NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Ngăn chận Vedan tiếp tục thải nước “ chết ” ra sông Thị Vải - TS Hồng lê Thọ , Kiều bào Nhật Bản

Bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí xác định “ Xã hội bền vững chính là một cộng đồng đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không đánh mất khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ trong tương lai ” ( Hội đồng thế giới về môi trường 1987 ). Một vấn đề vô cùng bức xúc hiện nay khi Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiêp hóa - hiện đại hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân GDP trên dưới 7% / năm và khuynh hướng đầu tư FDI vượt mức 55 tỷ đô la trong đó tỷ trọng các dự án công nghiệp nặng như sắt thép, đóng tàu, hóa chất… là những cơ sở gây ô nhiễm nặng nề chiếm tỷ trọng không nhỏ, chiếm 55,7 % ( tính cả cả phần đầu tư vào xây dựng ) tổng kim ngạch FDI đăng ký trong 10 tháng đầu năm 2008.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài nguyên - Môi trường thì hầu hết các khu chế xuất, công nghiệp đều chưa có hệ thống nước thải hoàn chỉnh, xả thẳng ra sông, là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nặng nề cho sông lạch, kênh nước khắp nơi ,tác hại lâu dài và nghiêm trọng đến nguồn nước uống và sinh hoạt cho cho hàng chục triệu người trong đó chất thải từ những cơ sở chế biến tinh bột mì, nhuộm vải, thuộc da, hóa chất, chế biển thủy hải sản… là trầm trọng hơn cả. Trường hợp nhà máy bột ngọt của công ty Vedan Việt nam là một thí dụ cụ thể mà cho tới thời điểm nầy đơn vị chủ quản là Bộ Tài nguyên - Môi trường và tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có thái độ xử lý dứt khoát và triệt để trong việc xử lý và ngăn chận Vedan tiếp tục thải nước “ chết ” ra sông Thị Vải. Tuy rằng cho tới nay, lãnh đạo của Bộ cũng như quan chức ở Đồng Nai đã nhiều lần bày tỏ thái độ không nhân nhượng trong quá trình điều tra phát hiện hành động man trá của Vedan trong suốt một thời gian dài. Nếu tình trạng 90 % nước thải công nghiệp không được xử lý, tuồn ra sông ngòi, bờ biển, kênh lạch tiếp tục như hiện nay thì khả năng một nền kinh tế phát triển song hành cùng các chứng bệnh tật tăng cao, môi trường môi sinh bị “ đen ” hóa sẽ là một gánh nặng cho các thể hệ tương lai. Nói khác đi “ di sản ” của Vedan, Miwon, Hào dương và hàng trăm, nghìn cơ sở sản xuất trên đất nước nầy để lại cho con cháu nước Việt là những bãi sình lầy tích luỹ đầy độc tố và hóa chất hủy diệt… thì làm sao xã hội bền vững cho được ?!

Qua thực tế hai mươi năm qua, tốc độ phát triển càng nhanh thì mức tàn phá môi sinh, môi trường và gây hại lên sức khoẻ của con người càng tăng vọt theo cấp số nhân, mục đích mưu cầu lợi nhuận trước mắt cũng như con số tăng trưởng của doanh nghiệp trong nước cũng như theo FDI đã làm mờ mắt xã hội chúng ta ? Cái giá cho việc huỷ hoại nầy người dân phải trả trong nhiều năm tới, mọi người đều phải gánh chịu trong khi đó lợi nhuận của nhà đầu tư thì… vào túi riêng họ. Vào tháng 8 năm nay, nhà sản xuất bột ngọt Vedan mới thông báo rằng lãi ròng trong nửa năm 2008 của họ đã tăng 13 % lên thành 8,5 triệu USD. Doanh số nửa năm đầu là 182,7 triệu USD tăng 24,5% so với nửa năm đầu 2007. Sỡ dĩ Vedan tăng nhanh như vậy là vì họ tiết giảm tối đa chi phí bảo vệ môi trường, chỉ đầu tư một hệ thông lọc nước thải “ làm màu ” hòng che giấu những đường ống chằng chịt dài trên 1.000 mét chôn giấu tuồn nước thải độc hại ra sông. Tại cuộc Hội thảo Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam vào tháng 10/2003, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận định : ” Nhiều mâu thuẫn nẩy sinh giữa các nhu cầu phát triển trước mắt về kinh tế với lợi ích lâu dài về môi trường và phát triển bền vững. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng đang đặt ra các yêu cầu ngày càng cao về môi trường. Tác động của các vấn đề về môi trường toàn cầu, khu vực ngày càng lớn và phức tạp. Tất cả những thách thức đó đặt ra cho chúng ta trách nhiệm nặng nề trong việc bảo đảm phát triển bền vững đất nước… đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan và địa phương tiếp tục rà soát, xác định các cơ sở gây ô nghiễm nghiêm trọng để bổ sung vào danh sách các cơ sở cần xử lý triệt để ” ; thế nhưng những thông tin về môi trường trong suốt hai tháng qua kể từ vụ Vedan bùng nổ cho thấy trên thực tế chiều hướng ô nhiễm không những không giảm sút mà còn lan toả trầm trọng và sâu rộng hơn. Phải khẳng định một lần nữa rằng đây là những dấu hiệu hoàn toàn bất ổn, đe doạ cuộc sống hiện nay mà còn kéo dài hàng chục thập kỷ nếu không có biện pháp khắc phục kiên quyết và chặt chẽ.

