NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Mỹ đang độc chiếm không gian với các vệ tinh quốc phòng

Trong khi Mỹ có đến khoảng 200 vệ tinh quốc phòng hoạt động trên không trung, thì châu Âu chỉ có chưa đầy 20 chiếc. Sự chênh lệch này chứng tỏ châu Âu hiện đang bị bỏ xa trong lĩnh vực phát triển các hoạt động quân sự không gian.

Serge Plattard, Tổng thư ký Viện chính sách vũ trụ châu Âu, trong Hội nghị không quân mới đây của Pháp, đã đưa ra những con số rất đáng chú ý : "Trong tổng số chi phí dành cho các hoạt động quân sự trên vũ trụ, châu Âu chỉ chiếm có 4%, trong khi đó tỉ lệ đầu tư của Mỹ trong lĩnh vực này lên đến 90%, tương đương 7-8% ngân sách quân sự nước này.

Theo nhận định của Olivier Zajec, chuyên gia phân tích thuộc Cơ quan chiến lược tình báo châu Âu (CEIS), hiện nay Trung Quốc, Brazil, Nhật Bản và đặc biệt là Ấn Độ đang tập trung đầu tư và phát triển rất nhanh trong lĩnh vực này. Nếu châu Âu không quan tâm đầu tư đúng hướng thì chỉ trong 10 năm tới, sẽ phải chấp nhận đứng nhìn các nước nói trên trở thành các cường quốc quân sự không gian và vượt hẳn lên trên.

Chỉ trong vòng hai thập kỷ qua, các vệ tinh đóng vai trò quan trọng trong các cuộc khủng hoảng và xung đột. Về mặt chiến lược, chúng giúp tăng cường quyền quyết định của các nhà hoạch định chính sách nhờ khả năng chỉ dẫn. Về mặt chiến thuật, chúng không ngừng tạo ra sự trợ giúp cho các lực lượng quân sự.

Ngoài chiến trường, tất cả các cuộc tấn công trên bộ, trên không hoặc trên biển đều cần có những hình ảnh và sơ đồ thật chính xác và để có được điều này, vai trò của các vệ tinh là không thể thiếu được. Trong cuộc tấn công Iraq năm 2003, Mỹ đã sử dụng hơn 50 vệ tinh quân sự và có đến 70 % mục tiêu quân sự được định vị nhờ sự chỉ dẫn của vệ tinh.

Đối với người Mỹ, việc "chinh phục không gian" đã trở thành một lợi ích sống còn và không ai có thể ngăn cản họ làm điều đó. Đồng thời họ cũng không ngần ngại để ngăn cản người khác tiếp cận không gian với "dụng ý xấu". Mặc dù Hiệp ước năm 1967 được coi như một cam kết quốc tế nhằm hạn chế việc sử dụng không gian phục vụ việc gây chiến. Ở thời điểm đó, 98 nước đã ký cam kết chỉ sử dụng mặt trăng và bầu trời vì mục đích hòa bình.

Tuy nhiên hiệp định này lại không cấm việc sử dụng không gian với mục tiêu quân sự nhất là trong việc quan sát. Chính vì vậy, Washington đã ra sức khai thác một cách khéo léo điểm yếu này của hiệp định để phát triển các hoạt động quân sự của mình trong không gian. Tuy nhiên, theo nhiều chiến lược gia, để tiến hành các cuộc tấn công, Mỹ đang ngày càng phụ thuộc vào các vệ tinh.

Các lực lượng quân sự của Mỹ sẽ có thể trở nên bất lợi, thậm chí bị tê liệt bởi một cuộc tấn công qui mô lớn chống hệ thống vệ tinh của nước này. Giả thuyết về một thảm họa chiến lược như vậy đã từng được Lầu Năm góc đưa ra, nhất là trong giai đoạn D. Rumsfeld còn là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ năm 2001.

Các nước, cụ thể là Trung Quốc, đã cho thấy với đạn chống vệ tinh của họ sản xuất vào tháng 1/2007, một ngày nào đó, sẽ có thể xảy ra những cuộc chiến trong không gian. Hiện nay, việc nghiên cứu và sản xuất các loại vũ khí như tia laze tàng hình, tên lửa đạn đạo bắn từ mặt đất, vệ tinh chống vệ tinh... dường như đang phát triển mạnh ở một số nước.

Năm 2006, Tổng thống Bush cũng đã xác định ưu tiên việc bảo đảm an toàn các vệ tinh của Mỹ nhằm chống lại các nguy cơ de dọa khủng bố. Để làm được điều này, hiện nay Washington đang phải lao vào chương trình tăng cường năng lực vệ tinh của họ để một ngày nào đó không phải chịu thảm hoạ "Trân Châu cảng". Như vậy, cuộc đua tranh trên không gian đang bước vào giai đoạn nghiêm trọng. Nhưng trước mắt, Mỹ đang tạm thời độc chiếm khoảng không vũ trụ.