NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Hệ thống xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập

Đối với một đô thị đang phát triển với mật độ dân cư đông đúc như TP.HCM, xe buýt là một phương tiện giao thông công cộng góp phần quan trọng vào việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông như hiện nay. Song song đó hệ thống vận chuyển công cộng giúp giảm bớt lượng khí thải của xe máy cá nhân... Thế nhưng hệ thống xe buýt ở TP.HCM hiện nay hoạt động không mấy hiệu quả.

Quỳnh Như trình bày một số nguyên nhân khiến người dân thành phố không muốn sử dụng phương tiện giao thông công cộng này.

Hiện nay Sở Giao Thông Vận Tải TP.HCM đang quản lý một đoàn xe buýt hùng hậu, nhưng chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu của người dân. Đó là hậu quả của sự đầu tư vội vã về số lượng, song lại bỏ ngỏ chất lượng.

Đầu tư vội vã về số lượng

Năm 2003 số lượng xe buýt ở TP.HCM bắt đầu tăng với dự án mua 1.318 xe buýt do nhà nước hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi. Cũng trong năm 2003 khi những xe buýt này còn chưa kịp có đủ các tuyến để chạy, Sở Giao Thông Vận Tải lại đề xuất dự án xe buýt đưa rước học sinh - sinh viên - công nhân và tiếp tục mua thêm 200 chiếc xe buýt. Đến năm 2004, Sở Giao Thông Vận Tải lại đầu tư thêm 200 xe buýt đưa rước học sinh - sinh viên.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng xe buýt tại thành phố này tăng từ 390 chiếc lên 2.170 xe, chưa kể trên một ngàn xe mini bus dưới 25 ghế. Sự gia tăng này, theo đánh giá của nhiều chuyên gia giao thông là còn nhiều bất cập.

Trùng lắp luồng tuyến xe

Trong khi TP.HCM vào thời điểm đó, và ngay cả hiện nay vẫn chưa có một quy hoạch cụ thể về phát triển vận tải hành khách công cộng nói chung và xe buýt nói riêng. Điều này dẫn đến mạng lưới luồng tuyến xe buýt được bố trí thiếu khoa học, chồng chéo và nhiều bất tiện cho hành khách. Đồng thời việc nhiều xe buýt lưu thông trên đường phố vào những giờ cao điểm còn gây ách tắc giao thông và xảy ra nhiều tai nạn.

Năm 2007 Đại Học Bách Khoa TP.HCM thực hiện một đề án nghiên cứu cho thấy, mức độ trùng lắp luồng tuyến xe buýt lên đến 65,5%, quá cao so với con số chấp nhận được là khoảng 30%. Nhiều con đường trong thành phố có từ 5 cho tới 6 tuyến xe buýt chạy qua; ví dụ như đường Nguyễn Thị Minh Khai, và xa lộ Hà Nội có 8 tuyến; dày đặc nhất là khu vực vòng xoay Hàng Xanh có đến 15 tuyến. Sự trùng lắp này kéo theo hàng loạt hệ quả: tranh giành khách, kẹt xe, và lãng phí trợ giá.

Cùng với sự gia tăng số đầu xe và luồng tuyến, tổng trợ giá từ ngân sách thành phố cho xe buýt cũng tăng vọt từ 40 tỉ đồng lên 610 tỉ đồng trong vòng 6 năm từ 2002 cho tới 2008. Việc trợ giá này là để duy trì giá vé xe buýt ở mức 3.000 - 4.000 đồng/lượt như hiện nay. Tuy nhiên, dù giá có rẻ hơn bất kỳ loại hình di chuyển nào, xe buýt vẫn bị phần đông người dân từ chối, chủ yếu vì lý do chất lượng.

Bỏ ngỏ chất lượng

Nói về lý do khiến người dân không thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng này, ông Phùng Ngọc Sơn, một cán bộ hưu trí cho biết :

“Thứ nhất là xe buýt xuống cấp, không có máy điều hòa. Thứ hai là giờ giấc: xe buýt chạy lâu lắm, không có chạy đúng, cho nên nó kéo dài thời gian so với quảng đường. Thứ ba là thái độ phục vụ kém cho nên người ta ít đi xe buýt.”

