NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Việt Nam có thể dệt nên câu chuyện hấp dẫn với thế giới - GS Joseph Nye

“Chìa khóa của sức mạnh mềm là lòng tin. Lòng tin tốt nhất là do quan hệ tương tác trực tiếp giữa hai bên, trao đổi, thảo luận với nhau. Và Việt Nam có thể dệt nên câu chuyện thành công, tạo sức mạnh mềm cho chính mình”. GS Joseph Nye, nhà tư tưởng đối ngoại hàng đầu của Mỹ phát biểu trong lễ Công bố 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, VNR500 sáng 13/1/2010.

Triển khai sức mạnh mềm cần lòng kiên nhẫn

Giáo sư Joseph Nye lưu ý, có ba cách để thể hiện và tạo nên quyền lực: đe dọa (cây gậy) cho tiền (củ cà rốt) và thu hút để người khác cũng muốn điều mình muốn mà không cần dùng cây gậy hay củ cà rốt (sức mạnh mềm).

Sức mạnh mềm của một quốc gia dựa vào ba yếu tố cơ bản: văn hóa đủ sức hấp dẫn thu hút nước khác; chính sách ngoại giao có được xem là nước có ảnh hưởng lớn trong chính sách hay không; và giá trị chính trị văn hóa của nước đó ở trong nước và ra bên ngoài.

Các nhà lãnh đạo muốn thấy kết quả ngay lập tức nên có xu hướng sử dụng sức mạnh cứng. Trong khi đó sức mạnh mềm lại mất thời gian nhất định để thấy hiệu quả. Họ ít khi đủ kiên nhẫn để chờ thấy kết quả của sử dụng sức mạnh mềm.

Giáo sư Nye phân tích, thành công về kinh tế có thể mang lại đồng thời cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Nguồn lực kinh tế có thể dùng để thu hút lôi cuốn cũng như đe dọa nước khác.

“Nhật Bản, Trung Quốc cũng đã phát hiện ra sức mạnh này và Việt Nam rất có thể sớm phát hiện ra nguồn sức mạnh này”, GS Nye tin tưởng. Nhờ thành công kinh tế gần đây, nhiều quốc gia trong khu vực nhận thấy sức mạnh mềm của Trung Quốc tăng lên. Nhất là với hệ quả của khủng hoảng kinh tế, nhiều người xem Trung Quốc là hình mẫu phát triển kinh tế, thay thế cho mô hình của Mỹ, nơi coi trọng mở cửa kinh tế và dân chủ.

GS Nye Mỹ nói thêm: “ngay cả với sức mạnh quân sự vẫn thường được xem là sức mạnh cứng, nhưng bản thân lực lượng quân sự sẽ được vận hành và phát triển tốt nếu được xem là sức mạnh mềm”. Ví dụ, qua đào tạo và hợp tác quân sự có thể tăng sức mạnh mềm của quốc gia nhờ xây dựng mạng lưới khắp thế giới.

Tất nhiên, việc sử dụng sai nguồn lực quân sự cũng có thể làm giảm sức mạnh mềm của một quốc gia. Ví dụ, việc quyết định tấn công Iraq năm 2003 khiến cho người ta giảm sự ngưỡng mộ với nước Mỹ, tức là làm giảm sức mạnh mềm, nhất là tính không hiệu quả trong việc quyết định tham chiến mà không lý giải được lý do thích hợp.

Lực lượng hải quân Mỹ đã cứu nạn trong đợt sóng thần ở Indonesia lại giúp quân đội Mỹ tăng sức mạnh mềm, và có thể lấy lại sức mạnh mềm đã mất do quyết định tấn công Iraq.

Được đưa ra cuối năm 1980, khi bàn về có hay không sự đi xuống của nước Mỹ như nhiều người đánh giá, khái niệm sức mạnh mềm của GS Nye ngày nay được sử dụng rộng rãi trong giới học thuật, và lãnh đạo các nước.

Tuy nhiên, “không phải ai cũng tin vào học thuyết sức mạnh mềm”, GS Nye nói. Mới đây, một nhà báo Mỹ đã viết, sức mạnh mềm là một lý thuyết hay về học thuật. Nhưng trong ngoại giao thực tế nó chưa được kiểm chứng và trong quân sự, nó chưa được triển khai thực tế bao giờ.

Thực ra khái niệm sức mạnh mềm không phải khái niệm mới, mà thể hiện trong nhiều cuốn sách xa xưa khi bàn về quan hệ giữa con người với con người, trong các sách của Khổng Tử và Lão tử, GS Nye cho hay.

Hiệu quả thực tế của sức mạnh mềm cũng đã được kiểm chứng trong lịch sử. Năm 1762, nhờ sử dụng sức mạnh mềm, nước Nga đã ngăn chặn sử dụng sức mạnh quân sự của các nước tấn công vào Nga. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, sự hấp dẫn của chính sách đối ngoại Anh là động lực để Mỹ đứng về phe Đồng minh.

Xây lòng tin ở đối tác

“Triển khai sức mạnh mềm là trò chơi đòi hỏi có đối tác”, GS Nye lưu ý. “Sự thành công của triển khai sức mạnh mềm phụ thuộc nhiều vào kiểm soát của chủ thể hơn là sức mạnh”.

Giáo sư đơn cử, nếu tôi muốn cướp tiền của 1 người mà sử dụng sức mạnh cứng, dùng súng bắn vào người đó mà không cần quan tâm người đó nghĩ gì. Nhưng nếu tôi muốn trộm tiền của anh chị bằng sức mạnh mềm, tôi sẽ thuyết phục rằng tôi là người tốt và hữu ích cho anh chị về lâu dài. Nhưng điều đó gắn với việc tôi phải biết đối tác nghĩ gì.

“Chìa khóa của sức mạnh mềm là lòng tin. Các chương trình vận động trực tiếp không tạo nên sức mạnh mềm vì nó không tạo được lòng tin. Lòng tin tốt nhất là do quan hệ tương tác trực tiếp giữa hai bên, trao đổi, thảo luận với nhau”, Gs Nye nhấn mạnh. Đơn cử, các hội thảo giao lưu quốc tế là nơi phát triển sức mạnh mềm tốt nhất. Như một sinh viên Séc khi tham gia hội thảo quốc tế đã nói, “đây là cách tuyên truyền tốt nhất, vì nó không phải là tuyên truyền”.