Liệu dòng sông Thị Vải, Vàm Cỏ Đông hay Sông Sài gòn, Sông Hồng… và nhiều con sông, kênh rạch trên đất nước Việt Nam sẽ trở lại trong xanh hay là những dòng sông đen kịt vì chất thải trong những năm tới ? Nỗi lo đó chắc chắn không chỉ riêng một ai. Mong rằng “ phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nguyên tắc trong quá trình phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới ”( phát biểu của Thủ tướng tại phiên họp đã nêu ) sẽ được những người có trách nhiệm quản lý cũng như các cơ sở, doanh nghiệp quán triệt hơn nữa. Phần trách nhiệm cụ thể trước hàng chục sự kiện Vedan nhỏ lớn đang hiện hữu nầy không lẽ không có địa chỉ, vẫn còn chung chung, mơ hồ như bao lần trong quá khứ , “ huề ” cả làng * được sao ?

Trong bài viết “Vài suy gẫm trước khi vụ án Vedan được khép lại ”( 18/10/2008 ) tác giả đã cảnh báo “ Vụ án Vedan bùng lên rồi cũng sẽ được “cho qua”, chìm xuồng như bao lần, lý do ư ? Nhiều lắm, kẻ vi phạm lẫn cơ quan quản lý biện hộ đủ điều, và cuối cùng là chẳng ai chịu trách nhiệm, Vedan vẫn tiếp tục được phép thải những chất độc hại vào dòng sông Thị Vải. Sự phẫn nộ của người dân được vuốt ve một cách xảo quyệt, từ hùng hổ la toáng đến nguỵ biện và cuối cùng là “cha chung không ai khóc” ”… thì cho đến hôm nay ( 7/11/2008 ) sự việc đã diễn ra theo một kịch bản đã được soạn trước mà kẻ “ đạo diễn ” làm lobby không lộ nguyên hình nhưng ai cũng dễ dàng trông thấy !

Vài suy gẫm trước khi Vụ án Vedan được khép lại

Sự kiện công ty Vedan Việt Nam thải nước không xử lý gây ô nhiễm một cách có hệ thống kéo dài suốt 14 năm qua đã gây bức xúc trong nhân dân, không cần nhắc lại từng ý kiến, một điều không thể chối cãi vào đâu được là các nhà quản lý về môi trường ở địa phương cũng như Bộ Tài nguyên- Môi trường ở Hà nội dứt khoát phải chịu trách nhiệm trước thái độ buông lơi, lơ là, tắt trách mặc dù cố tình hô hoáng, đổ tội cho nhau khi cấp phép cho Vedan thậm chí…pha loãng vấn đề cho rằng vì luật pháp chưa chặt,biện pháp trừng phạt không đủ sức răn đe hay nhân dịp nầy nhấn mạnh đến sự vi pham của hầu hết cơ sở nhà máy sản xuất, “sờ đến đâu phát hiện sai phạm đến đó” và cuối cùng là “cha chung không ai khóc”. Trong bài “Nên xem từ chức là cần thiết” của Diệp Văn Sơn trên báo Sài gòn Giải Phóng sáng ngày 6/10/2008, nhắc lại “người cán bộ công chức xem việc bố trí, bổ nhiệm, lên xuống, ra vào là chuyện của tổ chức còn bản thân thì thụ động chờ đợi tổ chức phân công - làm thì làm, nói nghỉ thì nghỉ rất thành thật. Mấy năm về trước có nhiều chuyện bê bối xảy ra ở một sở nọ do năng lực lãnh đạo. Báo chí phỏng vấn vị giám đốc này là có ý định từ chức không, vị giám đốc trả lời rất thành thật : trong “từ điển” của mình không có hai chữ từ chức. Đảng phân công nhiệm vụ gì thì phải làm, nếu Đảng thấy làm không được thì Đảng bảo nghỉ mới nghỉ, mình không có quyền từ chức!”

