NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Bất cứ lúc nào ta cũng có thể trở lại giảng đường - TS Susan E.Hoffman

Học tập suốt đời không chỉ giúp cá nhân tăng cường sự tham gia vào xã hội, giúp ích cho sự phát triển cá nhân, mà còn tăng khả năng cạnh tranh và tìm được công việc thích hợp hơn dù ở giai đoạn nào của cuộc đời.

Ngày 20-10-2009, Trong chuyến làm việc tại TP.HCM, Tiến sĩ Susan E.Hoffman - Giám đốc Viện học tập suốt đời Osher, thuộc Đại học California, Berkeley (Mỹ) - đã trò chuyện với TTCT về vấn đề này.

Học để tạo ra những sợi thần kinh mới

Thưa bà, nhiều người cho rằng tuổi trẻ mới là tuổi để học hành. Khi học xong ra trường đi làm, cống hiến, có sự nghiệp rồi thì phải nghỉ ngơi vì khi đó họ đã già ?

Rõ ràng về thể chất, khi chúng ta trẻ việc cảm thụ kiến thức sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn. Nhưng điều chúng tôi đang muốn thực hiện là giúp mọi người hiểu rằng ai cũng có thể trở lại giảng đường ở bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời họ. Để làm gì ư? Để mài sắc thêm kiến thức, để học tập điều mới mẻ, kết hợp với kinh nghiệm sống sẵn có của mình, chúng ta có thể nhìn cuộc đời với màu sắc phong phú hơn.

Bà cho rằng chúng ta nên trở lại giảng đường nếu muốn đi học lại. Tại sao lại phải học theo lớp, theo trường, thưa bà? Internet, báo, đài... không phải là những phương tiện tốt cho học tập ?

Tôi cho rằng Internet, báo, đài... là những cách để chúng ta luôn có được thông tin. Nhưng để học tập suốt đời, cách tốt nhất là chúng ta tham gia học liên tục trong một cộng đồng học tập, có bạn học, có người để thiết lập mối quan hệ, trò chuyện, chia sẻ kiến thức, sự mới mẻ... vì mỗi người đều có góc nhìn khác nhau về cuộc sống, tùy vào nền tảng cuộc sống của họ.

Trong học viện của tôi, học viên là những người trưởng thành lớn tuổi hay học viên lớn tuổi, có những sự hiểu biết rất đa dạng và khác nhau. Ngoài ra, chúng ta có nguồn tài nguyên kiến thức sẵn có ở những nơi phụ trách đào tạo như giảng đường, thư viện để học viên lớn tuổi có thể sử dụng. Đây là vấn đề mấu chốt cho quá trình học tập cả đời. Chỉ cần sự hướng dẫn cộng với kinh nghiệm sẵn có thì chúng ta sẽ tìm hiểu được những kiến thức mới mẻ.

Nhưng Internet hỗ trợ rất nhiều trong việc cập nhật giáo trình, lịch học, tin tức tới các thành viên. Họ học cách trình bày ý tưởng thông qua một đề án với hỗ trợ của âm thanh, hình ảnh, trình chiếu...

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học Virginia (Mỹ) cho thấy khả năng nhanh nhạy về thần kinh của chúng ta bắt đầu giảm từ lúc 27 tuổi, sau khi đạt tới đỉnh điểm ở độ tuổi 22. Chuyện này liệu có ý nghĩa gì với mô hình học tập suốt đời mà bà đang theo đuổi ?

Tôi không ngạc nhiên về kết quả. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta phải có các giải pháp để giải quyết vấn đề suy giảm thần kinh hay ngăn chặn nó sớm hơn nhiều, chứ không đợi đến khi chúng ta nghỉ hưu mới làm. Hãy nhìn nó theo cách này: chúng ta có 27 năm đầu tiên học hành, rồi tiếp theo một đoạn đường thật dài với nhiều kinh nghiệm sống.

Nhưng cũng có các nghiên cứu của các nhà khoa học thần kinh chứng minh não bộ của chúng ta liên tục phát triển trong suốt cuộc đời. Có thể có những sợi thần kinh trở nên già, ít linh hoạt, ít được dùng hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra sợi mới để thay thế, chỉ cần kích hoạt thần kinh thích hợp. Cũng như chúng ta không thể giải quyết vấn đề theo cách suy nghĩ cũ thì tìm cách suy nghĩ mới để giải quyết nó.

Phải học làm sao, thưa bà, khi nhiều người trong chúng ta tin rằng khi lớn tuổi, đầu óc bấn loạn nhiều thật khó mà tiếp thu kiến thức mới ?

Khoa học đã chứng minh não chúng ta cần nghỉ ngơi. Nhưng một trong những thứ chúng tôi gợi ý cho các học viên là họ cần phải tập thiền. Đơn giản là chúng ta cần tĩnh tâm để có sự tập trung trước khi muốn bắt tay vào học cái gì đó.

