NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Vinh danh nước Việt đã “nối vòng tay lớn” - TS Nguyễn Trọng Bình

Là một trong 15 Việt kiều được nhận giải thưởng Vinh danh nước Việt lần thứ 2 (năm 2005), Tiến sĩ Nguyễn Trọng Bình cho rằng đó là vinh dự nhưng cũng là cơ hội giúp anh nối kết văn sĩ trí thức trong và ngoài nước “nối vòng tay lớn” chung sức xây dựng quê hương. Anh đã có cuộc trao đổi với phóng viên NVX về những trăn trở, ước vọng của mình.

Thưa anh, sau một năm, đến nay cảm xúc khi nhận giải thưởng Vinh danh nước Việt đối với anh như thế nào ?

Nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, mới vừa sau Tết Nguyên đán một tuần, Hà Nội còn thắm đậm không khí Tết, ngoài trời ấm áp gió xuân, hoa đào hồng tươi và những hạt mưa xuân li ti...; Lễ trao giải Vinh danh nước Việt đã diễn ra trong không khí thật hoành tráng và cảm động.

Chiều hôm ấy tại sân Đình Quốc Tử Giám, trong ánh đèn của sân khấu, trong khói hương của Văn Miếu hòa trong những hạt mưa bụi, lời người dẫn chương trình thật cảm động khi giới thiệu những người nhận giải "...họ là máu của máu Việt Nam và là thịt của thịt Việt Nam..." làm người nghe bồi hồi xúc động. Như một người con đi xa nay trở về mái nhà xưa, tôi cảm thấy mi mắt mình chợt nhoè đi với niềm xúc động trong lòng. Tôi đã xa Hà Nội gần 50 năm và đã trở về một số lần nhưng lần này trái tim tôi vô cùng rung động vì cảm nhận tình cảm đoàn kết dân tộc, mọi người như đang cùng tay trong tay, nối vòng tay lớn; đang cùng nhau chung sức chung lòng để làm rạng danh hai tiếng Việt Nam. Hôm nay, khi tôi ngồi viết những dòng thư này mà vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của năm qua, trong lòng không khỏi rưng rưng. Trong tôi vẫn còn nguyên cảm xúc của lễ Vinh danh năm ngoái.

Và anh tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng, nhất là việc chuyển giao công nghệ, kiến thức cho trí thức trẻ trong nước ?

Tôi vẫn tiếp tục công việc bằng tất cả say mê và hạnh phúc khi được chung tay giúp đất nước phát triển từ khi chưa nhận giải Vinh danh nước Việt. Tuy nhiên giải thưởng này chính là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với tôi và gia đình. Đó là việc nghiên cứu và giúp cho các phòng nghiên cứu sinh học đào tạo những nhà khoa học trẻ tại VN với chất lượng tốt. Sau đó giúp thông tin cho các nhà khoa học trẻ VN có cơ hội đi đào tạo ở nước ngoaì để có khả năng như một nhà khoa học của một nước công nghiệp phát triển. Phần lớn những công việc của tôi làm là giúp đào tạo các nhà khoa học trẻ VN.

Trong lúc làm nghiên cứu, có khi chúng tôi có được những kết quả rất tốt; có thể nói đây là những phát minh mới của VN. Tuy nhiên những phát minh này không được đăng ký bản quyền cho VN hoặc nghiên cứu ứng dụng sản xuất đại trà để đưa vào sản xuất thành phẩm. Có lẽ vì những chuyện này không được cơ quan quản lý quan tâm đúng mức để đưa vào sản xuất đại trà, hoặc đăng ký bản quyền cho VN. Vì đăng ký bản quyền là một điều còn mới mẻ với nhiều ngưới làm khoa học ở VN và quá tốn kém trong khi ngân sách nghiên cứu và tiền lương người làm nghiên cứu không đủ sống. Về phần nghiên cứu ứng dụng khoa học cũng ít được quan tâm! Có lẽ vì chế độ quản lý nghiên cứu duy hình thức do đó các nhà nghiên cứu muốn lấy được ngân sách dành cho nghiên cứu thường phải đưa đề án nghiên cứu với những vấn đề mang tính "đẳng cấp quốc tế".

Nói tóm lại, những việc mà tôi đã đạt được là trong mỗi lần về nước làm việc bằng tiền túi riêng, tôi đã mang về những tài liệu nghiên cứu, sách vở thông tin (ngày nay những vấn đề này trong nước đã tự giải quyết khá hơn trước) để giúp các giáo sư bên nhà có thêm nguồn thông tin trong việc đào tạo giới trẻ. Những việc như viết bài đăng báo chuyên ngành quốc tế thì bây giờ đang cố thực hiện, tuy nhiên ngân sách còn eo hẹp nên việc xin bản quyền hoặc nộp bài in tạp chí khoa học quốc tế vẫn còn là vấn đề nan giải.