Chính vì quan niệm “chính thống nầy” mà ở nước ta không có việc từ chức. Ngay trường hợp một quan chức nào đó bị Viện kiểm sát bắt giam và truy tố vì phạm tội hình sự thì điều đầu tiên là nhân vật nầy “phải” được loại trừ ra khỏi Đảng ( hay tước đảng tịch ) rồi mới “bị” xử lý theo pháp luật! Hầu hết chức vụ lãnh đạo cơ quan hành chính, sự nghiệp…của chính quyền đều do Đảng viên nắm giữ nhưng việc tước đảng tịch trước khi truy tố có nghĩa là Đảng không có trách nhiệm liên đới, trong Đảng không chứa chấp thành phần “bất hảo”, nếu có là cá nhân người đó “biến chất” mà thôi, mặc dù vị lãnh đạo nầy là bí thư chi bộ trong cơ quan, thành viên ban cán sự của đảng ủy, đảng bộ hay có khi cao hơn như Ủy viên Trung Ương và phải chấp hành những nghị quyết, chỉ đạo theo đường lối của Đảng mà đường lối thì “đương nhiên” bao giờ cũng đúng và nếu có sai thì cá nhân đó sai mà thôi. Chính sự lý giải như vậy mà bao nhiêu “trách nhiệm” đều dồn cho cá nhân thi hành nhưng thực tế cho thấy đã có bao nhiêu người bị cách chức trừ một vài trường hợp vi phạm tiêu cực quá lộ liễu như trong vụ án Năm Cam trước đây ? Do đó và như vậy thì làm sao ông ta có thể từ chức được, không thể nhận trách nhiệm về phần việc của mình…vì tất tất ông đã ( và đều phải ) làm theo chỉ thị từ cấp trên. Nếu như “cách chức” Ông thì phải thông qua bộ máy quản lý của Đảng như Ban Tổ chức Trung ương hay địa phương, và tổ chức chính quyền theo đề nghị từ cơ sở ( chi bộ đảng, tổ chức đơn vị... ) vì vậy “việc lên chức đã khó thì việc từ chức lại càng khó hơn” có khi “bứt dây động rừng” (!?), phổ biến nhất là “rút kinh nghiệm” trong nội bộ hay “nhận trách nhiệm trên giấy” cho qua chuyện nếu bắt buộc phải làm ! Chính vì thế “Đảng bảo nghỉ mới nghỉ” chứ dân bảo nghỉ thì “không” là vậy. Ông Diệp Văn Sơn nói tiếp “nhiều chuyện bức xúc như Vedan gây ô nhiễm, những dòng sông như sông Đáy, sông Cầu, kênh Tham Lương, Ba Bò, sông Thị Vải bị “giết chết” từ mấy chục năm qua… được phơi bày trước dư luận. Rồi đến Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân gây ô nhiễm trầm trọng làm bạc lá cây xung quanh, nhà máy đóng tàu Vinashin Khánh Hòa chôn lén chất thải độc hại cả chục năm qua không đúng quy cách… Vậy các tổ chức cá nhân quản lý và bảo vệ môi trường ở đâu sao không thấy lên tiếng. Vì năng lực yếu, bệnh vô cảm, thiếu trách nhiệm, hay có gì gì khác nữa mà làm ngơ. Cái giá phải trả do tác hại môi trường thật quá đắt! Phải mất 10 năm tích cực cứu chữa thì môi trường mới trở lại như cũ, ai phải chịu trách nhiệm chính ?”. Nhưng từ đó mà ca ngợi việc “từ chức” là một hành động dũng cảm, trung thực…trên thực tế “từ chức” là điều không thể thực hiện hay quá khó, mang tính “bất khả thi”,đánh đố nhiều hơn vì cơ chế sinh ra chức năng không hàm nghĩa bắt buộc “phải rút lui” khi không hoàn thành nhiệm vụ mà cuối cùng phải chờ sự phân công mới của Đảng cho dù trong số đó có người tự mình nhận ra rằng “thiếu khả năng”,”không có trình độ” nhưng phải “giữ ghế” vì cơ cấu hay thuộc diện “đặc thù” theo kế hoạch bố trí nhân sự cho tương lai của Đảng hoặc vì một động cơ khác như “tham quyền cố vị” để tiếp tục nhận bổng lộc, hưởng thụ theo chức quyền!.