Ngày nay, nhờ có internet và phát triển của giao thông, ngoại giao công chúng ngày càng đa dạng, phức tạp hơn, ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ. Các Chính phủ sử dụng chính sách ngoại giao công cũng khó khăn hơn, do thông tin bây giờ đa dạng hơn, và vì thế, người ta khó trong việc lựa chọn thông tin nào đáng tin. Vì thế, điều quan trọng là tạo nên lòng tin.

“Danh tiếng của một quốc gia sẽ tạo nên lòng tin của dân chúng các nước. Các nước tạo lòng tin đó qua truyền thông, qua chương trình hợp tác và qua các tổ chức phi Chính phủ”, GS Nye nói.

“Đôi khi Chính phủ phải đứng sang một bên để xã hội dân sự, nhân dân làm vai trò xây dựng lòng tin, tạo sức mạnh mềm của mình”.

Tạo môi trường thuận lợi mới có thể chiến thắng

Nói cách khác, bên cạnh mạng lưới được thiết lập giữa lãnh đạo hàng đầu là diễn đàn để sử dụng sức mạnh mềm, cách tạo nên sức mạnh mềm khác là tạo nên môi trường có thể gây ảnh hưởng và tác động lên chính sách của các quốc gia.

“Nếu không tạo môi trường tốt, nó sẽ gây tác hại lên chính sách. Nếu dân chúng hoặc đối tượng nhằm đến không có lòng tin, nó sẽ làm suy giảm hoặc mất sức mạnh mềm”.

Giáo sư dẫn ra câu chuyện nước Mỹ năm 2003, khi quyết định tấn công Iraq. Lúc đó, Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kì cho phép quân đội Mỹ qua nước này để tấn công Iraq từ phía Bắc. Thế nhưng, Chính phủ Thổ Nhĩ Kì không thể cho phép Mỹ làm điều này, khi Mỹ mất tầm ảnh hưởng ở nước này. Do mất quyền lực mềm, Mỹ đã không có môi trường thuận lợi để triển khai sức mạnh cứng tại Iraq.

Ví dụ khác ở Mexico khi diễn ra chiến tranh ở Iraq. Mexico lúc đó có biên giới giáp với Mỹ. Tổng thống Mexico đồng ý cho người đồng nhiệm G.W.Bush về việc triển khai quân sự ở Iraq. Nhưng Tổng thống Mexico cũng nhận ra sức mạnh mềm Mỹ giảm tới mức mất môi trường thuận lợi cho phép ông ủng hộ kế hoạch của Bush.

Ngày nay, các nhà phân tích chính sách quân sự cũng nhận thấy tầm quan trọng của sức mạnh mềm. Các nhà quân sự cũng hiểu rằng thành công của hoạt động quân sự không phải chỉ dựa vào vũ lực hay vũ khí. Ngày nay, ngay cả các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ cũng thừa nhận, trong chính sách đối ngoại, nếu “Mỹ không xóa bỏ được quan niệm của thế giới về nước Mỹ tự kiêu, áp đặt nước khác, thì nước Mỹ không thể thành công”, GS Nye nói.

Mới đây, chuyên gia quân sự Australia cũng nhận định, tiếng tăm trên trường quốc tế của Mỹ, nhất là trong lĩnh vực quân sự, nếu không kết hợp với chính sách mềm dẻo, thuyết phục gắn với kết nối văn hóa, thì không thể vượt qua được sự chỉ trích của thế giới về chính sách quân sự của Mỹ.

Ngày càng có nhiều người coi trọng việc kết hợp sức mạnh cứng với sức mạnh mềm. Và sự kết hợp của hai sức mạnh này gọi là sức mạnh thông minh.

Vì thế, nếu quan điểm ngoại giao truyền thống luôn coi trọng việc trao đổi thông tin giữa các lãnh đạo thông qua con đường truyền tin bí mật, thì ngày nay, các Chính phủ đã nhận thấy tầm quan trọng của việc Chính phủ nước này có thể trao đổi thông tin với nhân dân nước khác, từ đó gây tác động lên chính phủ nước đó, gọi là ngoại giao công chúng, ngoại giao nhân dân.

Việt Nam có thể dệt câu chuyện thành công cho riêng mình

“Trong chính sách sức mạnh mềm truyền thống, ai sở hữu sức mạnh kinh tế và quân sự, người đó là người chiến thắng. Bây giờ, ai làm cho người khác chịu lắng nghe mình, đó là người chiến thắng. Bất kì nước nào, dù nhỏ hay lớn, cũng có thể sử dụng sức mạnh mềm”.

“Việt Nam phải làm thế nào xây dựng câu chuyện của riêng mình, đi ra với thế giới, khiến người ta biết đến và tin vào câu chuyện của mình”, GS Nye nói.

Việt Nam phải đặt câu hỏi cho chính mình, Việt Nam cần dệt nên câu chuyện của đất nước mình như thế nào để thu hút mối quan tâm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam có thể học từ Trung Quốc, từ câu chuyện thành công và thất bại của nước này.

Trung Quốc tăng sức mạnh mềm thông qua tổ chức thành công Olympics và nhiều hoạt động truyền bá văn hóa trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc làm suy giảm sức mạnh mềm, uy tín của mình do chính sách về nhân quyền của họ. Trung Quốc cũng làm tổn thương chính mình với quan điểm tiêu cực trong Hội nghị Biến đổi khí hậu Copenhagen.

Điều này lại đem cơ hội lớn cho Việt Nam khi Việt Nam là quốc gia chủ trương phát triển bền vững và quan tâm đến biến đổi khí hậu. Nếu Việt Nam đi đầu trong việc thực hiện phát triển bền vững, cung cấp các dịch vụ cho khu vực nông thôn, thì danh tiếng và sức mạnh mềm của Việt Nam sẽ gia tăng, GS Nye chỉ dẫn. Việt Nam cũng được xem là quốc gia dẫn đầu trong việc sử dụng internet để phát triển.