Là người thường về nước làm việc, chắc anh vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng và còn nhiều trăn trở ?

Chuyện mà tôi chưa làm được là việc thực hiện những nghiên cứu ứng dụng để đưa những thành quả từ nghiên cứu khoa học đến cơ sở sản xuất hầu như chưa được cơ quan quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ (bộ hoặc liên bộ; liên ngành) quan tâm đúng mức, có thể vì những nghiên cứu sản xuất đại trà quá tốn kém mà không báo cáo được nhiều như các nghiên cứu ở quy mô nhỏ về khoa học. Những nghiên cứu đưa khoa học công nghệ vào sản xuất đại trà rất được quan tâm ở các nước công nghiệp phát triển vì nó mang lại siêu lợi nhuận cho quốc gia, nhưng ở ta thì lại không được quan tâm ! Phải chăng các nhà nghiên cứu của ta cần đổi mới tư duy? Cần đầu tư nghiên cứu ứng dụng nhiều hơn nữa để mang thành quả khoa học từ trong "tháp ngà" đến nhà máy, ruộng đồng sản xuất. Thêm vào đó tiêu chuẩn nghiên cứu, định giá nghiên cứu khoa học dường như chúng ta chưa thực hiện; các tiêu chuẩn về an toàn công nghiệp/nông nghiệp, an toàn sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế.... hầu như chưa được áp dụng mặc dù VN ta đã gia nhập WTO, hàng của ta phải có sức cạnh tranh quốc tế . Hơn nữa, y dược, thực phẩm, môi trường sống không được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ gây tác hại không những cho đời này mà còn di hại đến thế hệ tương lai của dân tộc. Chúng ta có quyết tâm quản lý chất lượng giáo dục đào tạo, y dược, thực phẩm, môi trường sống, hàng sản xuất v..v.. theo tiêu chuẩn các nước công nghiệp hay không? Đó là ưu tư lớn nhất khi tôi về làm việc và quan sát được.

Trở ngại lớn nhất của sự trao đổi từ trước tới nay vẫn là sự khiêm nhường ít nói của các đồng nghiệp bên Việt Nam! Trước những thư của đổng nghiệp ở hải ngoại gửi về trong nước thường gặp cảnh "thư đi thì có, thư về thì không"; đây là một rào cản lớn nhất trong khi làm việc chung với các nhà khoa học trong nước. Các nhà khoa học nước ngoài khi quan hệ với các nhà khoa học VN cũng thường than phiền với tôi về hiện tượng "cánh nhạn bặt tăm" này.

"Vinh danh nước Việt" ngoài ý nghĩa tôn vinh sự đóng góp của kiều bào đối với đất nước, theo anh giải thưởng này còn có ý nghĩa như thế nào đối với nhân vật được vinh danh ?

Nhờ giải Vinh danh nước Việt, chúng tôi có một danh sách của các nhân vật VDNV năm 2005 và chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc thăm hỏi, trao đổi thông tin với nhau. Hy vọng các nhân vật được vinh danh hai năm trước và 17 nhân vật được vinh danh lần này sẽ nối vòng tay lớn chung sức hướng về đất nước và giúp Việt Nam bay lên. Riêng về sinh hoat chuyên môn (của tôi là sinh học), tôi vẫn có một diễn đàn bio-vn sinh hoạt từ năm 2000. Nơi đây các thành viên bao gồm các anh chị Tiến sỹ, Giáo sư, Bác sỹ và cả các em sinh viên cấp Master, Ph. D. làm việc liên quan đến sinh học và khoa học. Chúng tôi trao đổi ý kiến về các đề tài nghiên cứu để giúp nhau trong nghiên cứu, trong thông tin khoa học và chia sẻ những sinh hoạt trong cuộc sống làm khoa học của chúng tôi . Trong diễn đàn này bao gồm nhiều thành viên ở trong nước và ở hải ngoại, ai cũng có thể tham gia để trao đổi những vấn đề về nghiên cứu sinh hoc. Ngôn ngữ sử dụng chính là tiếng Việt, đôi khi là tiếng Anh để mọi người đều có thể sử dụng được . Trong diễn đàn hiện nay có sự tham gia cua TS Trần Hà Anh thuộc CLB Khoa Học Kỹ Thuật Việt Kiều TP.HCM, Tiến sỹ Trần Hà Anh là người cung cấp nhiều thông tin của VN và của Thành phố HCM cho Bio-vn, hơn nữa TS Anh còn tình nguyện làm cầu nối cho đồng nghiệp ở hải ngoại với đồng nghiệp ở trong nước. Vừa qua, trên diễn đàn, chúng tôi có thảo luận về đề tài thuốc chữa sốt rét mà nguyên liệu (arteminisin) trích xuất từ cây Thanh Hao, TS Trần Hà Anh đang đóng vai trò cầu nối cho các đồng nghiệp trong và ngoài nước để tìm khả năng giúp hàng VN xuất khẩu ra những nước đang có nhu cầu lớn.