Trước những tệ nạn trong xã hội, nhà quản lý chức năng vẫn lên tiếng đó chứ nhưng lên tiếng rồi “làm ngơ”, “nâng cao đánh khẽ” hay cũng để chỉ nói rằng “tôi đã biết nhưng không làm gì được” khi cơ chế ràng buộc, luật pháp không rõ ràng, quan hệ phối hợp giữa các ban ngành chưa tốt, không kịp thời hoặc một “tế nhị”(?!)…người vi phạm cứ tiếp tục xem thường và nhà quản lý vẫn “than thân trách phận” khi vấn đề trách nhiệm bị truy cứu. Cơ chế thanh kiểm tra giám sát hàng ngũ quan chức, nhân viên, cán bộ công quyền không hề thiếu, các cấp có thẩm quyền như Đảng, Chính quyền, Công Đoàn,Thanh tra, Mặt trận từ trung ương đến địa phương ( không kể công an kinh tế, cảnh sát điều tra, cảnh sát môi trường,…) giăng kín, đủ cả, thậm chí rất chằng chịt, tưởng chừng một con kiến cũng không thể nào thoát được, thể hiện sức mạnh của hệ thống chính trị, thế mà vẫn có những “con voi chui qua lỗ kim” dễ dàng và còn kéo cả đàn voi đi theo mà không hề suy suyễn như đã thấy qua vụ án Vedan và nhiều sự kiện tiêu cực đã xảy ra trong quá khứ ! Tác giả bài báo nầy so sánh rằng ”Ở các nước văn hóa từ chức được xem là chuyện bình thường, nhưng ở nước ta trong thời điểm hiện nay có thể xem là chuyện hi hữu! Lâu nay, chúng ta vẫn có quan niệm, gần như trở thành chính thống, chức vụ của một ai đó là do nhân dân ủy thác và do Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân bố trí, bổ nhiệm, hoặc giới thiệu ra ứng cử...” và rằng “Ở các nước, cầu bị sập, xe lửa đụng nhau Bộ trưởng Bộ Giao thông từ chức (Hàn Quốc, Ấn Độ), phát ngôn không chuẩn, Bộ trưởng của nội các 2 ngày tuổi ở Nhật cũng từ chức. Chuyện sữa chứa độc tố melamine, Cục trưởng Cục Chất lượng Trung Quốc từ chức”. Thế mà ở nước ta thì hoàn toàn không thấy, trừ một vài trường hợp đơn lẻ hiếm hoi, chủ yếu không phải vì “phạm tội” hoặc đứng ra nhận trách nhiệm mà là vì cuộc sống chật chội trong cơ chế do không phải là đảng viên...

Phải chăng quan điểm “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ” ở đây có vấn đề ? hay nói ngược lại là cụm từ “Đảng lãnh đạo” đã bị lạm dụng, cố tình hiểu sai lệch trong “quản lý” nhà nước nhằm mục đích khác, “tự tư tự lợi” mà người xét duyệt về mặt Đảng cũng như chính quyền trong việc cơ cấu, bố trí cán bộ của mình không thể nói là “không biết” hay không có trách nhiệm liên đới. Liệu “Đảng lãnh đạo” trở thành một chiếc dù cho những kẻ xấu len lõi và núp bóng che đậy hành vi phạm tội dễ dàng ?

Đã đến lúc cần phải mạnh dạn nhìn thẳng vào thực tế. Dòng sông Thị Vải, Kênh Nhiêu lộc, Sông Hồng, các khu công nghiệp trên cả nước… đang bị bao quanh bởi những con nước đen kịt vì ô nhiễm, sức khỏe người dân bị đe dọa vì vệ sinh thực phẩm không an toàn, dịch bệnh tràn lan...đây không phải là những hình ảnh mô phỏng hay trên giấy, tưởng tượng để cảnh báo của nhà nghiên cứu mà chúng đang thâm nhập từng giây phút vào cuộc sống từng con người, không kể sang hèn, trên đất nước nầy vì vậy phần trách nhiệm của những ai đang nắm quyền, điều khiển cơ chế nên dũng cảm và thẳng thắn với người dân hơn, không nên quanh co, đổ vấy cho nhau hay cho một lý do nào khác để biện bạch. Chỉ đến khi đó thì vấn đề “Từ Chức “ mà nhiều người lên tiếng mới có thể thành một văn hóa, tư duy tự giác nhằm nâng cao khả năng của cán bộ lãnh đạo các cấp, quan chức chính quyền, cán bộ công nhân viên nói riêng và nhân dân nói chung. Có thể nói trình độ “dân trí” của người Việt Nam đang đứng trước thử thách trong môi trường ô nhiễm không những bởi nước, khí thải công nghiệp mà còn trong đời sống, văn hóa bị bôi bẩn, đục khoét và xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng qua nhiều hiện tượng tiêu cực đang diễn ra khắp nơi mà chúng ta đã thấy.

Một dòng sông xanh đẹp, trữ tình và trong vắt khi nó biết tự “tẩy sạch”(thanh lọc) mình, gạt bỏ chất bẩn, phù du sinh vật và cặn bả theo qui luật của tự nhiên, nếu không nó sẽ trở thành ao tù bẩn thỉu, chất chứa kí sinh và không còn sự sống vốn đã có lúc nguyên sơ.