“Bên cạnh một nước láng giềng khổng lồ, cách thức tốt để Việt Nam bảo vệ mình là kết hợp sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, tạo sức hút với người bạn láng giếng lớn của mình. Việt Nam dệt nên câu chuyện thành công cho mình, tăng cường sức mạnh mềm thông qua vai trò trong ASEAN và cả trên thế giới”, GS Nye nói.

Ông tin tưởng, “với những gì tôi chứng kiến và được nghe về Việt Nam, tôi hoàn toàn tin rằng Việt Nam có thể làm điều này”.

Phương Loan

Chủ nghĩa dân tộc lành mạnh là điểm tựa của Việt Nam

Là một trong ít nước có chủ nghĩa dân tộc lành mạnh, ngày nay Việt Nam có thể tận dụng điều đó cho sự phát triển của mình. Một khi đi đúng hướng và thu hút được thiện cảm và ủng hộ của thế giới, Trung Quốc sẽ khó lòng "phủ bóng" Việt Nam - GS Joseph Nye nói tại bàn tròn trực tuyến.

"Không có lí thuyết nào hoàn hảo"

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Hân hạnh chào đón GS Joseph Nye đến VNnet và tham dự bàn tròn trực tuyến với chúng tôi. VietNamNet đã nhận được rất nhiều câu hỏi, hơn 600 câu hỏi của độc giả VNN gửi cho GS. Điều đó chứng tỏ sự quan tâm của độc giả tới chủ đề này và những học thuyết của GS.

Câu hỏi đầu tiên, thế giới đang trong giai đoạn chuyển sang nền văn minh thông tin. Theo ông, học thuyết sức mạnh mềm cần thay đổi thế nào để phù hợp với thế giới mới đó ?

GS Joseph Nye: Đúng là thế giới đang bước vào kỷ nguyên thông tin mới, tuyên ngôn không quan trọng bằng việc có câu chuyện và đặc điểm hấp dẫn để thu hút người khác, đó là sức mạnh mềm. Sức hấp dẫn là rất quan trọng, nếu không có quân đội, cần có sự hấp dẫn. Nhưng sức mạnh mềm không đủ, sức mạnh thông minh, sự kết hợp giữa sức mạnh cứng và mềm, cũng rất quan trọng và mang lại điều mới mẻ.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Mọi học thuyết đều có những mặt hạn chế. Sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh có những giới hạn nào?

GS Joseph Nye: Sức mạnh mềm là khả năng ảnh hưởng tới người khác thông qua sự hấp dẫn.

Tuy vậy, không thể làm vậy với những quốc gia như Bắc Triều Tiên. Không thể dùng sức hấp dẫn của phương Tây để ngăn chặn quốc gia này phát triển vũ khí hạt nhân.

Ngược lại, trường hợp Iraq, chính quyền Mỹ lại chỉ chú ý tới sức mạnh cứng mà không chú ý đủ tới sức mạnh mềm. Chỉ dùng sức mạnh cứng không thuyết phục được người dân Iraq và thế giới thấy tính chính nghĩa và cần thiết của cuộc chiến.

Vì vậy, phải có sự kết hợp giữa sức mạnh mềm và cứng.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Loài người đã từng bao giờ sáng tạo ra một học thuyết hoàn hảo hay chưa và trong tương lai có thể có học thuyết như thế hay không?

GS Joseph Nye: Không bao giờ có thể, lý thuyết là bản đồ, không có bản đồ hoàn hảo.

Lý thuyết cung cấp cho ta một bức tranh, có những bản đồ tốt hơn những bản đồ khác, nhưng không có bản đồ hoàn hảo.

"Mọi thứ nên mang lại lợi ích cho số đông"

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Cho tới bây giờ, đã kết thúc thập kỷ đầu tiên của thế kỉ 21, loài người vẫn không thể cùng nhau giải quyết được xung đột lợi ích giữa các quốc gia, dân tộc. Ví dụ gần đây nhất là sự thất bại của hội nghị Copenhagen về biến đổi khí hậu? Có học thuyết nào có thể giúp chúng ta vừa đảm bảo lợi ích quốc gia vừa giải quyết các vấn đề toàn cầu?

GS Joseph Nye: Có một học thuyết về công lợi, rằng mọi thứ nên mang lại lợi ích cho số đông mọi người. Nhưng chúng ta cần nỗ lực thuyết phục con người chấp nhận học thuyết ấy, phải có thời gian và học hỏi nhiều hơn.

Với trường hợp Hội nghị Copenhagen, tôi không nghĩ đó là thất bại hoàn toàn. Đó là một bước đi đúng hướng, bởi ít nhất chúng ta cũng đã đạt được đồng thuận là vấn đề này cần được chung tay giải quyết và chúng ta không thể để nhiệt độ thế giới tăng quá hai độ nữa vào năm 2050. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với thảm họa. Chúng ta cũng đã đồng ý làm thế nào để thực hiện và lộ trình thực hiện để nhiệt độ không tăng quá hai độ nữa.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ông có nghĩ tôn giáo cũng là một sức mạnh mềm không?

GS Joseph Nye: Tôn giáo là nỗ lực để trả lời cho những câu hỏi mà loài người chưa thể trả lời, nó lớn hơn cuộc sống con người. Chúng ta chưa thể hoàn toàn hiểu hết thế giới. Chúng ta phải hiểu nó qua lý thuyết, qua biểu tượng, qua tôn giáo chứ không biết chắc chắn rằng nó có thật hay không. Điều chúng ta hy vọng nên là tôn giáo sẽ dẫn dắt cuộc sống chúng ta tốt hơn.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Tại sao các tôn giáo không thể hợp tác với nhau để cùng giải quyết những vấn đề toàn cầu trong khi tất cả các tôn giáo đều có chung mục đích là hướng thiện?

GS Joseph Nye: Cơ bản thì tôn giáo có vai trò dẫn dắt và hướng con người tới những điều tốt hơn. Tuy vậy, khi thì tôn giáo hoàn thành vai trò của nó, khi thì không.

Con người luôn không hoàn hảo và có nhiều lợi ích đối nghịch với những điều tốt đẹp lớn lao. Tôi để ý thấy Giáo hoàng vừa rồi có chỉ trích các nhà lãnh đạo thế giới đã không làm nhiều hơn để đối phó với biến đổi khí hậu.