Hiện nay đang ở trong nước làm việc có BS Bùi Minh Đức; GS Huỳnh Phước Đương, GS Ryan Thinh Phan là thành viên của bio-vn. BS Bui Minh Đức là thành viên của bio-vn và là người được giải VDNV 2005. Tôi là moderator của diễn đàn bio-vn, quý vị có thể liên lạc tham gia diễn đàn bio-vn với tôi tại: binh_nguyen98@yahoo.com, hoặc bio-vn tại:bio-vn-subscribe@eGroups.com.

Thưa anh, hoà hợp dân tộc để giúp đất nước phát triển có lẽ là khát khao của mỗi người con Việt, theo anh còn những “rào cản” nào giữa người Việt trong và ngoài nước trong vấn đề này?

Người xưa có nói: "những gì mình không thích, chớ làm cho người khác" (kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân), tôi nghĩ câu này đúng cho mọi người, bất kỳ đang sống ở đâu; thêm vào đó để đoàn kết gắn bó nhau hơn cần phải có sự cảm thông và đồng tình tham gia hành động. Để đạt được cảm thông tôi nghĩ cần phải biết cách nói cho người khác nghe và bản thân mình phải biết lắng nghe, hiểu sâu sắc người đối diện nói gì và tìm hiểu tại sao người ta nghĩ như vậy? Sau khi hiểu nhau và biết được sự khác biệt của nhau, chúng ta có thể thảo luận với nhau trong tình dân tộc để tìm giải pháp, lối thoát mà cả hai người đều thấy có phần công sức của mình trong giải pháp đó. Về phần người trí thức cũng vậy thôi, sau khi chúng ta hiểu nhau, nói với nhau trong tình dân tộc nghĩa đồng bào và thảo luận với nhau chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp chung, tôi tin rằng từ đó chúng ta sẽ có sự đoàn kết cao.

Đòan kết khó có thể có khi chỉ là những lời kêu gọi chung chung, hoặc những việc làm mang tính chất hình thức, mà đoàn kết phải xây dựng trên nền tảng thông cảm, thương yêu nhau trong tình dân tộc thực sự, thể hiện qua những quy định minh bạch, luật pháp rõ ràng cuả quốc gia và phải được thực hiện nghiêm minh.

Hiện nay cơ chế tuy cởi mở hơn trước rất nhiều nhưng chưa có một hình thức, cơ cấu nào để trí thức hải ngoại về đóng góp, làm việc, những thành tựu chính hiện nay phần lớn là do những nỗ lực cá nhân của trí thức hải ngoại vượt qua những khó khăn và đã đóng góp như chúng ta đang thấy. Thêm vào đó sự e dè trong thảo luận hoặc đối đáp trong những liên lạc nghiên cứu khoa học cuả phần lớn trí thức trong nước cũng là một trở ngại trong khi làm việc chung. Những khó khăn nhất thời này cần khắc phục sớm để giúp khoa học công nghệ VN bay lên.

Dân tộc VN ta vốn đoàn kết và đã làm nên những trang sử oai hùng của dân tộc và nhân loại. Từ thời các vua Hùng dựng nước, tới nay chúng ta đang có được một dải giang sơn thống nhất, thanh bình và hội nhập vững chắc để thực hiện hiện đại hoá, công nghiệp hoá. Vận nước đã rõ: thiên thời, điạ lợi, nhân hoà với mọi người. Còn lại phần của người VN chúng ta: hơn tám mươi triệu bà con trong nước, cùng đoàn kết cùng hơn ba triệu bà con nơi hải ngoại, cùng là máu, là thịt VN, tại sao chúng ta không thể cùng tay nối tay, cùng chung sức chung lòng thực hiện ước mơ của bao thế hệ: hiện đại hoá, công nghiệp hoá nước nhà, đưa VN bay lên thành một nước hùng mạnh sánh vai cùng bè bạn cường quốc trên thế giới. Đây là ước mơ của riêng tôi và có lẽ cũng là ước mơ chung của mọi người Việt Nam chúng ta .

Xin cám ơn Tiến sĩ, chúc anh thật nhiều sức khoẻ và tiếp tục đóng góp công sức mình để “Việt Nam bay lên”.

Minh Diệu