Tôi không gợi ý ai đó tiếp tục học tập suốt đời nếu họ đang có quá nhiều việc phải làm, đang trong giai đoạn khủng hoảng, cuộc sống lúc nào cũng vội vã, căng thẳng. Chúng ta lựa chọn cái gì hợp lý nhất, có giá trị nhất cho bản thân để theo đuổi và mỗi người có cách nhìn khác nhau.

Tôi cho rằng cách chúng ta gọi nhau trong xã hội cũng ảnh hưởng nhiều tới góc nhìn và thái độ với người lớn tuổi. Ví dụ, cùng để gọi người già ở phương Tây có từ “senior citizen” - tức là các công dân lớn tuổi...

Trong viện của chúng tôi không dùng từ “senior citizen” nữa, mà chúng tôi gọi họ là “older adult” hay “older learner” ( người trưởng thành lớn tuổi hơn hay học viên lớn tuổi hơn ). Vì chúng tôi cho rằng nếu để nhận dạng ai đó thông qua tuổi tác của họ là chúng ta đã bỏ mất khoảng 95% giá trị của con người đó, dù họ ở độ tuổi nào.

Những yếu tố như công việc, nơi ở, gia đình... nhiều khi có liên quan đến việc nhận định về một con người, hơn là xét đoán họ bao nhiêu tuổi. Tôi nghĩ chúng ta cần một thuật ngữ mới, vì rõ ràng đưa tuổi tác thành một yếu tố để xếp loại con người ngày càng không liên quan tới thực tế.

Người trưởng thành lớn tuổi nên học gì ?

Bà sẽ nói gì với những người trưởng thành lớn tuổi hơn đang mong muốn học một điều gì đó từ lâu mà chưa có điều kiện ?

Tôi muốn chia sẻ với họ rằng môi trường học tập, bạn học là rất quan trọng với họ. Nếu chúng ta lôi kéo được thêm một số người bạn hay những người có cùng sở thích để học tập cùng sẽ hiệu quả hơn, kích thích não hơn. Để lựa chọn môn học, hãy nghĩ về ba từ : novelty, challenge và variation.

Novelty có nghĩa là mới, bạn nên chọn môn không phải lĩnh vực quen thuộc với bạn, nó ở ngoài khuôn khổ bình thường. Challenge có nghĩa là thách thức: thách thức chính là sự kích thích não phải hoạt động, mày mò, tìm kiếm các giải pháp mới. Variation là sự đa dạng: các môn học, loại hình học nên đa dạng, tránh xa sự nhàm chán.

Những người lớn tuổi hơn ở Mỹ đang học tập suốt đời thế nào ?

Mười năm qua là quãng thời gian rất thú vị trong phong trào học tập suốt đời. Hiện nay Viện Học tập suốt đời Osher có hơn 100 viện thành viên, và phương châm của chúng tôi là hỗ trợ người trưởng thành lớn tuổi tiếp tục học tập vì học tập rất lý thú.

Khi gặp gỡ các học viên trong lớp học, tôi cảm nhận được sức sống. Vì các học viên lớn tuổi hơn rất thông minh, tập trung, họ hiểu họ muốn gì.

Bà có cảm thấy thách thức khi làm việc với họ ?

Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này gần tám năm. Hiện trường tổ chức 70 lớp học/năm. Ban đầu, tôi sợ làm việc với họ sẽ khiến tôi già hơn (cười). Nhưng thật ra tôi thấy mình như có thêm cảm hứng và sức lực khi làm việc với họ.

Tôi luôn tìm hiểu cách tiếp cận mới với họ, chủ đề mới để giảng dạy. Ví dụ, năm nay trường tôi sẽ kết hợp với tờ The New York Times dạy về năng lượng để chuẩn bị cho sự kiện ở Copenhagen ( Đan Mạch ) vào tháng 12-2009 ( Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu ). Tôi cảm thấy luôn liên hệ tới những sự kiện thời sự. Lúc nào tôi cũng nghĩ chắc phải tìm việc gì thú vị hơn để làm. Nhưng tôi biết rõ là rất khó tìm được việc gì thú vị hơn.

Như nhiều người vẫn nói người lớn tuổi là “tài sản sống” - living treasures. Theo cách nhìn của bà, họ vẫn là tương lai ?

Tôi cho rằng con người có thể học tập ( và có đóng góp cho xã hội ) ở bất kỳ lứa tuổi nào. Tôi không quan niệm phải làm gì đó để quãng đời khi người ta lớn tuổi phải tốt hơn, mà là tất cả các quãng đời đều cần phải như vậy. Cuộc sống luôn vận động, thay đổi.

Khổng Loan