Luôn có niềm hi vọng rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo nên đóng vai trò nhắc nhở người khác về những điều tốt đẹp cho thế giới.

"Việt Nam là một câu chuyện hấp dẫn về lịch sử, văn hóa và tinh thần độc lập"

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ông nghĩ gì về quyền lực mềm của Việt Nam?

GS Joseph Nye: Việt Nam có tiềm năng về sức mạnh mềm. Đất nước các bạn có một câu chuyện rất hấp dẫn trong lịch sử, sự dũng cảm của con người cũng như văn hóa Việt Nam. Nếu Việt Nam có thể vẽ hình ảnh của mình trong lòng các quốc gia khác như thế, các bạn có nhiều sức thu hút, nhiều sức mạnh mềm với các quốc gia khác.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhìn ở khía cạnh này thì theo ông, Việt Nam có thể đóng góp cho thế giới giá trị gì?

GS Joseph Nye: Nếu Việt Nam thể hiện cho thế giới thấy hình ảnh một nước vừa phát triển nhanh vừa cởi mở và dân chủ, Việt Nam sẽ thu hút được các nước khác. Hàn Quốc là một ví dụ tốt.

Vũ Đình Hạnh (mailto:vudinhhanhtv@gmail.com): Để Việt Nam có vị thế đáng kể, chính sách ngoại giao của Việt Nam cần mềm mức nào?

GS Joseph Nye: Khi Việt Nam tham gia vào ASEAN, Liên Hợp Quốc và có quan hệ song phương càng tốt hơn với các quốc gia khác, Việt Nam sẽ ngày càng có vai trò tích cực hơn, điều đó đã nâng cao sức mạnh mềm cho Việt Nam.

Nguyễn Hữu Việt ( Sở Xây dựng Đồng Tháp, cựu học viên Fulbright tại Việt Nam) Trong cuộc bàn tròn 2 năm trước của GS với VietNamNet, giáo sư nói rằng sức mạnh mềm của Việt Nam nằm ở tinh thần độc lập và phát triển kinh tế. Tôi cảm nhận được điều này trong lịch sử của dân tộc mình cũng như sự phát triển của đất nước thời gian qua. Nhưng vấn đề nổi bật ở Việt Nam hiện nay cũng như thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế là: Việt Nam nên phát triển thế nào trong thập niên mới, giáo sư có thể chỉ ra lộ trình cho Việt Nam trong thập niên mới, để kết hợp tốt nhất giữa sức mạnh mềm và sức mạnh cứng?

GS Joseph Nye: Lời khuyên của tôi trong hai năm trước khi trực tuyến trên VietNamNet vẫn còn nguyên giá trị. Thế giới ngưỡng mộ Việt Nam về tinh thần độc lập dân tộc và phát triển kinh tế nhanh chóng. Điều tôi muốn nói thêm là Việt Nam cần tăng tự do phát ngôn và tính phản biện trong nước hơn nữa, về đối ngoại, nên quan hệ chặt chẽ với các quốc gia khác nhất là khối ASEAN. Đó là cách tăng sức mạnh mềm.

"Việt Nam có thể là trung gian hòa giải của thế giới"

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo ông, Việt Nam có thể trở thành một nhà trung gian hòa giải cho các cuộc xung đột trên thế giới giữa các quốc gia, giữa các dân tộc và tôn giáo được hay không?

GS Joseph Nye: Tôi nghĩ Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều đó. Việt Nam giờ đây đang lãnh đạo ASEAN, đó là nền tảng tốt để giải quyết các cuộc xung đột. Việt Nam nên phát triển kinh tế thành công, giải quyết mâu thuẫn với láng giềng cũng như hiện đại hoá trong nước thành công.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ngày nay, thế giới vẫn đang chứng kiến rất nhiều cuộc chiến và xung đột giữa các quốc gia, dân tộc. Việt Nam cũng từng trải qua chiến tranh, mất mát nhiều năm với nghìn năm Bắc thuộc và hàng chục năm đấu tranh chống ngoại xâm Pháp và Mỹ... để giành được hòa bình ngày nay. Dân tộc Việt Nam hơn ai hết hiểu giá trị của hòa bình, và cái giá của chiến tranh. Việt Nam có đủ kinh nghiệm và khả năng để có thể đóng vai trò trung tâm, là người hòa giải các xung đột, xây dựng hòa bình cho thế giới. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để Việt Nam có thể tự giới thiệu mình và đóng vai trò cầu nối, một trung tâm vun đắp cho hòa bình thế giới ấy?

GS Joseph Nye: Việt Nam có thể giới thiệu và đóng vai cầu nối trung gian cho hòa bình thế giới thông qua việc tham gia các hoạt động tại LHQ và các chương trình của LHQ, thông qua vai trò lãnh đạo của ASEAN mà Việt Nam là chủ tịch luân phiên năm 2010 này và thông qua quan hệ song phương tốt đẹp với các nước trên thế giới. Việt Nam tận dụng các cơ chế này để đóng vai trò quan trọng là trung gian cho hòa bình thế giới.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Điều đó mới chỉ thuộc vai trò của Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thúc đẩy quá trình này thông qua vai trò của các tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạt động xã hội và nhân dân Việt Nam. Quan điểm của ông?

GS Joseph Nye: Đúng như vậy. Nếu nhìn vào câu chuyện của nước Mỹ, có thể thấy, rất nhiều sức mạnh mềm của Mỹ không phải lúc nào cũng đến từ Chính phủ mà từ xã hội dân sự, các tổ chức như của Melinda Gates, Bill Clinton..., từ các tổ chức phi chính phủ... Nếu Việt Nam phát triển một hệ thống xã hội dân sự cởi mở và hấp dẫn thì Việt Nam cũng có thể phát triển nguồn sức mạnh mềm này.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo Giáo sư, có nên chăng thế giới có một ngày hòa hợp hòa giải, để các quốc gia, dân tộc đang có xung đột có thể ngừng chiến, nghĩ về khả năng hòa giải và hòa bình?

