghiệm các nước tuyển các sinh viên trường luật hoặc các luật sư mới ra trường vào các văn phòng đại biểu quốc hội vừa giúp đại biểu quốc hội thật sự thực thi nhiệm vụ của nghị sĩ mà còn góp phần đạo tạo ra đội ngũ luật sư có đủ trình độ, năng lực và bản lĩnh đang rất cần cho đất nước.

Đã đến lúc xây dưng lại Luật Quốc hội theo hướng đổi mới với một quốc hội thực quyền đáp ứng được những đòi hòi của đất nước.