NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Mơ về văn hóa giao thông

Giành đường, phóng nhanh, vượt ẩu không những cản trở việc lưu thông trên đường mà còn có thể gây tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Dường như trong ý thức của số đông người đi đường, họ chỉ sợ công an, sợ bị phạt.

Muốn làm người nghiêm chỉnh, không dễ .

Ông Phan Xuân Biên, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TPHCM, kể: Một lần do đi công tác sớm, hơn 5 giờ ông chạy xe lên cơ quan. Đường còn khá vắng, ông dừng lại khi gặp đèn đỏ thì bị một người đi đường phía sau quát: “Khùng hả, giờ này sao dừng đèn đỏ?!”. Đi được một đoạn, gặp đèn đỏ ông lại dừng. Một cô gái đi làm sớm nhìn ông ái ngại, chạy vượt qua rồi nói vọng lại: “Giờ này chưa có công an, đèn đỏ ai cũng chạy luôn, chỉ mình bác dừng, coi chừng bị tông đấy”. Thì ra, muốn làm người nghiêm chỉnh cũng không dễ! Có thể thấy hằng ngày trên đường, nếu ai đó dừng đèn đỏ đúng vạch khi không có cảnh sát giao thông, thì người đi sau sẽ bóp còi inh ỏi, nhìn như “quái nhân”.

Sáng 25-12-2006, tôi chứng kiến một chuyện khá buồn cười tại ngã tư Hoàng Văn Thụ - Út Tịch, quận Tân Bình - TPHCM. Một thanh niên vượt đèn đỏ bị người công an đứng khuất tầm nhìn bước ra buộc dừng lại. Người công an hỏi: “Anh biết mình vi phạm gì không?”. Anh thanh niên tỉnh bơ: “Biết chứ, vượt đèn đỏ”. Người công an bực bội: “Biết vậy sao anh còn vượt?”. Anh thanh niên đôi co: “Không thấy ông, chứ thấy tôi đâu dám vượt!”.

Mới đây, gia đình tôi về dự đám cưới một người bạn ở Vũng Tàu bằng xe chất lượng cao ở Bến xe Miền Đông, nhưng không khỏi thót tim bởi gặp phải “tay lái lụa”. Không ít lần bác tài trẻ nhấn ga đua tốc độ cùng các xe khác. Chồng tôi lên tiếng nhắc nhở thì anh ta nổi cáu:” Có bảo hiểm rồi, lo gì!”. Đến khi nhiều hành khách cùng lên tiếng gay gắt thì anh ta mới cho xe chạy chậm đôi chút. Chuyến xe đã khiến nhiều người khiếp sợ. Khi quay về, gia đình tôi đã chọn tàu cánh ngầm.

Không ngán luật, chỉ sợ “lệ”

Nhiều người tham gia giao thông thờ ơ với luật nhưng lại luôn nhớ tới một thứ “lệ”: Khi Tai Nạn Giao Thông xảy ra thì người đi ô tô phải đền người đi xe máy, người đi xe máy đền người đi xe đạp và người đi xe đạp đền người đi bộ. Từ cái “lệ” này mà khi đi đường, người ta ít để ý đến luật. Điều này thể hiện rõ nhất khi xảy ra kẹt xe. Mạnh ai nấy chạy, lấn luôn phần đường ngược chiều, kéo theo cảnh rồng rắn kéo dài hàng giờ. Tồi tệ hơn là khi có xe cứu thương, cứu hỏa hú còi phóng qua, có người không những không nhường đường mà còn núp theo, phóng thật nhanh. Nhiều người đang chạy, có điện thoại reo, rớt đồ... chẳng màng bật đèn tín hiệu mà dừng phắt lại giữa đường, người đi sau không thắng kịp, Tai Nạn Giao Thông xảy ra. Tôi đã gặp nhiều người lý sự... cùn: “Xe tôi, tôi dừng, ai bảo không tránh!”.

Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy đã góp phần không nhỏ gây ra Tai Nạn Giao Thông. Vẫn biết cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, xe cộ đông đúc, nhưng nếu như ai cũng xây dựng cho mình thói quen nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông, và cả cộng đồng hình thành nên văn hóa giao thông, thì đâu đến nỗi.

Giá như...

Tháng nào TAND TPHCM cũng xét xử trung bình 10 vụ án Tai Nạn Giao Thông, hầu hết đều gây hậu quả nghiêm trọng. Thiên hình vạn trạng nguyên nhân gây nên các vụ án Tai Nạn Giao Thông, nhưng cốt yếu vẫn ở ý thức người điều khiển phương tiện giao thông. Họ xem thường luật lệ, xem thường tính mạng người khác và cả chính mình. Không bằng lái, say rượu, chạy xe tốc độ cao, không bảo đảm khoảng cách an toàn khi vượt qua xe khác, xử lý tình huống kém, bất cẩn... đều có thể dẫn đến những Tai Nạn Giao Thông thương tâm.

Ở những phiên tòa như thế, không bao giờ thiếu tiếng khóc uất nghẹn, xót xa của người thân nạn nhân và những câu nói “giá như” đầy ân hận, hối tiếc của bị cáo. Cũng có không ít người “giá như” nhưng chưa hiểu được sai phạm của mình, mà tìm cách “đổ thừa”, kiểu: “Giá như hôm đó không xui xẻo”, “Giá như đường sá phẳng phiu”... Tất cả đều quá muộn màng, không thể cứu vãn. Bản thân bị cáo phải đền bù tiền bạc cho gia đình nạn nhân, rồi phải chịu tù tội. Không ít vụ, bản thân bị cáo cũng bị thương tật, gia đình lao đao. Còn gia đình nạn nhân, dù mức án dành cho bị cáo có cao đến đâu, dù số tiền đền bù có lớn bao nhiêu, vẫn không thể bù đắp được nỗi đau khôn cùng khi người thân ra đi hoặc mang thương tật nặng nề do Tai Nạn Giao Thông.

NGUYÊN HÀ - TỐ TRÂM