GS Joseph Nye: Thực ra lúc nào nói cũng dễ hơn làm. Về nguyên tắc, chúng ta luôn có thể tìm thấy giải pháp cho bất kì cuộc xung đột nào. Ý tưởng về sự hòa hợp, hòa giải, về ngày hòa giải là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thật không dễ để đạt được trên thực tế. Đơn cử, hãy nhìn vào xung đột trong thế giới Ả rập giữa người Israel và người Palestine. Rất nhiều người đã gợi ý giải pháp nhưng rất khó để có thể mang hai bên lại gần nhau, thỏa hiệp và thương lượng.

"Trung Quốc không thể đơn thương độc mã phát triển"

Độc giả Trịnh Bá Đường: Theo Giáo sư, phải chăng sức mạnh Mỹ đang bị đe dọa bởi Trung Quốc, một nền kinh tế đang lớn mạnh và ngày càng tỏ rõ ý muốn trở thành lãnh đạo mới của thế giới? Ngài có cho rằng Hoa Kỳ và các quốc gia khác, đặc biệt là các nước đang phát triển cần hành động để bảo vệ mình trước những ảnh hưởng của Trung Quốc?

GS Joseph Nye: Sức mạnh của Trung Quốc rõ ràng đang tăng lên, tuy nhiên, việc gia tăng sức mạnh này đe dọa Mỹ thì chưa hẳn đã đúng. Sức mạnh của Mỹ lớn hơn Trung Quốc rất nhiều trong thập kỉ tới, cả về sức mạnh kinh tế lẫn sức mạnh quân sự và sức mạnh mềm. Tôi không nghĩ sự lớn mạnh của Trung Quốc đe dọa Mỹ.

Nếu Trung Quốc hành xử không đúng đắn, điều quan trọng là chúng ta có thể đứng lên phê bình, cảnh cáo Trung Quốc, nhưng chúng ta cần nhận thức rằng Trung Quốc không thể nào đơn thương độc mã trên con đường phát triển của mình. Muốn phát triển nhanh, mạnh, Trung Quốc cũng cần sự ủng hộ, hợp tác của thế giới. Cả Trung Quốc và thế giới đều hiểu rõ điều này. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết thông qua đàm phán và thương lượng hòa bình.

Độc giả Thủy Chung: Hiện nay, Trung Quốc rất tích cực thi hành "sức mạnh mềm". Ông đánh giá thế nào về hiệu quả thực sự của việc này, liệu có khoảng cách nào giữa thực chất và những gì được giới truyền thông thổi phồng không?

GS Joseph Nye: Phát biểu trước Quốc hội Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào thẳng thắn cho biết nước này chủ trương tăng cường sức mạnh mềm bên cạnh sức mạnh kinh tế và quân sự. Thực tế, Trung Quốc đang thực hiện chiến lược này như việc mở một loạt các viện nghiên cứu Khổng tử, thu hút sinh viên nước ngoài tới Trung Quốc. Đây là những bước đi mạnh mẽ để Trung Quốc gia tăng sức mạnh mềm của mình.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng có vấn đề với sức mạnh mềm của mình. Trung Quốc có những hành xử bên ngoài không được lòng người, làm xấu đi hình ảnh của mình với thế giới: các hành xử ở Biển Đông, hành xử thiếu hợp tác tại Hội nghị biến đổi khí hậu Copenhagen vừa rồi, vấn đề nhân quyền... bị báo chí châu Âu và Trung Quốc lên tiếng chỉ trích.

Vì thế, hiệu quả thực chất của sức mạnh mềm Trung Quốc còn nhiều điều phải nói. Nhìn vào thăm dò dư luận thì thấy, sức mạnh mềm của Trung Quốc vẫn chưa thể so với Mỹ.

"VN nên thúc đẩy tiếp cận đa phương để ứng phó với hành xử ông lớn của Trung Quốc"

Độc giả Trần Xuân Lý: Trung Quốc đang thực hiện học thuyết sức mạnh mềm để đẩy nhanh quá trình trở thành siêu cường. Tuy nhiên, với các nước láng giềng, họ áp dụng nhiều sức mạnh cứng. Ông nhận xét thế nào?

GS Joseph Nye: Trung Quốc cho thế giới thấy họ đang mở rộng sức mạnh mềm, đó là tự nhiên với những quốc gia có nhiều sức mạnh cứng, họ muốn hình ảnh của họ thân thiện và không gây họa với các nước láng giềng.

Tuy vậy, Trung Quốc mâu thuẫn trong thông điệp của họ. Ví dụ như việc Trung Quốc cư xử ông lớn với Việt Nam trên biển Đông hoặc gặp phải vấn đề nội bộ . Làm như thế, hình ảnh sức mạnh mềm của Trung Quốc bị tổn hại. Những nước láng giềng có thể tận dụng điểm yếu này để có vị thế và tiếng nói hợp lý hơn.

Độc giả Đặng Thái Sơn: Hiện nay, giữa Việt Nam và Trung Quốc có những bất đồng trên Biển Đông. Vấn đề là Việt Nam muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc nhưng cũng phải bảo vệ chủ quyền. Việt Nam nên sử dụng sức mạnh cứng và mềm như thế nào để giải quyết vấn đề trên?

GS Joseph Nye: Tôi nghĩ Việt Nam muốn quan hệ tốt với Trung Quốc. Trung Quốc là một nước lớn, một quyền lực lớn trong khu vực. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc có những cách cư xử như ông lớn, Việt Nam cũng cần có các tiếp cận đa phương, tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia khác nữa.

Việt Nam nên tận dụng vai trò của ASEAN mà Việt Nam là chủ tịch. Việt Nam nên đưa cuộc xung đột lên ASEAN, đa phương hóa nó. Khi đó, Trung Quốc sẽ thấy cái giá phải trả đắt hơn khi đó là xung đột song phương.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Có ý kiến cho rằng, hình ảnh Việt Nam cạnh Trung Quốc như cây nhỏ bị cớm nắng vì ở dưới cây lớn, làm sao để thoát khỏi bóng của tán cây bên trên?

GS Joseph Nye: Việt Nam có vấn đề với nước láng giềng lớn Trung Quốc với dân số lớn hơn 10 lần. Điều nên làm là tranh thủ sự thông cảm của các nước láng giềng khác cũng như nhân dân thế giới bằng chính động thái của mình, bằng cách cởi mở với thế giới, cho phép tự do và phản biện trong nước, phát triển kinh tế thành công, quan hệ tốt với láng giềng. Đó là cách chứng tỏ Việt Nam đi đúng hướng. Khi đó, Việt Nam sẽ tranh thủ được sự cảm thông và ủng hộ của thế giới. Và sẽ khó cho Trung Quốc trong việc "phủ bóng" Việt Nam.