Ngoài ra hành khách đi xe buýt còn phàn nàn về chất lượng dịch vụ xe buýt đã sụt giảm đáng kể so với thời gian đầu mới đưa vào hoạt động; ví dụ như một số xe buýt thỉnh thoảng mới mở máy lạnh còn hầu hết là không mở; xe chạy nhanh và ẩu, hoặc xe không dừng hẳn để đón và đưa khách xuống.

Em Ngọc Anh trước đây đã từng đi xe buýt từ Biên Hòa xuống Saigon để đi học. Em kể lại:

“Lúc còn đi học thì em có sử dụng xe buýt tại vì nhà em ở Biên Hòa. Em đi xe buýt từ Biên Hòa về Sài Gòn, nhưng mà sau đó em ráng cố gắng mua chiếc xe Honda tại vì em thấy xe buýt rất là bất tiện. Thứ nhất là xe buýt rất là dơ và nóng nực, thứ hai là chạy không đúng giờ, cho nên nhiều khi một tuyến đường mặc dù có 30 cây số từ Sài Gòn về Biên Hòa mà em phải tốn khoảng 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ. Sau đó là tài xế và lơ xe, họ rất là bất lịch sự với khách hàng, nhiều khi họ la ó hoặc dồn đẩy khách hàng, cho nên mặc dù người ta nói xe buýt tiện lợi và rẻ tiền, nhưng em không sử dụng xe buýt nữa. Và em cũng sợ một tệ nạn là móc túi trên xe buýt.

Em nghĩ là mặc dù xe buýt Việt Nam mình cố gắng phát triển các phương tiện công cộng nhưng mà nó vẫn chưa đạt với sự mong muốn. Đó là lý do tại sao nhiều người vẫn không sử dụng xe buýt để đi làm hoặc là di chuyển, dùng làm phương tiện đi lại.”

Hung thần xe buýt

Một điều quan trọng nữa là chính thái độ cộc cằn của tài xế và nhân viên soát vé cũng đẩy người dân khỏi xe buýt.

Ông Phùng Ngọc Sơn nói thêm :

“Đối xử rất là kém, nhất là đối với người tàn tật và người già, thậm chí còn đánh khách nữa chớ.”

Và khi nói đến những chiếc xe buýt phóng nhanh, vượt gấp, ông đã dùng một cụm từ ngắn gọn để ám chỉ phương tiện giao thông này :

Có thể tóm tắt trong 4 chữ thôi : "Hung thần xe buýt"!”

Tuy nhiên bạn Nhật Khoa, một cư dân ở TP.HCM thì đưa ra nhận xét như sau:

“Thời gian qua khi mà có dịp đi Honda-ôm thì em tình cờ có nói chuyện với một bác chạy xe ôm thì bác nói là dạo này cũng ế lắm vì người ta đi xe buýt nhiều hơn. Vì kinh tế suy thoái thành ra người ta đi xe buýt để tiết kiệm, mặc dầu bên cạnh xe buýt vẫn còn có những bất cập của nó là chạy còn nhanh, dừng thì không dừng hẳn để cho người ta nhảy xuống rất là nguy hiểm. Nhưng mà giới sinh viên và người lao động sử dụng phương tiện này thì cũng tiết kiệm được nhiều về vấn đề kinh tế. Nếu mà xe buýt được quan tâm và được các cơ quan chức năng tạo điều kiện nâng cao chất lượng xe và có những luật lệ để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng thì phương tiện này cũng đáp ứng được nhu cầu trong thời buổi khó khăn hiện nay.”

Nhiều người lo ngại rằng trong một vài năm tới, vấn đề chất lượng dịch vụ xe buýt sẽ còn đáng lo ngại hơn nữa, vì hiện nay phần nhiều xe buýt đầu tư cách đây 6 - 7 năm đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng. Trong khi đó, do mức khoán trợ giá không hợp lý, sẽ khó có chi phí để đầu tư phương tiện mới khi số xe này hết niên hạn vào khoảng vài năm tới.

Quỳnh Như