"Giữ cân bằng bên trong khu vực"

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Triển vọng tương lai của châu Á trong thập kỉ tới như thế nào, thưa Giáo sư?

GS Joseph Nye: Trong thập kỉ tới, châu Á vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là đầu tầu của kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý còn nhiều khác biệt giữa các phần của châu Á rộng lớn, không phải là một châu Á thống nhất. Nhiều người nhìn thấy vẫn tồn tại sự đối đầu giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sự phát triển của châu Á là điều sẽ diễn ra, nhưng còn nhiều việc phải làm để giữ cân bằng bên trong khu vực, giải quyết xung đột giữa các nước.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trong bối cảnh như vậy, vai trò của ASEAN trong khu vực như thế nào?

GS Joseph Nye: Các nước Đông Nam Á không bao giờ có thể lớn bằng Trung Quốc. Lợi ích của các nước Đông Nam Á là làm việc cùng nhau để cân bằng với Trung Quốc. ASEAN ngày càng trở thành tổ chức quan trọng trong tương lai nếu các nước thành viên hợp tác chặt chẽ cùng nhau.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Với trình độ phát triển, xã hội còn khác nhau, các định chế còn lỏng lẻo, lại bị tác động mạnh, từ bên ngoài, ASEAN phải làm gì để xây dựng một ASEAN có tính gắn kết cao và trở thành một khối có sức mạnh và có vị trí với thế giới hôm nay?

GS Joseph Nye: Nhìn vào các nước thành viên ASEAN, họ có tiềm năng đáng ghi nhận để đóng vai trò lớn hơn trên thế giới. Trong quá khứ, cũng có lúc ASEAN đã phát triển đạt mức tiềm năng của mình. Tuy nhiên, các nước thành viên cần nhìn nhận và xác định một lộ trình chung, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn với vị thế lớn hơn.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Vậy ông có lời khuyên nào cho Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN 2010 này không?

GS Joseph Nye: Tôi hi vọng Việt Nam sẽ là vị chủ tịch năng động của ASEAN, chủ động thúc đẩy các lộ trình hợp tác của tổ chức khu vực này.

"Bêu danh để đổi cách ứng xử"

Độc giả Trung Hồ: Trung Quốc đang tận dụng quy mô, độ lớn của thị trường để tạo ra một sức mạnh mới làm sức ép, mặc cả với các nước khác hoặc không tôn trọng các cam kết như bảo hộ sở hữu trí tuệ. Vậy đây là dạng sức mạnh gì?

GS Joseph Nye: Ngoài Trung Quốc, nhiều nước khác phản đối quan điểm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khắt khe của Mỹ. Họ cho rằng mình nên có quyền sử dụng các sản phẩm đó. Tuy nhiên, đó là sự không hợp lý và gây bất lợi cho hoạt động sáng tạo trên thế giới. Tôi cho rằng cần có thêm nhiều các cuộc trao đổi để thảo luận về vấn đề này và thực hiện trong khuôn khổ WTO.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Làm thế nào để ngăn chặn và trừng phạt các hành động làm tổn hại các thoả thuận và quy định quốc tế, làm phá vỡ sự công bằng của thế giới?

GS Joseph Nye: Nhiều người đề xuất biện pháp chỉ tên, và làm xấu hổ. Nghĩa là, cảnh cáo để nước lớn nhìn nhận rằng việc họ sử dụng sức mạnh để bặt nạt nước khác, hay không thực hiện cam kết với tư cách cường quốc phải thấy xấu hổ và thay đổi cách làm. Đó là cách hay. Nhiều tổ chức trên thế giới cũng kêu gọi ủng hộ cho biện pháp chỉ đích danh và cảnh cáo này.

"Tận dụng chủ nghĩa dân tộc lành mạnh"

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Hiện tồn tại tình trạng một số nước lớn đi liền với phát triển kinh tế là phát triển chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ngăn chặn điều này như thế nào?

GS Joseph Nye: CN dân tộc cực đoan nguy hiểm với thế giới, khi họ sử dụng sức mạnh để đe dọa láng giềng, nhưng phải tỉnh táo phân biệt CN dân tộc cực đoan khác với CN dân tộc lành mạnh hiện đại, khi mỗi người dân có quyền tự hào với dân tộc mình, từ đó mang lại sức mạnh và lòng can đảm cho người dân nước đó. Chúng ta phải cố gắng hạn chế chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đồng thời khuyến khích chủ nghĩa dân tộc lành mạnh.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo ông thấy, người Việt Nam có chủ nghĩa dân tộc lành mạnh đó hay không?

GS Joseph Nye: Việt Nam là một trong những ít nước có chủ nghĩa dân tộc lành mạnh, thể hiện qua cuộc đấu tranh của Việt Nam chống lại xâm lược của các nước lớn: Trung Quốc, Pháp, Mỹ... Việt Nam có chủ nghĩa dân tộc lành mạnh theo nghĩa như thế. Ngày nay Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng chủ nghĩa dân tộc lành mạnh đó cho sự phát triển của mình.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Đã hơn 1h trực tuyến, ông còn điều gì muốn chia sẻ với độc giả VietNamNet?

GS Joseph Nye: Tôi rất vinh dự được đối thoại với độc giả VietNamNet. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các câu hỏi thông minh, trí tuệ và thức thời. Đây là hình thức trao đổi rất hay và chúng ta nên phát triển thêm trong tương lai.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ông nghĩ sao về ý tưởng thành lập một viện nghiên cứu phát triển, phổ biến và áp dụng sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh tại Việt Nam và khu vực?

GS Joseph Nye: Ý tưởng về việc thành lập một trung tâm nghiên cứu bao giờ cũng hay. Về mặt học thuật, tôi sẵn lòng chung tay hỗ trợ.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Sau hơn một giờ trực tuyến, hi vọng Giáo sư đã phần nào giải đáp được những câu hỏi của các bạn. Xin cảm ơn Giáo sư vì đã dành thời gian trong lịch trình làm việc bận rộn của mình cho độc giả VNnet và đã có cuộc đối thoại rất thú vị.

GS Joseph Nye: "Giữ chủ quyền không thể bằng cách "một đối một"

Hai tiếng đối thoại cởi mở với các lãnh đạo, cán bộ ngoại giao và giới nghiên cứu Việt Nam chiều 13/1/2010, GS Joseph Nye, nhà tư tưởng đối ngoại hàng đầu của Mỹ đã cùng chia sẻ góc nhìn về sức mạnh Mỹ, sức mạnh Trung Quốc và chính sách cho Việt Nam.

Chủ trì buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cho rằng ông đã "học được nhiều hơn kì vọng" đồng thời đánh giá cao những gợi ý chính sách của GS Nye cho Việt Nam.

Đúng với tinh thần "lắng nghe" và "đối thoại", hai tiếng tọa đàm là cuộc trao đổi thẳng thắn, hỏi và đáp, về nhiều vấn đề trong quan hệ quốc tế, về sức mạnh mềm, sức mạnh thông minh, lí thuyết và triển khai thực tế của Mỹ, của Trung Quốc và câu chuyện chính sách của Việt Nam.

"Không thể một đối một"

Nổ phát pháo đầu tiên của buổi thảo luận, nhà nghiên cứu Trung Quốc, ông Dương Danh Dy đặt vấn đề "liệu thế giới có thể thuyết phục được Trung Quốc hành xử có trách nhiệm hay không?".

Với kinh nghiệm gần nửa thế kỉ làm việc với Trung Quốc, cũng có hiểu biết nhất định về lịch sử Trung Quốc, theo ông Dương Danh Dy, vùng đất nào Trung Quốc bảo là của họ, việc làm gì Trung Quốc bảo là đúng, bao giờ họ cũng làm đến cùng, làm cho bằng được.

Ví dụ, trong cuộc chiến tranh 1962, họ bất ngờ tấn công Ấn Độ nhưng nói là đánh trả Ấn Độ và hiện vẫn chiếm hơn 1000 km2.

Tại Biển Đông, từ chỗ không có có chỗ đứng chân ở biển Đông, bây giờ Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa của Việt Nam, và 7 đảo và bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa.

Nhà tư tưởng đối ngoại hàng đầu của Mỹ đáp lời, khi được hỏi về chiến lược, lãnh đạo Trung Quốc đều khẳng định chiến lược của họ là phát triển. Nhưng Trung Quốc cũng có chủ nghĩa dân tộc dân tộc mạnh. Với vấn đề lãnh thổ, Trung Quốc tự thuyết phục mình rằng đó là vùng đất của họ và sẵn sàng làm mọi điều.

"Cách tốt nhất là làm cho việc họ đối xử không đúng đắn phải trả giá rất đắt", GS Nye nói.

Những năm 90s, cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến nước này làm hỏng quan hệ với tất các các nước ĐNA. Khi nhận ra tác hại, Trung Quốc đã thay đổi cách hành xử.

Trả lời một câu hỏi khác liên quan đến gia tăng sức mạnh mềm của Trung Quốc, GS Nye cho hay, chính việc Trung Quốc cố gắng tăng sức mạnh mềm là lí do Trung Quốc thay đổi chỗ đứng chính sách trong một số trường hợp như Biển Đông.

Theo GS Nye, hợp tác với ASEAN là cách tốt nhất cho Việt Nam. "Các nước ASEAN cần phải thực hiện quốc tế hóa vấn đề, thảo luận trong khuôn khổ đa phương, để Trung Quốc không thể sử dụng công cụ với từng nước ASEAN riêng rẽ".

"Không thể thuyết phục một đối một với Trung Quốc, mà Việt Nam phải giải quyết trong khuôn khổ đa phương, khiến cho việc triển khai thực tế gây căng thẳng của Trung Quốc phải trả một cái giá lớn, làm hỏng quan hệ với toàn ASEAN, từ đó, buộc Trung Quốc hành xử đúng đắn", GS Nye tư vấn.

"Việt Nam cùng với ASEAN phải xây dựng cấu trúc hợp tác không chỉ có lợi cho Trung Quốc mà còn có lợi cho chính Việt Nam và các nước nhỏ ASEAN".

Nhà tư tưởng đối ngoại Mỹ chỉ rõ, hiện nay, ASEAN có cấu trúc hợp tác ASEAN + 3 thế nhưng lại chưa có sự tham gia của Ấn Độ, Australia và New Zealand, điều Trung Quốc không muốn vì ảnh hưởng đến vai trò chủ đạo của Trung Quốc trong hợp tác khu vực. Đã đến lúc Việt Nam và ASEAN phải thúc đẩy một cơ chế hợp tác để có sự can dự của các nước này lớn hơn, GS Nye tư vấn.

Sức mạnh phải đi liền với tính chính đáng

Một cán bộ ngoại giao Việt Nam đặt vấn đề, "Sức mạnh mềm nằm ở lẽ phải và sự thuyết phục. Việt Nam có câu: "nói phải củ cải cũng nghe", nhưng Việt Nam cũng có câu khác "sự thật nằm ở kẻ có sức mạnh. Thực tế, trong quan hệ quốc tế, ở thời điểm then chốt cần xử lý, thì vẫn phải cần có sức mạnh để sử dụng".

Chia sẻ quan điểm này, GS Nye cho rằng, sức mạnh cứng vẫn quan trọng. Tiếng Anh cũng có câu "chân lý thuộc về kẻ mạnh" và có người nói "Chúa đứng về kẻ mạnh". Tuy nhiên, điều này cũng không đúng. Tính chính đáng rất quan trọng.

"Khi sử dụng sức mạnh không chính đáng, thì nước đó cũng khó đạt được mục tiêu... Cách sử dụng sức mạnh hiệu quả nhất khi dùng vũ lực chính đáng chứ không phải dùng sức mạnh mà không cần quan tâm chính đáng hay không" GS Nye nói.

Vị cán bộ ngoại giao này cũng nêu câu hỏi: Với các nước không có sức mạnh cần thiết hoặc thường ở thế yếu về sức mạnh cứng thì phải tạo và sử dụng sức mạnh mềm như thế nào? Liệu các nước có sức mạnh cứng như Mỹ và các nước có sức mạnh cứng đi lên, có quyết tâm cùng toàn thế giới thiên về sử dụng sức mạnh mềm, hạn chế sức mạnh cứng hay không?"

Theo GS Nye, "Việt Nam phải có năng lực tự bảo vệ mình". Việt Nam cũng cần như Singapore, là "con tôm nhiễm độc", nghĩa là phải trang bị sức mạnh quân sự đủ để đáp trả âm mưu "nuốt chửng" của nước khác, tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng sức mạnh quân sự, "Việt Nam cũng phải hấp dẫn các nước khác, để nếu bị tấn công, các nước sẽ lên tiếng rằng đó là việc không thể chấp nhận được. Và nước tấn công Việt Nam sẽ phải chịu rủi ro lớn", GS Nye cũng lưu ý.

"Việt Nam giữ lẽ phải để thuyết phục người khác. Khi đó, nước khác phải nhìn việc tấn công Việt Nam là không chính đáng".

Nhà tư tưởng đối ngoại hàng đầu nước Mỹ nhiều lần nhắc Việt Nam phải kết hợp tốt giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Đó là chiến lược hợp lý nhất cho Việt Nam.

Ngay nước Mỹ vốn có sức mạnh cứng lớn nhất trên thế giới, nhưng chỉ riêng sức mạnh cứng không thể giải quyết hết mọi vấn đề.

Phản đối quan điểm cho rằng, sức mạnh mềm là sự phản chiếu của sức mạnh cứng, Giáo sư Nye dẫn ra một số trường hợp, dù không có sức mạnh cứng trong tay nhưng lại có sức mạnh mềm to lớn. Câu chuyện Giáo hoàng người Balan, John Paul II và Stalin là ví dụ.

Vì thế, không thể đặt ưu tiên sức mạnh mềm cao hơn sức mạnh cứng và ngược lại.

Qua ASEAN, Việt Nam tăng sức mạnh mềm

Hơn nữa, theo GS Nye, sức mạnh mềm không phải là trò chơi kẻ thắng người bại mà là hai bên cùng thắng. Nếu tôi hấp dẫn chính sách của bạn và ngược lại, thì nó tốt cho cả hai bên.

Vì thế, GS Nye cho rằng, Việt Nam nên dẫn dắt ASEAN, đưa ASEAN có một thỏa thuận đối phó với biến đổi khí hậu. Đó là bí quyết giúp Việt Nam tăng sức mạnh mềm.

"Thay vì đến dự hội nghị lớn như Copenhagen rồi quay lại cơ chế cũ như G77 và các nước giàu phản đối lẫn nhau không đưa tới đâu, chúng ta nhận thấy lợi ích chung giữa Việt Nam, ASEAN và nước khác để làm việc cùng nhau đưa giải pháp chung về biến đổi khí hậu. Chính sách Việt Nam đưa ra sẽ hấp dẫn Mỹ với Châu Âu và ASEAN, gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam, nhận được ủng hộ của các nước", GS Nye phân tích.

Việt Nam có thể học bài học của Ấn Độ trong thái độ với vấn đề biến đổi khí hậu. Ấn Độ đã từng đứng sau ủng hộ quan điểm của Trung Quốc nhưng sau đó, xét từ lợi ích của chính mình, Ấn Độ đã chuyển quan điểm, từ đó nhận được sự ủng hộ của thế giới và nâng uy tín với thế giới.

Với tư cách chủ tịch ASEAN, Việt Nam nên đưa ra một gợi ý nào đó. ASEAN là cơ chế quan trọng để ngăn chặn xung đột khu vực, nhưng ASEAN còn có thể đóng vai trò lớn hơn trên thế giới, nếu đóng vai trò trong biến đổi khí hậu. Nói cách khác, điều này làm gia tăng sức mạnh mềm của Việt Nam và ASEAN và mang lại kết quả tích cực cho tất cả, GS Nye nói.

Một cán bộ Vụ Kinh tế, Bộ Ngoại giao đặt vấn đề, khi phát triển sức mạnh mềm, trong một số trường hợp, liệu Việt Nam có thể hi sinh phần nào sức mạnh cứng. Đơn cử, nếu Việt Nam muốn ở vị trí dẫn đầu trong chống biến đổi khí hậu, liệu Việt Nam có phải đánh đổi bằng sự phát triển kinh tế chậm lại?

"Chỉ dùng sức mạnh mềm, lo xây danh tiếng mà ảnh hưởng sức mạnh cứng là sai lầm", học giả hàng đầu của nước Mỹ đáp lời.

Theo GS Nye, Việt Nam nên chọn đầu tư vào các dự án tốt cho tương lai, đồng thời tạo danh tiếng. Ví dụ, Việt Nam cần kiên quyết nói không với các dự án bẩn. Cho phép các dự án hủy hoại môi trường, Việt Nam sẽ làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế cũng như danh tiếng của các bạn, "thiệt cả đôi đường"

Quan sát cách Trung Quốc xây dựng và triển khai chính sách đối ngoại có thể thấy Trung Quốc chủ trương gây ảnh hưởng tới lãnh đạo các nước, những người có vai trò quyết định trong việc đưa ra chính sách. Sức mạnh cứng đã được Trung Quốc sử dụng rất thông minh và hiệu quả, một cán bộ nghiên cứu của Học viện Ngoại giao nêu.

Chia sẻ góc nhìn này, GS Nye tiếp lời, chúng ta hãy nhìn vào cách Trung Quốc áp dụng chính sách ở châu Phi. Họ tác động trực tiếp lên lãnh đạo cấp cao của các nước, dẫn tới việc, cùng với các dự án đầu tư, thay vì sử dụng lao động địa phương, Trung Quốc lại mang người lao động Trung Quốc sang.

Cũng như các nước, Trung Quốc đã dùng sức mạnh cứng theo cách thức nhanh và hiệu quả ngay tức khắc. Việc này hiệu quả về ngắn hạn, nhưng sẽ không tốt cho Trung Quốc trong dài hạn. Càng về sau, Trung Quốc sẽ càng khó áp dụng chính sách này.

Phương Loan